Chương 1: Ta có con trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Thiên Kỷ mặt mày nhăn nhó khó hiểu nhìn đứa trẻ kỳ quặc đứng trước mặt nàng, cũng chẳng biết vì sao và từ đâu xuất hiện, nó lại luôn miệng gọi nàng là mẫu thân. Tất nhiên Đào Thiên Kỷ cũng một mực khẳng định với đứa trẻ rằng nàng chưa từng thành thân, còn chẳng có ý trung nhân thì làm sao nàng có thể có được một đứa con trai đã mười tuổi như thế được. Đứa trẻ lắc đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng mà ra của nó vẫn là biểu cảm không dễ gì bị thuyết phục, ánh mắt càng hiện hữu sự kiên định mà người lớn có khi còn chẳng bằng, nó nói: ''Người là mẫu thân, không bao giờ có chuyện con nhìn nhầm người sinh ra mình cả.''

Đào Thiên Kỷ triệt để bị dọa sợ rồi, đứa trẻ này khiến nàng nảy sinh trong lòng rất nhiều hoảng loạn, cha sinh mẹ để đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy lo lắng và bất an như thế. Đào Thiên Kỷ ngồi thụp xuống ôm đầu, những lúc này có phải nên báo quan để tìm thân nhân thật cho đứa trẻ này hay không?

Mà đứa trẻ như cố tình không để ý tâm trạng rối bời của Đào Thiên Kỷ, nó ngồi xuống trước mặt nàng, nắm lấy hai bàn tay nàng, mỉm cười lên tiếng: ''Mẫu thân, con thật sự là do người sinh ra, nhưng hiện giờ người không có ký ức về con. Người đừng sợ, con tin người sẽ sớm nhớ ra thôi, Tiểu Lăng sẽ luôn đợi mẫu thân.''

Đào Thiên Kỷ sững sờ hồi lâu, đứa trẻ này...vì sao đột nhiên nàng càng nhìn càng thấy lồng ngực mình đau nhói, cớ gì trước sự hiểu chuyện ngoan ngoãn của đứa trẻ lại khiến nàng cơ hồ nảy sinh cảm giác bản thân nàng là một người thật tệ, không xứng trở thành mẫu thân.

''Cả con và phụ thân nữa, đều sẽ chờ người trở về.''

Đào Thiên Kỷ vừa nghe đến đây thì giật thót.

Đúng rồi, nếu đứa trẻ này thật sự do nàng sinh ra, vậy nàng đã cùng một nam nhân mà chính mình còn chẳng biết là ai, mặt mũi của y ra sau...ân ái?

Ực! Đào Thiên Kỷ nuốt nước bọt, trán rịn mồ hôi lạnh, nàng ôm hai vai đứa trẻ, nghiêm giọng hỏi: ''Nói, phụ thân của con là ai?''

Đứa trẻ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như trong lòng cũng rất buồn phiền, nó áy náy.

''Xin lỗi mẫu thân, con không thể nói được, nếu không, người và phụ thân sẽ gặp nguy hiểm thêm một lần nữa.''

Đào Thiên Kỷ có chút thất vọng, nhưng nàng thật sự vì chuyện này mà không thể không nghĩ nhiều, nàng hỏi: ''Cả tên cũng không được sao?''

Đứa trẻ suy nghĩ, xem xét nên tiết lộ thế nào mà không để Thiên Đạo chú ý, nó khẽ cau mày, sau đó lại giãn ra, nói: ''Tên thì không được, nhưng tự của phụ thân là - Nhất Cẩn.''

Nhất Cẩn...ư?

Nhưng mà...nàng đâu đó quen người nào như vậy đâu!!!

Thấy Đào Thiên Kỷ rơi vào trạng thái hoang mang không thể định hình, đứa trẻ có chút buồn cười. Trước đây nghe phụ thân kể, mẫu thân là người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nhưng mà,..bởi sự xuất hiện của đứa con từ trên trời rơi xuống này mà khóc không thành tiếng.

Tuy rằng, mẫu thân không biết gì mình mình, nhưng đứa trẻ vẫn thấy an ủi, dù sao vẫn có chút ảnh hưởng tới người.

Đào Thiên Kỷ chòng chọc nhìn đứa trẻ, còn nhỏ lại rõ rệt nét mỹ nam tử thế này, hẳn là phụ thân phải là tuyệt thế. Ngẫm lại, cũng thấy nàng không thiệt lắm.

''Ta phải gọi con thế nào?''

''Người cứ gọi con là Chước Lăng.''

Đào Thiên Kỷ thở hắt ra, Chước Lăng chắc chắn không phải họ Chước rồi, hài tử này thật sự là rất kín miệng mà. Cho nên, bây giờ có hỏi từng sống ở đâu, nó cũng không thể trả lời được. 

Đào Thiên Kỷ bán tính bán nghi, mặc dù cảm mến Chước Lăng nhưng đứa trẻ này vẫn quá bí ẩn, mà Đào Thiên Kỷ chỉ mới tuổi hai mươi, lấn cấn sao đã có con mười tuổi được. Nói thế nào cũng rất kỳ cục, huống hồ nàng còn chả cảm nhận được cơ thể khác thường. Quan trọng hơn, từ nhỏ đến bây giờ nàng không nghĩ mình đã lạc mất đoạn ký ức nào cả.

Chước Lăng, rốt cuộc là ai?

Nhưng dù vậy, Đào Thiên Kỷ cũng không thể bỏ mặc Chước Lăng ở bên ngoài chịu mưa gió, vì vậy nàng bèn đưa nó đến biệt viện. Hai năm trước, phụ mẫu Đào Thiên Kỷ cãi nhau một trận không thể giải hòa, nàng theo mẫu thân dọn đến biệt viện vốn là của hồi môn của ngoại tổ mẫu cho mẫu thân Đào Thiên Kỷ, được gọi là Bách Hoa viện vì ở đó trồng rất nhiều hoa cỏ.

''Kỷ nhi, con đi đâu từ sáng đến giờ thế, nữ nhi sao có thể suốt ngày lông bông ngoài đường như vậy?''

Không cần nhìn ra, vừa thấy bóng của Đào Thiên Kỷ in trên mặt sàn, Tang Khương vừa nâng chung trà, vừa phàn nàn con gái.

''Con có việc, không phải đi lông bông.'' Đào Thiên Kỷ có chút bất mãn.

''Con nói ta nghe xem...'' Tang Khương thổi trà.

''Con mang cháu ngoại về cho người nè.''

Tang Khương mới nhấp một ngụm, lập tức bị kinh sợ mà sặc trà.

Khụ khụ.

Bà nhìn đứa trẻ mà Đào Thiên Kỷ bất thình lình đưa về, ánh mắt như có phong ba bão táp. Trong suy nghĩ của Tang Khương lúc này, chỉ sợ quan nha đến còng đầu con gái vì tội bắt cóc trẻ con. Bà lo sợ chạy ra cổng nhìn tới nhìn lui, rồi quay ngược lại vào nhà trách mắng.

''Nha đầu chết tiệt này, bình thường ta có dạy con phạm tội không hả?'' Nói xong, bà hạ mắt nhìn Chước Lăng, chỉ tay nổi giận: ''Con cái nhà ai, mau mang nó trả lại cho người ta đi. Có phải con ngại sống bình yên quá rồi không?''

Đào Thiên Kỷ giật mi liên hồi, sau đó đẩy Chước Lăng ra đứng giữa hai người, giậm chân.

''Tiểu Lăng, con nói gì với ngoại tổ mẫu của con đi.''

''Ngoại tổ mẫu.'' Chước Lăng mỉm cười híp mắt, chất giọng trong trẻo cùng dáng vẻ ngoan hiền, một đứa trẻ đáng yêu như thế sao ai nỡ lòng ghét bỏ, Chước Lăng thành thật nói: ''Con thật sự là con trai của mẫu thân, là cháu của người.'' 

Tang Khương đứng hình một hồi lâu như không thể tin nổi sự tình điên rồ này, mà Đào Thiên Kỷ tất nhiên làm gì biết rõ câu chuyện về sự có mặt của Chước Lăng mà giải thích, chỉ đành để đứa trẻ này tự mình giải vây tình hình mà thôi.

''Con biết người khó lòng tin được, nhưng người đừng đuổi con đi có được không?''

''Chuyện này...'' Tang Khương nhíu mày nhẹ, tuy bà không thiếu chỗ cho một đứa trẻ, nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không ổn lắm.

Có điều vì Chước Lăng cũng là đứa đã biết nhận thức, một đứa trẻ sẽ không tự nhiên nhận ai đó làm mẫu thân, biết đâu thật sự có ẩn tình. Tang Khương cũng là phụ nữ, hiển nhiên sẽ dễ mềm lòng với những đứa trẻ, còn là một đứa đáng yêu đến vậy. Bà mỉm cười, khụy xuống vuốt mặt Chước Lăng, nói: ''Ở lại cũng được, nhưng không được gọi ta là ngoại tổ mẫu, cũng không được gọi người này là mẫu thân.''

Đào Thiên Kỷ nhướng mày, hiểu rõ vì sao mẫu thân lại đưa ra điều kiện như thế.

''Mẫu thân của con là nữ tử chưa xuất giá, nếu con gọi như thế sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, người đời sẽ cười chê nhạo báng nàng, con hiểu không?''

Chước Lăng rất thông minh, vừa nói đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng của tình cảnh, bản thân cũng không muốn kẻ khác nói xấu mẫu thân mình.

''Dạ, con hiểu rồi, con sẽ không gọi như thế nữa.''

Tang Khương cười gật đầu hài lòng, cảm thấy đứa trẻ này còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn cả người nào đó. Bà bỗng đảo mắt, đánh giá một lượt Đào Thiên Kỷ, bỗng thở dài.

Thuở nhỏ, bà còn nghĩ mình sinh nhầm con trai, thay vì một nữ nhi sơ hở là ra đường đánh nhau với đám trẻ lưu manh, không thì trèo cây lội suối. Nhưng mà, Đào Thiên Kỷ có thể khôn lớn chừng này, bà cũng an lòng vô cùng.

''Sau này con gọi mẫu thân là tỷ tỷ, gọi ta là dì Tang. Chút nữa, ta sẽ đến chỗ quan huyện để làm giấy nhận nuôi con. Giờ thì để ta cho người đưa con về phòng nghỉ ngơi, còn ta nói chuyện với tỷ tỷ một chút.''

Chước Lăng gật đầu, theo người hầu ra ngoài.

Sau khi còn lại hai người, Tang Khương nhanh chóng đổi sắc mặt, dù rằng chuyện nhận nuôi Chước Lăng đã xong, nhưng bà cũng cần một lời nói rõ ràng từ con gái. Đào Thiên Kỷ cũng hiểu, ngồi xuống ghế.

''Con thật sự cũng rất khó hiểu, Chước Lăng không phải đứa trẻ bình thường. Người biết không, nó nói chuyện như thể người lớn tường tận sự việc vậy, đã thế còn kiêng kỵ đủ điều. Cứ như, một khi tiết lộ ra sẽ là vạn kiếp bất phục, chết không nhắm mắt.''

''...'' Tang Khương trượt mồ hôi lạnh, quả thật khi tiếp xúc với Chước Lăng bà cũng có cảm giác đứa trẻ ấy không đơn giản, cuộc sống trước đó của nó hẳn là chả dễ dàng gì, vì vậy mới dưỡng ra một Chước Lăng mọi sự đều luôn thận trọng như thế. Bà nói: ''Dù sao con cũng phải chú ý, nhất là với bên Đào gia.''

Đào Thiên Kỷ bĩu môi, có chút không vui: ''Con không ngại bọn họ đâu.''

Tang Khương buồn bực, dí ngón trỏ lên trán Đào Thiên Kỷ.

''Ta biết con rất mạnh mẽ, nhưng Đào gia cũng có đủ cách gây sự với chúng ta. Bây giờ có thêm Chước Lăng, nếu con bất cẩn, đứa nhỏ sẽ bị liên lụy.''

Đào Thiên Kỷ lặng người, nàng ý thức được điều này. Kể cả khi Chước Lăng chưa rõ là ai, nàng cũng không thể để đứa trẻ bị ám hại được.

''Mẫu thân đừng lo, con sẽ bảo vệ Tiểu Lăng thật tốt.''

.

Vài ngày sau, Chước Lăng rất nhanh đã theo được nhịp sống ở Bách Hoa viện, có gì ăn nấy, y phục Tang Khương chọn cho cũng không chê mà yêu thích, hầu như những ngày này cậu luôn theo chân Tang Khương như một chiếc nuôi nhỏ, Tang Khương cũng rất vui vẻ vì đã lâu rồi bà mới có thể chăm sóc trẻ con, bởi vì bà chỉ có Đào Thiên Kỷ là nữ nhi duy nhất.

Nói về Đào Thiên Kỷ, từ sáng sớm lại chẳng biết đã chạy đi đâu rồi.

''Con xem, nha đầu đó đã lớn vậy rồi mà vẫn còn ham chơi.'' Tang Khương lắc đầu ngao ngán, lại than thở với Chước Lăng: ''Không biết có cơ hội gả đi không nữa.''

Chước Lăng đang ăn lê mà Tang Khương gọt, nghe đến câu này bỗng nhiên nhớ lại lúc cùng với phụ thân nói chuyện, cậu lo lắng sợ rằng mẫu thân mình sẽ bị người khác cướp đi, lúc đó Chước Lăng cũng sẽ không tồn tại trên cõi đời này nữa. Phụ thân ôm tồn ôm Chước Lăng vào lòng, vuốt lưng cậu, trấn an.

''Ta và mẫu thân con đồng sinh cộng tử, nhân định thắng thiên. Có thể đây là một ván cược lớn, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thua.'' Ngừng một chút, y lại khẽ cười, như rằng bản thân đã có được kết quả cuối cùng, y nâng Chước Lăng lên, nét cười thêm phần bá đạo, nói: ''Không ai có thể chia cắt được ba người chúng ta, kể cả đó có là Thiên Đạo!''

Chước Lăng hồi thần, lại cười cười.

''Dì Tang đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ có một lang quân như ý thôi ạ.''

Tang Khương tròn mắt ngạc nhiên, lại véo nhẹ má cậu.

''Đúng là khéo ăn nói, hơn hẳn tỷ tỷ của con.''

Chước Lăng cười hì hì, đúng lúc người vừa được nhắc đã xuất hiện. Đào Thiên Kỷ trên tay ôm theo một con mèo đen đi vào, trên người nàng còn dính chút bụi. Tang khương chép miệng lắc đầu, buồn không muốn nói nữa.

''Tỷ tỷ, người lấy đâu ra con mèo này vậy?'' Chước Lăng nhảy khỏi ghế, đi lại quan sát sinh vật nhỏ.

Đào Thiên Kỷ thả con mèo xuống, nó dạng đến độ nhảy ngược lại lên ghế cuộn trò nhắm mắt.

''Nó bị đám nhóc kia bắt nạt, ta tiện tay mang về luôn.''

Nhưng khi Chước Lăng nhìn đến, cậu cơ hồ thấy con mèo vừa nhếch cười. Chước Lăng giật mình, lấy tay dụi mắt mình, nhìn nhầm sao?

''Mẫu thân, người biết con vừa nhìn thấy ai không?'' Đào Thiên Kỷ rót chung trà, uống một ngụm rồi tiếp: ''Là Đào Ngọc Tú đấy, còn có Đào Quân, huynh muội bọn họ đi mua quà sinh thần cho phụ thân.''

Tang Khương nhất thời khó chịu ra mặt.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là cơn căm giận trong lòng trỗi dậy.

Năm đó, Đào Thức dùng đủ mọi cách lấy lòng cầu thân Tang Khương, hứa hẹn với bà trăm điều mật ngọt. Sau khi Tang Khương chấp nhận gả cho ông ta, tưởng chừng là ngày tháng êm ấm cuối cùng chỉ toàn là chuỗi ngày đau lòng và mệt mỏi. Đào Thức không chỉ ở sau lưng bà dan díu với Trần Uyển Nhu, mà còn để ả ta mang thai một cặp song sinh, để ả tìm đến Đào gia đòi danh phận. Sau cùng, Đào Thức đã cưới Trần Uyển Nhu làm thiếp.

Tang Khương biết nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, bà cũng cam chịu chia sẻ phu quân cho nữ nhân khác. Về sau, Tang Khương cũng phát hiện bản thân mang thai, dù Đào Thức yêu thương không đều nhưng từ khi có Đào Thiên Kỷ, bà cũng nguôi lạnh với nhà họ Đào, một thân tự tay nuôi dạy con gái trưởng thành. Nhưng lòng dạ Trần Uyển Nhu tham lam không đáy, ả ta không cam lòng khi mình sinh được con trai nối dõi tông đường, lại phải bị gọi là tiểu thiếp thấp kém. Đã vậy, đứa con còn chẳng thể là Đích tử. Trần Uyển Nhu liền không an phận, nung nấu trong lòng để Đào Thức sủng thiếp bỏ thê. Mà Tang Khương năm đó không màng chuyện tình cảm với Đào Thức nữa, chi bằng sống ở Đào gia ngày ngày để con gái bị hai huynh muội kia kiếm chuyện, bà cũng thuận ý của Trần Uyển Nhu, cố ý cãi vả với Đào Thức rồi đưa Đào Thiên Kỷ rời đi, sống yên ổn hơn.

Có điều, bà và Đào Thức vẫn còn là phu thê hợp pháp, chưa hề hòa ly.

Tang Khương có thể không còn tình cảm với Đào Thức, nhưng bà cũng sẽ không để Trần Uyển Nhu đó đạt được mục đích của ả ta. Dù gì thì Đào Thiên Kỷ cũng là máu mủ, Trưởng nữ nhà họ Đào, bà sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi mà dâng hiến cả gia tài Đào gia vào tay một tiểu thiếp. Đào Thiên Kỷ, nhất định phải có được một nửa tài sản của Đào gia.

''Nhưng mà mẫu thân, Đào Ngọc Tú và Đào Quân, có phải hơi không giống phụ thân không?''

Đào Thiên Kỷ ăn lê buôn chuyện, có thể không ai để ý, nhưng nàng thường xuyên chạm mặt với hai người đó, tất nhiên dần dần cũng thấy lạ. Người đời vẫn có câu, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đằng này Đào Ngọc Tú và Đào Quân, không bàn nữ nhi, nói con trai thường có dung mạo bảy phần giống phụ thân, nhưng Đào Quân lại chẳng giống nửa phần Đào Thức.

Đào Thiên Kỷ tự nhiên thấy được chuyện vui, nói: ''Có khi nào, phụ thân nuôi con người ta không?"

"Kỷ nhi...'' Tang Khương thở dài, khuyên nhủ: "Dù sự thật có như thế nào, con cũng đừng quản, mẫu thân không thích con liên quan đến Đào gia, nếu không phải tên con có xác nhận ở huyện nha, ta thật muốn đổi con thành Tang Thiên Kỷ."

Đào Thiên Kỷ ngã người ra ghế, có ý phản đối.

"Không được đâu mẫu thân, con mà không mang họ Đào, thì người ta lại đắc ý."

Làm gì có chuyện, nàng để yên cho những kẻ ức hiếp mẫu tử nàng chứ. Tất cả, rồi phải bồi thường cho nàng thôi.

Bên này, Chước Lăng nhìn đôi mắt sáng rực đầy ý vị của mẫu thân, thầm cảm thán.

Đúng là mẫu thân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Phụ thân cậu, quả là hiểu lòng thê tử mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro