Chương 12: Hạn Ninh hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tể tướng, người đã về rồi. " Tư Hà mỉm cười dịu dàng. Thân hình mảnh mai thon thả mặc bộ váy hồng nhạt dài chấm đất. Thắt lưng màu trắng ngã bay bay, càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh của nàng. Cô gái có vết sẹo ghê tởm trên mặt hai năm trước hoàn toàn biến mất không dấu vết. Vết sẹo trên mặt chỉ còn lại dấu vết mờ mờ, chỉ cần dùng một chút phấn là hoàn toàn che lấp.Mỹ mạo như hoa như ngọc. Đôi mắt biết cười đầy sức sống nhìn về phía Thùy Diệp.

Thùy Diệp cười đến híp cả mắt, bĩu môi ủy khuất nói:

"Tư Hà tỷ tỷ, muội đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu chỉ có hai chúng ta cứ gọi muội Thùy Diệp là được. "

Tư Hà tiến lên nhéo mũi nàng một cái:

"Muội đó, Tể tướng uy chấn đương triều lại bắt đầu giở thói trẻ con sao? "

Thùy Diệp lắc đầu cười bất đắc dĩ, kéo Tư Hà thân thiết ngồi xuống bên cạnh. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến hai năm trước. Tư Hà nhất quyết đi theo nàng, luôn ở bên cạnh quan tâm nàng. Thùy Diệp xem nàng như tỷ muội ruột thịt. Sau khi lên chức Tể tướng, nàng phái người đưa Tư Hà đến núi Ngũ Sơn để chữa trị dung mạo cho nàng. Người đời đồn đãi rằng: trên Ngũ Sơn có một vị thần y hoa đà tái thế, dù người đã chết cũng có thể sống lại được. Thùy Diệp lúc đó nghe tin, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng nàng quyết định thử một lần, đích thân lên núi một chuyến. Cũng may là Tư Hà đươc chữa trị, cũng đã một năm rồi. Thùy Diệp thầm nghĩ, đúng là kết quả không tồi, ngoài sức nàng mong đợi.

"Tư Hà tỷ tỷ, Tiểu Thất và Tiểu Lục đâu? "

Tư Hà cười ha ha một tiếng, sảng khoái trả lời, ngước mắt nhìn Thùy Diệp:

"Hai nha đầu đó vào bếp làm thức ăn cho muội rồi. Đúng thật là hai năm không gặp, cũng đến tuổi gả đi rồi. "

Rầm một tiếng, cánh cửa đang đóng chặt bị một chưởng đá văng. Hai nữ tử dung mạo linh động một trước một sau mếu máo chạy vào, khóc đến quên trời đất, bổ nhào vào người đang ngồi.

"Vương gia, muội không muốn gả ra ngoài đâu!!!!! "

"Hức.... Hức, đúng vậy. Tiểu Lục cũng không muốn rời xa vương gia và Tư Hà tỷ tỷ đâu. "

Thùy Diệp nhịn cười đến nội thương nhìn hai nha đầu mặt mũi tèm lem trước mặt, cười cười đỡ hai người đứng lên:

"Đã lớn chừng này rồi mà vẫn còn khóc. Xem lúc ta nhặt hai muội về, đến bây giờ vẫn mít ướt như vậy. "

Tiểu Thất và Tiểu Lục ngớ ra, chớp chớp mắt khó hiểu.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Vương gia chỉ chọc hai muội thôi. " Tư Hà ôm bụng cười, nhìn hai nha đầu đang xù lông trước mặt.

Tiểu Lục và Tiểu Thất lộ vẻ không thể tin, đồng thanh hỏi

"Có thật không vương gia? "

Thùy Diệp vỗ vỗ trán. Đúng là hết nói nỗi mà. Nàng bất lực lên tiếng:

"Đương nhiên là thật. Hai muội đó, mau dọn thức ăn lên đây. Sau đó cùng ăn cơm. "

Tiểu Thất hí hửng chạy đi trước. Tiểu Lục lập tức chạy vèo theo sau. Đúng là hai chị em song sinh, làm gì cũng đều giống nhau. Thùy Diệp tự nhiên trò chuyện với Tư Hà. Đã rất lâu rồi nàng không cảm thấy vui vẻ như vậy. Hôm đó Sở phủ của Thùy Diệp như bừng bừng sức sống, từng dãy ngói đỏ cong cong như sóng dập dờn ca hát.
-------------

Hoàng cung Vạn Ninh quốc, điện Hàn Tú.

Một tên thái giám mặc đồ xanh từ bên ngoài hớt hải chạy vào, trên tay vắt một cây phất trần màu trắng.

"Bẩm hoàng thượng, thất hoàng tử cầu kiến. "

Chỉ thấy người sau rèm ngọc cả người yếu ớt, sắc mặt tái xanh. Sau đó nghe tiếng nói không kiềm chế được run rẩy vọng ra.

"Cho... vào. "

"Phụ hoàng, phụ hoàng!!!!! " Thiếu niên từ phía ngoài Hàn Tú điện nhanh nhảu đi vào, sau tấm mặt nạ bạc vẫn không che giấu được vẻ mặt ngơ ngốc.

"Mẫu hậu, phụ hoàng hứa sẽ cho kẹo nhi thần, người ở đâu, người gạt nhi thần!!!! "

Trần hoàng hậu nhìn người khóc oa oa như con nít trước mặt, chân mày hơi nhướn lên, sau đó làm bộ dạng nghẹn ngào thương xót, một tay đưa lên chấm nước mắt, xúc động lên tiếng.

"Thất nhi. Con hãy mau vào gặp phụ hoàng lần cuối đi. "

Thái tử đang quỳ bên cạnh lộ vẻ thương xót, quay sang an ủi Trần hoàng hậu. Gương mặt anh tuấn thường ngày lộ vẻ tái xanh, phờ phạc vì lo lắng, hắn nghẹn ngào nhìn Thất hoàng tử :" Thất hoàng đệ, đệ hãy nghe lời mẫu hậu. Phụ hoàng sắp..... "

"Phụ hoàng!!!!!! "

Thất hoàng tử đi vào. Thấy bóng dáng màu vàng đang nằm yếu ớt, thoi thóp trên long sàn. Bên cạnh là toàn bộ thái y trong thái y viện đang quỳ xuống, ai nấy đều lộ vẻ mặt bất lực, không dám ngước lên nhìn.

"Thất nhi, mau đến đây, ta...có lời...muốn nói. "

"Phụ hoàng, thất nhi không đòi ăn kẹo nữa. Phụ hoàng đừng bỏ thất nhi đi..." Thất hoàng tử khóc òa lên, ra sức lắc đầu, ý bảo không cho người đi.

"Thất nhi, người ta yêu nhất là Trân phi, mẫu thân con.... " Hoàng thượng tóc đã hoa râm, im lặng một lúc, sau đó nói tiếp:

"Mặc dù con trở nên ngốc nghếch, ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với con. Ta....sẽ truyền ngôi lại cho con. "

Ánh mắt sau mặt nạ bạc không một chút biến đổi. Thất hoàng tử không chút hình tượng òa khóc nức nở. Lúc hoàng thượng sắp trút hơi thở cuối cùng, run run nhìn Thất hoàng tử, hắn mới nhẹ nhàng áp mặt xuống, lời nói nhẹ nhàng như cánh bướm phớt qua tai, chỉ có mình hắn và hoàng thượng mới nghe được.

"Phụ hoàng, người tưởng ta không biết cái chết của mẫu thân là do người gây ra? Ha, mẫu thân yêu người như vậy, tại sao người nỡ đối xử với bà như thế? "

Thất hoàng tử nhìn hoàng thượng đang trợn trắng mắt, hoảng sợ tột độ nhìn hắn, vẻ mặt già nua bị hốt hoảng bao trùm. Khóe môi cong lên, hắn điềm nhiên nói tiếp :

"Người tưởng ta không biết, truyền cho ta ngai vị này, là để lót đường cho Thái tử mà người yêu quý sao?  Ha, một Thất hoàng tử vì ngu ngốc nên qua đời sớm, còn gì hoàn hảo hơn? "
Thất hoàng tử nhếch mày lên, chậc chậc tiếc nuối.

"Ngươi.... Ngươi.... "

Vẻ tươi cười càng đậm. Hoàng thượng kinh hãi nhìn hắn. Lúc này thất hoàng tử như tu la ác quỷ đến từ địa ngục. Đúng vậy, hắn chính là một kẻ sát nhân! Mặt nạ bạc khẽ lay động, tiếng nói nhẹ nhàng mà nặng nề như Hắc Bạch Vô Thường dẫn hồn về Vong Xuyên. Trong phút chốc như có hàng vạn oan hồn đang thét gào bên tai.

"Hoàng thượng, mẫu phi nhất định...rất nhớ người. "

Bàn tay run run già nua kêu phịch một tiếng, vô lực rơi xuống nệm. Thất hoàng tử lạnh lùng đưa tay đóng đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc và sợ hãi của ông ta lại, sau đó òa khóc inh ỏi. Tiếng khóc ai oán bao trùm Hàn Tú điện.

"Hoàng thượng....băng.... hà !!!!!!! "

-------------

Năm nguyên cảnh thứ mười tám, Nguyên Anh đế vì bệnh băng hà, trị vì đất nước được hai mươi năm. Tiếp đó là sự kiện chấn động nhất lịch sử. Theo di chúc trước khi hạ táng của tiên hoàng, Thất hoàng tử sẽ lên kế vị ngai vàng. Ngày hoàng thượng qua đời, trong cung đánh liên tiếp ba mươi ba hồi trống. Thái hậu vì thương tiếc hoàng trưởng tử cũng bệnh mà lìa đời. Trong một tháng tiên đế qua đời không được có cưới hỏi, nhà nhà đều phải đeo khăn tang, treo lụa trắng trước nhà. Cả Vạn Ninh quốc lúc bấy giờ chìm trong không khí đau thương hoang tàn.

Sự kiện chấn động này được các nhà sử gia ghi ghép lại. Trong một ngày cả nước có hai quốc tang. Vạn dân đau xót. Nhân dân kêu la oán thán khắp nơi, bùng nổ sự tranh cãi gay gắt về việc lên ngôi của Hạn Ninh đế. Có người trách cứ Tiên hoàng vì bị bệnh nên thần trí có vấn đề mới để Hạn Ninh đế lên ngôi. Sau này phe Thái tử vì được nhân dân ủng hồ mà tạo phản. Hạn Ninh đế một tay che trời, dùng ba ngàn ngự lâm quân trực diện đối đầu với sáu vạn quân của thái tử. Trận đánh năm đó trở thành trận đánh lật ngược thế cờ lớn nhất trong lịch sử. Nhân dân ca ngợi ngài là minh quân yêu nước thương dân, lại là bậc đế vương quyết đoán, đưa Hạn Ninh quốc trở thành một trong những cường quốc thịnh thế nhất lúc bấy giờ. Mấy nghìn năm sau khi nhắc đến Hạn Ninh đế, người đời đều dành cho ngài sự bái phục kính ngưỡng. Truyền tích về những chiến công thần kì của Hạn Ninh đế vẫn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.

Đó là chuyện rất lâu về sau...

Vạn Ninh năm nguyên cảnh thứ mười tám, Nguyên Anh đế qua đời, miếu hiệu Văn Nguyên đế. Hoàng thể được chôn cất trong tông miếu hoàng thất ở Yên Sơn. Thất hoàng tử đường đường chính chính lên ngôi. Lấy tôn hiệu là Văn Đức Tuyên Thành Hạn Ninh đế, đổi tên nước thành Hạn Ninh ngụ ý lấy đức làm đầu, quốc thái dân an, nghìn năm thái bình.

Ngày Hạn Ninh đế lên ngôi, trời đất trong xanh, không khí tốt lành. Về sau có người truyền lại, đây chính là thiên mệnh, được trời bảo hộ.

Hoàng cung Hạn Ninh được chia thành ba phần. Chính điện nằm ở trung tâm hoàng cung. Phía đông là Sở Phù điện dành cho hậu cung. Phía Tây là Thiên La điện tẩm cung của hoàng đế. Muốn vào hoàng cung phải đi qua cửa chính thẫm son thép vàng. Trên cánh cửa điêu khắc hình giao long đang ngậm châu ngọc tuyệt đẹp, chứng tỏ uy khí của tân đế.

Đại lễ lên ngôi được tổ chức rất hoành tráng. Ngự lâm quân ngay ngắn quân phục xếp một hàng dài canh giữ ba vòng trong ngoài. Ba ngàn quan lại thân mặc triêu phục đỏ sẫm, đầu đội mũ ô quan. Mái ngói lưu ly đỏ tươi cong cong, trải dài vô tận. Dải lụa đỏ mấy trâm thước trải dài từ thiên điện đến cửa cung, phủ lên bảy mươi hai bậc thang tân đế bước qua lên ngôi hoàng vị. Chỉ cần đi hết đoạn đường này, trong tay sẽ nắm ngọc tỉ trị vì đất nước. Khung cảnh vô cùng tráng lệ uy nghiêm. Một đại hán trong cung lên đánh trống. Mặt trống chuyển động mạnh mẽ. Từng tiếng trống như va vào lòng người. Tiếng trống càng dồn dập, khiến người khác như ngừng thở. Vài văn võ bá quan không chịu được khí thế mà ôm ngực suýt ngất xỉu.

"Tùng..... Tùng.... Tùng.... "

"Tu....... Tu........ "

"Tân đế làm lễ nhận thiên chỉ, lễ tế trời xanh. "

Thùy Diệp đầu đội kim quan, triều phục đỏ thẫm cung kính cúi người. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng hơi ngước đầu lên, nhìn về bóng dáng của tân đế đang ở phía xa.

Nam tử một thân hoàng bào vàng kim. Đầu đội kim bào vàng rực dành cho hoàng đế. Đôi giày chỉ vàng ánh kim thêu đầu rồng. Mặt trước hoàng bào thêu hình rồng như đang bay vút giữa trời xanh, vô cùng mạnh mẽ và sinh động, khí thế ngất trời. Trên người hắn tỏa ra khí chất vương giả cao quý. Vài sợi tóc đen nhánh tung bay trong gió, rơi xuống hai bên vai. Thùy Diệp hơi sửng sốt, trong mắt không nhìn rõ cảm xúc. Dù người ngoài nhìn vào như vô hại, nhưng Thùy Diệp cảm nhận được trên người hoàng đế ẩn nhẫn một loại khí thế chiếm đoạt nhân tâm, âm lãnh mà tàn độc. Nàng hoàn toàn không quan tâm, cái nàng để ý là chiếc ngân mặt nạ của hắn. Trong đầu Thùy Diệp không ngừng lập đi lập lại bốn chữ: ngân bạc mặt nạ...

Bá quan trong triều đồng loạt quỳ xuống, chấp tay hành lễ, tiếng nói ầm ầm như sấm dội vang lên bốn phía

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro