CHAP 1 : GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tom là anh cả trong gia đình 1 hôm anh phải đi làm xa cùng 2 em trai để kiếm tiền cho gia đình,bố mẹ cũng phải lên thị trấn kiếm thêm thu nhập nhà đông con nên ai cũng tấp nập chạy đôn chạy đáo để kiếm thêm để lại trong nhà 2 đứa em gái,chiều hôm đó.

*lúc 15h30*

-"Anh cả" Tom: các anh chuẩn bị đi làm ,em nhanh chóng thời gian này không ra đường vào ban đêm kẻo ốm.

Tom nắm tay Yama.

-"em thứ 5" Yama: em nhớ mà, nhưng Yim mãi bệnh tới nay không khỏi cha mẹ thì phải đi lên thị trấn làm việc ,3 anh đi rồi còn mình em chăm sóc cho Yim , chỉ sợ em ấy sốt cao em không chở tay kịp. "Yim là em út trong nhà hiện đang bệnh"

Tom ôm Yama thật chặt Yama không kìm được nước mắt bật khóc

-Tom: anh hứa anh sẽ về thật sớm kiếm thật nhiều tiền cho gia đình chúng ta, cũng như sẽ trị khỏi bệnh cho Yim, em chăm sóc Yim thật tốt em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

-"An hét lớn"

"An là người con thứ 3 trong gia đình"

-An: con bé nó biết rồi anh nói lắm thế lên xe lẹ đi chúng ta sẽ bỏ lỡ chuyến tàu lúc 5h mất.

An kêu Boi xuất phát

"Boi là đứa con thứ 4 trong nhà"

3 người họ đã bắt đầu xuất phát nhưng không hiểu sao chỉ còn là chiều mà trời tối đen như mực sương mù vây kính xe, trời âm u mây đen nên Boi phải mở đèn xe để thấy , thấy bất ngờ An liền lên giọng.

-An: trời còn là 4h chiều mà tối vậy kiểu này sao tới được nhà ga.

-Boi: anh bình tĩnh đợi 1 tí sẽ ổn thôi....mà,mà 2 anh nhìn kìa....

-Boi: ơ 2 anh *hoang mang*

-Boi: 2 anh 2 anh tỉnh lại đi...

Chuyện quái gì xảy ra bổng nhưng 2 anh đã ngất xỉu *Boi lung lai người họ dậy nhưng không có phản ứng gì*

không thể chạy tiếp vì có bụi cây và sương mù.

Boi quyết định xuống xe dọn đường.

Anh vừa run vừa sợ ,chân anh muốn không đi nổi nhưng vẫn cố gắng bước tới bụi cây kéo bụi cây dọn đường Boi vừa lấy tay đùa tán cây ra....

Đó là một bàn chân người vì quá sốc và hoảng hốt Boi ngất đi...

-Tom: này em bị sao vậy này...Boi. Xe sẽ lao xuống dốc mất Boi...Boi.*vừa lung lai Boi vừa hét vào tai Boi*

An chạy bò lên đẩy Boi xuống ghế sau ,An vững lại tay lái .* hoảng hốt An thở hồng hộc *

-An: anh lẹ, anh kêu Boi tỉnh lại nhanh em chỉ giữ được tay lái thôi.*An kêu Tom*

Vì quá hoảng loạn Tom tát vào mặt Boi , Boi tỉnh lại...

-Boi: ơ không phải 2 anh đã ngất rồi sao?*mơ hồ hoang mang*

-An: còn nói nữa lên đây nhanh lên...*giọng nói gấp gáp *

Boi vừa thở vừa lái xe

-Boi: không lẽ là mơ sao? *nghĩ thầm*

đã trễ chuyến ga 3 người quyết định dùng xe của họ đi dù đường rất xa xe vẫn chạy 3 người mồ hôi vừa tuông mà không ai nói một lời gì ,bỗng An cất giọng...

-An: chuyện gì vậy Boi đang chạy xe lại ngất ngang vậy em có bệnh trong người à?tí nữa em biết là cả 3 rơi xuống vực luôn rồi không? *gương mặt An bỗng khó chịu*

thấy không khí căng thẳng Tom lên tiếng

-Boi : An bình tĩnh , Boi em có chuyện gì à ? *giọng nói nhẹ nhàng*

-Boi : em thấy 2 anh ngất đi còn có cả bụi cây chắn đường em bước xuống xe thì coi tình hình thế nào vừa vung tay đùa tán cây ra thì em thấy bàn chân bị chặt lìa tỉnh lại thì em nhìn thấy hai anh kêu em *giọng nói run run*

-Tom: có lẽ anh không nói cho tụi em biết do anh quá sơ ý thật sự thì cánh rừng này có...

-An : khoang đã....nhìn phía trước kìa...*thở gấp tay chỉ về phía trước*

-Boi: Hở...*bất ngờ*

-Tom: *tròn mắt hả to miệng* chuyện quái gì vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro