Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vâng, à không phải vì vài ngày đến em vì lịch trình em phải đi hơi xa em có hơi không muốn đi
_Vậy ăn xong anh giúp em sắp xếp.
_Không cần đâu ca em tự xếp là được rồi,mặc dù hơi gấp ngày mai là đi rồi nhưng em nghĩ cần chuẩn bị không tốn nhiều thời gian lắm.
Du Canh Dần chưa bao giờ thấy ăn bữa cơm mà vất vả đến thế "cái loa" Trương Tinh Đặc đột nhiên ngoan đến lạ thường.Cả ba cúi đầu ăn cho nhanh phần cơm của mình mỗi người đều có suy nghĩ riêng không thể nói thành lời,ăn xong cậu đem chén đi rửa bỗng Ngô Hải đi đến cạnh cậu
_Đặc Đặc em lên lầu sắp xếp những gì cần vào balo đi, để anh làm cho.
_Vâng ca.
Cậu lau tay đi lên lầu xếp vài bộ quần áo vào balo cho có hình thức.Lịch trình chỉ là cái cớ để cậu đi khỏi đây tránh xa anh ra, cậu sắp hết diễn nổi nữa đã quá sức đối với cậu,có lẽ cậu nên đi ngủ nghĩ là làm Trương Tinh Đặc vẫn còn làm bé ngoan đánh răng trước khi ngủ.
Lúc Ngô Hải đi đến phòng thì thấy bé nhà mình đã ngủ rồi vì anh thường luyện tập đến khuya. Phòng anh và phòng cậu chỉ cách nhau vài bước,căn phòng là anh đặc biệt dành cho riêng cậu.Nương theo ánh sáng của đèn ngủ anh hôn lên trán của cậu rồi thì thầm
_Đặc Đặc ngủ ngon bé ngoan mơ đẹp.
Sau đó anh đem balo của cậu ra ngoài chuẩn bị thêm vào thứ mà cậu sẽ cần đến. Sáng hôm sau 9h anh thức dậy khi xuống nhà mới biết là cậu đã đi ,vì không đặt vé bay trước nên giờ cậu đang ngồi tại sân bay đợi chuyến bay gần nhất, cũng mất gần 2 tiếng.Về Ôn Châu cũng đã vào tối may là cậu còn giữ khoá cửa nhà,trong đêm tối cậu rón ra rón rén chân đi không tiếng động lên đến phòng của mình.
Vừa bước vào phòng cậu khóc thật to thân thể không còn chút sức lực nào nữa cứ thế trượt dài theo cánh cửa chỉ có cậu mới biết cả ngày hôm qua như lấy đi hết sức lực của cậu.Vì sự dịu dàng luôn lắng nghe cậu mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi,dù là bất cứ chuyện gì anh luôn dậy cậu, luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần đó chính là những gì cậu nhận được từ anh .Từ khi nào trở thành tình yêu cậu cũng không còn nhớ nữa ,nếu ngày đó cậu biết được người anh thích là Lưu Vũ cậu sẽ không ngần ngại ủng hộ anh.Sẽ không làm anh khó xử chỉ trách bản thân cậu quá ngu ngốc không sớm biết,vì sao mày lại ngu đến thế Trương Tinh Đặc tại sao! Tại sao vậy ....
Khắp căn phòng từng tiếng nấc cứ vang vọng khắp,không biết qua bao lâu cậu lảo đảo đứng dậy đôi mắt đỏ hoe,cổ họng cậu rất đau không quan tâm điều đó cậu lao đến chiếc giường ngã gục cuộn người lại mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, là một đêm thật dài đối với cậu.Ánh nắng yếu ớt của mặt trời chẳng làm cho cái lạnh giá của băng tuyết khá hơn là bao nhiêu trên chiếc giường Trương Tinh Đặc đôi mắt sưng húp trên đôi mắt còn đọng lại nước mắt cậu khó khăn mở đôi mắt ra tất cả đều mờ nhoà.Lê từng bước vào nhà vệ sinh sau khi vệ sinh cá nhân xong hết cậu nhắn tin với quản lí xin phép được nghỉ vài ngày,đặt điện thoại xuống cậu thẫn thờ nhìn ngôi nhà tốt hơn hết là cậu đừng nên nhớ đến anh
Việc đầu tiên cậu làm đó là tắt nguồn điện thoại,sau đó hỏi thăm mọi người. Mẹ gọi cậu vào phòng
_Con làm sao thế cả ngày mặt đều xụ xuống thế kia,còn có mắt đều sưng lên hết?
Trương Tinh Đặc ôm chầm lấy mẹ của cậu vừa nức nở lại vừa lắc đầu
_Không..hức.. gì ..hức đâu mẹ.
Mẹ xoa đầu cậu
_Sao đấy?
_Mẹ người anh ấy yêu không phải con.Nhưng người con yêu là anh ấy con không biết nên làm sao.
_Đừng lo lắng con còn có mẹ và mọi người không phải sao?
Những ngày tiếp theo buổi sáng thì cậu ở nhà cùng người nhà buổi chiều cậu sẽ đi đâu đó yên tĩnh mà ngắm cảnh vật có lẽ nó sẽ giúp cậu không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì .Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ,từng cơn nước mang màu đỏ cứ lấp la lấp lánh, gió nhẹ nhàng thổi qua tóc của cậu.Trong cậu an tĩnh cậu thật muốn lấy giấy và bút ra để vẽ lại nhưng cậu vẽ không đẹp, nên lấy điện thoại để lưu lại khung cảnh này vừa mở nguồn lên thì tin nhắn của anh và chị quản lí hiện lên.Vừa hay cậu có show chung với Linh Siêu một người bạn mà cậu quen,trả lời xong tin nhắn của quản lí,cảnh đã chụp cậu trực tiếp cất vào túi mà không hề có ý định cho anh bất kì câu trả lời .
Mấy ngày qua khi ở cùng mọi người cậu không còn khóc hay đau lòng nữa mà thay vào đó là cảm giác khó nói thành lời chính cậu cũng chẳng biết nên nói như thế nào.
Sau 4 ngày ở tại quê hôm nay cậu trở lại Bắc Kinh để làm việc,đầu tiên cậu ghi hình show với Linh Siêu sau đó có khoảng thời gian từ 2-3 ngày để chuẩn bị cho trạm kế tiếp cậu không muốn về nhà riêng hay về nhà chung nên cậu ở chung phòng với Linh Siêu vì Linh Siêu cũng có việc tại đây.Vừa đi ăn về Linh Siêu đã đi tắm vì khó chịu mùi thức ăn bám trên áo chỉ còn cậu giữa căn phòng,vừa nằm xuống nệm thì có người gõ cửa cậu đành đi ra mở.
Cánh cửa được mở ra cậu nhìn thấy cảnh tượng có lẽ cả đời không quên được "quỷ dữ xuất hiện" là từ hình dung mà cậu dành cho anh,hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói gì anh bước qua cậu tiến đến lấy hết đồ của cậu sau khi xác nhận không còn gì lúc này anh mới hướng đến phòng tắm
_Linh Siêu anh đưa Đặc Đặc về trước hôm nay cảm ơn em.
_Được tạm biệt hai người,không cần cảm ơn chỉ cần bữa cơm là đủ.
Trương Tinh Đặc có cảm giác như mình bị bán đi bởi người bạn này,đừng nói đến cơm miếng bánh cũng đừng hòng mà có "Linh Siêu"cậu ghim.
Lúc này cậu bị anh nắm tay đi ra khỏi phòng đừng hỏi vì sao cậu chịu đi theo anh dễ dàng như vậy,anh bế cậu còn được kéo đi ...ha anh vẫn còn nhân từ chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro