- Bad End-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: Nếu một trong hai người này ( Hastur và Eli ) phải chết, bạn sẽ chọn giữ mạng ai đây ? 




tiếp tục câu chuyện ở phía dưới. 

------------------------------------------------------------------------------------

 Fiona rời đi trong sự ấm ức khó chịu, cô tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra giữa một con người thấp hèn và một vị thần cao quý. "Sẽ chẳng có gì hết". Fiona tự trấn an bản thân, lo sợ bản thân sẽ bị đánh mất vị trí đặc biệt trong trái tim thần chủ, bởi vì chủ nhân của đôi mắt ấy....

 Cô rời khỏi một cách mờ nhạt, trả lại bầu không khí "lãng mạng" cho cả hai, bỏ lại sau lưng tiếng cười hả hê của thần chủ. 

  Giờ thì sao đây? Nên trừng phạt thế nào để con người này vượt qua nỗi đau tột cùng của bản thân đây. Dù cậu tiên tri mù đã van xin chịu nhục để làm hắn nguôi ngoai, nhưng vẫn chưa đủ đâu, hắn tham lam hơn, hắn muốn vui hơn nữa. 

"Giờ thì, cuộc vui bắt đầu thôi nhỉ ?"

 "Thần" vươn tay ra điều khiển cho xúc tu của bản thân lùng sục khắp cơ thể của người đối diện, thi thoảng trượt qua những vết thương khiến cậu đau nhăn mặt. Tiên tri mù cố cắn răng chịu đựng, sợ hắn khó chịu nên không chút phản kháng. Hắn im lặng, tập trung cảm nhận đường cơ thể cậu qua xúc tu. Cơ thể cậu đang run bần bật, đường nét cơ thể cậu khá gầy gò nhưng bù lại tạo cảm giác mảnh mai, còn tình trạng sức khỏe cậu thì có vẻ không được tốt lắm....

"Có vẻ cơ thể con người sắp tới giới hạn rồi."   

 Đã hình dung được cơ thể Eli, Hastur thu mấy cái xúc tu lại, nhẹ nhàng đẩy thân thể đầy vết thương của cậu về phía đối mặt với hắn. Kề thật gần, thần lấy tay nâng cằm người đối diện, xoay mặt cậu cho tới khi đôi mắt mù lòa của cậu như đang nhìn hắn. Hắn say đắm nhìn vào đôi mắt cậu, dù mù lòa nhưng đôi mắt ấy vẫn thật mỹ lệ, ánh mắt vẫn giàu sự kiên định của chủ nhân. Hastur nhìn cậu cười, rồi buông lời cợt nhã: 

- Nhìn kĩ mới thấy, trông ngươi rất xinh đấy, biết đâu còn xinh hơn con đàn bà kia. 

 Eli sau khi nghe xong lời khen đột nhiên nổi hết da gà. Khen một thằng đàn ông xinh hơn cả hôn thê của mình thì đúng thật sự là một lời xúc phạm tồi tệ. Biết hắn trêu mình, cậu im lặng một lúc rồi đáp lại.

- Cảm ơn ngài. Thật vinh dự vì con người thấp hèn này vừa mắt ngài.

Hừm.... 

- Thưa ngài, nếu ngài đã đồng ý làm tình với tôi đồng nghĩa lần này ngài đã nhận được vật tế. Cầu xin ngài hãy để cô gái tội nghiệp kia được sống, cô ấy còn cả tương lai ở phía trước. Nếu ngài còn  cảm thấy không vui, xin ngài hãy trút giận lên tôi, vì tất cả đều là lỗi của tôi, xin ngài đừng gây tổn thương cho người vô tội...   

 Quả nhiên rất đáng gờm, dù cận kề cái chết nhưng cậu vẫn có cách để sử dụng cái mạng mình hữu ích nhất, tuy vẫn mất mạng nhưng lại hoàn thành mục đích ban đầu, đó chính là bảo vệ cô tình nhân của mình khỏi sự bất hạnh. Nhưng sự tinh tướng nhỏ nhoi đó làm sao qua mắt được hắn, hắn còn cao siêu hơn, phản ứng của cậu hắn đã đoán trước được. Hastur thả cằm cậu ra, lướt tay hắn xuống phần yết hầu, phần xương quai xanh, tới phần ngực và dừng lại ở tim cậu. Hắn đặt tay lên đó và cảm nhận tiếng nhịp tim của. 

 *Thình thịch...

" Làm ơn hãy chấp nhận."

- Ngươi có thể làm mọi thứ để bảo vệ con đàn bà của mình. Thật đáng ngưỡng mộ.... 

  Eli ngạc nhiên. Một kẻ cao ngạo như hắn chịu mở miệng khen cậu một câu, điều đó nghĩa là...... 

 Hắn nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của Eli, gương mặt dù gặp nhau không lâu mấy nhưng hắn đã thấy rất nhiều biểu cảm của cậu. Giờ nó trong tuyệt vọng nhường nào, hắn muốn thấy cậu đau hơn nữa. Hastur nhìn cậu, rồi đáp lại lời nài nỉ. 

- Được, nhưng ngươi phải sống sót qua cuộc tình đêm nay. 

 "Cứ hy vọng đi, sẽ không như ý ngươi đâu." 

  Eli mừng như chết đi sống lại khi nghe hắn chấp nhận lời cầu xin của mình nhưng rồi tâm hồn cậu lại chết đi lần nữa khi nhận ra đây là một lời nói đùa, một lời nói đùa không hề hài hước. Theo cậu biết, chưa từng có con người nào đối mặt với hắn mà còn sống. Cậu không phải ngoại lệ, Eli biết điều đó, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đặt hy vọng vào hắn, người đẩy cậu vào tình thế này. Eli gục đầu, giấu đi gương mặt của mình, ấp a ấp úng thốt ra vài ba từ yếu ớt.

- Xin... xin ngài .... hãy nhẹ nhàng với tôi.....

 Nói xong mặt cậu ngượng cậu ngượng rõ, rõ tới nỗi mặt đỏ bừng. Hắn thấy cậu như vậy cảm thấy vô cùng hài lòng "Đáng lắm." tiếng hắn cười khinh làm cậu cảm thấy nhục nhã hơn. Hastur vươn tay ra, đẩy cậu cao lên trời, xa dần tầm mắt của hắn. "Hắn đang định làm gì vậy?" Eli tự hỏi. Cơ thể cảm thấy nhột nhột khiến cậu biết là cậu đang ở trên cao, nhưng tới đâu thì không thể biết. "Chẳng lẽ định thả mình từ trên cao xuống ? Tan xác mất !! Không, không thể được !!!"

- Ngài làm ơn đừng giết tôi, tôi vẫn còn hữu ích, tôi có thể phục vụ cho ngài !! - Eli khẩn thiết gào lên từ phía bầu trời cao, vùng vẫy chân tới nỗi rơi mất chiếc giày đang mang.  

Thằng con người ban nãy lớn họng chửi rủa hắn không ra gì đâu rồi ? Con người hèn hạ đáng khinh này là ai đây? Cả hai hắn đều không quen. Bây giờ bản chất trần trụi của con người, cậu đã bọc lộ ra hết. Giờ cậu đã biết sợ chết, biết khao khát được sống. Hastur thấy vậy cười  khà khà từ phía dưới, Eli ở phía trên thì gào lên cầu xin trong tuyệt vọng. Hắn siết lòng bàn tay của mình, ngay lập tứng xúc tu dừng lại. 

" Chưa đâu."

Cái xúc tu trên bụng cậu dần lơi ra, mặc cho cậu gào thét cầu xin. Cứ thế, cái xúc tu và Eli không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Cậu lơ lửng trong không trung. "Cái gì sẽ chờ cậu phía trước đây? Cái chết sao ? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cậu chết ? Cô sẽ đau đớn từng ngày được sống, căm hận cậu cả đời ? Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Tất cả là lỗi của cậu sao ? Giá như có ai đó để cậu đỗ lỗi, giá như....  giá như... " Dù cho tâm trí tràn ngập sự lo lắng bất an nhưng cậu chỉ có thể bất lực thả lỏng cho cơ thể rơi tự do. Dần chạm....  


 *Bẹp.


Cậu tiên tri rơi vào một nùi xúc tu phía dưới, êm ái hơn cậu tưởng. Yên vị nằm lên chúng, lòng chợt yên tâm trong khoảng khắc. Nếu hắn không giết cậu, điều đó có nghĩa là....

 "Chính xác" 

 Mải suy nghĩ, Eli đột nhiên giật hình vì cảm thấy có cái gì đó lành lạnh, nhớp nháp ở phía trong. Thứ đó cứ thụt ra thụt vào "chỗ đó" khiến cậu đau điếng, không kiềm được mà gào lên.  Giờ cậu hiểu ý của hắn rồi. "Hạnh phúc quá, vậy là có chút hy vọng nhỏ nhoi giữ mạng cho cô rồi." Không kìm được cảm xúc của bản thân, Eli òa khóc. Mặc kệ biểu cảm đáng thương của cậu tiên tri, cái xúc tu ấy dần thụt sâu hơn, đi kèm là vài cái xúc tu mơn trớn khắp cơ thể. Khoảng khắc này, Eli tự cảm thấy bản thân mình nhơ nhớt quá "Em không xứng đáng với anh" giờ cậu đã hiểu ý của cô là gì rồi. Bị những cái xúc tu cứ vây bủa, hình bóng tiên tri mù dần bị che khuất bởi nùi xúc tu ấy. Như bị nuốt chửng trong bóng tối, cả thể xác là linh hồn, Eli bất lực thả lỏng bản thân trong đống xúc tu ào ạt ấy, mặc cho cơ thể bị chúng khuấy động. 

Tuy đôi mắt vô dụng không thấy gì nhưng đôi tai cậu lại nhạy hơn thường lệ, cậu nghe thấy tiếng lép nhép ướt át do mấy cái xúc tu, nghe tiếng thở thom thóp của bản thân, nghe cả tiếng tiếng lăng mạ của hắn nữa. Hắn đang lăng mạ cậu, lăng mạ cô, lăng mạ mẹ cậu, lăng mạ những người cậu yêu quý nhất, lăng mạ họ chẳng ra gì. Chúng làm đau cậu, cậu thì sao cũng được nhưng người khác thì không thể, không thể vì cậu mà liên lụy bất hạnh. Tuy cảm thấy ấm ức nhưng cậu chẳng thể phản kháng lại, điều đó gián tiếp khiến Eli cảm thấy vô cùng mệt mỏi,cậu dần lịm đi trong tâm trí tìm chút kí ức vui vẻ trấn an bản thân...

 Từ lúc sinh ra, tới khi cha mẹ mất.... cuộc đời cậu chỉ là một mảng đen. Tới khi được nhận làm tín đồ của giáo phái Ouroboros rồi được chọn bởi Owl, đời cậu vui một chút rồi cũng chả khá hơn trước là bao. Rời giáo phái Ouroboros, để chữ phiêu bạt dần trưởng thành con người mình, cậu mới hiểu bản thân mình bất hạnh đến mức nào khi cậu so sánh bản thân với người khác. Đôi lúc cậu không hiểu tại sao mình lại sinh ra trên cõi đời này, ước gì cậu chưa được sinh ra thì hay biết mấy. 

 Mặc kệ cơ thể bị quấy rối, nhưng tâm trí cậu vẫn không hề dao động. Bộ trang phục có phần kín đáo dần bị rách nát, lộ ra những phần da thịt nhạy cảm bên trong. Kệ đi, cậu không quan tâm, giờ cậu không muốn quan tâm tới thực tại nữa, cố nhớ lại chút kí ức vui vẻ để sống qua khoảng khắc này. Cậu biết, mình không thể bỏ cuộc, bởi vì cô. Eli cắn răng chịu đựng, tự cho mình một liều thuốc phiện để kìm nén cơn đau này. "Cố lên, sắp kết thúc rồi." Một liều thuốc phiện mang tên Selena ra đời, cậu tìm kí ức về cô để làm động lực.

  Đúng rồi, cho tới khi gặp cô, cuộc đời cậu như được một tia nắng le lỏi vào, dần làm trái tim cậu bừng sáng. Không thể quên được khoảng khắc lần đầu gặp cô được, nó đẹp lắm. Một cô gái đứng dưới ánh nắng ban trưa, một vị khách cuối cùng khiến cậu phải ưu tiên hàng đầu. 

 Cô bối rối khi nhìn thấy Eli, cậu đang tháo khăn bịt mắt của mình ra, để lộ đôi mắt tuyệt đẹp. Đây là giờ nghỉ, nên chỉ anh và cô trong túp lều vắng lặng, một nam một nữ trong căn phòng vô tình tạo ra không khí ngượng nghịu, cô bối rối mỉm cười chào anh. 

 - Anh là nhà tiên tri đúng không ? Trông anh còn trẻ hơn cha của tôi nữa. - Selena đỏ mặt với vẻ ngượng ngùng lộ rõ.

  Eli cười đáp lại cô gái bé nhỏ, trả lời câu hỏi ngây ngô của cô bằng cách nhìn cô say đắm. Ôi, con gái, một cô gái trông thật ngây thơ, non nớt. Từ khoảng khắc đầu tiên thấy cô, anh đã muốn là người che chở cho cô cả đời.

 Cái xúc tu dạo đầu đã rút ra khỏi chỗ đó của cậu, nhường chỗ cho của chủ nhân nó. Không chút dịu dàng, ngay lập tức chủ nhân nó thô bạo đâm thẳng chỗ đó khiến cậu giật bắn mình, làm tâm trí cậu quay về với thực tại đau đớn. "ÃÃÃÃÃ!!!!" Đau quá, cậu hét lên bằng tiếng khàn yếu ớt.  Không chút sung sướng, ngược lại rất đau khiến hạ bộ cậu không thể cương lên nỗi.  Khiếp, cái này còn to hơn cả cái lúc nãy, to hơn khiến cậu đau hơn. Giờ thì cậu hiểu tại sao hắn không quan tâm đến trinh tiết của vật tế rồi, vì dù là một con điếm rẻ tiền qua tay hàng ngàn thằng đàn ông bị hắn đâm bởi thứ này thì cũng như gái trinh mà thôi. Chật quá, thậm chí có thể bị xé toạt ra. Đâm vào đã là quá đau, giờ hắn còn thúc đẩy chỗ đó liên tục. Thứ đó quá to, cậu cảm giác nội tạng của mình đã bị nghiền nát từ phía trong bởi thứ to cứng này. "Đau quá..." đau tới độ Eli khóc ra máu. 

 Đây không phải làm tình, đây phải là tra tấn, một loại tra tấn kinh khủng nhất. Hastur vừa thúc đẩy cơ thể hắn vừa thúc đẩy cơ thể cậu bằng xúc tu, miệng vẫn tiếp tục chửi rủa lăng mạ trong tiếng thở. Vừa đau đớn thể xác vừa đau đớn tinh thần, Eli không biết bản thân mình có thể chịu được bao lâu. Giới hạn đau đớn của cậu, hắn làm tăng nó lên từng khắc, tới khi không thể chịu đựng được nữa.

"Cơ thể này sắp trụ nổi nữa rồi, anh xin lỗi em. Anh là thằng đàn ông vô dụng nhất thế gian. Ước gì lúc nãy chúng ta đừng cãi nhau, nếu gặp nhau lần nữa anh vẫn sẽ nhường em và nói lời xin lỗi. Ước gì được gặp lại em lần nữa...."

 Dù vừa mới gặp cô lúc nãy nhưng sao giờ đây trái tim cậu nhớ cô da diết.  

  Tiếng gió lào xào qua những chiếc lá của trời thu, tiếng lép nhép của xúc tu, tiếng thở hồng hộc của bản thân, tiếng chửi rủa lăng mạ của hắn, giờ thêm chút tiếng xương gãy, tất cả hòa lại thành một âm thanh hỗn độn rồi dần ù dưới tai cậu, âm thanh nhỏ dần rồi......

 Hastur vẫn như vậy, mặc kệ sự ồn ào trong nùi xúc tu kia, hắn vẫn tĩnh lặng như một bức tượng. Không chút dao động, vẫn tiếp tục việc cần làm. Vì đêm nay là đêm của hắn, bất cứ thứ gì chìm trong bóng đêm này đều sẽ bị chi phối bởi hắn. Và trong bóng đêm của hắn có cậu nữa, sự phục tùng của cậu đó là một điều vô cùng hiển nhiên. 

 Thần điều khiển xúc tu siết cổ con người đáng thương kia, khiến chỗ đó lại khít thêm một chút. "Ahhh... " tiếng thở lậm dục của hắn thốt lên, chứng tỏ sự hài lòng của hắn, tiếng thở ngày càng tăng lên tương xứng với sự đau đớn của cậu tiên tri mù. Đêm nay hắn và cậu cùng thác loạn, không biết cậu còn tỉnh táo hay không nhưng cậu không còn phản ứng gì nữa, không rên rỉ, không gào hét, không khóc lóc, cũng không còn cử động nữa.

 Cậu còn sống không? Ai quan tâm chứ, hắn vẫn chơi chưa xong.

Tiếp tục cuộc vui của bản thân, Hastur điều khiển xúc tu của bản thân đẩy cơ thể cậu vào trong cùng nhịp cơ thể của hắn, trực tiếp đẩy hết *** của hắn vào trong. Cú đó đau đấy, nhưng Eli vẫn không phản ứng gì, giờ đây đôi mắt của cậu đã nhắm nghiền lại, cơ thể bất động tùy thuộc vào sự điều khiển của hắn. Hastur hiểu ý nghĩa sự bất động của cậu nhưng lại cố thúc thêm vài ba nhịp, cho đến khi gần ra, hắn vội rút phân thân nhớp nháp của mình ra rồi dùng xúc tu nhẹ nâng thể cậu ngồi dậy, kề thứ đó vào gần miệng cậu. Nó đang rỉ ra một ít, hắn dùng xúc tu mở miệng cậu ra, đẩy thứ to lớn của hắn vào sâu cổ họng cậu. Ào ạt một chất lỏng trắng trong cổ họng Eli, cậu vô thức nuốt trọn. Hastur rút *** của bản thân ra khỏi miệng cậu, rồi nhìn cậu một lúc. 

" Ngươi thua rồi." 

 Hastur khom người xuống, hắn thò hai tay xuống dưới mớ xúc tu của mình, vớt cậu lên từ chúng. Hắn bế Eli lên lòng ngực của bản thân, hấp thụ một luồng khí đen từ cơ thể cậu. Luồng khí đen đó chính là nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cậu, giờ hắn đang tận hưởng thành quả của mình. "Chín trăm chín mươi tám" chỉ còn hai người nữa, hắn nôn nóng. Hastur quyết sẽ tới trấn quét một lượt trong đêm nay, đêm nay hắn muốn trở thành thần.  

 Hastur ngạc nhiên vì đã hấp thụ lượng nỗi đau của cậu bằng một vật tế bình thường, vậy mà cơ thể cậu vẫn có thể tiếp tục toát ra luồng khí ấy, thậm chí còn rất dồi dào. Hắn vui mừng, siết lấy cơ thể cậu, mạnh bạo hút nhiều hơn. Không thể tin được, nỗi đau của cậu không những quá nhiều so với một thằng đàn ông, thậm chí còn thừa phần cho hai vật tế còn thiếu. 

Đã đủ cho một ngàn vật tế, nghi thức đã hoàn tất. Cơ thể hắn như được nâng cấp, bỗng trông gai góc hơn. Hastur giờ đã mạnh ngang một vị thần, bước đầu tiên cho ước mơ trở thành một vị thần vô thượng. Nghi thức đã hoàn thành nhưng cơ thể cậu vẫn toát thêm một ít nữa mới kết thúc. Con người này là thứ gì vậy? Tại sao cậu lại có thể toát ra một nỗi đau vượt trội đến vậy?  Thần nhìn vào cậu tiên tri trên lòng ngực mình, hắn hài lòng với bản thân và hài lòng về cậu nữa. 

- Tên của ngươi là gì?

Một câu hỏi muộn màng, hắn vô vọng hỏi cậu dù biết sẽ không nhận được câu trả lời. 


Không khí dần chìm vào trong sự im lặng....


Hastur cảm thấy hơi tiếc nuối, đang nghĩ có lẽ bản thân nên chôn cậu chỗ nào thật đẹp, thỉnh thoảng sẽ thăm cậu bằng một nhành hoa. 

  Eli bừng mở mắt, trước mắt cậu là một khung cảnh trắng xóa, thật trái ngược với tầm nhìn mù lòa của bản thân. Không thể tin vào khung cảnh trước mắt mình. Dù chưa từng thấy mặt nhưng cậu cảm nhận được hai người đang đứng trước mặt là cha và mẹ của mình. Cả cha và mẹ cậu đều có một làn da ngâm giống cậu, cha cậu dáng người hơi mập, nhưng trông ông rất phúc hậu, mẹ cậu thì thật dịu dàng xinh đẹp, không kém gì mỹ nhân. Cậu hạnh phúc quá, từ lúc mới sinh ra cậu chưa từng thấy mặt cha mẹ mình, tới lúc họ chết cũng không tìm thấy xác để nói lời từ biệt. Giờ họ đang đứng trước mặt cậu, có phải cậu đang mơ không? 

Ông bà Clark nhìn đứa con trai của mình mỉm cười, cả hai cùng giơ cánh tay về phía cậu, tỏ ý muốn dẫn cậu đi cùng. Eli mừng rỡ, vui vẻ bước từng bước nhẹ tênh đến chỗ cha mẹ mình, giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, bất giác ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Trong khung trời trắng xóa ấy, Eli nhìn thấy Selena đang chắp đôi tay của mình và cầu nguyện, trên gương mặt khóc lóc và khổ sở. Khuôn mặt Eli đang vui vẻ bỗng biến sắc ngạc nhiên, rồi đôi tai vô tình nghe được câu hỏi của ai đó.  

"Tên của ngươi là gì?"


- Eli, Eli Clark.... khụ... khụ.... 

 Mấp môi trả lời yếu ớt, Eli tỉnh dậy trên lòng ngực của hắn, chật vật ọe ra đống chất nhờn trắng trong miệng mình, vô tình dính một ít trên áo của hắn. Hastur không thể nào tả được sự vui sướng của bản thân. Trong mờ nhạt Eli bỗng nhìn thấy hình dáng của một cái gì đó, khung cảnh dần nhòe rồi rõ ràng hẳn. Đó là một gốc cây cổ thụ rễ mọc sum sê rải rác vài ba khúc xương người và cỏ dại. 

" Đây là mặt đất?" 

Tầm nhìn này là của Owl !!! Không thể tin được !!! Owl còn sống !!!

 Hastur đưa cậu gần mình hơn nữa , thì thầm thầm vào tai cậu lời khen:

- Eli Clark, ngươi làm ta vui đấy. 

 Ngay lập tức, Owl cất cánh bay về phía ánh sáng đỏ, chân gắp thanh phán quyết bay tới chỗ chủ nhân, thả nó xuống phía cậu. Eli dùng chút sức lực còn lại, nắm lấy con dao thánh, siết chặt lấy nó, lao tới tim hung thần. Những linh hồn xấu số đã bị giết bởi hắn cũng đồng thanh gào lên

 "Giết hắn. Mau giết hắn. Giết hắn đi."

Nhận được tiếng cổ vũ, Eli lại được tăng thêm nhuệ khí, dồn hết sức lực cuối cùng đâm thẳng vào tim hắn. Cậu khàn giọng hét to. 

- ĐI CHẾT ĐI !!!! ĐỒ QUÁI VẬT !!!!! 

 Eli dùng cơ thể mình đè lên phán quyết, khiến mũi dao sâu lún vào da thịt hắn. Ánh sáng đỏ lóe lên, sáng rực khắp một vùng trời, che lấp cả hai người. Hastur gào lên khiến mặt đất run chuyển, vang rền khắp cả khu rừng, len lỏi vào từng ngôi nhà trong thị trấn. 

 Selena đang đứng trước cửa nhà của cô bạn mình , cả hai bất giác xoay lại nhìn về phía khu rừng, nơi ánh đỏ phát ra.

 Nhóm Muerte vừa lập xong một chiến tích mới, họ vui vẻ nói chuyện. Chỉ mỗi Aesop vẫn im lặng nhìn ra cửa xe ngựa, nhận ra ánh đỏ thân quen. 

 Khoảng khắc này y như giấc mơ tiên tri của cậu, hình ảnh cậu oai vệ đâm vào tim hắn từ đôi mắt của Owl. Lật kèo rồi, từ thua Eli đã trở nên thắng đậm.

"Mừng quá !!!Mình làm được rồi, mình đã làm được rồi, không thể tin được!!!" 

Eli gục đầu xuống con dao, giấu nhẹm một nụ cười hạnh phúc. Chuyện hắn làm tình với cậu cậu sẽ giấu nhẹm đi, thêm một chút kiêu hãnh của bản thân vào, rồi cậu sẽ biến nó thành những câu đồng dao, ngàn đời lưu lại. Một đám cưới lớn, một cô gái đang đợi làm vợ cậu, những đứa con thơ xinh đẹp, những thứ bao thằng đàn ông khao khát, tất cả đều đang đợi cậu, tất cả đều nằm trong tầm với. Eli dần chìm đắm vào suy hạnh phúc, cơ thể cậu run lên vì vui sướng. Khoảng khắc cuộc đời hắn kết thúc, cậu cảm giác cuộc đời mình sẽ trở nên hạnh phúc và đầy ý nghĩa. 

    Ánh sáng đỏ tỏa ra cả một vùng trời, rồi nhẹ nhàng vụt tắt, trả lại mọi thứ chìm vào bóng đêm. Một người anh hùng bước ra từ khu rừng, dưới sự đón chờ đông đảo của người dân. 






----------------------------------------------------

Hết truyện, cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, mình đăng truyện sớm hơn bốn ngày so với dự kiến :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro