- Chân Tình -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau một mớ hỗn độn đã diễn ra, tâm trí chàng tiên tri bắt đầu mơ hồ. Trong cơn mê ấy, chàng ta nghe một tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc tuy cố nấc để không thành tiếng nhưng lại thể hiện sự kiềm nén đau thương vô bờ bến của chủ nhân. 

 Những âm thanh khó chịu đó cứ liên hồi...

rồi dần chậm rãi...

chậm dần...

 cho đến khi yên ắng.

  Eli chậm rãi tỉnh dậy, cậu nằm ngây người trên chiếc giường một lúc, cứ tròn mắt mà nghĩ về thời khắc của hiện tại. Mớ hỗn độn ấy là cơn mê hay sự thật, liệu sau khi cậu tỉnh dậy mọi thứ có trở lại như cũ không? Ánh nắng không còn rọi vào khiến cậu tỉnh giấc nữa, tiếng gió đập lạch cạch va vào cánh cửa sổ "Ồ, vậy ra nó đã được đóng lại." Hastur ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn thấy Eli tỉnh dậy, hắn chỉ nhìn cậu mà chẳng biết nói câu gì. 

  Chàng trai cũng tĩnh lặng chẳng kém, cậu ngồi dậy dụi mắt rồi sờ soạt quần áo trên người. Bộ quần áo đang mặc đã thay đổi, nhưng cậu chẳng giãy nãy lên vì điều đó. Như mọi ngày, Eli huýt một tiếng để cô bạn của mình bay tới cạnh mình. Tầm nhìn giờ đã có, cậu chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh. Đương nhiên cậu cũng nhìn thấy Hastur, nhưng cậu cũng chẳng bất ngờ vì điều đó, thay vào đó, cậu lại mở lời bắt chuyện với hắn:

- Không trốn chạy nữa à.

- Không...

  Hastur nhẹ nhàng trả lời, hắn cúi đầu xuống để che đôi mắt sưng to của mình. Eli biết là mắt hắn sưng rồi, cũng biết vì sao mắt hắn sưng, cậu khéo léo ôm cô cú quay đầu sang hướng khác, vớt vát lại chút sự kiêu hãnh đàn ông cho hắn. Cả hai im lặng một lúc lâu, rõ ràng cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn nhưng chỉ có thể chìm đắm trong bầu không khí ngượng ngùng này. Á thần suy nghĩ một lúc lâu, hắn vươn tay ra về phía cậu, giơ một ngón ra khều nhẹ lên vai Eli. 

- Em muốn ăn gì không? Ta sẽ nấu...

-...

 Thế là cả hai chậm rãi xuống dưới nhà, Hastur đi trước, Eli ôm cô bạn nhỏ của mình đi theo sau lưng hắn. Ngồi vào chiếc bàn ăn, việc của Eli chỉ là ngồi chơi với Owl trong lúc đợi hắn nấu xong thức ăn. Owl có vẻ thích Hastur, bằng chứng là nó thích bay gần vị thần này rồi đậu trên vai hắn. Eli xụ mặt, không ngờ đến cả cô bạn của mình cũng bị hắn đánh lừa luôn rồi. 

  Thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, như thường lệ, Hastur vẫn nhường cậu ăn trước, hắn có vẻ rất vui khi nhìn thấy Eli ăn những món mình tự tay nấu cho cậu.

- Ăn xong em có muốn cùng ta đi dạo không? 

 Chàng trai nghe câu hỏi xong chân mày liền nhướng lên. Đã vài phút kể từ khi câu hỏi kết thúc, giờ đây người đối diện cậu mới được nhận một cái gật đầu.

 .

.

.

.

- Tôi đã ngủ bao lâu vậy?

- Hai ngày. Em gần như đã ngất đi. 

  Vị thần nhẹ nhàng đáp, Eli im lặng sau khi nghe câu trả lời. Cả hai đang cùng nhau sánh bước trên con đường mòn quen thuộc, họ đi ngang qua căn nhà xinh xắn của Fiona, rồi lướt ngang qua phòng khám của Emliy. Họ cũng tới gần bàn tiệc, nơi đã xảy ra những chuyện không vui, nhưng cả hai lại lựa chọn lạnh lùng lướt qua nơi những chiếc bàn đầy máu kia, chẳng ai ngoái đầu nhìn lại nơi đó cả. 

  Cả hai dừng lại nơi mặt hồ tĩnh lặng. Eli dừng lại trước, Hastur cũng dừng theo cậu, cả hai đồng lúc quay mặt về phía mặt hồ. Hồ Kim Cương, đúng như tên gọi của nó, ánh nắng chiếu rọi khiến mặt hồ lúc nào cũng lấp lánh như kim cương. Mặt hồ này nó vẫn luôn yên bình như thế, nó không bao giờ thay đổi dù cho đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vì nhiều chuyện đã xảy ra, nên khu rừng thứ nguyên này chỉ còn vỏn vẹn cậu và hắn. 

 Mùa xuân đã đến rồi, từ khi cậu đến nơi này, cậu không hề để ý đến thời gian và bốn mùa nhưng giờ đây, một cánh hoa đậu trên tóc hắn, cậu thấy nó và nó khiến cậu ngẫm lại cả khung cảnh xung quanh "Ừ, thì ra giờ là mùa xuân. Khi mình đến đây là gần đông, vậy chắc hơn một năm hoặc vài năm đã trôi qua rồi..." Eli gục đầu xuống suy nghĩ. Cơn gió như thổi to hơn, những cánh hoa cứ bay phất phơ tứ tung, có lúc lại rụng xuống mặt hồ, có khi lại bay dính vào tóc cậu. Hastur nhìn thấy điều đó, hắn từ tốn cầm lấy cánh hoa mỏng manh ra khỏi mái tóc chàng trai. Eli giật mình khi nhận ra Hastur chạm vào mình,  rụt người khiến cậu chao đảo trên bờ hồ rồi mất thăng bằng. Vị thần chẳng hề suy nghĩ, hắn quàng tay qua eo đỡ lấy cậu, như một phản xạ, hắn sẽ luôn bảo vệ cậu. Những cơn gió ngày càng to, chúng thổi tung cánh hoa, làm lay động cả mặt hồ. Những cơn gió cũng thổi tung mái tóc của cả hai, Hastur nhìn thẳng vào mặt cậu, hắn thấy cậu bối rối, ngượng ngùng rồi tức giận. Eli phản xạ đẩy hắn ra, cậu giữ khoảng cách với hắn.

  Eli cảm thấy ngượng ngùng, cậu đã luôn để ý đến chuyện này, cái chuyện mà hắn lúc nào cũng che chở cho cậu. Mỗi khi hắn nấu một món gì đó, cậu lại liên tưởng đến cô, cậu nhớ khi xưa mình cũng từng nấu cho cô ăn như cái cách hắn đã nấu cho cậu ăn bây giờ. Hay việc cậu được hắn nuông chiều, che chở, nhường nhịn. Cậu luôn cho đi và làm mọi thứ vì cô gái của mình. Giờ thì hắn cũng hành động như cậu năm đó. Cậu được nhận lại mọi đặc ân như một người tình của hắn, Eli giờ đây đã hiểu được cảm giác cô gái của mình. Cảm giác này dù cậu muốn phủ nhận nhưng nó thật sự rất hạnh phúc. 

 Nhưng mà... cậu không cho phép bản thân chìm đắm vào nó.

- Được rồi, nếu ngài yêu tôi, ngài có thể để cho tôi hạnh phúc được không?

 Eli xuống giọng nài nỉ, cậu biết bản thân không thể nán lại nơi đây lâu hơn nữa. Hastur giờ đây đã thay đổi, cậu biết đây là một cơ hội tốt. 

- Tôi thề sẽ không bao giờ giờ oán hận ngài mà sẽ mang ơn ngài cả đời.

 Chàng trai đan hai bàn tay vào nhau mà cầu xin hắn, Hastur nhìn cậu với ánh mắt đầy sự hụt hẫn. "Mình... không thể làm Eli hạnh phúc sao?" Vị thần của chúng ta đã không thể kiềm nén những cảm xúc này nữa. Kể từ khi hắn xuống tay với các tín đồ, hắn đã coi cậu là người mà hắn yêu quý nhất trần đời rồi. Cha ruồng bỏ hắn, mẹ hắn thì đã mất gần nghìn năm rồi, các con dân và tín đồ đều đã chết dưới tay. Hắn không thể giữ được ai bên cạnh cả, chỉ còn mỗi cậu thôi. Hastur muốn có cậu ở bên, hắn chẳng còn điều gì để níu giữ bản thân mình tồn tại cả, nhưng nếu là cậu... Hắn đã cố kìm nén cảm xúc của mình, hắn sợ Eli sẽ giống như một nắm cát, càng nắm chặt, càng dễ tuột trôi. 

- Em muốn hạnh phúc sao?

" Ta sẽ trao cho em những cảm xúc mà em cần."

 Hastur hai tay túm chặt lấy vai cậu, biểu cảm của hắn bỗng trở nên thật đáng sợ. Eli sợ hãi nhũn cả người, hắn thì thầm...

 Những âm thanh thật khó hiểu, có vẻ nó là thần chú cổ. Chàng mù bối rối tột độ, cậu chả hiểu hắn ta đang định làm gì nữa. 

 "Ta sẽ thực hiện điều ước năm xưa của em, Eli. Dù cho ta có phải đánh đổi."

  Hastur siết lấy vai cậu, những câu thần chú ngày càng to cho đến khi hắn thét lên câu cuối dùng. Câu thần chú kết thúc, từ khoảng giữa của cả hai, một vùng sáng lóe lên che mất cả tầm nhìn. Ánh sáng ấy dần tan ra, để lại mọi thứ thật kỳ lạ.

 Mở mắt ra, cậu nhìn thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười dịu dàng. Có một cái gì đó lạ lắm, nhưng cậu không thể nhận ra ngay sự thay đổi. Hastur nhắm đôi mắt của mình lại, hắn cúi chào cậu trịnh trọng rồi biến mất.

 - Thế còn yêu cầu của tôi thì sao?

 Im lặng... hắn đã rời đi từ lúc nào rồi, để lại cậu cùng mặt hồ lại tĩnh lặng kia. 

.

.

.

 Vị thần đó trốn cậu vào nơi rừng sâu tăm tối, hắn muốn đi thật xa để trốn tránh khỏi những cảm xúc ngột ngạt bối rối này. Quỵ xuống, cơ thể hắn run lên bần bật. Hắn thật sự đã làm nó, điều mà hắn đã lảng tránh hơn chục năm trước. Với đôi mắt đục màu của bản thân, hắn bắt đầu lo lắng vì mọi thứ chìm đắm trong bóng tối. Nhưng ít nhất hắn cũng còn một điều để an ủi, hắn tin rằng Eli sẽ hạnh phúc với đôi mắt của hắn.

 "Giờ thì... em cảm thấy thế nào hả Eli?" 

  Eli một mình ôm cô cú lẽo đẽo về nhà, cậu thuận theo phản xạ trở về hoặc chí ít là có thể tìm thấy hắn ở đó, vì cả hai chưa xong cuộc trò chuyện mà. Cậu nhìn Owl trong lòng ngực mình, khoan, có cái gì đó khác khác, hình như cậu gần nhận ra rồi. Owl quay đầu lại nhìn cậu, cô cú béo tròn này thật đáng yêu làm sao.

"Khoannnn!!"

"Tầm nhìn này!!!" 

  Eli nhận ra đôi mắt của mình giờ đây không còn vô dụng nữa rồi. Cậu có thể thấy mọi thứ, thậm chí còn có thị lực rất tốt. Lúc này cậu mới nhớ ra những câu thần chú của hắn, cậu biết đôi mắt của mình là do hắn tác động. " Có thể chữa mắt cho mình nhưng hắn lại không làm điều này sớm hơn. Quả nhiên bị chèn ép thì mới chịu lộ ra át chủ bài. Nhưng không vì thế mà mình khoan nhượng đâu." chàng trai tặc lưỡi. 

  Vừa đi vừa suy nghĩ, cứ thế là bước về tới nhà. Mọi thứ được nhìn từ đôi mắt của bản thân quả là tuyệt vời, suy nghĩ và phản xạ sẽ đồng nhất hơn. Cánh cửa mở ra, Hastur có vẻ không có trong nhà. "Hừm... dù sao thì hắn cũng sẽ về nấu bữa trưa cho mình đúng không?" Eli ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn ăn đợi bữa trưa của mình.

*Cạch

 Tiếng mở cửa quen thuộc cất lên, Hastur mở cửa bước vào nhà kèm theo là vài chiếc xúc tu tỏa xung quanh. 

- Sao tự nhiên biến mất vậy?

- Ừ, xin lỗi. Ta về rồi đây. 

- Có thể cất mấy cái xúc tu đi được không? Tôi không thích chúng.

 Hastur nghe xong im lặng, hắn kéo theo xúc tu vào trong nhà rồi tiến vào trong phòng ăn. Những chiếc xúc tu nhớp nháp cứ loe ngoe khắp mọi ngóc ngách trong phòng cứ như đang mò mẫm địa hình xung quanh, Eli nhìn chúng mà nheo mắt kì thị. Đây có lẽ là thứ đầu tiên cậu không muốn nhìn thấy sau khi có được đôi mắt. Vị thần chậm rãi ngồi xuống ghế, những chiếc xúc tu kia biến mất. Eli nhìn hắn cảm thấy kì lạ. 

- Ngài không định làm bữa trưa cho tôi như mọi khi sao?

- Không, em lành lặn rồi, em tự nấu đi.

 Chàng trai nghe xong quay lưng đi về phía bếp, hình như là định tự nấu thật. 

- Ngài cất lọ muối ở đâu rồi?

 Một câu hỏi cũng chính là câu trả lời của cậu, cậu sẽ tự nấu. Nhưng còn nguyên liệu, hắn cất ở sâu trong kệ trên. Nhưng gần đó còn có lọ đường lọ tiêu và nhiều chất phụ gia khác, hắn làm sao chỉ cho cậu đây.

"Chật... nan giải rồi đây."

- Trên kệ trên đầu em.

 Eli lục lọi trên kệ rất nhiều lọ, các nắp đậy đều giống nhau. Phản xạ thì cậu hỏi hắn thêm lần nữa.

- Cái nào là...

- Nấu sao cũng được, cứ cho đại vào. 

 Hastur đánh phủ đầu chàng trai, Eli thấy vậy cũng chỉ im lặng nấu. Cái tiếng thìa khuấy đảo chiếc nồi, tiếng một thứ gì đó sôi sục, hắn nhắm mắt lại mà cảm nhận. Hình như cũng có mùi thơm thì phải, khi một món ăn có mùi hấp dẫn thì chứng tỏ món ăn đó sẽ ngon. Vậy là có vẻ Eli nấu ăn cũng tốt nhỉ.

 Thức ăn cuối cùng cũng xong. Eli múc ra hai đĩa rồi đặt chúng lên bàn. Mùi này... là cà chua với thịt bò.... mì ý. 

 - Tôi không nấu được như ngài. Đừng hy vọng quá nhiều vào món ăn. 

 Hai chiếc nĩa được đặt bên cạnh hai chiếc đĩa, Eli bắt đầu ăn trong khi hắn vẫn đang chật vật mò mẫm chiếc nĩa. Thao tác nhanh chóng, hắn cầm chiếc nĩa lên và ăn. Mọi thứ hắn làm thật vụng về, từ cách hắn cầm nĩa cho đến khi hắn đưa mì vào miệng, nước sốt dính bên mép mồm. Nếu so với con người thì hắn vụng về như một đứa con nít chứ huống hồ chi là một vị thần nghìn năm. 

 Eli nhìn vào mặt hắn, đôi mắt hắn cứ mơ màng như đang nhìn vào một hướng vô định. Cậu bắt đầu nghi ngờ, suy ngẫm một cách nào đó để thăm dò hắn. Eli nhìn xuống đĩa mì, đầu bỗng lóe lên một ý tưởng.

  Ngay lập tức, Eli cầm chiếc nĩa lao thẳng về đầu hắn, chính xác là mắt. Giờ đây, chiếc nĩa chỉ cách mắt hắn vài li, nhưng  Hastur không có chút phản ứng nào. Chàng tiên tri nhìn hắn run run, cậu thử lòng hắn thêm lần nữa.

- Mì tôi nấu ngon không?

- Sao? Ừ ngon mà.

*Keng!!!

 Eli lập tức thả chiếc nỉa của mình xuống, cậu giận run mà đập bàn. Hastur giật mình. 

- Ngài... đã tráo đổi mắt của tôi với ngài đúng không? 

 Hastur giật mình thêm lần nữa, hắn ngớ người một lúc rồi vừa cười, vừa vỗ tay cảm thán cậu.

- Em thật sự rất thông minh đấy, chưa đầy một ngày mà đã bị em đã phát hiện rồi.

   Eli nổi điên, cậu lập tức túm lấy cổ áo hắn, kéo Hastur về phía đối diện với mình. Cậu buông ra rất nhiều từ khó nghe đến đau lòng, tất cả vì cậu không muốn mắc nợ gì với hắn cả. Eli ngày càng to tiếng, Hastur chỉ biết im lặng chịu trận từ nãy đến giờ. 

- RÚT LẠI THẦN CHÚ NGAY LẬP TỨC, TÔI KHÔNG CẦN ĐÔI MẮT CỦA NGÀI!!! NẾU LÀ ĐÔI MẮT CỦA NGÀI TÔI LÀ BỊ MÙ VĨNH VIỄN CÒN HƠN!!! NGÀI ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY NỮA!!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU NGÀI ĐÂU!!! RÚT LẠI NÓ NGAY!!! NGAY LẬP TỨC!!!

- NHƯNG TA KHÔNG THỂ!!! NẾU TA CÓ THỂ ĐẢO NGƯỢC CÂU THẦN CHÚ THÌ TA ĐÃ LÀM VÀO HAI MƯƠI BA NĂM TRƯỚC RỒI!!!

 Hastur tròn mắt vì câu nói mình vừa nói ra, hắn không thể chịu nổi sự hiểu lầm này nữa. "Không được, mình không được nói ra." Hastur cố gắng kìm nén lại.

- Ý ngài là gì?

- Quá khứ của ta, không liên quan đến em. Dù ta đã làm đến như vậy em cũng không mến ta hơn chút nào sao Eli?

- Không, tôi ghét ngài. Ngài không hề yêu tôi. Nếu ngài yêu tôi ngài sẽ muốn tôi có được hạnh phúc. Rõ là ngài chỉ muốn thành thần thôi chứ nào có hề quan tâm đến cảm xúc của tôi!!

 "Gì chứ... Mình không hề yêu Eli sao? Dù mình đã làm đến mức này thì Eli lại càng ghét mình hơn." á thần đôi mắt long lanh, hắn bắt đầu ứa nước mắt. Cái cảm giác bất lực này lại bủa vây lấy hắn. Đây là cảm giác mà hắn căm ghét nhất. Hastur vội vàng bỏ đi với những chiếc xúc tu của mình, để lại Eli với một mớ cảm xúc hỗn độn. Chính bản thân cậu cũng đang bối rối,cậu không muốn nhận lại bất cứ thứ gì từ hắn nữa, vì cậu biết bản thân mình không thể đáp lại. Đó là lý do cậu tức giận đến vậy, cậu chỉ muốn thuyết phục hắn quay về và tiếp tục cuộc sống dang dở.

"Xin ngài đừng đối tốt với tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ..."

  Hastur bỏ đi, vốn là để tránh mặt cậu, một phần là để che giấu những giọt nước mắt của mình. "Chết tiệt..." hắn khóc ngày càng to, gào lên như một đứa trẻ. Hắn chưa từng đòi Eli yêu mình mà, chỉ mong cậu mến hắn một và ở lại bên cạnh hắn, đừng rời đi. Giờ đây, Hastur chỉ là một á thần vô dụng, chẳng ai cần hắn cả, đến đôi mắt lại còn mù lòa, hắn đâu còn lý do gì để tồn tại. "Hay là mình nên chết đi nhỉ?" Hastur nghĩ quẩn. "Eli đang bị hai lời nguyền của mình đeo bám, lời nguyền bất hạnh và liên kết mạng sống. Nếu mình chết đi lời nguyền đó sẽ được giải, Eli sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn trước." Hastur ngẫm nghĩ 

"Nếu Eli bên cạnh với cô gái đó, chắc chắn sẽ cười thật nhiều... Eli... chưa từng cười với mình bao giờ...."

   Càng ngẫm càng thông suốt, Hastur bắt đầu hiểu ra một điều gì đó. Eli nói đúng, hắn không yêu cậu nhiều như hắn tưởng, hắn muốn giữ cậu cho riêng mình. Dù bản thân hắn có coi cậu quan trọng đến đâu thì cũng phải nghĩ cho cảm xúc cho cậu thì mới chính là yêu. Và dù cho quá khứ cả hai có liên kết với nhau nhiều thế nào đi chăng nữa thì... vun đắp hiện tại vẫn sẽ tốt hơn. Cô gái đó đã giúp Eli hạnh phúc đến vậy, thì bản thân hắn cũng nên làm điều đứng đắn. 

  Trên là bầu trời, dưới là mặt đất, như thề một đều gì đó với bản thân, hắn siết lấy bàn tay của mình để thể hiện quyết tâm. Hastur nhướng mày khó chịu, hắn bắt đầu lầm bầm một điều gì đó. Những câu thần chú từ miệng hắn thốt ra trở nên hiện hữu và phát sáng. Bầu trời bắt đầu sầm lại khiến những ký tự đó trở nên sáng hơn. Eli từ trong nhà nhìn thấy những đám mây đen nghịt, gió bắt đầu thổi những cơn se lạnh. "Mùa xuân mà cũng mưa lớn sao? Hay là sắp bão rồi. Không biết hắn ở ngoài có sao không.... với đôi mắt đó..." chàng trai ôm cô bạn của mình vào lòng, cậu cảm thấy lo lắng mà nhìn ra sửa sổ.

 Trời bắt đầu mưa lách tách, rồi đổ một cơn ào xuống, trắng xóa cả khung cảnh. Dù cho thời tiết khắc nghiệt đến đâu Hastur vẫn không ngừng câu thần chú lại vì hắn biết, đây là một câu thần chú phức tạp lẫn có tính trang nghiêm. Vì người hắn khẩn cầu là thượng đế, hắn đã gọi người và cầu xin người ban cho hắn cái chết để đổi lấy sự hạnh phúc của người hắn yêu. Dù đã mất rất nhiều thứ, thậm chí mất luôn mạng sống của bản thân nhưng hắn vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Giờ đây hắn đã thấu hiểu được tình yêu. Tình yêu là thứ cho đi không toan tính và không mong nhận lại điều gì, chỉ một lòng yêu họ hết mực dù họ có là ai, ra sao, yêu ai, hay thậm chí căm ghét mình đến đâu, chỉ cần hết lòng với họ thì đó chính là tình yêu đích thực.

 "Ta yêu em, Eli. Ta nguyện chết để đổi lấy hạnh phúc của em."

- Xin thượng đế hãy nghe lời con khẩn cầu. Con nguyện đổi lấy cái chết của mình để đổi lấy hạnh phúc của người con yêu, Eli Clark.

 Lời cầu nguyện vang vọng phần nào lất át tiếng mưa. Tiếng sấm vang lên, một vệt sáng chói như cắt ngang bầu trời, Hastur ngẩng mặt lên bầu trời mà mỉm cười. "Người đã chấp nhận rồi đúng không ạ? Đây chính là cái kết đẹp nhất con có thể vẽ ra với chút sức tàn này. Xin người hãy đổi mạng con để Eli có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc." á thần cười điên dại, có phần nước mắt trôi theo nước mưa. Hastur cảm giác giờ đây bản thân đã trở nên trưởng thành và hoàn thiện hơn, hắn nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác đó, một cảm giác không còn trống rỗng hay bất lực như trước nữa. Cơ thể hắn tựa như tỏa ánh hào quang, cảm giác lâng lâng này không hiểu từ đâu ra xuất hiện, Hastur chìm đắm vào trong cảm giác này và khi tâm trí hắn trở lại với mình, hắn nhận ra mình đã trở thành một vị thần thuần khiết. 

 Hắn nhận ra mình đã trở thành một vị thần thật sự, cơ thể hắn lấp lánh ánh hào quang cùng với một con tim biết thổn thức đập trong lồng ngực. Hastur lấy tay đặt trên lồng ngực mình, hắn cảm nhận từng nhịp đập, từng nhịp đều đặn, hắn tự hỏi con tim này đập lên vì ai nhỉ. Ừm... 

  Một kẻ sắp chết lại trở thành thần linh vô thượng, thượng đế thật khéo trêu ngươi. "Mình còn bao nhiêu thời gian cho đến thời hạn đây?" hắn tự hỏi. Trước mắt thì hắn sẽ dùng sức mạnh này để tự chữa khỏi mắt của mình, sau đó hắn sẽ đưa Eli trở về thị trấn rồi nhận lại sự đánh đổi của thượng đế. Cứ vậy đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro