Chương 6: Thiếu niên vườn đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da.... Đại gia... Nhẹ chút... " Trong phòng tràn ngập ái muội, đan xen tiếng rên yêu kiều phóng đãng của nữ nhân.

"Tiểu Đào, ngươi đúng là tiểu yêu tinh. " Nam nhân vừa nói vừa không ngừng luận động thân thể mềm mại bên dưới, ra sức thở dốc.

"Ai? " Hắn nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo tức giận cưc điểm. Bỏ mặc nữ tử đang tràn đầy tình ý bị làm cho đê mê trên giường, hắn nhanh chóng mặc quần áo, đuổi theo.

Bóng người nhỏ nhắn đi mỗi lúc một nhanh, sau đó quẹo qua một ngã rẽ. Chỉ thấy ông ta đã mất một bên tai. Lão cố gắng lắng tai nghe. Thấy hai bóng người nhỏ nhắn đang đào bới cái gì đó.

"Tỷ tỷ, chúng ta mau phi tan đi thôi. "

"Đúng vậy, mau làm nhanh lên, trời sắp sáng rồi. "

"Đại phu nhân mà biết do chúng ta làm, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. "

Lão Tôn vừa nghe thấy, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn là người của đại công tử, nếu làm tốt việc này, chắc chắn sẽ được đại phu nhân càng thêm tin tưởng. Không nghĩ ngợi nhiều, lão ta thấy trời đã sắp sáng, bóng đen nhỏ bé đó ôm hủ nhỏ đi ra sau núi, liền một mực đuổi theo.

Núi này được gọi là núi Đào Hoa, vì trên núi có nhiều vườn hoa đào, rất là đẹp mắt. Vì thời tiết rất lạnh nên rất ít người đến, không khí càng thêm vắng vẻ. Bóng dáng bé nhỏ thần thần bí bí, đặt hủ đất xuống, lén lén lút lút nhìn xung quanh, không thấy ai, nhất quyết cầm lên ném xuống.

"Tiểu tử, ngươi đang làm gì? " Lão Tôn cười nham hiểm, một tay giật cái hũ lại ôm bên người.

Bóng dáng bé nhỏ quay người lại, cất tiếng nói:

"Tôn quản gia. "

"Là ngươi?  Haha, đúng là không sợ chết. Chính ngươi đã bỏ gián vào quần áo của Tam phu nhân? " Lão Tôn được nước cười ha hả, ác độc như nhìn con mồi sắp chết.

"Phải, là ta thì sao? " Thùy Diệp cười mỉa. Lão Tôn thấy nàng bộ dáng bình tĩnh, không có gì gọi là sợ hãi, trong lòng càng thấy quái dị, sống lưng lạnh tới rét run.

"Ngươi.... Ngươi sắp chết đến nơi mà còn ra vẻ? " Lão Tôn híp mắt, trấn định nói.

"Haha, lão mới chính là người chết. " Thùy Diệp lui về phía sau vài bước, phía dưới là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, tóc đen tán loạn bay trong gió, càng thêm phần quyết tuyệt mạnh mẽ.

Cùng lúc này, một đám gia đinh từ dưới núi chạy lên, trên tay ai cũng cầm giáo mác. Một trong số người đó la lớn:

"Chính là hắn, là hắn hại Tam phu nhân. Mau bắt lấy hắn. "

Lão Tôn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, run rẩy chỉ tay về phía Thùy Diệp. Thùy Diệp cười lạnh, dứt khoát nhảy xuống núi. Lão Tôn suy sụp, quỳ rạp xuống, vẻ mặt kinh hãi không nói nên lời.

"A, thì ra là ai xa lạ, lại là Tôn quản gia. " Đại hán dẫn đầu cầm roi đi đến, khinh miệt nhìn lão già run rẩy như cày sấy sắp ngã trong gió.

"Người đâu, mau mở cái hủ trong tay lão ra. " Đại hán phân phó gia đinh lại tới. Mở cái hủ ra. Trong hủ liền một bầy gián đen gớm ghiếc bò ra. Lão Tôn hoảng sợ la toáng lên.

"Lão Tôn, ông còn gì để nói không? " Đại hán giận dữ, đạp một cái làm lão ngã lăn tròn.

"Không phải ta, là ả....Là Tam nhi, đúng... Là ả dụ ta tới đây.. !!!! " Lão Tôn run lấy bẩy, sợ hãi không thể tin. Vừa nhắc đến Thùy Diệp như tìm được lối thoát, trong mắt có tia sáng.

"Tam nhi, vậy ngươi nói, nha đầu đó bây giờ ở đâu? " Đại hán cười ha hả

"Nó sợ tội chết, đã nhảy xuống núi rồi". Lão Tôn dùng tay chỉ xuống vách núi.

"Lão già, sợ quá nên hồ đồ rồi phải không? " Bọn gia đình xung quanh cười phá lên. Bọn họ sớm đã không ưa gì cái thứ nịnh bợ, chó chạy gầm giường. Nhân cơ hội này, lão phải chết không toàn thây.

"Nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Tam nhi mà ngươi nói lúc nãy chính là người báo cho ta ngươi lén lút đến đây. Nha đầu đó sợ quá sinh bệnh, báo xong đã cáo ốm về phòng rồi. "

Lão Tôn sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh. Miệng lẩm bẩm liên hồi

"Không thể nào.... "

Đại hán quát tháo một tiếng, lão Tôn lập tức bị lôi đi, kêu rên thảm thiết.

"Lôi lão ta về, đánh cho tới chết. "

Lúc này, phía dưới vách núi, nghe tiếng bước chân xa dần. Thùy Diệp nhún người, lấy đà đạp chân vào vách núi. Gỡ dây thừng đang móc vào cành cây bên dưới ra, lưỡi mác cấm phập lên trên. Kiểm tra lại kĩ càng, nàng thuần thục nương theo vách núi mà bò lên. Trước khi xuyên không, Thùy Diệp mặc dù không biết võ công, nhưng để đối phó với Thùy Mẫn, nàng đã tập luyện thân thủ nhanh nhẹn, vì không phải lúc nào gặp chuyện cũng có người bảo vệ.

Lên được vách núi, Thùy Diệp bình thản nhìn xung quanh, gió núi làm vạt áo tím của nàng bay phần phật, sắc mặt thêm mấy phần sương lãnh ảm đạm. Nàng nhẹ nhàng phủi tay, dây thừng không dấu tích vứt xuống vách núi. Chưa đi được hai bước, đã nghe tiếng nói châm chọc ở phía xa vọng lại.

"Tiểu cô nương đúng là giảo hoạt, khiến người khác thiệt thòi như vậy, giờ lại xem như không có chuyện gì bỏ đi sao? " Thanh âm băng lãnh trầm thấp, hàm ý vài tia giễu cợt.

Thùy Diệp cười lạnh, hừ một tiếng, hờ hững đi về phía trước.

"Cô nương đúng là băng lãnh. Phá phong cảnh của ta như vậy, lại không chịu nhận trách nhiệm? " Tiếng nói như có như không, vài cánh hoa đào màu hồng nhạt bay bay trong gió, khung cảnh càng thêm mờ ảo.

Thùy Diệp nhíu mày, biết chắc nếu nàng bỏ đi, tên này cũng sẽ giữ nàng lại. Hôm nay đúng là xui xẻo. Thùy Diệp xoay người, bước vào cái đình nhỏ phía trước.

"Ha.... Thắng rồi. " Thùy Diệp thanh thản bước vào, vừa đập vào mắt là thiếu niên anh tuấn đang ngồi chơi cờ. Người này trạc tuổi Tố Hàn, nhưng dung mạo còn đẹp hơn ba phần. Mái tóc đen dài tùy ý bay trong gió. Khuôn mặt anh tuấn. Hàng mày kiếm sắc bén tuấn mỹ. Đôi con ngươi màu hổ phách rực sáng như sao, lại sâu như biển, tựa như đầm sâu không thấy đáy. Dưới ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ đến lạ thường.  Lông mi dài như tàn lá hơi run rẩy. Đôi môi như phủ thêm một lớp son mỏng màu đào như có như không đang cười tỏa sáng về phía nàng càng làm hắn thêm yêu nghiệt. Sống mũi cao, thẳng tắp, anh khái một đường. Từ góc độ của nàng nhìn sang, gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, gò má trắng sáng, ánh mặt trời càng làm hắn thêm chói mắt. Dung mạo hắn so với nữ tử còn đẹp hơn ba phần, làn da trắng như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật được nghệ nhân miêu tả từng nét mốt cách tỉ mỉ. Mỗi cái nhíu mày đều khiến người khác như tấm gió xuân. Vẻ đẹp kinh thiên động địa, cướp đoạt nhân tâm, người khác chỉ cần vô ý liếc nhìn một cái, cũng cảm thấy tội lỗi. Thùy Diệp hơi sững sờ một chút. Nam nhân yêu nghiệt như vậy, trên đời này không có người thứ hai.

"Đẹp lắm sao? " Thiếu niên chớp mắt, đôi mắt vốn đã đẹp nay như phủ một lớp sương mù, làm người khác đầu váng mắt hoa.

"Không đẹp. Nói, có chuyện gì. Ta không có thời gian ở đây chơi với ngươi. " Thùy Diệp thật hết nói nỗi với tên này. Trên người hắn như vô tình như hữu ý, thấp thoáng khí chất cao quý bức người. Một người trải nhiều sự đời như Thùy Diệp, biết bao năm tháng lăn lộn bên ngoài, đã sớm rèn luyện cho nàng một khả năng quan sát sắc bén. Nàng nhíu mày, khí chất cao quý này, không phải người tầm thường có thể có được, vậy thì nam tử này....

"Đúng là đặc biệt. " Thiếu niên tỏ vẻ thích thú cùng hài lòng, mỉm cười gật gật đầu. Nụ cười của hắn làm nhật nguyệt phai mờ, mê hoặc lòng người.

Thùy Diệp nhìn thấy hắn như vậy, cũng không nói gì. Nàng tự tay rót cho mình một chén trà, trà này vừa nhìn đã biết là trà thượng hạng. Nước màu xanh thẳm, trong vắt, mùi hương thoang thoảng tinh khiết không lẫn tạp chất. Thùy Diệp đăm đăm nhìn cánh hoa đào rơi vào trong trà, thật lâu không nói gì. Sau đó trời xui đất khiến, bật cười một tiếng. Nàng hoàn toàn không biết, mặc dù đã che đi dung mạo song thế tuyệt diễm, thì nụ cười này vẫn khiến người đối diện hoàn toàn rung động.

Hắn là một trong số đó.

Thiếu niên tựa tiếu phi tiếu lúc nãy, cả người thất thần nhìn thiếu nữ. Nụ cười rực rỡ tỏa ra nắng ấm, như ánh sáng vượt trùng dương. Từng tia nắng ấm áp ấy chầm chậm len lỏi vào lòng hắn. Mái tóc đen dài của nàng tung bay tán loạn trong gió. Mặc dù mặc trang phục nữ nô, nhưng nhìn từ trên người nàng như một chất vải quý giá. Tà áo tím mỏng bay bay, bên trong là lớp áo lót trắng thuần. Hắn biết nàng đã che đi dung mạo thật sự. Hình như cảm nhận được điều gì thất thường, Thùy Diệp nhịn không được vươn tay ra, đập đập vào mặt hắn mấy cái. Cảm giác nhẵn mịn nơi ngón tay làm nàng hơi kinh ngạc, theo bản năng giật tay về.

Thùy Diệp lắng tai nghe, bên ngoài lớp lớp người đang đi tới, khoảng 50 người. Mỗi người đều là cao thủ hạng nhất. Nàng chưa kịp nói đã có người tiếp lời lên tiếng.

"Đến rồi. Chúng ta mau đi thôi. " Hắn nhíu mày, rất tự nhiên nắm tay nàng, kéo nàng rời đi. Thùy Diệp biết lúc này đang trong tình trạng nguy hiểm nên cũng không nhiều lời, nhanh chóng đi theo. Trong lúc nàng quay đi, ánh mắt thiếu niên nhìn theo cái nắm tay của nàng, xuất hiện một tia rung động.

"Lên ngựa!!!!!! " Hắn nhanh nhẹn kéo Thùy Diệp lên bạch mã, điên cuồng chạy tới. Cơ thể bé nhỏ của nàng yên ổn ngồi gọn trong lòng hắn. Chẳng hiểu sao từ trên người thiếu niên này lại toát ra khí chất làm ổn định lòng người. Phía sau là tiếng vó ngựa điên cuồng, lớp lớp người chạy theo đuổi tới. Thùy Diệp bị gió tạt vào mắt, theo bản năng nhíu mày. Vòng tay ôm nàng thêm phần siết chặt. Hắn một tay che gió trước mặt nàng, một tay cầm dây cương tiếp tục chạy. Trong lòng Thùy Diệp xuất hiện một tia lo lắng, chợt nghe thấy thanh âm trầm thấp vang trên đỉnh đầu.

Đừng sợ, có ta ở đây.....

Đừng sợ, có ta ở đây......

Chỉ một câu nói đơn giản, cứ tưởng sẽ phai mờ theo năm tháng. Ai ngờ được nó như kim châm trong lòng Thùy Diệp, từng nét khắc sâu trong tim nàng. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau.

"Hí....... " Bạch mã kiệt sức hí dài một tiếng, tung vó lên trời. Thiếu niên không nói một lời, ôm nàng nhảy xuống ngựa. So với vẻ mặt ôn nhu ấm áp vừa rồi, người trước mặt nàng như biến thành một người khác, âm lãnh tàn độc.

"Chịu được hay không? " Thiếu niên cười tươi rực rỡ, hỏi nàng.

Nàng không do dự, gật đầu. Không hiểu sao, nàng cứ điên cuồng tin tưởng hắn như vậy. Thùy Diệp nàng từ trước đến nay, không hề có.

"Ha.... Ngươi mau chịu chết đi. " Hắc y nhân ầm ầm xô tới như cuồng phong. Chớp mắt đã bao vây hắn và Thùy Diệp. Hắn đối lưng với nàng, mặt không đổi sắc rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Thùy Diệp thấy hắn trước khi hắc y nhân đến, đã rút ra một tấm ngân mặt nạ đeo lên, lúc này nàng mới hiểu ra, dung mạo của hắn tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Thùy Diệp cười lạnh nhìn hắc y nhân trước mặt.

"Xông lên!!!!!!!! " Chỉ nghe ào một tiếng, người như thủy triều từng bước xông lên, không khí nặng nề. Thùy Diệp thân thủ linh hoạt, nhìn tên hắc y nhân đang lại gần, ba một tiếng, thân thể nhỏ nhắn luồn qua người hắn, chưa kịp đợi hắn phản ứng, răng rắc một tiếng, chiếc cỗ như không xương, dễ dàng bị nàng bẻ gãy. Trong không khí như có như không ẩn nhẫn mùi máu tươi ghê người. Cứ như vậy tầng tầng lớp người bị Thùy Diệp đánh lui. Nàng như cơn gió lướt qua những người còn lại, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, người thì gãy tay, gãy chân nằm liệt ra đất. Nàng quay đầu lại, thấy thiếu niên đó nhìn nàng nhoẻn miệng cười. Một tay hắn cầm đoản kiếm giết hết người này đến người khác, mặc không đổi sắc. Bọn chúng chỉ thấy hai người trước mắt này như tu la đến từ địa ngục, màu máu đỏ tươi thấm ướt nền đất, bầu trời xanh thẳm làm nền, tạo nên bức tranh chết chóc cực kì chói mắt.

"Cẩn thận!!!!!!  A.... " Thiếu niên kinh hoảng nhìn hắc y nhân hướng Thùy Diệp đăm tới, hắn như cơn lốc lướt qua, toàn thân ôm lấy nàng. Hắn khẽ la một tiếng, bả vai đã bị chém một nhát, màu máu đỏ thẫm thấm ướt vạt áo không nhiễm chút bụi trần càng thêm chói mắt. Thùy Diệp chỉ cảm thấy lúc đó nàng cực kì tức giận, môt loại phẫn hận không nói nên lời. Rắc một cái, đầu tên đó đã bị bẽ gãy, Thùy Diệp tức giận ra sức vặn, quăng cái đầu đã bị đứt qua một bên. Nàng đưa mắt nhìn đám hắc y nhân càng ngày càng đông, cắn răng ôm thiếu niên. Cả hai người lợi dụng sơ hở nhảy lên ngựa. Thùy Diệp ra sức chạy, chạy như điên, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ngựa kiệt sức, nàng mới dừng lại.

Thùy Diệp nhíu mày, đỡ hắn vào hang động gần đó. Nam tử sắc mặt trắng bệch, vết thương quá sâu nên đã sớm ngất xỉu. Nàng cắn chặt môi, xé vạt áo, để hắn nằm đó, đi tìm ít thảo dược về. Thùy Diệp thuần thục xé áo hắn ra. Nàng hít sâu một ngụm khí lạnh. Vết thương tuy rằng không sâu lắm, nhưng chém ngay chỗ hiểm. Nàng cẩn thận nhai dược liệu có tác dụng trị thương, sau đó cẩn thận đắp lên vết thương đang nhuốm máu. Thùy Diệp thở dài một hơi, loài Huyết Thanh quý hiếm như vậy, lại mọc đúng ngay ở nơi này, có tác dụng cầm máu trị thương rất tốt, nên không quá một tháng vết thương sẽ lành lại.

Nàng nhíu mày, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, thấy hắn kêu khát, lập tức đi tìm nước và củi đốt. Thiếu niên vẫn như cũ chưa tỉnh dậy, nhưng sắc mặt đã hơi hồng, không còn tái nhợt như trước. Nàng nhìn chiếc ngân mặt nạ trên mặt hắn, thật lâu không nói gì.

"Chủ tử, người ở đâu.... Chủ tử..... "

Thùy Diệp nghe thấy tiếng gọi bên ngoài. Trực giác cho nàng biết, người này là thủ hạ của hắn. Thùy Diệp cởi áo ngoài ra đắp cho hắn, xoay người rời đi.

Trong lúc nàng quay đi, thiếu niên nửa tỉnh nửa mê, bị ánh lửa bập bùng mơ hồ không thấy rõ. Hắn chỉ thấy sau gáy trắng nõn của nàng có ấn kí một đóa hoa rất nhỏ màu xanh dương, phải nhìn rất kĩ mới thấy được. Mà ấn kí này ngay cả Thùy Diệp cũng không hề hay biết. Hắn vươn tay ra muốn giữ nàng lại, bỗng một trận đau nhói ập đến, hắn mất đi ý thức, mơ hồ có người đang đi tới, ngất xỉu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro