- Cơ hội lần nữa (end)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sụp ráiiiiiiiii, tưởng hết truyện rồi đúng không các nàng? Ô cê :)))) đã đến lúc lấy lại danh hiệu vô lăng vàng trong làng AU rồi. Mình tính sửa tên Selena thành Gertrude, mấy bạn nghĩ mình có nên đổi không? Và đây là câu chuyện sau khi các nhân vật đã chết đi và tái sinh trong trang viên, hãy cùng thưởng thức để đánh bay sự chầm cảm của chương trước ;))

 Warning cp phụ: JosCarl, EmEm, PatriFio.

 hint: LuchiNor

Bạn nào NoTp cặp nào thì cứ lướt xem tiêu đề in đậm, thấy không hợp thì cứ lướt đến khi nào gặp OTP thôi. Mục lục thứ tự là : JosCarl, PatriFio, EmEm, phụ truyện, HasEli.

Câu chuyện sẽ được tiếp tục phía dưới:

.

.

.

.

.

 Câu chuyện 1: Nguồn cảm hứng kì lạ

( Skin Pháp sư và Quý Ông Ánh Trăng )

 Sau khi vứt bỏ thanh dao thánh phán quyết ở nơi thứ nguyên, Aesop đã gặp một số rắc rối. Một vài trận chiến kế tiếp đã khiến các thành viên lần lượt bỏ mạng, và giờ đến lượt cậu ta. Aesop nhắm mắt lại đón nhận cái chết. 

.

.

.

 Aesop mở mắt lần nữa, nhưng lần này danh xưng của cậu là "Người tẩm liệm". Giật mình quan sát xung quanh, cách một chiếc ghế bên trái cậu là một cô gái tóc buộc xoăn với hai cúc áo đáng sợ ngay mắt.

  Chàng tẩm liệm phản xạ la lên vì giật mình, lẩn tránh quay sang bên trái là một cô gái khác mắt cúc áo tương tự, thậm chí cô ta còn cận mặt với cậu, cô gái ấy mặc một chiếc đầm trắng với áo choàng màu xanh dương.

- Ồ, cậu cũng "bán muối" rồi sao Aesop?

 Một giọng nam mỉa mai lên tiếng, nghe mình được gọi tên chàng ta cũng hỏi lại:

- Ai vậy? Sao lại biết tên của tôi?

- Norton đây mà, cậu không nhớ chúng tôi sao?

 "Norton? Sao lại gặp cậu ta ở đây?" Aesop thầm nghĩ, à mà còn chúng tôi nghĩa là sao?

- Norton thật không? Sao trông cậu như một con búp bê vậy?

 Martha ngồi cạnh nghe vậy liền đẩy khẩu pháo sáng của mình trên bàn về phía người tẩm liệm, chàng trai chú ý đến khẩu pháo sáng và nhìn lại phản chiếu của nó. Quát đờ hợi??? Cậu soi mình trông khẩu pháo sáng, mắt cậu cũng bằng cúc áo không khác gì họ, tới lúc này cậu mới nhớ ra một cái gì đó rất quan trọng. Sau khi thua cuộc ở thành trì tử khi, Aesop đã bỏ mạng tại nơi đó. Khi hồn cậu bắt đầu lìa khỏi xác, một con chim sơn ca kì lạ ngặm lá thư đưa cho cậu. Nội dung bức thư dài ngoằn ngoèo nhưng chỉ có một câu là ấn tượng "Gia nhập vào trang viên Oletus, các ngươi sẽ có được điều mình hằng  mong muốn. Mong muốn của ngươi là.... " Dưới thư là một khoảng trống để người nhận ghi điều ước của mình vào đó. Sau khi điền xong, mở mắt ra thì cậu đã ở đây. 

- Cô gái bên trái là Martha đúng không?

- Tôi đây, trang phục S đẹp đấy thủ lĩnh, mà giờ cậu cũng không còn là thủ lĩnh của chúng tôi nữa. Hahahahahah!!!

 Cô gái cười phá lên sau khi thốt ra câu đùa nhạt nhẽo, cuối cùng cô đã có thể bật lại thủ lĩnh của mình sau một thời gian dài phục tùng. Norton nghe cô nói xong đơ một lúc cũng cười hô hô, thiệt tình, phản ứng chậm vcl ( vô cùng luôn ). Cô bác sĩ nhìn cả nhóm nói chuyện rôm rả chỉ mong bản thân tàng hình, đừng ai để ý đến cô. 

- Tại sao danh xưng của hai người lại là đào vàng và điều phối. 

 Bầu không khí trở nên thân quen, Aesop bắt đầu mở lời nhiều hơn. Cô điều phối định trả lời thì một âm thanh kì lạ ập tới, chúng hiện lên những dòng chữ sẵn sàng. Aesop nhìn ba người kia chọn sẵn sàng cũng bắt chước theo. 

 "Sẵn sàng"

- Tôi được mệnh danh là điều phối vì chủ trang viên này không cho phép tôi sử dụng súng thật. Vì vậy, tôi sử dụng pháo sáng để kháng cự lại với hunter.

 Ủa sao khi chọn sẵn sàng cũng không có gì thay đổi cả. Chàng tẩm liệm ngớ người vì nút "Sẵn sàng" không có tác dụng gì cả, trông cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện.

- Tôi, tôi được mệnh danh là kẻ đào vàng vì...

-Cậu ta là một kẻ đào mỏ. - Martha ngắt lời Norton rồi nói tiếp:

-Trước khi vào Muerte, cậu ta từng làm ở một mỏ vàng. Ở đó có một giáo sư giàu có đeo đá quý khắp người. Sau khi lừa tình lừa tiền người đó và cao chạy xa bay, cậu ta mới gia nhập hội đấy. Vậy mà giờ cậu ta vô trang viên người ta cũng vô theo luôn, đúng là tình yêu mãnh liệt ghê.

 Martha nói với giọng đùa cợt, Norton nghe vậy đỏ mặt mà phản bác:

- Tôi đào mỏ đó thì sao? Làm sao hả? Còn tốt hơn Aesop đến giờ vẫn còn làm trai tân!!!

 ( định bóc mẽ Martha nhưng cô ta có xuất thân và lai lịch quá hoàn hảo nên quay sang kiếm người thảm hơn. )

 Emily nghe xong lịch sự lấy tay che miệng lại mà cười nhẹ, Aesop thì nghe mình bị đề cập như vậy cảm thấy khá thốn. Trong đầu cậu ta đang có suy nghĩ "Ủa, mắc gì lôi tôi vào." Mồ hôi đổ hột hột vì hai người đồng đội lầy lội của mình, chàng ta sốc không nói thành tiếng.

 Khoan đã, nếu bọn họ đã chết và được mời tái sinh ở trang viên thì biết đâu hai người đó...

Định hỏi gì đó thì mốc thời gian đã chuyển về con số 0, một hình tròn kì lạ hiện lên trước mặt và dần dần nứt đến vỡ ra, lúc này khung cảnh đã thay đổi, khác hẳn bàn chờ. 

 Nhà thờ đỏ. 

"Sao lại có nhà thờ ở đây vậy?" 

 Norton đứng ngay trong nhà thờ, một chiếc máy mã hóa nằm giữa lễ đường. Martha gần đó cũng ghé tới, Emily được xếp gần đó tiện thể cũng đi vào nhà thờ. 

- Ủa mấy nàng? Sao máy ở ngoài không sửa lại vô tranh máy của tôi vậy?

- Ai biết, tôi thấy máy này hiện lên gần nhất- Martha nhún vai đáp. 

- Tôi cũng giống như cô ấy. - Emily lí nhí trả lời, chỉ vào nữ điều phối.

 Tiếng máy ảnh đã bật lên, lúc này cả ba người họ mới nhận ra thợ săn lần này là Nhiếp ảnh gia. Thấy vậy cả ba cùng sửa chung một máy để nổ máy sớm, chưa chạm vào lâu thì Aesop cũng đi vào lễ đường, tiến tới chỗ của họ.

-Ủa Aesop??? Sao cậu lại ở đây??? - Norton hỏi. 

- Tôi thấy mọi người cũng ở đây nên tôi đến chung.

- Có khi nào hunt tới ăn trọn cả bốn không nhỉ? - Martha ghé sát tai cô bác sĩ bắt chuyện.

 Vừa dứt câu hai tiếng chuông bon bon vang lên, báo hiệu kỹ năng I của hunt đã mở khóa. Lúc này họ mới nhận ra bóng ảnh của Martha và Norton bị mất 0,75 máu, biết hunt đang ở gần đây, họ không nói gì mà chạy táng loạn. Aesop không hiểu điều gì đang diễn ra cả, cậu vươn tay ra định chộp lấy họ nhưng không kịp, cậu còn điều muốn hỏi cơ mà.

 Cả đám thở hồng hộc, cảm thấy may mắn vì kịp chạy ra bên trái nhà thờ. 

- Tại sao lại trùng hợp đến vậy?? Ở đó lại còn có hầm nữa!!! - Norton vừa nói vừa thở không ra hơi. 

 Định trả lời gì đó nhưng Martha chợt nhận ra Aesop không chạy cùng họ. Đúng rồi, Aesop lần đầu tham gia trò chơi này nên không hề biết luật. Cô điều phối định trở vào nhà thờ kéo cậu ra thì liền bị Emily cản lại, điều này quá nguy hiểm vì cả ba không hề biết trong  đó đang có chuyện gì diễn ra.

.

.

.

 Tại lễ đường trong nhà thờ đỏ, không gian tĩnh lặng không một bóng người thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện từ không trung, gã ta đùa nghịch với những lá bài trong tay. 

- Chạy nhanh thật đấy. - Gã đàn ông tặc lưỡi. 

 Trốn cũng chẳng được đâu vì gã sẽ nhanh chóng tìm được và giết tất cả. Bóng ảnh thu hồi lại, chiếc máy ảnh hình chó sói cũng gục đầu, Joseph cầm chiếc gậy của mình nhịp nhịp trên sàn mà suy tính bước kế tiếp. Cả bọn nhanh chóng được Emily heal máu lẻ rồi quay lại nhà thờ để yểm trợ cho Aesop thì hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ liền nép sau cánh cổng mà quan sát.

- Ngài có một chiếc máy ảnh rất đẹp, nhưng nó lại có một vết nhỏ ở đây. 

  Aesop bất ngờ chủ động lên tiếng, cậu dùng chiếc khăn tay của mình lau chiếc máy ảnh để làm quen.  Nghe tiếng người đằng sau mình, Joseph liền quay lại thì nhìn thấy chàng tân binh non nớt, gã ta cười nhếch môi và cảm thán:

- Ồ??!

  Cả bọn hốt hoảng mà chẳng làm gì được, nghe nói ngài nhiếp ảnh gia dạo này không tìm thấy cảm hứng để chụp ảnh nên tâm trạng cực kì tệ, trận nào cũng giết 4. Thậm chí ngài ta còn không thích người khác chạm vào đồ của mình đâu, nghe nói lúc trước Fiona đặt vòng xuyên máy ảnh bị ngài ta chém tơi tả kìa. Hai cô gái đang xầm xì về sự khó tính của thợ săn này thì Norton lấy ngón tay trỏ che miệng mình lại, chỉ vào nhà thờ ngụ ý muốn cả bọn quan sát tình hình.

- Cho phép tôi hỏi, trong trang viên này có ai tên Eli Clark và Hastur không? 

 Thì ra đây là lý do cậu chủ động bắt chuyện, vì cậu muốn tìm người. Vị hunter kia thấy cậu cũng thú vị nên không sát thương cậu vội, gã quan sát khuôn mặt đang bị che đi bởi lớp mặt nạ nhọn mà hiếu kì. Tiếng cười khinh khỉnh thốt ra, gã trả lời cậu:

- "Trai tân" đúng không? Cậu không được dạy dỗ là phải giới thiệu bản thân khi bắt chuyện với người lạ sao?

 Giọng nói gã nhẹ nhàng nhưng cũng thật đáng sợ. Cả bọn nhìn hai người họ hành xử kì lạ trong lễ đường mà nín thở dõi theo. Aesop bị khiêu khích như vậy cũng thấy khó chịu nhưng cậu ta lại lựa chọn làm theo người đối diện kia. Luồng hai ngón tay của mình sau đầu, cậu kéo sợi dây đang thắt chặt chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt của bản thân.

- Xin lỗi vì sự khiếm nhã lúc nãy, tên tôi là Aesop Carl.

 Aesop nhỏ nhẹ đáp, đồng lúc cúi đầu xuống chào người trước mặt. Hunter huýt lên một tiếng thích thú sau khi thấy vẻ đẹp mĩ miều của chàng trai, lòng gã ta như tràn ngập cảm hứng chỉ muốn chụp thật nhiều hình về cậu. "Người này thật đẹp, càng nhìn thì càng thấy đẹp" cả hai nhìn nhau mà cùng suy nghĩ, đã một lúc lâu rồi hai người họ không không hề nhúc nhích, chỉ đứng im nhìn nhau như bị cuốn hút bởi nhan sắc của đối phương. Như dứt ra trong một thứ gì đó, Joseph giật mình lay nhẹ đầu, khuôn mặt hơi thộn lúc nãy giờ lại kiêu ngạo như ban đầu. 

- Có. Trang viên này có Eli Clark và Hastur. Nhưng ta đếm tới ba thì ngươi chạy đi nhé. 

 Nghe được điều mình muốn Aesop thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khoan đã, đếm đến ba là sao?

-1

"Gì vậy?"

-2

"..."

-3

 Thấy người đối diện vung gậy về phía mình, Aesop chuẩn bị chạy thì "Muộn rồi!!" Một phát gậy đánh thẳng vào người chàng trai mảnh khảnh, khiến cậu bị lảo đảo. Aesop vừa đau vừa ngơ ngác, cậu nhíu mày. "Tên này bị đau trông cũng xinh thật, mình lại có cảm hứng mới rồi." Chết tiệt, Norton thấy đồng đội của mình như vậy cũng không thể đứng im, cậu ta lao vào ném nam châm xuống nền đất. Chàng tẩm liệm đau đớn mà chạy hoảng loạng vô tình giẫm vào nam châm, đến đây cô bác sĩ che mắt lại mà chẳng dám nhìn thêm. 

 Norton chạy tới khiến cả hai dính lại với nhau, Aesop ngỡ ngàng lần nữa, chưa kịp tiếp tục chạy thì ăn phát thứ hai. Gục xuống ôm đầu đau đớn, Aesop chỉ biết mím môi chịu đau mà không thể làm gì hơn. Nhiếp ảnh gia nhìn cậu cười khẩy, gã thèm nhấc bóng cậu lắm rồi.

- Đừng Lo Aesop, Chúng Tôi Đến Cứu Cậu Đây!!!

 Norton và Martha đồng thanh, cô điều phối cầm súng định chạy vô lễ đường thì giẫm vào nam châm của đào vàng, cô vừa bóp cò thì bị nam châm của Norton hút lại, khiến đạn bắn vô tường. Một nhát gậy đánh thẳng vào Norton khiến cậu ta mất 0,75 máu. Emily nhìn đồng đội của mình mà chán nản, cô định chạy ra tự sát để làm trận đấu mới, phần Martha, cô thì đang ước chủ trang viên cho cô khả năng bắn đồng đội của mình.

 Joseph ung dung tiến tới treo bóng người tẩm liệm, gã có vẻ đang thưởng thức khoảnh khắc này. Bị đạp vào hông rồi nhấc lên lơ lửng, Aesop cứ bị gã ta nhìn chằm chằm đến mức cậu phải ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.

- Này trai tân, ngươi muốn thắng trận này không?

 Gã ta lại nói với cái giọng kiêu ngạo đó, Aesop nghiêng đầu nhìn gã, chưa kịp trả lời thì những người đồng đội đồng thanh reo lên:

- Có!!! Có!!!

 Nhiếp ảnh gia lườm cái bọn nhốn nháo kia, cả đám bị lườm thì im phăng phắt, nhìn sang cậu tẩm liệm. Aesop cũng quay mặt nhìn đồng đội của mình, cả ba đều nhìn cậu với ánh mắt cún con long lanh. Cảm thấy bối rối, Aesop nhìn gã gật nhẹ đầu. Thấy cậu như vậy Joseph cảm thấy rất vui, gã hứa sẽ tha 4 trong trận này và hẹn cậu hãy đến khu của hunter vào 3 giờ chiều, gã sẽ chụp cho cậu thật nhiều bức ảnh đẹp. 

 Từ đó bác sĩ mất đi danh hiệu khắc chế cứng của nhiếp ảnh gia, tẩm liệm Aesop mới là người khắc chế tốt nhất. 



Câu chuyện 2:  Tình yêu nên khởi đầu thế nào là tốt nhất?

(PatriFio)

 Trận đấu tiếp theo: Hương sư, Tiền đạo, Mỹ nhân, Nữ chủ tế.

 Một trận đấu được xếp ngẫu nhiên, nhưng lại có tận hai nhân vật hệ ngăn chặn. "Hunter sẽ mang bổ trợ "phấn khích" chăng?" Patricia hỏi anh chàng to cao ngồi cạnh mình. "Không không, có nữ chủ tế ở đây hunter sẽ cân nhắc phép bổ trợ thận trọng." Cả hai trò chuyện rôn rả, đến lúc này cô mới để ý, từ trước đến giờ cô chừng từng được ghép trận với nữ chủ tế. Nếu là vai trò chủ tế thì có thể cũng có khả năng tâm linh như cô. Nghĩ đến đây Patricia cảm thấy thích thú, cô thầm nghĩ nếu cả hai gặp nhau thì biết đâu sẽ hợp với nhau?

- Có chủ tế ở đây thật tiện, nếu hunter không phải nữ hoàng máu hoặc hắc bạch vô thường thì khó mà kiểm soát map được. - Hương sư lên tiếng góp vui. 

- Còn nếu mang dịch chuyển thì sẽ no đòn với chúng ta đúng không mỹ nhân.- Tiền đạo cợt nhã như thách thức hunter. 

  Mỹ nhân nghe xong không nói gì, cô chểnh mảng nhìn sang hướng khác. Giờ đây cô dồn mọi sự chú ý của mình đến cô chủ tế kia, nàng ta ngồi cách cả ba bởi một chiếc ghế gãy. Nữ chủ tế ngồi im trầm mặc chẳng nói gì, trông cô nàng càng thêm bí ẩn khi bị che bởi cơ thể to lớn của Tiền đạo, chỉ có thể nhìn những ngón tay điệu đà của nàng ta trên chiếc bàn đợi. Ánh mắt Patricia cứ nhìn đôi bàn tay đó không rời cho đến khi kính vỡ, báo hiệu một trận đấu mới bắt đầu.

"Khiến cho hunter phải đau đầu chọn phép bổ trợ, cô rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy nữ chủ tế?"

  Tiếng kính vỡ kết thúc, khung cảnh trận đấu hiện ra. Map trận này là bệnh viện thánh tâm. "Xoàng, map này mình gặp đến phát chán rồi, chỉ có nàng chủ tế kia là làm mình phấn khích thôi." Sự hiếu kì này đã kích thích Patricia đến tột cùng, cô cảm giác như đang tìm một loài hoa biết tên nhưng chẳng biết hình dạng, cảm thấy phấn khích như sắp được vén khăn che mặt của cô dâu. "Không được, bình tĩnh nào!!" Patricia lắc đầu tự trấn tỉnh mình, bình thường cô đầm tính lắm mà, như thế này là không ổn, trận đấu vẫn là quan trọng nhất. 

 Hiểu tình hình, cô cố gắng gạc bỏ sự hiếu kì về nữ chủ tế sang một bên để đi tìm máy mã hóa  sửa. Cô được xếp ở những bức tường trống, gần đó cũng có một máy mã hóa. Vị trí ở đó dễ quan sát lại dễ kite, thấy vậy mỹ nhân liền chọn sửa máy ở đó nhưng khi đến gần cô nghe thấy tiếng thở dài của ai đó:

- Đàn ông đúng là những niềm đau mà, mình không dám quen đàn ông nữa đâu...

  Bàn tay điệu đà xinh đẹp lúc nãy cô nhìn thấy trên bàn chờ giờ đây đang lả lướt trên chiếc máy mã hóa, đôi mắt Patricia dần lướt lên chủ nhân của bàn tay ấy. Cô nàng trùm khăn che đầu lộ ra chiếc bím tóc hồng duyên dáng, trên cơ thể mặc một bộ trang phục gợi cảm lộ ra những đường cong. Thì ra... đây là nữ chủ tế sao? Khác với sự kì vọng của Mỹ nhân, cô gái cô trông đợi được gặp lại là một nhân vật khá quen thuộc, Patricia nhớ cô ta.

"Fiona của tộc tinh linh cổng thứ nguyên" Khi Patricia còn là thành viên của nhóm Muerte, cô đã cùng họ truy sát tộc yêu này, đáng tiếc là để Fiona tẩu thoát.

 "Giờ lại gặp nhau ở đây, đúng là trớ trêu."

- Yêu tinh xấu xa, cô làm gì ở đây vậy?

 Mỹ nhân lớn tiếng chỉ tay vào nàng ta, Fiona nghe Patricia gọi mình khiếm nhã, nàng tức giận lườm cô ta. Lúc này một cơn gió bỗng ập tới hất tung chiếc mũ áo khiến mái tóc nàng bay phập phồng, đôi tai con người cũng hiện hữu sau lớp tóc kia. Khung cảnh trước mắt khiến cho Patricia cảm thấy choáng ngợp "Fiona... cũng giống mình. Đúng rồi, cô ta cũng là một survivor như mình, mình thật thô lỗ."

- Yêu tinh xấu xa không phải tôi, yêu tinh xấu xa nằm ở kia kìa.

 Cô chủ tế khó chịu nghiêng đầu về cái bóng xanh, thì ra đó là ảnh gương của Madam. Nhận ra hunter ở gần, cả hai giật mình, bóng gương tiến tới chỗ Fiona khiến nàng phản xạ không kịp, nữ chủ tế bấm nhầm hiệu chuẩn làm máy giật điện khiến cô nàng phải khựng lại một giây. ( ai chơi mấy mùa đầu sẽ hiểu) "Chết rồi, mình sẽ dính đòn mất." Fiona sợ hãi nhìn mảnh gương sắt nhọn lao về phía mình. Patricia thấy tội lỗi vì sự thô lỗ lúc nãy, không ngần ngại cô liền đỡ cho Fiona một đòn. Madam chém xong liền xoay một vòng để hoán đổi vị trí của ảnh gương, cũng không quên phản bác:

- Ai là yêu tinh xấu xa, ta là hoa khôi ở khu hunter đấy!!! Phải giết các ngươi để các ngươi sáng mắt ra mới được!!!

 Hai kẻ sống sót cùng ở bãi kite, đắn đo 1 giây Madam chọn mục tiêu là Mỹ nhân. Vì chủ tế rất khó bắt ở đây, còn mỹ nhân lại đang bị mất nửa máu, đương nhiên là ả ta phải lựa chọn khôn ngoan. Patricia giờ đây đã có một sọ từ cú đánh lúc nãy, cô cố gắng dẫn dụ hunter kia tránh xa nữ chủ tế. Fiona ngơ người nhìn theo cô gái da ngâm kia cho đến khi cô ta mất hút, tâm trí nàng ta vẫn còn đang mơ màng, đây là lần đầu tiên có một người không ngại đau đớn che chở cho nàng một đòn. Đôi mắt nàng tròn xoe hai má đỏ bừng, Fiona thầm nghĩ cô gái kia thật tuyệt.

.

 Cách một đoạn không xa, hunter vẫn đang áp sát mỹ nhân, cũng may là mỹ nhân xoay sở tốt nên không cần dùng sọ vẫn có thể câu giờ. Ván đã phá hết, khoảng cách ngày một gần hơn, Madam vung mảnh gương chuẩn bị chém "Phải dùng sọ thôi." vừa nghĩ thì cô nhìn thấy cánh cổng kì lạ trước, nhanh chóng hiểu ý cô liền đi xuyên qua nó. "Tuyệt thật, một cánh cổng có thể xuyên tường. Như thế thì có thể giữ khoảng cách với hunter một cách dễ dàng." Chưa đắc ý bao lâu Madam cũng đã đi xuyên cánh cổng, Patricia chạy đến phía trước thì thấy nữ chủ tế đang đứng gần đó, nàng ta áp mình vào bức tường trông thật kì lạ.

"Thôi rồi, nữ chủ tế đang làm gì vậy? Mình dẫn hunter tới chỗ cô ta sao?" 

 Fiona cũng đã nhìn thấy mỹ nhân, nàng ta vô cùng hốt hoảng khi nhận ra nữ hoàng máu cũng ở gần đó. "Toi rồi, mình không rút cổng kịp." Patricia nhìn thấy cô nàng kia tái mặt, nhận ra mình đã hại đồng đội càng cảm thấy tội lỗi. Madam thấy một nữ chủ tế không thể nhúc nhích còn béo bở hơn một mỹ nhân nửa máu, đành chuyển mục tiêu. Thấy hunter tới gần Fiona, mỹ nhân không hề bỏ chạy mà còn đuổi theo. Phần về Madam, một lần nữa lại bị phân tâm khi chọn mục tiêu, nhưng ả vẫn thiên về Fiona hơn. Một bóng gương nước được tạo ra, Madam dự tính một đòn ăn trọn cả hai. Mảnh gương sắt nhọn một lần nữa chỉa về phía nàng chủ tế, thấy mỹ nhân lại đứng gần đó, nàng sợ cô ta lần nữa đỡ đòn cho mình nên liền lên tiếng trấn an:

- Đi đi mỹ nhân, tôi còn hai máu nên chịu được một hit, còn cô mà ăn thêm một hit nữa là gục đấy, mau đi đi. 

 Patricia vẫn kiên định đứng ở đó, đầu cổng bên kia Hương sư đã nhận cổng, cánh cổng chuyển sang màu xanh, chỉ một chút nữa là có cánh cổng hoàn thiện. Nữ hoàng máu gồng lực định giết cả hai cùng lúc.

- Mau đi đi!!! Tôi nài nỉ cô đó.

 Patricia vẫn lì lợm đứng đó, mảnh gương chỉ còn cách cả hai một ly. Fiona nhíu đôi mắt lại vì sợ hãi, nàng ta dù cứng miệng đến đâu thì vẫn sợ đau đớn, nữ hoàng máu nhìn con mồi của mình mà nở nụ cười đắc ý thì...

- Ta không cho phép bất kì ai làm đau Fiona!!!

 3 sọ. Dứt câu ánh sáng hồng lóe lên nơi tim nữ hoàng máu, ả ta thét lên đau đớn. Cánh cổng lập tức hoàn thành, kết nối hai nơi. Fiona phản xạ nhanh chóng, nàng ta nắm tay đồng đội của mình kéo Patricia về chiếc cổng, chỉ trong một khắc, cả hai đã đến được bên kia map.

- Tập trung vào giải mã. - Fiona ping lên cho Hương sư sửa máy, vì cô biết nếu Madam không mang phấn khích thì sẽ có thể dùng dịch chuyển. 

  Nữ chủ tế kéo mỹ nhân kéo vào một tảng đá gần đó để nấp, Patricia tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo cô nàng kia. Dính hit thứ hai do chiếc bóng vươn lại trên cổng, Patricia ngã nhào trước mặt Fiona, nàng vừa bắt chuyện vừa trị thương cho cô.

- Mỹ nhân mạnh thật, tôi không ngờ cô lại có khả năng tuyệt vời như vậy. 

"May mà Madam không mang phấn khích, không là chẳng được nghe khen rồi. Mà cô ta có vẻ không nhớ ra mình." Patricia thầm nghĩ rồi đáp lại.

- Cô cũng rất tuyệt, chỉ trong chớp mắt đã bỏ hunter lại nửa map, cô đúng là khiến hunter phải đau đầu đấy.

  Cả hai bắt đầu trò chuyện, tiếng sột soạt của những miếng băng dần bị lấn áp. Sau khi giới thiệu tên của nhau, những câu chuyện không đầu không đuôi xung quanh cuộc sống mới trong trang viên dần được tiết lộ. Qua cuộc trò chuyện cô cảm thấy Fiona là một cô gái đơn giản lại rất ngọt ngào. Nghĩ tới đây cô không hiểu tại sao lúc xưa mình lại muốn giết Fiona, chỉ vì nàng ta khác loài với cô thôi sao? Kết thúc trị thương cả hai đứng dậy.

- Nè Patricia, cô nghĩ sao về tình yêu đến từ lòng biết ơn?

 Lần đầu tiên nghe Fiona gọi tên mình, cô mỹ nhân ngạc nhiên. Nhìn thấy nét mặt đượm buồn từ nữ chủ tế, cô gái da ngâm mỉm cười trả lời:

- Tình yêu từ lòng biết ơn chỉ đến từ một phía, nó sẽ không được hồi đáp một cách chân thành. 

 Nghe câu trả lời của mỹ nhân xong nữ chủ tế liền xìu xuống, cô nàng nhìn xuống mặt đất, ánh mắt xa xăm tựa như lạc về nơi đâu. Patricia thấy vậy vụng về chạm vào hai bàn tay của nàng và nắm lấy nó như muốn an ủi. Cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân lại tiếp lời:

- Nhưng tôi nghĩ tình yêu từ sự tội lỗi thì có đấy. 

  Fiona không hiểu ý cô gái kia, nàng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ngâm ngâm của Patricia, cô da ngâm cũng biết mình hơi kì cục, liền rụt tay ra chỉ về máy mã hóa. Cả hai cùng sửa chung một máy mà không hề biết ảnh gương của Madam đang ngay sau lưng.

Câu chuyện 3: Vườn hoa nhỏ sau phòng khám

( EmEm)

 Cặp này riêu quá tui không viết nữa. ( tui sẽ không nói với mấy cô là tui bí văn đâu -.-")





Câu chuyện 5: Lá thư từ người cũ 

( noncp)

  Sau một thời gian ở trang viên tham gia nhiều trận đấu ( và bị chụp một tá hình ) hôm nay Aesop cũng đã gặp lại người cậu luôn tìm kiếm, tiên tri Eli. Vì cả hai đều điềm đạm nên cuộc gặp gỡ cũng khá êm đềm. Từ trong áo chàng tẩm liệm lấy ra một bức thư, nghe đâu đây là thư của Selena gửi cho Martha hồi cô ta còn sống, không biết từ lúc nào cả hai đã trở nên thân thiết hơn, còn thường xuyên trao đổi thư từ. Aesop cùng chàng tiên tri ngồi xuống bãi cỏ, Eli cầm bức thư từ tốn mở ra, chàng trai bắt đầu quan sát những con chữ. Nội dung lá thư như sau:

___________________________________________________________

 "Gửi Martha.

 Martha thân mến, dạo này cô khỏe chứ? Đã một quãng thời gian dài sau khi Eli mất, tôi vẫn không thể quên được anh ấy. Tôi thì vẫn khỏe, ngài bá tước rất yêu thương tôi và chăm sóc tôi như một nàng công chúa, tất cả mọi người từ người hầu người dân lẫn cha mẹ đều mong tôi cưới ngài ta. Và cả anh Eli nữa, anh cũng mong tôi được hạnh phúc, có lẽ tôi nên mở lòng mình ra để đón nhận định mệnh mới của đời mình. Trời dần trở lạnh rồi, giữ gìn sức khỏe nhé Martha.

                                                                  Selena

                                                          Selena Gracía"

_____________________________________________________

  Eli đọc xong cảm thấy nghẹn ngào, đúng là nét chữ của cô gái ấy rồi. Chàng tiên tri lấy tay che miệng cố kiềm nén những giọt nước mắt. Cô cú và Aesop nghiêng đầu nhìn anh, cả hai không hiểu tại sao anh lại khóc. Cảm thấy bị nhìn chằm chằm, biết bản thân khó coi, anh ta vội lau đi những giọt nước mắt.

- Cảm ơn cậu đã cho tôi xem lá thư này, Aesop.

-Nếu anh thích, anh cũng có thể giữ lá thư làm kỉ niệm. Dù sao lá thư đó Martha cũng vứt rồi.

  Eli nghe xong mỉm cười, cậu nhìn lá thư mà lòng đắn đo. Một cơn gió to thổi đến khiến mái tóc của cả hai bù xù. Trong cơn gió chàng ta đã thả lá thư bay tự do trên không trung, điều đó khiến Aesop vô cùng ngạc nhiên.

- Chúng tôi giờ không còn liên quan đến nhau nữa, cả hai đều có một tương lai mới rồi. Tôi và cô ấy cũng sẽ sớm quên nhau thôi. 

  Cả hai nhìn theo lá thư đang bay lả lướt trên bầu trời, hình như cậu nghe Eli thì thầm trong cơn gió "Chúc em hạnh phúc, Selena." Hy vọng gió sẽ đưa lời thì thầm của cậu đến tai cô. 

 Câu chuyện 4: Sự lựa chọn

( HasEli )

 Tin đồn: Trong trang viên mới xuất hiện một vị thợ săn kì lạ, nghe nói ngài ta là thần linh, nhưng không hiểu sao lại sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng sợ...

.

.

 Hastur vào trang viên với danh xưng là trùm áo vàng, trước khi linh hồn hắn tan vào cõi hư vô hắn đã nhìn thấy một con chim sơn ca kì lạ. Lá thư trên miệng nó, những dòng chữ kì lạ, hắn điền vào dòng "mong muốn của ngươi là..."

 Tôi muốn sử dụng quyền năng của mình để khiến Eli hạnh phúc nơi thế giới loài người.

 Với một mong muốn chân thành, Hastur bước vào nơi trang viên. Tại phòng chờ, khi ở một mình vị thần mới lộ ra hình dạng thật mà hắn luôn che giấu, vẫn là mái tóc bạch kim cùng gương mặt dịu hiền đó. Trước tấm gương lớn, thần ôm đầu chán nản. Chỉ là từ lúc đến trang viên đến giờ, dù hắn có sự dụng phép thuật bao nhiêu lần vẫn không thể tìm thấy Eli nơi thế giới loài người. Vì nơi này không thuộc thứ nguyên của thế gian nên phép thuật của hắn mất hiệu quả? Không !!! Không thể nào, đó thật sự là điều bất khả thi, phép thuật của hắn đâu phải trò ảo thuật rẻ tiền mà bị hạn chế cơ chứ.

- Xin chào trùm áo vàng, sắp tới trận của ngài rồi đấy. 

 Tạ Tất An bước vào phòng cùng chiếc ô là đệ đệ của mình, anh ta cúi đầu chào Hastur bằng phong cách của người Hoa. "Mình mãi nghĩ quá không hề để ý sự hiện diện của họ" Hastur  vội trùm chiếc nón áo lên đầu, về lại hình dạng nghìn mắt, hắn quay đầu lại chào Tạ Tất An.

- Ngài Bạch vệ tìm ta có việc sao?

- Vâng, chỉ là... trận kế tiếp ngài sẽ được ghép trận với một tân binh, tôi mong ngài có thể nhẹ tay với người đó một chút. Dù gì người đó cũng còn non nớt...

 Hastur nghe xong suy ngẫm, nhưng rồi cũng mau chóng trả lời cậu ta:

- Ta hiểu rồi, ta sẽ suy nghĩ về vấn đề đó. 

-Đập cho kẻ đó sợ mà bỏ chạy ra khỏi trang viên luôn đê ngài áo vàng, bọn survivor dạo này láo lắm, chúng cần được dạy dỗ thật chu đáo!!!

  Chiếc ô màu đen mà ngài Bạch vệ đang cầm bỗng lên tiếng khiến cho anh ta cảm thấy cạn lời. Thấy đã làm xong việc cần làm, Tạ Tất An cúi đầu xin phép rời đi.

- Nhớ là phải đánh bọn survivor ra bã đấy!!! 

- Đi thôi nào đệ đệ...

  Bạch vệ vuốt ve chiếc ô của mình rồi rời đi, cứ thế anh ta đã đi được một quãng xa. Hastur đứng nhìn họ mà suy nghĩ "Nên nghe lời người anh hay người em đây?" nhưng rồi hắn lại lựa chọn như thường lệ. "Giết 4."

.

.

"Sẵn sàng."

 Trận đấu đã đến, cái trận mà hắn đã được chạm mặt kẻ tân binh non nớt. Một chàng trai sao? Hastur quan sát người mới đến một cách cẩn thận, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, từ phong cách trang phục kín đáo đến hai vệt lệ kì lạ trên mặt, cả con cú bên vai nữa, như thế này thì chẳng lẽ...

 Tiếng kính nứt chậm rãi, lòng vị thần càng thêm nôn nóng. Ai đó làm ơn nói cho hắn biết đi, người mà hắn thấy lúc nãy có phải Eli không? Tại sao Eli lại ở trang viên này, không phải lúc này cậu nên sống hạnh phúc cùng cô hôn thê kia sao?? Lòng hắn tràn ngập những câu hỏi bỏ ngỏ, vừa mừng lại vừa buồn vì nếu người đó chính là Eli thì chẳng phải Eli đã chết rồi sao?

Trận đấu bắt đầu. Map Làng Ven Hồ.

Survivor: Nữ vũ công, tiên tri, tiền đạo, ma thuật sư.

 Trận đấu bắt đầu, Eli được quyền thấy thợ săn trong vài giây đầu tiên. Một bóng đỏ quen thuộc hiện ra trước mắt, sau bao lần thì cuối cùng cậu cũng đã được ghép trận với vị thần mà cậu luôn tìm kiếm. Niềm vui như vỡ òa, chàng trai chạy về phía bóng đỏ ấy. 

- Tôi không mong gặp thợ săn là trùm áo vàng đâu. Nếu là trùm áo vàng thì mọi người đừng để bị bắt nhé, không có cách nào cứu đâu.

 Nữ vũ công vừa sửa máy vừa than thở ngao ngán. Cũng phải, vì mấy trận gặp Hastur đồng đội của cô toàn hiến và bị hiến thôi, vì không có cách nào cứu ghế cả. Chưa dứt câu bao lâu thì một cái xúc tu bất thình lình xuất hiện ngay máy mã hóa mà cô đang sửa. Vì quá giật mình, cô vứt máy bỏ chạy. Tiếng tim cô đập thình thịch ngày càng lớn, Hastur đã thấy cô ngay tầm mắt nhưng hắn lại lướt qua.

"Eli...Eli đâu rồi..."

 Vị thần cứ thế lang thang khắp bản đồ, đi khắp các máy mã hóa tìm Eli nhưng không thấy cậu đâu. Nản lòng, hắn gục đầu buồn bã. Lẽ nào tất cả hắn nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thôi? Hastur dần mất lòng tin vào đôi mắt mình. Đúng rồi, giờ đây Eli chắc đã cưới vợ sinh con rồi, không thể ở nơi trang viên tham gia trò chơi này. Vai trò tiên tri kia chắc chỉ là trùng hợp thôi. 

  Máy mã hóa nổ đoàng đoàng như pháo hòa nhưng vị thần cũng chẳng buồn quan tâm và cũng chẳng còn hứng thú để đồ sát nữa. Hastur chậm rãi đi đến mũi thuyền lớn nơi có bờ biển màu đục ảm đạm và những con sóng gợn nhẹ. Nhìn vào hướng biển xa xăm kia, hắn thầm nghĩ nơi đây thật giống quê nhà của hắn, mọi thứ cũng đều bao trùm bởi một màu ảm đạm như vậy. Khi còn là một vị thần bảo hộ, hắn luôn muốn làm quê nhà của mình rực rỡ ánh vàng của nắng, muôn màu nhờ vẻ đẹp của hoa, những người dân đều ăn ngon mặc đẹp và những nụ cười rạng rỡ trên môi. Ước mơ hắn vẽ ra trái ngược với khung cảnh ảm đạm hiện tại, nghĩ về hiện thực hắn biết mình là một vị thần tệ.

 Những con sóng gợn dần êm ả tạo nên một mặt nước phẳng lặng, hình ảnh vị thần gục đầu buồn bã dần hiện ra dưới mặt nước. Hastur nhìn bộ dạng ghê sợ của mình phản chiếu mà tự trấn an rằng thật ra bộ dạng nghìn mắt này cũng có cái hay, ít nhất hắn cũng tự gạt bản thân không phải đang ủ rủ, sử dụng bộ dạng ghê sợ này cũng không có ai dám bén mảng lại gần hắn.

"Không một ai cả..." Hastur đượm buồn... 

 Chiếc bóng của hắn đang lẻ loi trên mặt nước thì bỗng đâu cạnh hắn lại xuất hiện thêm một cái bóng nữa, cái bóng này thấp bé hơn cái bóng của hắn. Ngạc nhiên Hastur phản xạ quay đầu nhìn, mọi đôi mắt trôi nổi của hắn đổ dồn vào dáng người của chàng trai kia. Như một giấc mơ, vị thần vỡ òa khi thấy chàng trai đứng cạnh mình là Eli, "Đúng là Eli rồi!!!" con tim hắn lâng lâng không lời nào tả nổi. Hạnh phúc đến sung sướng, Hastur chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức nhưng hắn cố gắng kiềm bản thân mình lại, chỉ khiêm tốn chìa tay về phía cậu.

- Vậy... đây là sự lựa chọn của em sao Eli?

 Tiên tri nhìn bàn tay của vị thần cạnh mình, cậu từ tốn chạm nào bàn tay ngài, nở nụ cười nhẹ trên môi và lẽn bẽn trả lời:

- Vâng, tôi yêu ngài.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro