Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta là độc nhất

Hắn ta ngang ngược,hống hách

Hắn làm mọi điều mình muốn,không ai cản nổi hắn

Trừ khi.....

....

-"Thiên!!! đi net với bọn tao không?"
-"Hôm nay có sự kiện hay lắm, chuẩn bị tiền nạp chưa?"
-"Biết rồi,đi nhanh kẻo hết máy".Thiên đáp,hắn phóng con xe thống nhất phi như gió cùng lũ bạn

Đi đến một ngã ba,hắn chợt thấy một bé gái đang khóc nức nở ngồi giữa đường,không xa đó lờ mờ bóng của chiếc xe tải đang lao đến chỗ bé gái với tốc độ cực nhanh.

-"huhu,mẹ đâu rồi,huhu"

Không có nhiều thời gian để nghĩ,Thiên vội quay xe lao về phía bé gái nhằm kịp thời kéo bé ra khỏi hướng đi của chiếc xe tải.

Thiên lao như gió...

Khi chiếc xe đang tiến rất gần về phía bé gái,Thiên nhảy khỏi xe đạp, sức bật cực xa như siêu nhân ôm lấy bé gái phi về phía vỉa hè bên đường.

-"Bịch"
-"May quá,tỳ thì gặp ông bà sớm rồi"-Thiên thở phào,hắn vừa run rẩy vừa vui mừng khi mình đến kịp lúc,hắn quay sang hỏi cô bé:
-"em có sao không,mẹ em đâu mà đe...."vừa quay sang nhìn bé gái,hắn chợt nhận ra trước mặt mình gương mặt không phải là của bé gái,mà là một bà già xấu xí với đôi mắt trắng giã.

-"Tề Thiên,ngươi nhất định phải chết"
Còn chưa kịp hoảng, tay phải của bà lão đã tụ thành một khối cầu đen,chưởng một phát thật mạnh vào ngực Thiên,lôi tim hắn ra rồi bóp nát.

Thiên dần mất đi ý thức...

Mọi cảnh vật xung quanh dần nhạt nhoà rồi chuyển sang thành một màu đen thăm thẳm,Thiên nhận ra mình không còn cảm giác về cơ thể,Thiên không hề sợ hãi,đúng hơn là không có cảm xúc,hắn lơ lửng giữa khoảng không vô tận.

Chợt hắn nghe thấy một giọng nói của cô gái nào đó trong vắt như tiếng đàn.

"Cho ngươi cơ hội sống tiếp,ngươi có muốn không"

"Có"

Hắn vô thức trả lời,chợt hắn nhìn thấy một gương mặt của một cô gái hiện ra,một cô gái có mái tóc vàng,dung nhan tuyệt đẹp với đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, nàng không mặc gì,lão thể khẽ mỉm cười trước câu trả lời của Thiên.

Rồi nàng phất tay,một chùm sáng xuất hiên, rồi chùm sáng ấy toả ra vô vàn đốm sáng bay dần đến bao quanh lấy Thiên.

Thiên mất dần ý thức, hắn cảm giác như bị hút vào thứ gì đó, rồi một cảm giác chật trội khó thở,rồi lại có ai đó nắm lấy đầu hắn kéo ra.

Hắn vừa đẻ, chính xác hơn là vừa được đẻ.

Một gương mặt anh tuấn phi phàm hiện ra rồi lấy hai tay đỡ lấy hắn, đôi mắt dàn dụa đẫm nước,đôi mắt đó đang chàn ngập hạnh phúc.

"Tề Vô Thiên, đây là tên con, là con trai của Tề Tịu ta"-người đàn ông kia đáp

"Con lợn gợi tình?,đây là đâu,tôi là ai"

Thiên hoang mang,hắn không ngờ mình vừa xuyên không,lại vừa được đẻ ra,có lẽ hắn là người duy nhất biết được cảm giác được đẻ là như nào.

"Đây là thành phố Hoa Phượng Đỏ nằm trong đại lục Vô Tận, ở phía đông thế giới, ngươi là Tề Vô Thiên,Cấp độ linh hồn: không có"-một giọng nói vô thức xuất hiện trong đầu Thiên,hắn ngạc nhiên cực độ.

"Ngươi là ai?"-Thiên hỏi

"Ta là Hệ Thống?" Hệ Thống lạnh lùng đáp.

"Hệ thống ?,sao ngươi lại ở trong đầu ta"

"Không biết"

" Vậy tại sao ta lại ở đại lục Vô Tận,đây là thế giới gì?"

"Không biết"

"Sao hỏi ngươi cái gì cũng không biết thế?"

"Không biết"

"Bố tiên sư, thế ngươi biết cái gì" Thiên đang rất pực trước thái độ của Hệ Thống.

"Bao nhiêu lâu thì bán được một tỷ gói mè!!!" Hệ thống dõng dạc đáp.

"Ặc, con me may." Thiên gào lên,nhưng tiếng phát ra chỉ là tiếng oe oe, Tề Tịu tưởng Thiên thèm sữa mẹ,liền đưa Thiên đến gần phía mẹ hắn, nơi có 2 bầu vú căng mọng đang chờ hắn.

Người đang nằm trên giường là Ngọc Trinh, là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành,một trong những mĩ nữ đẹp nhất thành phố Hoa Phượng Đỏ,đàn ông nơi đây ai mà ko thèm khát nàng,tất cả đều ghen tỵ trước Tề Tịu,kẻ duy nhất nắm được trái tim nàng.

"Để thiếp cho con bú" Ngọc Trinh nhẹ nhàng đưa đầu Thiên đến chùm đôi bười trên ngực nàng,áp mồm hắn lên núm vú,Thiên phê lòi,tựa như được lên thiên đường mà nuốt ừng ực dòng sựa chảy vào miệng hắn,chỉ hận không thể dày vò ngực nàng cho thoả thích,tại cơ thế hắn quá non nớt.

.....

10 năm sau

Thiên lớn lên trong sự ngạc nhiên của gia đình,5 tháng tuổi đã biết nói, 1 tuổi biết đi,2 tuổi biết làm toán,4 tuổi là thuộc bảng cửu chương,trở thành thần đồng nổi tiếng thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Thế nhưng, tuổi thơ của Thiên lại không được chọn vẹn khi Tề Tịu biến mất năm hắn 3 tuổi,Ngọc Trinh trong nỗi cô đơn khóc nức nở,nhưng nàng cũng nén cảm xúc mà dành cho Thiên tình yêu toàn diện nhất,nuôi hắn đến bây giờ.

Thực ra Thiên cũng không quan tâm ông già mình lắm,tại vì hắn cũng không có cảm giác phụ tử khi xuyên không, hắn chỉ quan tâm đến Ngọc Trinh và an ủi nàng mỗi khi buồn.

Đúng sinh nhật 10 tuổi của Thiên,trong không khí vui vẻ đón sinh nhật cùng mẹ chợt một giọng nói đột nhiên vang trong đầu hắn.

"Thiên,đến lúc rồi,chuẩn bị đi"

"Hệ Thống?,ngươi chui từ đâu ra vậy" Thiên ngạc nhiên,từ hôm hắn đẻ thì hệ thống dường như biến mất, đến ngày hôm nay mới đột ngột xuất hiện.

Như không quan tâm đến câu hỏi của hắn,Hệ Thống nói:"7 hôm nữa là đến kỳ Khảo Nghiệm Tư Chất"

"Khảo Nghiệm Thư Chất? là cái gì?"

"Một hoạt động diễn ra hàng năm cho những thành phần 10 tuổi, hoạt động này nhằm đo đạc tư chất và xếp loại ưu tú"

"Tư chất là gì?"

"Là màu sắc của linh hồn,thể hiện mức độ ưu tú của linh hồn,gồm có Vô Sắc,Lục,Lam,Hoàng Kim,Xích Ảnh, tư chất Vô Sắc là loại cùi nhất sau đó lần lượt đến Xích Ảnh là loại vippro no1,cả 2 tư chất này đều là 2 tư chất cực kì hiếm,một thì cực kì phế,một thì cực kì mạnh,tư chất càng cao thì linh hồn và khả năng tu luyện càng cao,cấp độ linh hồn càng lên nhanh và linh hồn càng lớn. Cấp độ linh hồn là cấp độ của linh hồn,thể hiện sực mạnh của người luyện hồn các cấp độ linh hồn gồm có: Chiến Sĩ,Chiến Uý,Chiến Tướng,Vương Giả,Đại Đế,Tiên Tử,Thần Linh-Ma Thần,Chúa Tể"

"Vậy là ta xuyên không đến thế giới tu tiên!" Thiên không khỏi kích động,hắn đã luôn mơ mộng được trở thành một tuer bá đạo,cân cả thể giới! Hắn ngạc nhiên một phần là vì hay ru rú ở nhà chơi với mẹ Ngọc Trinh của hắn,hầu như không ra ngoài.

"Vậy ta tư chất gì?" Thiên hồi hộp đáp

"Không nói,đến thì biết"

"Ạch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro