Chương 15: Hiểm lộ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*con đường nguy hiểm

Thùy Diệp đang ngồi trong thư phòng. Nàng hạ bút, nhìn người đối diện:

"Dương, có điều tra được gì không? "

"Bẩm chủ tử, người đó đã vào đến ngoại thành. Đang ở Hành Vân cư. "

"Cuối cùng cũng trở về rồi. "Khóe môi nàng kéo một đường cong tuyệt mỹ. Đã tới lúc rồi...

Dương cúi người, lo lắng nói:

"Chủ tử, rất nguy hiểm. Hai năm trước hắn có thể âm thầm hãm hại Ám đế như vậy, giết người không đao. Người không được hành động mạo hiểm.

Thùy Diệp cất giọng trầm ổn:

"Càng là lúc phong tiêm lãnh khổ ( đứng trên đầu sóng ngọn gió), chúng ta càng phải bình tĩnh. "

Nàng phủi phủi nếp nhăn trên vạt áo, hàng mi dài khẽ động, trong con ngươi đen láy vốn đã tuyệt mỹ nay như có một màn sương mỏng màu xanh nhạt bao phủ, mờ ảo mà diễm lệ. Trong giây phút bất chợt đó, đôi mắt bị bao phủ bởi vẻ tinh xảo rực rỡ, như châu ngọc quý giá được chọn lựa tinh xảo. Trên thế gian này không gì có thể sánh bằng vẻ đẹp đôi mắt nàng.

Bên ngoài bỗng có người đi vào. Nam tử hông mang đoản đao màu xanh dương, thân hình cao ráo nam tính.

Thùy Diệp hiển nhiên biết có việc gì, nàng nhẹ nhàng lên tiếng:" Phong Lôi, cô nương đó sao rồi? "

"Bẩm chủ tử, nàng ấy vẫn bình yên vô sự. "

Thùy Diệp nghe xong cả người nhẹ nhõm, mím môi dặn dò. Trong mắt lộ vẻ bi thương

"Phong Lôi, ngươi phải bảo vệ nàng ấy thật tốt. "

Phong Lôi hơi ngước mắt nhìn. Dù không phải khoảng thời gian dài tiếp xúc với chủ tử, nhưng chưa bao giờ hắn thấy bộ dạng này của nàng. Phong Lôi không nhịn được, lên tiếng hỏi :

"Chủ tử, thứ lỗi cho thuộc hạ mạn phép. Cô gái đó cùng người có quan hệ gì? "

Thùy Diệp lắc đầu cười khổ. "Cô gái đó là tiểu muội của ta. Hình như từ nhỏ ta đã sống với muội ấy. Chỉ có điều ba năm trước bước vào Tố gia, thì không còn tin tức gì nữa. "

"Bây giờ đã tìm được nàng, không phải người nên đón nàng về sao? "

"Ta không muốn Tiểu Tương vì ta mà phải chết. Thà cứ để muội ấy sống như vậy, không hề biết đến sự tồn tại của tỷ tỷ vô trách nhiệm này. "

Phong Lôi nhíu mày, lo lắng nói:

"Chủ tử, người không cần tự trách. "

Thùy Diệp cười cười, lãnh đạm nhìn sắc trời đã tối bên ngoài, không khí âm u vô hạn, như có một bóng ma ẩn dật, luôn đeo bám Thùy Diệp, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết nàng. Đã bước chân vào tử lộ, còn có thể sống sót trở về sao? Lúc đầu nàng chọn con đường này, đương nhiên biết sẽ có ngày hôm nay. Thùy Diệp cũng không nghĩ sau khi trả thù còn có thể nguyên vẹn trở về. Đã định sẵn là phải chết như vậy, cần gì phải lưu luyến?

Dương và Phong Lôi bất đắc dĩ nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ đau xót. Hai người lui ra ngoài. Cứ tưởng người phía sau không bao giờ trả lời, ai ngờ lại nghe được thanh âm bi thương nhàn nhạt, mùi vị đau xót hòa lẫn vào không khí.

"Tương nhi, điều ta làm được cho muội....cũng chỉ có vậy. "

---------
Tại một biệt viện ngoài thành. Xe ngựa chạy mãi không dừng một đường từ phủ thái tử đến, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, bụi bay mù mịt, mặc dù là ban đêm nhưng cũng không tránh khỏi kinh động, chim muông bay tán loạn. Mấy con cú đang nhắm mắt đậu trên cây cũng bị âm thanh lộc cộc dọa tới kinh hồn tán đản bay tán loạn.

Xa phu ghiềm cường ngựa, gương mặt hắn bị chiếc nón vải màu xám che mất. Hắn nói vọng vào trong:

"Cô nương, đã tới rồi. "

Trong xe bỗng có bàn tay thon dài trắng như tuyết vươn ra vén màn lên, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy đầu ngón tay trắng hồng đều có vết chai. Nữ tử đeo mạng che mặt màu tím, chỉ để lộ hàng mày lá liễu thanh mãnh và đôi mắt âm trầm ngoan độc. Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn ba chữ thép vàng trên bảng đề: Hành Vân cư.

Nam tử mặc áo màu lam nhạt, bên hông đeo nhuyễn kiếm tua vàng nhanh nhẹn đi ra. Mày kiếm mắt to, anh khí mạnh mẽ. Hắn đưa tay, ý mời người đối diện:

"Mời cô nương đi lối này. Chủ tử đang đợi. "

Nữ tử đeo mạng che mặt đi dọc theo hành lang gấp khúc, sau đó biến mất ở hoa viên.

Sương phòng ở phía Đông, mái ngói đỏ thẫm cong cong. Trước sân có một cái hồ nhỏ. Trong hồ đủ loại cá đầy màu sắc bay nhảy tung tăng. Ở giữa đặt một chiếc tháp làm bằng sứ trắng nhìn vô cùng tao nhã độc đáo. Hai bên hồ đầy hoa mẫu đơn, thược dược, yên lai sặc sỡ. Gió thổi mơn man mang theo hương thơm nhàn nhạt. Mùi hương ngày càng đậm làm say lòng người. Lối đi trong viện được lát bằng đá xanh, phản chiếu lên từng chiếc lá. Vào trời tối khung cảnh tỏa sáng dưới trăng càng thêm phần thơ mộng kì ảo. Dưới tán cây dương liễu thấp thoáng bóng dáng thon thả mảnh khảnh của nữ tử. Nàng ta cư dị tự nhiên, không chút ngần ngại bước vào phòng.

"Chà, trắc phi của thái tử đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh cho thần. " Giọng nói lạnh nhạt vang lên, trong ý hàm ẩn tia giễu cợt khó nắm bắt.

"Y Nương tham kiến tam thiếu gia. " Trắc phi của thái tử cúi người hành lễ. Nàng ta len lén nhìn biểu hiện người trước mặt.

Nam tử nhẹ nhàng miết nắp trà. Tầng áo màu xanh biển nhẹ khoác ngoài thập phần thanh nhã, thoát tục. Đôi mắt hoa đào ngậm ý cười lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh tuyệt mĩ, làm say đắm bao thiếu nữ. Mỗi lần hắn cười như có gió xuân thổi qua, khiến người khác như lâng lâng trên mây. Mặc dù màu da trắng khi xưa nay thay bằng màu bánh mật khỏe khoắn, cơ thể rắn chắc, Y Nương cũng không thể nào lầm được. Người này không phải tam thiếu gia Tố Thân thì là ai đây?

"Y Nương, thái tử muốn ngươi đến đây làm gì? "

"Thái tử muốn bổn cung đến để bàn với người một việc. Chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta hiện giờ chính là tể tướng đương triều Sở Thùy Diệp. Nếu không diệt trừ người này, e là khó thành đại sự. " Y Nương ngồi xuống chỗ đối diện. Nàng ta mặc váy màu tím nhạt, dưới ta váy thêu hoa mẫu đơn màu hồng phấn đang khoe sắc. Tay áo bên trong màu vàng nhạt thanh nhã, càng tôn lên nét đẹp thanh thoát vốn có. Đầu tóc đen như suối cài trâm ngọc hoa dương lấp lánh. Da dẻ trắng mịn, cốt cách thêm mấy phần cao quý. Đuôi mắt thuôn dài để lộ vẻ âm tàn, thật khiến người khác phải đề phòng.

Mặc Khiêng cười cười, híp mắt đánh giá, tỉ tê mấy tiếng:

"Haizz, đúng là gà cũng có ngày thành phượng hoàng! "

Y Nương mím môi, đưa mắt tức giận nhìn Mặc Khiêng,đôi môi anh đào khẽ mở: " Cho dù ta có thành cái dạng gì, cũng không đến lượt ngươi quan tâm! Ngươi đừng quên, tam thiếu gia của Tố gia, đây mới là thân phận thật sự của ngươi. "

Nét cười trên mặt lập tức cứng lại, dáng vẻ ôn nhu như nước biến mất không bóng dáng, Mặc Khiêng đanh giọng, hừ lạnh: "Được rồi. Ta đã nghe nhiều chuyện về người này. Chức tể tướng đúng là không phải hư danh. Còn trẻ như vậy lại có thể leo lến vị trí mà cả đời người chưa chắc có được, chắc chắn không phải loại tầm thường. "

Mặc Khiêng âm trầm, vô tình để lộ sự ghen tị đến cực điểm! Hai năm nay quật mình ở nơi khỉ ho cò gáy, hắn đã trở nên ngoan độc hơn trước, nhìn lối ăn tươi nuốt sống riết thành quen. Mặc Khiêng lúc còn ở biên cương đã nghe được chiến công thần kì của Sở Thùy Diệp. Lúc đó Nhị hoàng tử Hạ Hàn Viễn tạo phản, dẫn 5 vạn quân Diêu vào thành. Rõ ràng hắn ta đã sắp đặt kĩ càng, một con kiến cũng không thể lọt qua, vậy mà lại bại trong tay thằng nhóc còn hôi sữa. Năm ấy Hạ Hàn Viễn phất cờ tiến thẳng vào hoàng cung, trong ngoài quân đội dàn hàng bao vây. Vì tấn công bất ngờ nên chắn chắc quân đội của Nguyên Anh đế đóng quân ở phía Bắc sẽ không kịp trở tay. Có lẽ không ai biết được, toàn bộ quân đội ở biên ải đều bị Hạ Hàn Viễn mua chuộc. Hạ Hàn Viễn cho rằng bách phát bách thắng, chắc chắn sau này sẽ vững vàng lên ngôi đế. Ai ngờ hắn vừa đánh vào Thiên điện đã không thấy một bóng người, tìm khắp hoàng cung chỉ thấy vài cung nữ. Hạ Hàn Viễn cho người lục soát khắp nơi, với trí thông minh của hắn, chắc chắn phát hiện có điều gì khác thường. Nhị hoàng tử chưa kịp rút quân đã bị thái phó Đoàn Vân dẫn quân vào bao vây, phía Tây ào ào ngự lâm quân, phía Đông là quân đội phía Bắc do nguyên soái Lục Cẩn lãnh đạo cũng ào tới như vũ bão, tạo thành thế gọng kiềm. Tình hình như vậy hoàn toàn vượt xa dự đoán của Hạ Hàn Viễn.

Chiến tích thần kì của tể tướng được vạn dân ngưỡng mộ thuật lại rằng: lúc đó tể tướng đã cho toàn bộ hoàng thất chia làm hai hướng: hoàng tôn quý tộc, bao gồm cả hoàng thất đều trốn trong đường hầm bí mật ở Sở La y viện. Con đường thứ hai chính là con nhà võ, hoặc ai biết võ công sẽ giả trang thành thái giám xuất thành, chạy đi báo cầu viện quân phía Bắc. Không biết làm cách nào, chỉ trong ba ngày, quân đội phía Bắc đã được điều động đông đủ. Hạ Hàn Viễn bị chiến thuật "vườn không nhà trống" làm thất bại thảm hại. Sau này có một câu chuyện được kể trong dân gian. Trước khi Hạ Hàn Viễn chết. Hắn ói ra một ngụm máu, mỉm cười như kẻ điên nhìn tể tướng lúc đó còn là trạng nguyên đương triều:

"Nghịch pháp nghịch thiên, ác lai ác báo. Không ngờ cả đời ta oanh liệt, lại thua trên tay ngươi!!! "

Hạ Hàn Viễn rống lên một tiếng té xuống đất. Nghe nói đến lúc hỏa thiêu, mắt hắn vẫn trợn trắng, dù có vuốt cách mấy cũng không đóng lại. Lúc đó tể tướng đại nhân đi lại nói nhỏ vào tai cái xác vài câu gì đó, rốt cuộc mắt hắn ta cũng đóng lại. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, người bình thường mà nhìn thấy chắc chắn sẽ vãi ra quần!

Chỉ có mình Thùy Diệp biết. Lúc đó nàng thì thầm: " Thật ra ngay từ lúc đầu, nếu người không tạo phản,người ngồi trên ngai vàng đã định sẵn là người. Nhị hoàng tử, người mạn nguyện nhắm mắt ra đi được rồi. " Cuộc sống này có một thứ vô hình, gọi là linh hồn. Linh hồn dất dưởng là do oán niệm của con người quá sâu, chấp niệm nơi trần thế, trở thành cô hồn lang thang không thể đầu thai. Thùy Diệp tuy không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nàng cảm thấy mình nên làm vậy.

Y Nương sắc mặt bỗng chốc tái mét, nàng ta run run. Mặc Khiêng thấy vậy kinh ngạc lên tiếng:

"Y Nương, cô sao vậy? "

Nàng ta như nhận ra điều gì đó đáng sợ, quay phắt qua như quỷ ám hỏi Mặc Khiêng:

"Ngươi nói tể tướng tên quý là Sở Thùy Diệp? "

"Đúng vậy, có chuyện gì? "

"Không sao. Cái tên rất giống một người quen của ta. Có điều người ấy họ Thùy. " Y Nương lúc này mới nhẹ nhõm, lắc lắc đầu, tự an ủi bản thân. Chỉ là trùng hợp thôi!

Lư hương trong phòng đã gần cháy hết, hương thơm hoa nhài chỉ còn lưu lại nhàn nhạt. Mặc Khiêng hơi nhíu mày không hài lòng. Xem ra hắn vẫn giữ thói quen khi còn là tam thiếu gia mặt hoa da phấn, non nớt khi ở Tố phủ. Trong phòng lúc nào cũng phải có lư hương. Tình cảnh năm đó xảy ra một phần do hắn. Mặc Khiêng luôn tự lừa dối mình. Cả nhà hắn bị biếm làm thứ dân đều do một tay Tố Hàn gây nên! Vì cú sốc quá lớn, mẫu thân hắn và tổ mẫu chưa đầy nửa năm đã ra đi. Đại phu nhân và đại ca Tố Cần, Hầu gia cùng đường đi về nơi thôn dã sinh sống. Người có chí lớn như Tố Thân hắn, há có thể khuất phục số phận? Một đêm trước khi rời khỏi kinh thành, hắn đến phủ Thái tử. Sau đó đi ra biên cương gia quốc, đổi tên họ thành Mặc Khương. Hắn thề có một ngày sẽ đạp những người từng khinh thường hắn dưới chân. Mặc Khiêng hắn nhất định sẽ tàn sát hết đám người ngu ngốc không có mắt đó! Càng nghĩ càng khó chịu, Mặc Khương nhíu mày nhìn bóng dáng mau hồng của thị nữ xa xa phía hành lang đi lại, đập bàn cái bốp, giận dữ quát lên một tiếng:

"Tì nữ kia, nhìn thấy ta sao không quỳ!? "

Vì ở khá xa nên không thấy rõ nét mặt nàng. Nữ tử vừa nghe xong, thân hình mảnh khảnh không một chút lay động. Khóe môi âm lãnh cong lên một đường chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro