Chương 2 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bây giờ thật yên tĩnh. Nhưng hai con người với hai cơ thể trần truồng như vậy...

Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, bỗng dưng người nóng ran, mặt đỏ lừ. Cô ngại ngùng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố mà chui vào luôn a.

Cô dừng phắt dòng hồi tưởng đó lại rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm.

   " Em đây là muốn quyến rũ tôi ư?? "  Anh vừa nói vừa cười nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt trêu đùa. Cô chợt nhận ra mình không mặc gì cả, phơi bày ra cho người ta thấy hết như này...

"Đồ biến tháii" Cô vứt lại cho anh một câu rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

Nhìn thấy cô như vậy bổng dưng anh nở một nụ cười hiếm có. Tự dưng anh lại có cảm giác là lạ với cô gái này, nhưng anh cũng không rõ đó là cảm giác gì.

...............................

Cô trở về nhà họ Lục.

  Vừa mới bước chân vào nhà cô đã nghe thấ tiếng chửi rủa của cậu mình : " Sao mày không biến khỏi cái nhà này luôn đi, còn dám vác mặt về nhà à, thật là mất mặt gia đình này quá".

   Năm 6 tuổi, ba mẹ cô không rõ nguyên do mà bỏ cô ở lại cho gia đình nhà cậu cô. Ngày ngày cô bị người nhà cậu mắng nhiếc, đánh đập, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Lúc đầu họ đối xử tốt với cô nhưng không ngờ sau khi dụ cô đưa hết cổ phần mà ông nội cho cô thì họ bắt đầu hắt hủi, đối xử tệ bạc với cô. Cô chịu đựng mười măm năm nay quá đủ rồi, vì nghĩ rằng ba mẹ sẽ sớm quay lại đón cô,nhưng không! Cô chờ mãi chờ mãi cũng không thấy họ trở về và vì vậy ngày ngày cô phải sống một ngột ngạt trong sự chà đạp của mọi người.

  " Hôm nay, tôi sẽ rời khỏi đây, không cần ông phải đuổi". Cô lạnh nhạt trả lời. Sau đó cô lên lầu dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi đó.

Sau khi ra khỏi nhà,  một chiếc xe thương vụ Bentley màu đen phiên bản giới hạn ngừng trước mặt cô.

  Sau đó cô đến trung tâm mua sắm, ghé vào một tiệm thời trang cao cấp. Nhân viên lúc đó thấy cô ăn mặc xuề xòa mà khinh bỉ, đi theo sau cô với vẻ mặt khó chịu. Thấy cô dừng lại trước một bộ trang phục mùa thu phiên bản giới hạn, trên cả nước chỉ có duy nhất hai bộ, cô ta nói với giọng điệu khinh thường:
  
" Bộ này là phiên bản giới hạn của nhà thiết kế Đỗ Mạn Nhi, trên thế giới chỉ có 2 bộ, tôi thấy cô như vậy cũng không mua nổi nó đâu , nên đừng có chạm kẻo lại làm hỏng mà không có tiền đền".

" TÔI SẼ MUA". Cô nhấn mạnh từng chữ với vân viên, sau đó cầm váy đến quầy thanh toán. Cô đưa ra một cái thẻ đen khiến nhân viên mắt chữ A mồm chữ O. Bởi vì cái thẻ đó chỉ có chưa tới mười người có thể sở hữu nó ở nước S, nó chỉ dành cho những tỉ phú hàng đầu vậy mà cô lại có nó. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô cũng chẳng thèm để ý đến mấy người đó, tính tiền xong rồi rời. Đến tiệm làm tóc, mát-xa , ...

Một quá trình thay đổi ngoạn mục, giờ đây cô chính là một tiểu tiên nữ với một khí chất ngút trời, vừa ngầu, vừa gợi cảm, nhưng lại vừa dịu dàng phù hợp với chiếc váy tôn lên một làn da trắng sáng, mịn màng. Thật sự không thể nhận ra đây là Lục Yến Nhi  nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro