Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ta gặp chàng, đối với ta, chàng lạ bệ hạ, là hoàng đế anh minh thần võ, nắm giữ cả thiên hạ. "
"Thế còn bây giờ? "
"Chàng là nam nhân mà ta yêu, yêu đến suốt cuộc đời. "

Đoạn ngắn 1

"Hoàng thượng!!!!!!! " Thái giám bên ngoài hớt hải chạy vào, vội đến mức cả mũ quan cũng rớt xuống

"Có chuyện gì? " Mỗ nam trên long vị nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo

"Hoàng thượng... Có người cả gan dám dẫn cả cấm vệ quân tới đây, bắt hoàng thượng...ép người... " Thái giám run lẩy bẩy, đứng cũng không vững.

"Nói. " Giọng nói mất kiên nhẫn vang lên

"Bẩm hoàng thượng. Người đó nói, ép ngươi thoái ngôi. "

Bốp một tiếng, mặt bàn bị một chưởng đánh vỡ tan.

"Tiểu Ninh tử, lập tức dẫn ngự lâm quân ra bao vây, giết hết bọn chúng cho trẫm. " Hoàng thượng giận dữ gào lên một tiếng.

"Nhưng... Hoàng thượng... Người đó là Tể tướng. "

Hai mắt hoàng thượng lập tức sáng rỡ, dáng vẻ anh dũng như thần không còn chút bóng dáng.

"Sao không nói sớm!!!  Lập tức kêu quân lùi 50 dặm cho trẫm. Cả ngọc tỉ trẫm cũng chuẩn bị rồi, ngươi mau đến dâng cho Tể tướng đi. "

Tiểu Ninh tử nhìn hoàng thượng cao cao tại thượng có bộ dáng chân chó trước mặt, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Đoạn ngắn 2

"Cái gì? Thừa tướng là con gái? "

"Nữ cải nam trang, là tội khi quân. "

"Nhất định phải chém đầu. "

"Người đâu, đem ra ngoài chém đầu hết cho trẫm. " Hoàng đế bệ hạ giận dữ đi vào, cả người tỏa ra sát khí âm lãnh, làm quần thần ko tự chủ được chân nhũn ra quỳ xuống.

"Hoàng thượng bớt giận. "

"Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Trẫm tuyên bố với toàn thiên hạ. Tể tướng chính là hoàng hậu duy nhất của trẫm, là mẫu hậu của hoàng thái tử, là mẫu nghi của thiên triều Hạn Ninh. Ai dám trái nửa lời, lập tức chém đầu, tru di cửu tộc.  " Tiếng nói hùng hồn như giao long mãnh thú, bay tận trời xanh.

Đoạn ngắn 3

" Bệ hạ, không được, mai người còn phải lên triều sớm.... " Nữ tử mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, tuyệt đại mỹ nhân mở to đôi mắt long lanh nhìn nam tử như hổ đói trước mắt.

"Hoàng hậu, đã 3 ngày nay không được gặp nàng, ta rất nhớ nàng..." Mỗ nam khoái trá cười một tiếng, hơi thở nam tính phả sau gáy nàng. Ngón tay lần mò vào da thịt non mềm, chậm rãi vuốt ve... Bạc môi mỏng nóng bỏng phủ lên môi nàng, hơi thở mãnh liệt hừng hực lửa nóng.

Mỗ nữ không chịu được, nức nở mấy tiếng. Nhìn gương mặt mị đảo chúng sinh trước mặt. Đúng là có lực sát thương mà. Thằng nhãi chết tiệt!!!!

"Mẫu hậu, nhi thần đến ngủ với người. " Hoàng thái tử hăng hái chạy như bay, vừa đạp cửa vào đã thấy ánh mắt như giết người của ai đó, sống lưng rung lên mấy cái.

Mỗ nam cơ hồ tức giận đến đầu sắp bốc khói

Nữ tử trên giường ôm bụng cười run rẩy. Thằng nhãi này bá đạo như vậy, cuối cùng cũng có người trị rồi. Hoàng hậu tán thưởng, giơ ngón tay cái. Hoàng nhi của ta..... Sau đó vèo một cái ôm trẻ nhỏ vỗ về, phớt lờ ai đó đang đen mặt, gió lạnh kêu răng rắc...lác đác lá khô...

"... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro