19 tiếng đồng hồ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được vị hôn thê của mình đã trở thành vật tế, Eli liền chạy đến bên cô. Anh chỉnh tề lại bộ quần áo cũ sần, đứng ở trước cổng gọi tên cô nhưng chỉ được đáp lại cái xua tay lạnh nhạt từ người gác cổng.

- Tiểu thư không muốn gặp lại cậu nữa, mong cậu về cho.

nói rồi ông ta lạnh lùng đóng sầm cánh cổng, để lại biểu cảm nuối tiếc trên khuôn mặt của cậu tiên tri.

- "Hai người họ suýt là được cưới nhau rồi, thật đáng tiếc.... "
sau cánh cửa, người gác cổng tặc lưỡi tỏ ý tiếc cho cặp đôi này.

Eli lặng im đứng trước cánh cổng lớn, không gõ cửa, cũng không gọi tên cô nữa, anh đứng một hồi lâu rồi lặng lẽ cúi đầu quay đi.
Từ trong phòng ăn, Selena đã nhìn thấy tất cả qua cửa sổ, cô dựa vào một góc tường, cuộn mình lại, chỉ biết biết nén tiếng khóc trong buồn bã, miệng lầm bầm câu "Em xin lỗi" "Em xin lỗi anh, Eli. Em không còn xứng đáng với anh nữa"

- Phạch phạch

Cô giật mình, nãy giờ đầu óc cô bận nghĩ ngợi nên không hề hay biết Owl ( con cú của Eli ) đang bay cạnh gần cô, miệng nó ngậm một nhành hoa nhài do ai đó hái vội.
Nó cúi đầu xuống, như đợi cô nhận lấy nhành hoa trong miệng nó. Cô nhẹ nhàng cầm lấy nhành hoa, mặt ngơ ngác nhìn nó, nó lại nhìn về phía cái cửa sổ đang mở, một bàn tay cầm lấy thành cửa, nhanh nhẹn leo vào.

- Tại sao em lại nói những lời như vậy? Anh có thể biết không ?

Khuôn mặt anh nhìn cô, cười nhẹ, nói. Nụ cười của anh làm cô cảm thấy xao xuyến như những ngày gặp đầu tiên. Cô nhìn anh ngượng ngùng, đáp lại anh bằng một câu hỏi:

- À.... ừm... anh ăn sáng chưa?



Eli tháo găng tay, để lộ một chiếc nhẫn bạc ở ngón tình, giống như chiếc nhẫn trên tay Selena. Rồi anh tháo dần cả áo choàng và cả khăn bịt mắt, đặt chúng ngay ngắn. Trông anh thật sự thoải mái, anh chỉ cởi những thứ đó trước mặt một mình cô thôi, và chỉ có cô mới thấy khuôn mặt thật của anh trong lớp khăn đó.
Cả hai ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, cô với anh ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai đĩa ốp la hồng đào ngon lành nhưng không ai thèm quan tâm tới.
Selena khóc sướt mướt kể cho anh nghe về việc vị thần đã chọn cô trong cơn ác mộng đêm qua. Anh vỗ về, lau nhẹ nước mắt trên mi cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô

-Tội nghiệp em, vị thần đó có vẻ ngoài trông thật kinh tởm?.Anh đoán vị thần tối cao đó chỉ là một con quái vật giả mạo thôi ."

- Hức... hức... Đúng vậy, Thần trông như một con quái vật. Hức.... Em đã nôn ngay lập tức khi vừa tỉnh giấc. - Cô đồng tình, đôi mắt sưng đỏ lại tiếp tục rươm rướm.

Rồi nó chợt mở to ra.

Hả?

Cô ngừng khóc, đứng hình mất vài giây...

Khoan đã, "Vị thần đó có vẻ ngoài trông thật kinh tởm?" Vậy là anh Eli đã từng thấy thần rồi sao? Cô nghĩ rồi nhìn anh với đôi mắt hoài nghi, bèn hỏi:

- Anh... chẳng lẽ... anh ?

- Đúng. Cái em đang nghĩ là chính xác đấy. -Eli cười, rồi tự đắc nói:

- Đêm qua, thượng đế đã ban cho anh một lời tiên tri. Ngài đã cho anh thấy hai khoảng khắc.

Anh đứng lên, dang hai tay ra:

-Một là anh đang cầm trên tay cây dao thánh, ghim nó vào tim của con quái vật đó.

-Hai là anh trở về từ cánh rừng già, dưới sự chào đón nồng nhiệt của người dân.

Cô bất ngờ, xoe tròn mắt khi nghe anh nói điều đó. Không thể tin được nhưng cũng phải tin vì Eli chưa từng tiên đoán sai. Một mình anh tiêu diệt cả một vị thần sao ? Selena tiếp tục nhìn anh với đôi mắt sáng long lanh, tỏ ý ngưỡng mộ:

-" Thế... anh tính làm thế nào?

- Chỉ cần cố gắng hết sức và nương tựa vào thượng đế thôi.

Cô trơ mắt ra nhìn anh, rồi ngây ngô hỏi:

- Thế.... anh có giữ cây dao thánh đó không?

- Không ,nhưng anh biết anh sẽ có nó.

- Thế chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây ?

- Từ ngay bây giờ.

.
.
.
.

Nghe xong câu nói của Eli, Selena vừa an tâm vừa nhẹ nhỏm. Cô lấy lại tâm trạng, cầm nhành hoa anh vừa tặng, giọng nũng nịu:

- Nhánh hoa này là anh hái ở vườn nhà em đúng không?

Eli nhìn cô cười phì:

-Nếu em muốn, anh sẽ hái hết hoa trong vườn cho em.

- Anh này.

Eli không nhịn được, nên cười khúc khích, cô thấy anh cười cô cũng cười theo. Cả hai cười phá cả lên, xua tan cái không khí u ám lúc nãy.

Cả hai cùng ăn sáng với nhau trong bầu không khí vui vẻ

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro