- Nghi thức -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: @azm_4




"Lúc nãy mình sai rồi, em ấy làm vậy chỉ vì muốn mình vui thôi. Selena làm vậy là vì tin tưởng mình, vậy mà mình lại nặng lời với em ấy." 

 Trong tâm trí cậu vẫn lảng lảng những lời nói của cô, con tim đang lấn át lý trí khiến cậu không thể lên một chiến thuật tốt. Những chuyện buồn đột nhiên ùa về trong tâm trí Eli, rồi đột nhiên nhớ về bản thân mình lúc nhỏ..... 

Cậu là con một sinh ra trong một gia đình làng chài nhỏ, cha cậu làm nghề đánh cá, mẹ cậu thì đan lưới cho cha cậu, cậu bị mù bẩm sinh nhưng cha mẹ cậu chưa từng than phiền về điều ấy. Gia đình cậu sống bình yên hạnh phúc ngày qua ngày, cho đến khi cha cậu ra khơi bị một cơn bão cuốn đi mất , chỉ còn mỗi người mẹ, vậy mà hắn lại lại nỡ cướp luôn cả bà.


 "Đừng đợi mẹ" 


 Đó là ba từ cuối cùng bà nói với cậu, khoảng khắc đó bà đã ra khỏi cuộc đời cậu vĩnh viễn..... nhớ tới điều đó đôi mắt của cậu lại rưng rưng....  

 Cậu vẫn nhớ như in cái ngày đó, sau khi mẹ cậu trở thành vật tế, cậu đã phiêu bạc khắp nơi. Những nơi cậu đi qua đều có dấu chân của hắn theo sau. Mỗi khi nơi đó có người bị chọn làm vật tế, cậu lại lẩn tránh đi nơi khác. Nhưng giờ cậu không thể trốn chạy, vì nơi này có cô. Vì cô mà cậu chọn đối mặt với hắn, lời tiên tri đã giúp cậu thêm dũng khí để báo thù cho mẹ, bảo vệ cho cô và cứu rỗi cho chính cậu nữa.


 Những người quan trọng của cậu đều bị hắn cướp mất. Nếu mất cả cô, cậu không thiết sống nữa... Cậu siết lấy vết thương đang rỉ máu, cay đắng nghiến răng.

"Ta hận ngươi đến tận xương tận tủy..."

"Ta thề phải lấy đầu moi tim ngươi ra để tế cha tế mẹ ta trên thiên đường."


____________________________


   Với đôi mắt của Owl, cậu có thể thấy bản thân mình dưới những tán cây được đan xen, tiếp tục đi chậm rãi. Cậu điều khiển Owl bay sâu vào khu rừng, tìm cảnh vật giống như trong lời tiên đoán của mình. Nhưng thật khó khăn, ở đây toàn cây với cây, cảnh nào cũng giống nhau. 

 Cành cây xen kẽ nhau, Owl ngày càng bay sâu vào cánh rừng, cảnh vật ngày càng tối dần như bị nuốt chửng nhưng qua đôi mắt của Owl nó lại rõ ràng đến lạ thường. Một vóc dáng cao lớn đập vào tầm mắt cậu, đó là kẻ mà cậu đang tìm kiếm. Owl bay tới tán cây gần hắn nhất, đậu vào, thận trọng quan sát hắn. Lén lút nhìn hắn từ đằng lưng. 

 Trước mắt cậu là kẻ mà người đời gọi là thần, như một bức tượng hùng vĩ hắn cao hơn ba mét, những cái xúc tu loe nghoe dưới chân hắn khiến cậu cảm thấy kinh tởm đến lạ thường, đôi tay đỏ với móng vuốt dài với những chuyển động kì dị. Dù đây không phải lần đầu thấy hắn nhưng cậu vẫn không thể kìm được sự kinh hãi của bản thân.

"Cao quá, làm sao để với tới tim của hắn đây..." Cậu toan tính. Eli tiếp tục quan sát hắn đồng thời chân chậm rãi bước đến để câu giờ. Cậu cố gắng quan sát từng cử chỉ chuyển động để phân tích hắn nhưng đáp lại, hắn chỉ đứng yên như một bức tượng, không chút chuyển động. Nó khiến cậu cảm thấy bất an và nỗi bất an đó lại được tăng lên gấp trăm ngàn lần khi hắn ngước đầu lên về phía Owl. Với những đôi mắt trôi nổi ấy, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó khiến cậu có cảm giác hắn đang nhìn thẳng vào cậu, nhìn thẳng vào tâm hồn cậu và cũng như là những toan tính trong bụng cậu.

 "Dường như... hắn biết cậu đang ở đó..... " 

 Cái nhìn đó khiến cậu cảm thấy sợ, cảm thấy nao núng nhưng cậu không thể nào lùi bước vì phía sau lưng cậu có rất nhiều lý do quan trọng cho chuyện này. 

- Này. 

 Eli giật nảy mình. 

 Một ngón tay thận trọng chọt vào vai cậu, đưa tâm trí cậu về thể xác của mình. Một giọng nữ  vang lên: 

- Ngươi là vật tế của lần này sao ? Di chuyển của ngươi lề mề quá, nhấc cái chân của ngươi mau lên, thần chủ của ta không phải người kiên nhẫn đâu !! 

 Eli thật sự ngạc nhiên. Cô gái này là ai vậy ? Trong giấc mơ tiên đoán của cậu không hề có sự xuất hiện của cô gái này. Liệu cô gái này có ngáng đường kế hoạch của cậu không? Thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra vượt quá giới hạn trong một ngày. 

Thay cho câu trả lời câu hỏi của cô gái, Eli lấy tay mò mẫm khắp người cô như một cách nhận diện của người mù. Cô gái cũng không phản ứng lại, để cậu mò mẫm khắp khuôn mặt. Với những đường nét gồ ghề trong khuôn mặt của cô làm cậu nhận ra đây là một cô gái đẹp, nhưng cô ta lại có sừng và đôi tai nhọn kì dị. 

- Gì vậy? Ngươi bị mù sao? Ta là Fiona. Thì ra đây là lý do cho sự chậm chạp của ngươi, thôi để ta rủi lòng dẫn đường cho ngươi đi nhé?

 Eli ngây người một chút rồi ậm ự gật đầu....

.......

 Fiona nắm lấy cánh tay Eli, đi trước dẫn đường cho cậu, miệng thì luôn bảo cậu cẩn thận chỗ này chỗ kia. Cậu lại tiếp tục vạch ra một đống chiến thuật trong đầu, có thêm cô thì mọi chuyện thêm rối, thêm rủi ro. Cậu thận trọng quan sát Fiona qua cảm nhận. Fiona là một cô gái có một giọng nói gợi cảm, cách cô cầm tay cậu cũng thể hiện sự yếu ớt của cô nhưng năng lực của cô là gì thì cậu cũng chưa rõ. Mới gặp được vài phút nên cậu chỉ có thể nhìn ra đến đây. Cậu cứ suy nghĩ mà không hề nhận ra Fiona cũng đang quan sát cậu. 

"Cô ta cao quá, da còn ngâm ngâm nữa, trông bẩn thỉu quá, lại còn bị mù nữa. Trông quá bần hèn. Mình không muốn nghi ngờ mắt thẩm mỹ của thần chủ nhưng cô ta thật sự quá là....." Ưm...  

Thi thoảng Fiona lại quay đầu lại, nhíu mày nhìn cậu, những nghi vấn tương tự lại xuất hiện trong đầu cô. Eli không nhận ra điều đó. 

- Ngươi không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Thần chủ là một vị thần rất tốt đấy. Ngài đã cứu ta và bảo bộc ta, cho ta một nơi gọi là nhà.  

..... 

- Nhưng chỉ tiếc.......


 ngươi là con người. 

....

Cố chối bỏ những nghi hoặc, Fiona rủi lòng thương hại, trò chuyện với một kẻ sắp chết nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng. Fiona bỗng dừng lại khiến Eli đập vào người cô. Cô lại nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Nón của áo choàng che phủ mặt anh chỉ lộ đôi môi dày. Eli toát ra một sự bí ẩn kì lạ, nó khiến cô tò mò. "Tại sao cô ta lại dừng lại?" Eli bất an. Nhưng cậu không thể nói chuyện vì với cái giọng trầm này cậu sẽ bị phát hiện là một thằng đàn ông và có thể chết ngay tại đây.

 - Chẳng lẽ ngươi.... ngươi....

 Eli đổ mồ hôi. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Thôi thì thủ tiêu cô ta tại đây vậy.... Eli vừa nghĩ vừa nắm chặt cán dao, trong tư thế chuẩn bị.

- Ngươi bị câm đúng không? Fiona giơ hai cánh tay chỉ vào người anh, tỏ vẻ hào hứng.

Eli thu dao lại, cố nén tiếng thở hú vía của mình, lại ậm ự gật. 

 - Thần chủ ơi , vậy ngươi có bị điếc luôn không?   ( thần chủ ơi kiểu như thần linh ơi, trời đất ơi ấy :V )

 Eli lắc nhẹ đầu. Đây có lẽ là cái lắc đầu đầu tiên của Eli trong một cuộc trò chuyện nãy giờ. Nghe cái giọng hào hứng của Fiona không hiểu sao tự nhiên anh lại cảm thấy nhớ về cô.

 "Thần chủ ơi, mắt thẩm mỹ của ngài có vấn đề rồi chăng?" Fiona thầm nghĩ trong bụng như vậy nhưng miệng vẫn cười vui vẻ với Eli. Cô không nghi ngờ gì Eli cả, chỉ là cảm thấy Eli là một vật tế xấu xí thôi. 

 Cả hai tiếp tục đi, từ đôi mắt của Owl có thể thấy cậu và hắn cách nhau vài bước nữa. Sắp giáp mặt với hắn rồi vậy mà trong đầu cậu chẳng có chút kế hoạch nào hết. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy, về khả năng này thì cậu cũng không tệ. Tiếng gầm gừ của hắn ngày càng gần. Fiona thả tay Eli ra, cúi chào vị thần một cách trịnh trọng: 

- Thưa thần chủ của tôi, đây là vật tế của ngài lần này. 

Nói rồi Fiona đẩy Eli về phía Thần chủ. "Chúc may mắn nha" lời thì thào của Fiona vào tai của Eli. 

"Mình cá là cô ta không chịu nổi một phút đâu." Fiona cười thầm, tiếp tục quan sát diễn biến.

 Eli tiến tới phía vị thần thượng cổ kia, cậu đang ở giữa thần và Fiona cách một khoảng. Eli từng bước bước tới phía thần, một cái xúc tu lướt đến gần cậu, ngụ ý muốn kéo nón khăn choàng ra xem . Eli hiểu ý, ngày càng đi nhanh tiến tới, cả hai giao nhau tại một điểm. 

 Chính là lúc này.  

- Xẹt. 

Đồng lúc này cậu có thể nghe được tiếng gầm đau đớn của thần.

Cậu chủ động, rút dao ra chém bay cái xúc tu trước sự ngạc nhiên của Fiona. Viên Rubi phát sáng theo đường dao của cậu. Eli ném cái áo choàng ra khỏi người, nhanh nhẹn chạy tiến tới chỗ hắn.

Con dao đó, tên nó là "phán quyết". Fiona nhận ra nó, nó là thứ đã cướp đi tất cả sinh mạng của gia tộc cô, khiến cô trở thành yêu tinh cuối cùng của tộc . Tại sao hắn lại có nó ?? Fiona cảm thấy lo lắng, thần chủ là chỗ dựa duy nhất của cô, liệu nó có cướp luôn thần chủ của cô luôn không... 

____________________________


 Đường dao này quá ngọt, ngon rồi!! Như dập tắt ngọn lửa sợ hãi đang bập bùng trong trái tim cậu. Phải rồi, tại sao cậu phải sợ hắn vì cậu cũng đâu phải dạng vừa. Dưới sự bảo hộ linh vật giáo phái Ouroboros ( ám chỉ Owl ), trong tay cậu lại còn có vũ khí tối thượng của Á thần Aesop, bây giờ cậu là bất khả chiến bại. Tại sao cậu phải sợ hắn. 

  Và bây giờ, Eli đã có dũng khí để giết hắn.

 Sau khi xúc tu của mình bị chém đôi, vị thần đã nổi cơn thịnh nộ. Hắn vươn tay la lệnh cho những cái xúc tu tấn công cậu. Những cái xúc tu từ dưới đất trồi lên theo một con đường dài, tất cả đều muốn nhắm tới Eli. Chỉ cần trúng một đòn thôi là tan xương nát thịt nhưng Eli đã nhanh nhẹn né hết tất cả, cậu hét lớn, lao về phía hắn. 

 - ĐỒ KHỐN !!!!!! MAU TRẢ MẠNG LẠI CHO CHA MẸ TA !!!!! 

   Tấn công mãi không trúng, hắn quyết đánh phủ đầu cậu. Hắn điều khiển xúc tu mọc tỏa thành hình tròn để bao vây Eli. Lần này cậu không thể né. Vì vậy cậu đã chém bay tất cả, tiếp tục lao về phía hắn như một mũi tên. Giờ đây cậu đã tới ngay chân của hắn, chỉ cần dùng mấy cái xúc tu xung quanh hắn làm bật thang là cậu sẽ với được tới tim của hắn.

Fiona đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cô đã sẵn sàng đỡ cho thần chủ nhát dao chí mạng đó. Một cái xúc tu vươn cao qua đầu cậu, hắn đã có một nước đi thông minh vì giờ cậu chỉ lo tấn công, không còn tinh thần phòng bị. Dù giờ nó có trúng thì Eli cũng không sợ, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng thôi, cậu cũng không phải người sợ chết. Eli đạp lên mấy cái xúc tu đang mọc quanh hắn. Đạp từ phần chân, tới hông, rồi bụng, và giờ là ngực, cậu nhắm vào phần tim của hắn. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay khoảng khắc này. Eli nắm chặt dao, tư thế chuẩn bị đâm:   

 Một cái xúc tu vươn cao qua đầu cậu. 

"Muộn rồi đồ quái vật." Eli cười khẩy. 

Con dao ngay lập tức lao tới tim của hắn. Giờ lưỡi dao và tim hắn chỉ cách nhau một li.                      

- YAAAAAAAAHHHHHHhhh!!!! ĐI CHẾT ĐI HASTUR !!!!




                "Phập." 




Fiona trợn mắt ngạc nhiên, Eli cũng không khác cô.


Owl trúng đòn, lao tự do xuống mặt đất. Cảnh vật xung quanh bỗng đen đen như mực.

 Ngoài dự đoán của cậu, hắn ta không nhắm cậu... mà là Owl ngay trên đầu cậu....  Cái này quá bất ngờ khiến cậu khựng lại. Eli mất thăng bằng ngã theo Owl xuống dưới những cái xúc tu ngổn ngang kia. Cậu nằm bẹp dưới đất, thở hồng hộc, nước mắt trào ra.

" Thua rồi, kết thúc rồi. Đây là cái kết của mình sao?" Cậu tự hỏi mình đã sai ở đâu, tại sao lại ra kết cục như vầy. Cậu đã cố gắng hết sức rồi và đây là thứ cậu nhận được sao... ? Eli nhắm nghiền đôi mắt lại, mím môi, cố nén từng tiếng khóc của bản thân.

  Fiona gần đó tiến tới chỗ cậu, túm tóc dựng cậu ngồi dậy. Cô ta tát bộp bộp vào mặt cậu.

- Ngươi to gan lắm, dám tấn công thần chủ. Ngươi sẽ chết không yên đâu, và cả cái trấn nhỏ bé của ngươi cũng vậy!!! 

Fiona không tránh khỏi sự tức giận vì về việc tấn công lần này cũng có lỗi của cô, vì cô bất cẩn mà dắt cậu tới chỗ thần. Chắc chắn sau khi về cô sẽ bị ngài trách phạt nên trước tiên phải đập tên này tơi tả để thần chủ nguôi giận phần nào đã.

 Hắn đang rất tức giận, chắc chắn luôn. Eli đã chặt bay cả chục cái xúc tu của hắn khiến hắn đau đớn cả chục lần. Dù hắn có dùng xúc tu xé tay chân, tra tấn cậu như thế nào cũng chẳng sao, nhưng chỉ sợ là nơi cậu đang sống và các vùng lân cận sẽ bị xóa khỏi bản đồ , như cái nơi cậu sinh ra.

 Và cả cô nữa....Cậu nhớ tới hình bóng của cô, và nếu mất đi cô, chắc chắn tâm hồn cậu sẽ bị dằn vặt cả đời, như cách cha mẹ cậu ra đi. Giọng nói khàn rền vang lên khắp khu rừng đưa cậu về thực tại: 

 - Ả đàn bà kia đâu? Con chuột nhắt bẩn thỉu này là sao ? Giải thích ngay, Fiona.

 Thần chủ đã lên tiếng trước sự sững sờ của cả hai. Fiona run rẩy trả lời: 

- Thưa ngài.... Thưa ngài..... tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi không hề nhận ra đây là một người đàn ông....

- Nhầm lẫn ? 

Lúng túng, Fiona luống cuống tay chân, cô dựng Eli đứng dậy rồi đẩy cậu về phía hắn: 

- Ngươi.... tất cả là tại ngươi... ngươi mau giải thích đi!!! 

 Eli bị đẩy ngã về phía trước, cậu mất thăng bằng ngã xuống rồi lập tức đứng lên, ta cầm con dao thánh tiến về phía thần trước ánh mắt thận trọng của Fiona. Cậu quỳ dưới chân hắn, tay dâng con dao:

- Thưa thần, ngài có thích màn chào hỏi lúc nãy của tôi không? 

Fiona sững người, Hastur thì không phản ứng gì. 

" Đúng là đồ mặt dày, cách này mà hắn cũng nghĩ ra được." Fiona cắn móng tay tiếp tục nhìn về phía cậu với ánh mắt thận trọng. 

- Tôi muốn trở thành tín đồ của ngài. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro