- Thú vui mới -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ( xin lỗi, trình viết của mình dạo này cũng xuống rồi, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành )


Cảnh báo. Cao H + Ngược . Cân nhắc trước khi đọc. 


Tiếng gió nhẹ nhàng lay những cành liễu, đan xen tạo tiếng xào xạc. Âm thanh tưởng chừng tiểu tiết này nhưng lại thầm lọt vào tai ai đó. Đôi mắt xanh hé mở sau một giấc ngủ dài, cậu tiên tri tỉnh dậy trong căn phòng . "Mình vừa mơ cái quái gì thế này. Quả là cơn ác mộng kinh tởm." Eli nhíu mày nhớ lại giấc mơ lúc nãy, vẫn âm ỉ một chút dư âm khó chịu. Trong cái bóng đêm trước mắt, cậu lại nhớ tới người bạn thân của mình, như một thói quen, gọi to tên cô ta.

- Owl... Owl... cậu đâu rồi?

.......

Im lặng.....

Không nhận được hồi âm, khiến cậu đứng ngây người suy ngẫm....

- Hừm....

 Ừ thì cú ngủ ngày mà, cũng không có gì lạ. "Không sao, cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa vậy." Cậu tiên tri tự trấn an mình. Cơ thể nhẹ bâng, cậu bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ của mình. Cậu đã quá quen với chuyện này, dọn dẹp lại chỗ ngủ trong bóng tối, mở toang cái cửa sổ đầy nắng kia , rồi ăn mặc gì đó thật tươm tất đến trước cổng nhà cô. "Hôm nay mình và em ấy sẽ ăn món gì nhỉ. Hôm nay có lẽ mình nên mời, nhưng mình còn bao nhiêu tiền nhỉ." Lại một ngày mới, thật nhiều nỗi lo dấy lên, đây có phải là cảm giác tồn tại? Cậu tự hỏi.

Cắt ngang suy nghĩ, một tiếng cửa nhẹ cót két, cậu biết có người vào phòng mình. Eli nghiêng đầu về phía cánh cửa, không cần suy nghĩ cũng biết ai đứng sau cánh cửa rồi. Cậu tiên tri tiến tới nó, cánh cửa vừa hé cậu đã mở lời:

- Xin lỗi bà nhưng thưa chủ nhà, hiện tại tôi vẫn chưa có tiền để trả, bà có thể rủi lòng cho tôi nợ thêm vài ngày nữa không?

Lại trễ hẹn nữa rồi, hơn hai tháng rồi cậu vẫn chưa trả cái tiền nhà. Vì dạo này cô muốn đi chơi với cậu nhiều hơn nên cậu hiếm thời gian kiếm tiền ra hẳn. Mới mở mắt ra đã phải nghe mắng rồi. Ngày nào cũng vậy, cậu cũng đã dần quen, biết đâu không nghe lại thấy thiếu vắng thì sao, Eli cợt nhã, nghĩ.

- Ngươi còn ăn nói lung tung nữa ta cắt lưỡi ngươi đấy.

"Cái quái..." Giọng nói rền nhà này nghe quen quá, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải? 

"Hắn??" 

Vốn thông minh, cậu tiên tri mau chóng bắt được tình hình. Vậy là... đây không phải căn phòng trọ cũ kỹ của cậu. Còn giấc mơ kinh khủng lúc nãy là thật. Selena, cậu, vật tế, dân làng ??! Eli ôm đầu, cậu đau đớn và hoảng loạn. Không thể tin được, tất cả diễn ra đều là sự thật sao?? Cậu từ chối hiểu những gì đang diễn ra trước mắt.

"Thế này thì khác quái nào đang ở địa ngục???" Eli nhăn nhó. 

Không hiểu đang nghĩ gì, kẻ tự xưng thần, rất tự nhiên tiến gần cậu tiên tri. Nhận thấy hơi thở của kẻ kia ngày càng gần mình, Eli theo bản năng mà thụt lùi lại, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ gì ngoài sợ hãi. Kẻ tiến người lùi, cứ thế Eli ngã ngửa trên chiếc giường trắng lúc nãy. Nhìn kẻ bướng bỉnh kia hoảng sợ như vậy hắn ta không khỏi cười nhạo, thuận theo mà kề cơ thể thật gần người bên kia, ghì chặt cậu dưới hắn, không cho cậu tiên tri thế bật dậy. Eli cảm thấy như bị bóng đè, toàn thân không nhúc nhích nổi. Một tư thế đầy đe dọa.... cậu mù hiểu điều đó. Cả hai sát mặt nhau, tỏa ra hơi lạnh từ hắn, Eli hiểu điều đó, lấp bấp cố gắng thế chủ động.

-Owl.... con cú của tôi đâu rồi?

Hastur phà ra một làn hơi lạnh vào mặt cậu, khiến Eli rùng hết cả mình. Hắn ngạo nghễ đáp.

- Lo cho mình trước đi. Ngươi biết tại sao ngươi ở đây không?

 À thì ừ... Đúng rồi. Hắn hỏi cậu mới để ý, tại sao cậu còn sống nhỉ? Cứ nghĩ là không qua khỏi rồi. Chẳng lẽ cậu lớn mạng đến vậy sao? Hay là hắn cứu cậu?? Không, không thể có chuyện đó, cậu là kẻ căm thù hắn nhất trần đời, không có lý do nào hắn làm vậy. Thế thì làm sao cậu qua khỏi??? Càng nghĩ càng xa vời, càng không tìm được cái lý do thuyết phục cho cái hiện tại này.

- Ngươi biết không? - Hắn hỏi lại lần nữa.

- Không, tôi không biết. - Eli lập tức trả lời.

Hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp.

- Là ta cứu ngươi.

 ?? Cậu tiên tri tròn mắt ???"Kẻ giết mình là kẻ cứu mình???" Ngay lập tức khựng lại, Eli lộ rõ vẻ thất thần trên gương mặt mình. Thần tiếp lời.

- Ta chính là thần thánh đã cứu mạng đôi vợ chồng trẻ các ngươi. Ngươi còn nhớ nghi thức không? Sinh mạng của cô ta và ngươi đã liên kết với nhau. Nếu ta cứu ngươi thì có nghĩa cô ta cũng sẽ còn sống. - Hastur cười cợt cái biểu cảm thú vị của Eli. Cậu tiên tri im lặng, nhường lời cho hắn.

- Vì vậy, ngươi phải biết ơn ta đấy. Từ giờ ngươi là vật sở hữu của ta.

Nghe hắn nói xong, cậu tiên tri cảm thấy như bị dồn tận đường cùng vậy. Căm hận hắn đến tận xương tủy. Đã không giết được hắn, lại không thể chết được, giờ lại sống như một vật sở hữu của hắn. "Mẹ kiếp" Eli không thể kiềm chế được, đầu lưỡi lỡ thốt lên hai từ.

- Mỉa mai.

Thần lộ tiếng cười nhạt. Hắn vỗ tay một tiếng gọi hầu cận của mình. 

- Mang nó lên đây. 

Mùi thơm của bát súp phản phất cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Rất mau chóng, cô gái trẻ mau chóng tiến tới chỗ thần chủ của mình. "Cái gì vậy?" Eli tròn xoe mắt. Mùi này lâu rồi cậu chưa ngửi thấy.... Nó khiến cái bao tử trống gần hai tháng của cậu sôi sục. Hastur chỉ tay mình về phía Eli. 

- Cho hắn ăn đi. 

 Fiona ngoan ngoãn nghe lệnh, tiến gần gã tiên tri mù, ngồi cạnh cậu bên chiếc giường trắng lớn. Hớt một muỗng lớn để hờ lên môi cậu. 

- Đây là....

- Tri kỷ ngươi đấy. 

Câu trả lời của hắn làm cậu sốc.... Fiona im lặng, hắn nói tiếp.

- Người bạn của ngươi đã ra đi để ban cho ngươi cơ hội được tự do. Nếu ngươi ăn hết bát súp này, ta sẽ cho ngươi một thử thách nhỏ. Nếu người hoàn thành nó, ta sẽ ban cho ngươi sự tự do và hạnh phúc như ngươi mong muốn. 

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Fiona thừa biết. "Từ ngày thần mang tên đàn ông đen đúa này về, đêm nào ngài cũng kè kè bên hắn, nửa giây không rời. Hắn đã cướp mất vị trí của cô, chứng tỏ con người này rất quan trọng với ngài. Sẽ không có chuyện ngài cho hắn ra đi dễ dàng như vầy." 

 - Hoặc là ngươi bên cạnh ta cho tới khi hết kiếp.

 Thấy cậu tiên tri có vẻ đang đắn đo. Hắn mặc cả để thuyết phục cậu: 

- Bạn ngươi dù sao cũng đã chết rồi, vậy tại sao ngươi không thử vận may.    

Eli có vẻ bị lung lay bởi câu nói của hắn, cậu mím môi, gật nhẹ, liếm từ tốn phần đầu thìa rồi nuốt trọn. Khoảng khắc đó trong ánh mắt hắn lóe lên một thứ gì đó. Cậu tiên tri vừa ăn vừa khóc, miệng lầm bầm xin lỗi. Fiona tay đút không ngừng cho đến khi cậu khóc òa ra.

"Nước mắt đàn ông kìa, trông thật gớm ghiếc." Fiona bĩu môi chê bai. 

- Bao nhiêu rồi?

- Khoảng nửa bát thưa ngài....

- ....

 Tay cậu che miệng nức nở. "Tại sao hắn lại làm điều kinh tởm này với cậu." Thực hiện xong điều hắn muốn, cậu đề cập "thử thách nhỏ" mà hắn nhắc tới:

- Mau nói ra thử thách của ngài đi. - Cậu mù gào lên trong nước mắt. Hastur cười khục. 

- Rất đơn giản, cửa sổ và cửa chính nằm đối diện nhau, ngươi chỉ cần quỳ giữ một tư thế ở cửa chính, đợi tia nắng từ cửa sổ rọi vào thân mình, thế là ngươi thắng. 

"Chỉ vậy thôi sao?" Eli tròn mắt bất ngờ vì điều kiện quá dễ dàng. Không trả lời hắn, cậu đứng dậy mò mẫm cửa phòng ( khá mất thời gian và trông giống câu giờ ) Cậu thút thít quỳ dưới cánh cửa như hắn muốn. 

- Giơ hai tay của ngươi cao qua đầu và không được nhúc nhích. - Hắn gằn giọng.

  Nghe lời hắn, ngay lập tức cậu giơ tay mình qua đầu. Vẫn dễ dàng với cậu, vì từ nhỏ cậu đã quỳ hàng tá giờ trước thánh đường, điều này chẳng là gì với cậu hết vì cậu có sức chịu đựng rất tốt.

- Thưa ngài, mắt tôi không thể thấy, vì vậy xin mạn phép hỏi ngài là nắng đã chiếu rọi tới đâu rồi?

- Đã qua hơn một phiến gạch.

- Bao lâu nữa thì nắng chiếu đến chỗ tôi? 

 - Tầm bảy phút. 

- Ngài chắc chứ?

- Còn nói thêm một lời thừa thãi nào nữa là ta cắt lưỡi mi đấy. - Hastur cau có.

 Cậu tiên tri im lặng, Fiona cau mặt. "Dám nói chuyện với thần chủ thân mật như vậy, người khác là bị ngài vả bay đầu rồi." Fiona có vẻ khó chịu với sự kiên nhẫn của thần chủ dành cho người đàn ông kia. 

- Thượng đế sẽ làm chứng, ta không nuốt lời của mình. - Thần kiên định thốt ra những câu nói đáng tin cậy. 

Eli gật đầu tiếp tục. Vài phút đã trôi qua trong yên lặng. Nắng bắt đầu chiếu rọi nửa căn phòng. Nếu xong thử thách này, cậu sẽ về nhà và cưới cô. Đắm chìm trong hình ảnh của cô thêm một lần nữa, biểu cảm của cậu mù dần nhẹ nhàng. 

  "Khoan, thế này thì dễ dàng quá. Có khi nào hắn bỏ thuốc ngủ để mình gục giữa chừng không?" Bị lừa vài lần khiến cậu thông minh hơn một chút."Không, không thể, hắn không có lý do để làm như vậy. Trừ khi...."

*Phụt/////// Eli trợn to mắt, cái cảm giác này đến quá đột ngột.

Đống súp "Owl" lúc nãy bỗng nghẹn lại trong cổ họng cậu rồi trào ra khiến cậu suýt ngã nhào, may là kiềm lại được. Súp vươn vãi xuống đùi cậu, môi dính lại một ít.....  

(- Ngấm rồi.... 

- Vâng thưa ngài. )- cả hai thì thào.

 Cả hai đã tính toán với nhau đổ một thứ thuốc vào bát súp của cậu, thứ thuốc đó khiến cho con người ta trỗi dậy dục vọng.

"Cái quái gì vậy?" Người cậu nóng như lửa đốt, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, mồ hôi tuông ra như tắm. Cơ thể bắt đầu lay chuyển khiến cậu cảm thấy khó chịu, Eli nắm siết tay lại cố gắng chịu đựng. Giờ nắng đã chiếu rọi được hai phần ba căn phòng. 

Đã một phút trôi qua, thứ thuốc mà "thần chủ" gạt cậu đã dần ngấm vào cơ thể nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn không chịu khuất phục. Nếu Eli trụ được tý nữa, lời hắn vừa nói ra đành phải thực hiện, và đương nhiên hắn sẽ không vui với điều đó đâu.

 " Quả nhiên sức chịu đựng rất tốt, thế thì càng vui hơn." Hắn quyết tâm phải dạy tên tên tri này thành một con chó ngoan phục tùng, từ thái độ cho đến tâm can. 

 - Sức chịu đựng của ngươi thật đáng gờm, ta thật sự có lời khen dành cho ngươi. Vì vậy... Fiona ngươi mau thưởng cho hắn vì đã có thể tiến xa như vầy đi. -Hastur lộ tiếng cười khẩy. 

Eli có vẻ chú ý đến hành động này của hắn. 

- Nhưng tôi là người của ngài mà.) -Fiona thì thào đáp ngài với khuôn mặt bất mãn. 

-( không sao đâu. - Thần xoa bờ vai mảnh mai của cô rồi đẩy cô về phía cậu. 

Fiona quay đầu nhìn ngài nuối tiếc, đành trớn bước tới tên đàn ông mà cô luôn luôn chê bai khinh rẻ. "Chà, nhìn hắn kìa. Mặt mày đỏ như gấc như mấy ả điếm lần đầu làm tình. Cơ thể thì run rẩy như bị xối một gáo nước lạnh giữ trời đông. Ta thật sự không hiểu thần chủ thích ngươi ở điểm nào." Fiona bĩu môi. Từng bước nhẹ nhàng luồng vòng qua sau lưng cậu.  Eli bắt đầu nhận ra điều đó, cậu nhíu mày. Có vẻ cả hai không mấy vui vẻ khi chạm mặt nhau. 

- Chà, lâu quá không gặp, ngươi còn nhớ ta không? 

- Bỏ... cuộc đi Fiona, tôi... biết tỏng ý định của cô và hắn ta rồi. Cô xinh đẹp... như vầy, tại sao phải theo làm tín... đồ của một kẻ như hắn? Hắn ta vốn chỉ là... một tên ngụy thần, chuyên bắt nạt những kẻ... yếu hơn mình thôi. - Dùng chút sức tàn còn lại, Eli cố gắng thuyết phục Fiona về phe mình.

 Fiona nghe câu nói của cậu liền bị sốc. Cái gì đây? Hắn tính thông não cô à? Hastur vẫn dõi theo cử chỉ của hai người.  

 Ánh nắng đã xuyên tới chỗ cậu, chỉ một giây thôi là cậu đã thắng cược. "Hỏng việc rồi." Trong một giây Hastur lộ rõ vẽ nuối tiếc.

"Chát"

 - IM ĐI !!!! Ta không cho ngươi xúc phạm thần chủ của ta. - Fiona tức giận, không kiềm được đã đánh cậu một cú rất mạnh. Ánh mắt tràn đầy sự giận dữ. 

 Cậu tiên tri bị đánh bất ngờ, ngã nhào xuống thềm gạch, có vẻ đây là giới hạn cuối cùng của cậu. 

"Cử động trước khi vạt nắng chiếu vào cơ thể là thua. "

" Cậu thua rồi." Lại một lần nữa cậu lại thua hắn. Đôi mắt xanh nhắm lại với vẻ tuyệt vọng nặng nề. Cơ thể cậu bắt đầu co giật. Cô chủ tế hoảng hốt liền lay cậu lại. "Chết rồi" Cơ thể con người vốn yếu ớt, tuy cô chỉ là một cô gái nhưng cô vẫn là một yêu tinh, vẫn khỏe hơn con người rất nhiều.... "Đây là món đồ chơi yêu thích của thần chủ, hắn mà chết thì thần sẽ ghét mình mất." 

- Tiên tri ơi ngươi mau tỉnh dậy đi. - Cô khẽ lay cậu, mong ngài không tức giận cho sự vô lễ của mình. 

Thần im lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu. Thứ thuốc cậu nuốt phải, cú đánh của Fiona không phải là thứ mà con người có thể chịu được. Mong là cậu ổn.

 Eli bất động một lúc lâu bỗng tỉnh dậy như một xác sống. Đứng lên xiêu vẹo rồi bỗng nhiên lao vào Fiona như một con thú điên, đè cô gái xuống, cậu liền cọ đầu của mình vào những chỗ nhạy cảm của cô. Fiona hoảng sợ gào thét. Thần biết tình hình, lập tức dùng xúc tu khống chế cậu tiên tri. Đỡ tín đồ của mình đứng dậy.

- Làm tốt lắm Fiona, ta sẽ thưởng cho ngươi sau. Giờ ngươi có thể đi rồi. 

 Fiona nhíu mày, cô đành nghe lời ngài mà lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Dù không được vui cho lắm nhưng vẫn không thể kháng cự được. "Cạch" một tiếng cửa đóng lại, để ngài và hắn trong căn phòng. Không cần nghĩ cô cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra rồi. 

--------------------------------------------------------------- 


  Thần chậm rãi ngồi trên chiếc giường trắng, kéo cậu tiên tri đang bị khống chế về phía của mình. Eli sà vào lòng hắn, cơ thể run rẩy sợ hãi. Hắn vuốt ve cơ thể cậu như cái cách mà hắn vẫn thường làm. Hastur thì thào vào tai cậu tiên tri bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

- Ngươi muốn lắm rồi phải không? Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn.

-Ahh... Ư...ư......... 

- Nói theo ta đi. Tôi là một ả điếm rẻ tiền. 

- Tôi... là ... điếm....

- Hửm. Ngoan lắm.  

 Hắn dùng tay nhấp nhấp cọ sát phần nhạy cảm ngoài lớp vải mỏng để thưởng cho cậu. Eli tận hưởng cảm giác sung sướng, liền nhắm mắt lại tận hưởng. Hastur nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cậu. "Thật thú vị, thì ra thứ thuốc này khi dùng lên cơ thể người sẽ bị mất đi ý thức." hắn thầm nghĩ, khoái chí cười.

- Ngoan, thế gọi ta là thần chủ đi. Ta sẽ làm ngươi thấy thích hơn. 

- Thần... chủ....

 Nghe hai từ này thốt ra từ miệng cậu, hắn cảm thấy sung sướng trong lòng. Chỉ khi mất ý thức cậu mới có thể gọi hắn như vầy. Lúc cậu tỉnh táo dù cậy họng cậu cậu cũng không thèm nói. Cuộc vui kế tiếp cuộc vui, hắn luồng tay vào lớp vải mỏng, nhấp mạnh tay hơn nữa để khích lệ cậu. Eli nhíu mày, thở nhè nhẹ, tận hưởng cảm giác hiện tại. 

- Thích không Eli? 

 Biểu cảm trên mặt cậu đã thay cho câu trả lời. 

- Thế nói nốt lần này đi, ta sẽ co ngươi tận hưởng cảm giác khoái lạc. 

 Eli gật đầu 

- Thế... nói yêu ta đi. - Hastur cười một cách đầy mong đợi. 

...

Không hiểu sao sau khi hắn dứt câu, khoảng khắc như đọng lại, không gian im lặng. Hastur chờ đợi phản ứng của cậu tiên tri. Đôi mắt cậu bừng mở, rưng rưng nhìn vào một khoảng không vô định, trông cậu giống như đang tỉnh táo khiến cho Hastur phải dè chừng. 

 "Hừm, không thích sao." hắn liền nhấp "chỗ đó" nhanh thật nhanh khiến cậu trở nên ngoan ngoãn như lúc nãy. Cơ thể cậu như bị tê cứng, rên rỉ những âm thanh gợi dục cho đến khi cậu ra. 

 Cậu tiên tri thở hồng hộc, như không thể dừng lại. 

Hastur trở về với con người lỗ mãn của mình, hắn đứng dậy ném cậu xuống giường một cách thô bạo kéo phần hông cậu về phía phần dưới của mình. Xé phăng cái áo mỏng vướng víu kia, hắn không quan tâm cậu có muốn hay không, không một dấu hiện, chỉ làm những thứ mình muốn. Hắn chọt phần dưới to lớn của mình vào lỗ huyệt ẩm ướt của cậu. Nhấp từng nhịp, ngày càng nhanh. 

- Ahh... Ahhh.....Sướng quá, nữa... đi... 

  Eli cào cấu tấm ga giường. Thân thể run từng nhịp theo nhịp nhấp của hắn. Hastur thích thú nhấp càng mạnh và sâu hơn nữa. 

- Ư... ư... ahh... AAAAAhhhhh.... Đau.... ĐAU.... QUÁ....

 Cậu tiên trợn tròn mắt hét lớn, có vẻ như thuốc đã hết tác dụng nên cậu đã lấy lại ý thức. Nhưng hắn nào có quan tâm, hắn nhấp ngày càng mạnh hơn. Càng lúc càng nghe nhiều tiếng gợi dục phát ra từ hắn, có vẻ hắn cũng đang cảm thấy khoái lạc. 

- DỪNG... DỪNG LẠI...Á....  ĐAU QUÁ....!!!TÔI SẼ..... CHẾT MẤT.... !!! 

 Cậu tiên tri xuống nước nài nỉ khóc lóc, dùng chút sức lực chắp tay cầu xin hắn. Cảm giác hiện tại quá sức chịu đựng của cậu. Nhưng đối với Hastur, cuộc vui có vẻ chỉ mới bắt đầu, hắn nhấp một cách điên loạn. Eli chỉ biết cắn răng chịu đựng mong sống sót khỏi cuộc tình này. Nhấp nhấp nhấp và nhấp.

- Ahhh..... 

 Cuối cùng hắn cũng đã ra bên trong cậu, hắn ra nhiều tới mức tràn ra bên ngoài. Xong cuộc vui, cơ thể cậu bị tê liệt không còn chút sức lực, đầu óc trống trỗng, bất động không hề nhúc nhích. Đôi mắt xanh ứa lệ. Giờ trông cậu như một cái xác không hồn vậy, vô cùng trống rỗng. 

 Xong cuộc vui, Hastur mặc kệ bộ dạng thê thảm của cậu tiên tri, hắn chỉnh lại vạc áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng. Bỏ mặc cậu trong căn phòng lớn. Đồng lúc hắn đi ra thì Owl cũng bay vào. Hắn trả Owl cho cậu để khích lệ cho những lần sau.  

  Cánh cửa đóng lại, Owl bay vào phòng, sà xuống chỗ cậu, cọ đầu vào chủ nhân của mình. Cậu tiên tri nhắm nghiền mắt lại. 

"May quá, cậu đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro