-Đám cưới (fin)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- TÔI SẼ LÀM MỌI THỨ MÀ NGÀI MUỐN, TÔI SẼ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂ KHIẾN NGÀI VUI, CẦU XIN NGÀI LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI ĐI!!!

Eli gào lên trong vô vọng, nước mắt giờ cũng đã cạn rồi. Hastur xoay mặt, nhìn Eli giễu cợt:

- Ồ, bất cứ điều gì sao?

- Bất cứ điều gì tôi có thể làm được!!! Tôi xin thề. - Eli nắm lấy vạc áo của hắn, khẩn thiết cầu xin.

- Đừng có chạm vào ta khi ta chưa cho phép!!

 Ngay lập tức, hắn lấy xúc tu quật ngã tiên tri mù khiến cậu ngã sõng soài. Thật sự mà nói, cậu đã kiệt sức lắm rồi nhưng cô gái kia vẫn còn đang bị tra tấn bởi thứ phép thuật kinh khủng của hắn,  cậu không cho phép bản thân mình từ bỏ. Eli chật vật cố gắng ngồi dậy quỳ trước mặt hắn, Hastur nửa mắt nhìn cậu thêm lời khinh bạc. 

- Chật chật, đừng phí lời nữa. Ngươi định làm ta vui bằng cách nào đây? Với cái cơ thể nhàu nát này cao lắm ngươi chỉ sống tới sáng mai là cùng, hoặc là ta sẽ cho ngươi chết ngay bây giờ. 

-...

- ngàn lần xin lỗi ngài, tất cả là lỗi của tôi, tôi sai rồi... 

  Đúng rồi đấy, tất cả chính là lỗi của cậu. Lẽ ra cậu không nên đưa hắn đến đây, lẽ ra cậu không nên tham làm mà tấn công hắn thêm lần nữa, lẽ ra cậu không nên tin hắn mà làm mọi chuyện trở nên tồi tệ ra như vầy. Trong một khắc, đôi mắt xanh mỹ lệ kia như sâu một nỗi buồn thăm thẳm. Đã cố gắng đi xa đến vậy rồi mà, gắng vượt qua mọi sự gièm pha của tất cả mọi người, cả hai đã có thể tiến tới hôn nhân vậy mà hắn lại đến và hủy hoại tất cả những thứ mà cả hai đã cùng gầy dựng. Hắn là cửa ải cuối cùng, một cửa ải to lớn không thể nào vượt qua.   

"Selena, em là bài thơ tình dang dở anh viết chưa xong." 

  Tiên tri mù gục đầu tuyệt vọng, môi mấp mấy không thể nói thêm được gì nữa. Cậu đã chấp nhận cái thực tại đang diễn ra, tỉnh táo chọn ra sự lựa chọn cuối cùng. Sau khi cô chết, cậu cũng sẽ tự kết liễu đời mình để rồi cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc ở nơi thiên đường. Không lo nghĩ nhiều nữa, bỏ mặc tất cả đằng sau, rồi tâm hồn cậu sẽ được thanh thản sau khi chết.  

  Cậu tiên tri nhắm nghiền đôi mắt lại, đợi chờ cái kết đã nằm trong sự tính toán của bản thân.

- Đùa đấy.

"Hơ?" Đôi mắt kia bừng mở khi nghe hắn dứt câu. Hastur dừng thứ phép thuật kinh khủng của mình lại, cô gái đã bất tỉnh từ lúc nào, cơ thể lơ lửng trên không trung. Biểu cảm nặng nề trên gương mặt của Eli dần được giãn ra. "Dừng.. dừng lại thật rồi." Bất ngờ quá, hắn lại một lần nữa đồng ý lời van nài của cậu, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cho cậu cảm giác như được nuông chiều. 

- Đứng lên nào Eli Clark, chúng ta hãy cùng nhau lập một giao kèo mới. Không, chưa đủ vui, ta muốn hẳn một khế ước.  - Hastur bỗng chốc trở nên dịu dàng một cách khó hiểu, chìa tay của mình ra phía tiên tri mù, lệnh cho xúc tu đỡ cậu đứng dậy, Eli lần nữa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

 Khế ước?? Khế ước gì???  Eli không hiểu lắm chuyện đang xảy ra nhưng lại gật đầu lia lịa vì sợ hắn đổi ý. Miễn là có thể cứu cô, cậu có thể làm bất cứ điều gì trong khả năng của bản thân, bất cứ mọi thứ miễn là giữ mạng cho ánh mặt trời của đời mình "Bất cứ điều gì!!". Từ tay bên kia lộ ra con dao kết duyên lúc nãy, Hastur chìa nó về phía Eli, gần thật gần, hắn chạm lưỡi dao lạnh lên môi cậu. "Liếm sạch nó đi" Thần đã ra lệnh, tiên tri mù chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo thần mà liếm sạch máu trên dao. Hastur thu dao về phía bản thân, hắn thản nhiên tự cứa vào lòng bàn tay mình một vệt, rồi lại chìa tay về phía cậu thêm lần nữa. Eli mau chóng hiểu ý, không cần đợi kẻ đối diện ra lệnh, cậu gắng gượng chìa đáp lại hắn.  

"Bặp

 Thần chủ động nắm tay cậu tiên tri khiến cậu đau nhăn mặt, bàn tay run bần bật chẳng chút vững vàng. Hai vết thương gặp nhau khiến máu của họ hòa thành một. Hắn nói đúng, cậu chẳng sống được bao lâu nữa, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Một kẻ sắp chết đến nơi thì còn giá trị lợi dụng nào đây, mua vui cho hắn sao? Eli tự hỏi. Vị thần đối diện siết lấy tay cậu mạnh hơn, rồi sử dụng quyền năng của mình trang nghiêm đọc câu thần chú khế ước:

- Hỡi đất trời, hỡi sinh linh, hỡi vạn vật, ta chính là kẻ thống trị bóng tối của đêm nay. Bởi vì cảm động tình yêu của cả hai con người này. Ta, Hastur xin lập khế ước đế liên kết sinh mệnh của cả hai để cái chết cũng không thể chia lìa tình yêu của họ. Dưới trướng của thượng đế, ta muốn ngài minh chứng cho khoảng khắc này. 

  Dứt câu, từ dưới chân cả hai một luồng sáng trắng tỏa ra kèm theo là một cơn gió nhẹ thổi tóc cậu bay phập phồng. Thượng đế đã chấp nhận khế ước Hastur tạo ra. Những câu từ hắn vừa nói tạo thành những dòng kí tự kì lạ phát sáng trên không trung. Những dòng kí tự đó chia làm hai, xoay quanh cơ thể của cặp đôi rồi biến mất vào trong tim họ. Một khế ước bất đắc dĩ vừa mới lập ra, tiên tri mù thông minh liền nhận ra ý nghĩ của nó. Hastur đã liên kết mạng sống của cô và cậu với nhau, điều này có nghĩa là sau khi cậu chết, Selena cũng không thể qua khỏi. Nhưng cái đê tiện ở đây, Eli mới chính là lý do khiến Selena chết yểu, không phải do hắn. Quả thật cao tay, thế này thì làm sao cậu dám chết đây? 

- Ta sẽ túm lấy ngươi, bắt ngươi làm nô lệ mua vui cho ta cả một kiếp người. Nếu ngươi chết, con đàn bà kia sẽ thay thế ngươi, nhưng nếu ngươi sống được trăm năm, cô ta cũng được sống thọ. 

 Quả nhiên đúng như cậu suy đoán, hắn lại chơi cho cậu một vố đau. " Hài lòng không Eli Clark ? Ta vừa cho ngươi một kèo gỡ đấy." Thần nhìn cậu tiên tri đối diện, lộ ra một tiếng cười mỉa mai.          "Khốn nạn, mẹ kiếp !!! Sao ngài không nói trắng ra là ngài cấm tôi chết luôn đi." Eli bụng nghĩ, dù đã cố bấm bụng chịu đựng nhưng vẫn lộ ra cái cau mày giận dữ. Cậu tự hỏi không biết hắn muốn vùi dập cậu đến mức nào thì hắn mới hài lòng đây? 

 Nghi thức cũng đã xong một hồi rồi, nhưng cả hai lại chỉ đứng yên bất động dưới cái ánh nhìn tò mò của người dân, không chút nhúc nhích. Hastur lộ ra tiếng phì cười, phá vỡ không khí trang nghiêm. Đã xong việc cần làm, hắn liền xoay lưng bước về phía rừng chết, dần xa đám đông tiến vào nơi cô tịch đó. Selena từ trên không trung rơi êm ái xuống dưới bãi cỏ Eli xoay người lại về phía cô, rồi xoay về phía hắn vừa đi qua, trông anh như đang lưỡng lự. Owl nhanh chóng bay theo Hastur để đánh dấu để cậu yên tâm vài phút cuối cùng ở cùng cô.

 Tiên tri mù tiến tới ngồi cạnh cô dâu đang bất tỉnh, từng ngón tay run run phớt mái tóc bù xù kia, mặt buồn rũ rượi. "Mới ban chiều còn hạnh phúc bên nhau mà, sao bây giờ lại trở thành như vậy." Eli tự trách lời tiên tri của bản thân sao mà quá méo mó. Đó không phải một lời tiên đoán sai, chỉ là những khoảng khắc hiện ra chớp nhoáng quá đúng lúc, khiến cậu bị lầm tưởng. Hay là hắn ta chính là kẻ chống lại số mệnh mà thượng đế đã an bày, cậu không biết... nhưng cậu biết cậu sẽ không hối hận. 

Người dân thấy thần đã bỏ đi liền tiến tới chỗ cặp đôi, những người thân quen đi đến trước, trông đó có ngài bá tước đã từng theo đuổi cô, vị bá tước ấy bước tới đầu tiên, chìa tay về phía Eli, cậu tiên tri liền nhận ra giọng nói quen thuộc.  

- Ta rất lấy làm tiếc vì điều này.... 

- Vâng... dù là tiên tri ..... nhưng tôi cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra.... 

- Chàng trai trẻ, vậy tiếp theo cậu tính làm thế nào?  

Lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với nhau, không ngờ ngài ấy lại là một người tốt bụng, cho người đối diện cảm giác đáng tin cậy. Im lặng một hồi, Eli tiếp lời. 

- Tôi sẽ đi theo "thần".... dù chết cũng phải chết trước mặt ngài ấy. Bá tước, ngài có thể chăm sóc Selena giúp tôi không? 

 Vị bá tước nhìn Eli với ánh mắt đồng cảm. Tiên tri mù nắm lấy bàn tay của bá tước làm điểm tựa để đứng dậy. 

- Được, cứ yên tâm giao em ấy cho ta, ta sẽ chăm sóc em ấy giúp cậu. 

- Không!!! 

 Selena hoàn hồn tỉnh dậy lại, vươn tay với lấy Eli nhưng bị ngài bá tước ôm lại. Tiên tri mù lạnh lùng quay lưng đi từng bước một theo dấu chân của vị thần lúc nãy. Hình bóng cô gái khuất sau lưng, Eli cố gắng gồng hết sức mình đi từ bước vững vàng để cô cảm thấy yên tâm "Không, anh đừng đi!!" mặc kệ những câu nói đó cứ chồng chéo lên nhau, cậu ngán ngẩm ngước đầu lên bầu trời rồi xoay nửa mặt về phía tiếng nói.

- Đừng đợi anh. 

  Eli lạnh nhạt nói ra ba từ đau lòng, như cái cách năm xưa mà bà đã nói với cậu, cứ thế mà làm cậu đau đến giờ. "Không!!" Selena dùng hết sức lực để thoát khỏi cái ôm của người đàn ông lớn tuổi, từng bước lao về thẳng về phía chàng trai, mặc kệ từng bước chân của mình khiến cây cầu chao nhẹ. Cô gái xoay người chàng trai về phía mình, Eli không vững theo quán tính cả hai ngã xuống cô gái đè lên người anh. 

 Eli chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị cô gái chủ động khóa môi. Chàng trai cũng không hề cự tuyệt, nhấp từng chút một, cả hai cứ thế mà không dứt ra được. Người dân tiến tới can thiệp, họ giữ cô lại đỡ anh đứng dậy.

- Cảm ơn Eli, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu. 

- Chúng tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Tình yêu của hai người thật sự quá đáng ngưỡng mộ. 

"Xin lỗi Eli, Cảm ơn Eli." Những câu nói cứ thế mà văng vẳng trong tai anh, tình yêu của cả hai đã khiến tất cả mọi người bị chinh phục, nhưng giờ thì nó còn ý nghĩa gì đâu. Eli từng bước tiến vào khu rừng, như bị nuốt chửng bởi bóng tối, bóng dáng người thương khuất dần trong tầm mắt, cô gái gào tên anh thảm thiết dưới sự kìm giữ của người dân trong trấn. 

- Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh đến hơi tở cuối cùng. - Selena mếu máo khóc, vươn tay chộp lấy hình bóng của người yêu, gào thét thê thảm

Dù bị bao nhiêu sóng gió vùi dập nhưng quyết không rời xa anh. Quả thật anh đã chọn đúng người và đó là lý do khiến anh đau nhất. Buồn bã mấp mấy đôi môi còn chút dư vị, chàng trai trẻ tiến tới chỗ kẻ tự xưng thần.  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kẻ tự xưng thần kia đứng bất động trước một cái hồ nhỏ phát sáng nơi mà tín đồ của hắn đã mở cổng. Ngoe nguẩy ngón tay như một dấu hiệu mất kiên nhẫn, hắn đang đợi món đồ chơi mới của mình, thứ đó thật lề mề, hắn không thích điều đó. "Hừm." Quá lâu cho giới hạn đợi của bản thân rồi, hắn chưa từng phải đợi ai quá lâu, vì vậy hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, "chẳng lẽ con người đó không biết điều đến vậy sao?" hắn kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. 

 Cô cú từ sau lưng bay lảng vảng trước mặt hắn, khiến hắn chú ý. Dừng việc ngoe nguẩy tay, không đợi nữa, Hastur không nói không rằng quay lại con đường mòn lúc nãy đã đi qua, Owl nhanh chóng bay trước dẫn đường cho hắn. 

Đi mãi mà vẫn chưa chạm mắt được cái cần thấy, Hastur bực bội chửi rủa "Ta mà gặp lại chủ nhân của ngươi, ta sẽ bẻ chân nó." Owl xoay một vòng quanh người hắn rồi bay tiếp. 

Tiên tri mù, kẻ hắn đang tìm kiếm hiện đang nằm trên một bãi đất trải rêu phong và xương người. Có vẻ như sau khi khuất tầm mắt của cô, cậu cũng đã đến giới hạn của bản thân, ngay lập tức ngã xuống. Cả hai đi được thêm một chập thì bắt gặp Eli ở đây. Trông cậu như đang suy tư cái gì đó, đôi tay đặt lên bụng ngay ngắn như đang nằm trong quan tài, máu tràn mép môi, thi thoảng còn co giật. Owl thấy chủ nhân của mình ngay lập tức bay tới gần, Hastur ngược lại, chỉ đứng yên nhìn cậu. 

  Cô cú ngoan ngoãn đậu lên bụng cậu tiên tri, mắt nó tựa như đang rỉ lệ. "Sẽ thật thanh thản nếu được chết ở đây..." Eli thầm nghĩ. Bỗng một khắc, mọi ký ức như đang ùa về, kí ức từ lúc vừa sinh ra cho đến hiện tại. Tốt có xấu có, dù không muốn nhớ lại một số chuyện nhưng nó lại đang ùa về từng chút một. Nghe nói, khi con người ta cận kề cái chết sẽ nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng mỉa mai thay dù có chết, cậu cũng phải chết trước mặt kẻ mà cả đời cậu căm hận nhất.

"Hastur"

- Con người kia, ngươi còn muốn sống không? - Hắn mở lời. 

"Không"

- C....Có.... ngài cứu... tôi với.... Tôi biết.... ngài có cách.... - Eli nhíu đôi mày của mình, mặt đau khổ.

"Vì một tương lai rạng rỡ của Selena, mình không được bỏ cuộc." Một câu thần chú đặc biệt khiến cậu chống chọi với thần chết tới giây phút này.

 Không nói thêm một lời, Hastur lại gần con người kia, lần nữa khom người xuống luồng tay qua vai và chân cậu. Lại lần nữa, cậu lại được hắn bế lên, đầu áp vào lồng ngực hắn. Ánh bình minh đầu tiên le lói trong màn đêm tĩnh mịch. Nghe nói bình minh tượng trưng cho sự khởi đầu và hy vọng. Nhưng với cậu nó sẽ là khởi đầu cho chuỗi nỗi đau tiếp theo sao? cậu tiên tri tự hỏi. Biết được đáp án của hắn, Eli một phần nhẹ nhõm muốn bày tỏ sự biết ơn của mình.

 - Cảm... ơn ngài. Ngài thật... 

- Câm miệng. Nếu ngươi chết trên đường về thì tự đi mà chịu.

"Giữ hơi mà thở đi." Hastur khẩn trương di chuyển tới cánh cổng của Fiona. Cả hai nhảy xuống cánh cổng. Eli nhắm nghiền đôi mắt lại chẳng biết chuyện gì sẽ chờ đón mình. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro