Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, người luôn tự hỏi vì sao anh người yêu to lớn của mình có thể hoàn hảo đến vậy

anh ấy giỏi trong việc sáng tác những ca khúc đầy ý nghĩa, có gu ăn mặc đầy phong cách hơi hướng cổ điển.......

đã vậy anh còn là một thiên tài anh ngữ của riêng mình cậu nữa cơ chứ. ôi cậu luôn muốn thốt lên thành tiếng rằng anh là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã gửi xuống cho cậu thay những ngày làm việc vất vã trên bàn mổ cùng những ánh nhìn chăm chú xoi xét từng cử chỉ của mình

phải rồi

Jimin đây là một giảng viên khoa ngoại thần kinh điển hình, cậu luôn phải vật vã trong đống đồ án chằng chịt nào là chữ rồi lại tới số và các thuật ngữ chuyên ngành ám cậu tới đêm khi đi nghỉ. để làm tốt nhất công việc của mình như là hướng dẫn cho các sinh viên khi các em thực tập tại bệnh viện mơ ước mà cậu đâu thể nào được tuyển thẳng,......yeah cậu đã được tuyển thẳng vào Trung Tâm Ngoại Khoa Quốc Tế Seoul bằng cách đơn giản nhất là du học rồi đứng đầu kì xét tuyển thôi, theo cảm nhận của riêng cậu thì là vậy

thành thật mà nói thì nó khá mệt chứ chả vui tẹo nào,

cậu đã dành hàng giờ chìm nghỉm vào đống công việc của mình thay vì dành thời gian để tìm cho bản thân một nửa kia hay tự chiêu đãi bản thân bằng vài bữa tiệc nho nhỏ (dạng tiệc thác loạn) nào đó mà lũ bạn luôn than phiền mỗi lần chúng gọi và nhận lại câu từ chối hiển nhiên đến từ phía bên kia đầu dây

và lại dành hàng giờ để tự vấn bản thân bằng vài câu hỏi để đổi lại một khoảng im lặng trả lời......

"mày đang làm cái quái gì với cuộc đời mình vậy?

đây là cách mày sống hã Jimin?

một giảng viên thiên tài,

một nhà hướng dẫn học,

hay một tên cô đơn trong chính căn nhà của mình?"

không ai trả lời cậu cả......theo lý mà nói thì chuyện này chắc sẽ được xếp vào vấn nạn khủng hoảng khi bạn không chắc về những việc mà bản thân hiện đang làm. dễ hiểu hơn thì do cậu đang bế tắc trong cuộc sống một tí,

một tí là kiểu chán chường khi nghe giáo sư giảng mỗi khi dự hội thảo, là những cái ngáp dài thường xuyên xuất hiện hơn mỗi khi sinh viên hỏi những câu hỏi quá dễ dàng với cậu

dường như cậu đang thất bại trong chính kế hoạch do bản thân mình vạch ra, mong muốn một chỗ đứng nhất định, mong muốn bản thân được nghiên cứu thêm về lĩnh vực mà mình thích, mong muốn một ngôi nhà nhỏ luôn chờ cậu về. có hết tất thảy lại tưởng chừng như không có, cái cảm giác thiếu thiếu gì đó trong lồng ngực làm tim cậu nhói lên mỗi khi nghe đồng nghiệp nhắc đến việc anh chàng hay cô nàng nào đó sắp tổ chứ hôn lễ vào tháng sau. điều cậu thường làm khi lâm vào hoàn cảnh ngột ngạt đó là, luôn bỏ đi một cách nhanh gọn hết sức có thể

cô đơn có lẽ là chuẩn đoán gần đúng dành cho những triệu chứng của cậu lúc này

(theo au thì do ế đóa, khủng hoảng do FA quá lâu trộn với núi công việc dày đặc là nguyên liệu tạo nên một jimin sầu đời như này)

và anh đến

như cơn mưa nhẹ thoảng thoáng qua mảnh đất linh hồn cằn cỗi của cậu. ươm mầm hạt chồi tình yêu cay nồng xạ hương hòa quyện cùng bánh quế và ly sữa ấm vào mỗi buổi sáng

đúng

chính anh, người gõ cánh cửa khóa chặt lâu ngày quên mở trong tim cậu rồi dần đẩy cửa bước vào sâu hơn để lấp đầy khoảng trống, cứu rỗi cuộc đời đợ độc vốn dĩ không nên có.....đúng hơn là cùng cậu dọn nhà, chắc vậy, nó khá là u tối theo nhận định của anh khi họ ghé qua nhà cậu vào lễ Giáng sinh vài năm gần đây. với khiếu thẩm mỹ của mình, anh thành công mang lại vẻ tươi sáng hơn cho nó và một chút gì đó đậm chất anh vào đấy cho Jimin đỡ phần cô độc

giờ đây ngày ngày trải qua năm tháng hạnh phúc cùng anh cậu bỗng nhớ về khi cũ, ngày mà cả hai vô tình hay cố ý đã chạm vào *zing của nhau, chắc vậy, cậu không biết anh có cảm thấy thế không chứ giờ nghĩ lại mà ngực cậu vẫn còn rộn ràng đây này

(*zing: là cụm từ đặc biệt trong phim hoạt hình Hotel Transylvania, phần 3 sẽ giải thích chi tiết cho khúc này. kiểu đó là tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, theo kiểu quái vật thường gọi thì là zing :)))

nên lâu lâu cậu lại chợt hỏi anh người yêu mình thử và xem ảnh trả lời có giống cậu không. luôn là vậy, ảnh luôn trả lời duy nhất một đáp án khiến một thắc mắc nho nhỏ khẽ dáy lên trong đầu cậu

"anh ghi vào giấy rồi học thuộc để đối em phải không? cậu hỏi và anh người yêu với nụ cười nắc nẻ, thở dài trả lời cậu hỏi quá sức đáng yêu kia

"không bao giờ, bae, anh chỉ......anh chỉ......nó luôn là vậy" cùng cái nhún vai của anh

đối với hành động này của người yêu mình, cậu chỉ còn cách sử dụng nó, tuyệt chiêu cuối cùng trứ danh của Park Jimin, 'chun mũi' chính xác là hành động đó đấy, nó đã diễn ra và thành công hạ gục trái tim yếu đuối của anh.

"rồi rồi, anh thua......nhận là em vui chứ gì"

__

ngày hôm đó như mọi khi, câu chuyện lại bắt đầu

"anh này, lúc mình gặp nhau anh thấy biết ơn điều gì nhất" cậu hỏi khi tay chọt chọt vào anh người yêu ngồi bàn bên phòng nghỉ giữa giờ làm

"thật lòng mà nói, anh chắc là cậu 'bạn thân hậu đậu" của em đấy......cậu ấy đã giúp chúng mình nên đôi như giờ và anh hoàn toàn biết ơn cậu ấy, ừm, chỉ sau mẹ anh " Namjoon với ánh nhìn trìu mến nghĩ về ngày đầu họ gặp nhau.

__ kết thúc hồi tưởng ~~~~

cậu thật sự thật sự rất rất là biết ơn sự xuất hiện bất thình lình một cách ngoài dự đoán của bạn thân mình vào ngày hôm đó, nếu cậu ấy không chạy nhanh tới mức đâm sầm vào cậu ngay sáng thứ hai với lý do vì quá vội nên đã để quên tài liệu ở kí túc, một thứ rất quan trọng với cậu ấy, nói về di truyền học một-lĩnh-vực-khá-thú-vị nhưng không phải thứ Jimin theo đuổi

và cậu ấy làm rối tung hết mọi thứ khi cố không hoảng loạn để nhặt chúng lên với bàn tay to cùng cái miệng méo mó lên hết, chúng-những thứ đang vương vãi ra khắp sàn nhà trước mặt cậu cùng một người khác vô tình xuất hiện sau lưng. Jimin chắc chắn rằng bản thân đã cảm nhận được ai đó la lên, một tiếng la nhỏ, bé xíu. sẽ chẳng ai nghe thấy nếu không tập trung vào thời điểm vụ việc xảy ra,

thật lòng mà nói, cách hành xử của anh chàng lạ mặt hết sức nóng bỏng ấy khá thu hút Jimin

nằm ngoài mong đợi của bản thân, người đó thực sự là một chàng trai và anh ta thật tốt khi giúp đỡ bọn cậu chứ không lăn đùng ra cười như mọi thằng con trai khác. theo cách nghĩ không phóng đại của mình thì Jimin thành khẩn lên án tụi bạn thân của mình, nếu bọn quỷ đó mà ở đây chắc chắn sẽ ngã lăn ra mà cười chứ giúp được cái mống gì đầu. khác xa hoàn toàn khi so với anh chàng này đây.....thật sự luôn đấy, cậu không nói quá lên đâu. dù có là ai khi gặp bất kỳ trường hợp nào như vầy thì bạn sẽ chia ra làm hai cách ứng xử dành cho họ

một, vào giúp đối phương nhặt hết lên mà chả quan tâm đến thứ tự của tờ giấy: nghe giống mấy tình tiết quen thuộc trong ngôn tình quá chứ gì. cậu biết ngay mà!.....làm rơi cả núi giấy rồi vớ đại vào, chả quan tâm cái nào trước, cái nào sau. chỉ việc gom nó vào và dúi vào tay người đẹp cùng ánh mắt thực thi vì chính nghĩa không cầu tư lợi luôn thành công đã kích đối phương......nhưng mà lỡ đống giấy đó là bài luận văn dài ngàn trang thì sao hay là một bài thuyết trình, đồ án môn lịch sử dài nhằn ra thì sao, nó trộn lại tất rồi

hai, là mặc kệ và bỏ đi, theo cậu thấy thì lựa chọn này có phần nhỉnh hơn chút. bởi đâu ai có thể nhớ rõ mặt nhau qua vài giây chạm mắt, mà nói tới vụ đấy thì cậu sẽ được xếp vào trường hợp đặc biệt mất, bởi lượng người biết đến cậu nhiều đến độ chả thèm đếm kia kìa, anh ta chắc cũng phải nghe qua cậu rồi nhỉ, không biết mặt nhưng tên cậu vẫn được in chặt, đỏ chói trên trên áo Blouse trắng phẳng phiu đây này. cậu đủ sức để cho mình cái quyền tự tin về bản thân, thôi nào, chả có ai là không ngoác mồm đến tận tai khi nghe về những thứ mà cậu đã đạt được với độ tuổi đó chứ. nên, tất nhiên là cậu tự tin rồi, thừa luôn ấy chứ.....nếu có người nghe mà chỉ cười hoặc nói cậu "bình thường thôi, con tôi cũng vậy mà" thì chắc người đó là superman giáng thế hoặc hơn thế nữa là lady mavel đã trở về từ nhiệm vụ vũ trụ xa xôi của cô

còn anh thì rơi vào cái thứ nhất nhưng là bản nâng cấp hơn......có lẽ là vậy

dù bản thân anh chỉ cần nhặt giúp bọn cậu, dồn chúng lẫn hết vào nhau và dúi vào tay Taehyung thôi cũng được, chả ai buồn trách anh đâu vì anh đã giúp họ cơ mà

thay vào đó câu trả lời cho giả thuyết hiển nhiên này là không.......


cậu tự hỏi, đã có ai rơi vào trường hợp kỳ lạ như thế này chưa nhỉ. chứ Jimin đây đã có vé đi một chiều rồi đấy nhé, thật kỳ lạ khi bạn nhận sự giúp đỡ từ một người mà mình không hề quen trong một trường hợp rất đỗi bình thường chẳng có gì thú vị. vậy thử hỏi tại sao bây giờ cậu lại cho rằng anh là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong ngày của mình nhờ,


một chút bất ngờ cùng xúc động nhẹ nhàng thoảng qua cậu

anh nhặt chúng lên-thứ vẫn đang rơi dưới sàn, phủi nhẹ mặt giấy không dính miếng bụi nào và nhìn chăm chú vào mảnh giấy ghi chú nhỏ vẫn luôn nằm bên góc phải dưới cùng mỗi tờ một cách rất hữu ích, nó đã giúp họ rất nhiều trong trường hợp này......anh nhìn và xốc chúng lại cho ngay ngắn rồi xếp theo đúng thứ tự ngày tháng trên ghi chú dưới con mắt ngỡ ngàng của Taehyung-người góp phần chính của vấn đề này, cậu ấy bây giờ đang bận tái mét mặt, cứng đờ khi thấy đống tài liệu đã khiến cậu mất cả đêm để chỉnh sửa, ghi chú cùng giấc ngủ chỉ vỏn vẹn ba tiếng từ năm giờ sáng tới tám giờ hơn, chắc vậy, lúc đó cậu ấy chẳng tỉnh táo mấy. cậu ấy nhìn như sắp khóc tới nơi và Namjoon đã thành vị cứu tinh khi đặt sắp tài liệu thành công vương vãi khắp sàn giờ lại thành công nằm chễm chệ một cách hoàn hảo trên tay cậu ấy. Taehyung thậm chí đã nhảy cẩng lên vì hạnh phúc rồi lại lóng ngóng phóng như bay đi mất với cái gập người chín mươi độ thay lời cảm ơn anh. và bỏ lại nạn nhân đáng thương là cậu Jimin đây với cứu tinh hết sức nóng bỏng ở lại

"ưm.........cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cậu ấy với đống đó" Jimin dường như có thể thấy được hai tay mình đang nắm chặt lấy vạt áo ngoài, "cậu ấy.......hơi......hơi hậu đậu chút, nên" cậu vén lọn tóc phiền phức cứ liên tục rớt xuống tai cậu lên, tự hỏi bản thân sao lại dính lưỡi không nói được một câu hoàn chỉnh. khẽ hít sâu một hơi nhẹ, cậu nói tiếp "với cương vị là bạn thân cậu ấy thì anh có muốn đi đâu đó hay ăn gì đó thay cho lời cảm ơn hết sức chân thành của tôi hay không?" và áng mây hồng kéo đến má cậu, một trận chiến xảy ra trong tâm trí,

chuyện đó thật sự xảy ra, tại sao hã Jimin, tại sao mày lại như vậy. chỉ cần cảm ơn thôi mà, anh ấy chắc đang kỳ thị mày ra mặt, rõ rồi.......cái gì vậy chứ, chỉ cần giúp bạn thân, còn chả phải là mày cơ chứ nhặt đồ lên thôi, nhặt đồôôô; mà lại hỏi đi ăn, rồi đi đây đó....đây đó là chổ quỷ nào chứ !

chết tiệt Jimin, nó như lời mời hẹn hò

hẹn hò! chắc không đâu ha, ai lại nghĩ vậy chứ. mà tại sao mày lại lắp bắp như vậy, lưỡi sắp cắn vào răng mất rồi, ôi trời ơi, mày cứ như bản thân trai tơ hay sao. HÃ JIMIN!

"có,......ừm......tối mai anh rãnh, tầm 6:30 nếu em cũng vậy" một trận chiến vừa chấm dứt thì anh lại châm ngòi cho trận khác, lần này nó thậm chí còn gắt hơn

cậu chắc chắn anh ấy đã thấy má cậu dần đỏ lên khi nghe hai từ 'tối mai' thoát ra. chết cậu thật rồi, đó là điềm báo, là đèn tín hiệu nhắc nhở cậu rằng anh đang ngỏ lời muốn thử tìm hiểu cậu vào 'tối mai'. một thoáng im lặng trôi qua cả hai và cậu không chắc mình sẽ tiếp tục trụ vững nổi nữa đâu, câu chuyện trở nên như này dĩ nhiên một phần là do cái mồm tự nhiên không hiểu sao lại lắp bắp. nếu không giải quyết vấn đề nghiêm trọng một cách ngại ngùng của bản thân vô ý gây ra thì chết mất. cũng một phần do anh gây ra nữa đấy, ai mượn lại hợp gu cậu quá chi

nên cậu cho mình quyền ứng dụng tuyệt đối sự im lặng, phải, im lặng luôn là lựa chọn tuyệt vời và Jimin đã sử dụng nó triệt để thành công

"Vậy em có thể cho anh cách liên lạc được không? Ig hay Twit đều được" anh tiếp tục nói, bỏ qua quãng trống im lặng của cậu....có lẽ câu hỏi của anh đã phần nào lôi cậu ra khỏi không gian của riêng mình

_

thật lòng mà nói thì Namjoon chỉ muốn nựng cậu thiên thần nhỏ trước mặt thôi, ôi kìa cậu ấy đang dần đỏ cả lên.....như quả cà chua nhỏ vậy, anh buôn lời khen nhỏ cho thiên thần nhỏ

cậu trong cái nhìn sát sao của anh quá đỗi đáng yêu, thật mà, anh không giỡn đâu....

cảm giác khi tiếp xúc với một người đáng yêu nó lạ lắm, anh không tài nào diễn tả được, có lẽ cảm giác đó giống như gà mẹ vậy, vừa yêu tới nỗi chỉ muốn cưng nựng và bảo vệ thôi, dành hàng giờ chỉ để ngắm họ.....anh nói thật, tin anh đi, anh là người có mắt nhìn nhất đấy và chàng trai trước mắt này thật quá đáng lun chứ, quyết định rồi; cậu ấy là thiên thần nhỏ của riêng anh

coi kìa cái cách cậu ấy, má chuyển từ hồng hồng sang đỏ chói rồi thêm cả hành động ngước mặt lên nhìn anh, ôi trời ơi, anh thậm chí có thể cảm thấy tim mình dừng hẵng đi, nhìn thấy cả đống hoa hướng dương nhỏ bay bay xung quanh cậu chàng và hào quang tỏa ra từ ánh mắt nhỏ xíu ấy, trông cậu có vẻ ngơ ngác với câu hỏi của anh

rồi cậu lại rút điện thoại ra, anh thề, thề lun chứ, cậu không thể tha cho anh hay sao vậy, hào quang từ cậu đã đủ đánh bay cái hồn mỏng manh đầy nam tính của anh rồi đã vậy còn dồn thêm cái ốp lưng kiểu đó nữa. 'đáng yêu' nó dành riêng cho cậu mất rồi, nó ăn trong máu cậu chứ chả cần cố gắng tập luyện đâu!

ốp lưng vàng lịm cùng hình chú mèo anh lông cụt mềm mại nằm cuộn tròn trên thảm lông trông thì rất bình thường, có phần đơn giản, hoàn hảo dành cho các chàng trai ấm áp nhưng đối với anh thì lại hoàn hảo làm sao, nó như tô điểm thêm sự đáng yêu cho cậu thôi

dòng suy nghĩ bay lên trời của anh bỗng chững lại, tiếng "à" cất lên làm mặt cậu đỏ lượm. thật ra Jimin đây là đang mong anh quét mã QR để làm quen cho tiện với nhau. hoàn hảo, anh cảm thán, thanh thiện cảm dành cho cậu lại nhảy cai thêm một bậc nữa

lúc này thì anh rõ rồi, toàn bộ, cậu trai nhỏ trước mặt quả thật là một đối tượng hoàn hảo để anh thử sức. thành thật mà nói: ai trên đời mà chả cần tình yêu cơ chứ!, nói ra nghe buồn cười hết sức nhưng anh thật sự đã nghĩ như vậy khi vô tình chú ý tới bóng lưng nhỏ bé của cậu trong thang máy rồi lại vô tình đi theo để rồi giúp đỡ cậu bạn thân hậu đậu của cậu

ây da,


này là ông trời thương anh,

muốn tạo cơ hội cho anh đây mà, nên mới tạo nên tình huống như thơ thế này. anh lại chẳng cần nghĩ kiếm điểm trong mắt cậu vì "bạn thân hậu đậu" đã làm tất cả giùm anh rồi

"tối mai em bận mất rồi.........hay......mình chuyển sang tuần sau cũng được, địa chỉ gặp mặt thì để lúc tiện rồi nói" cậu nói, giọng lí nhí, ngập ngừng rồi lại tiếp tục "ờm, em có việc bận nên......." lại nữa rồi, cậu lại băn khoăn không biết nói sao, cậu khẽ đá lưỡi vào vòm họng, lưỡn lự đưa ra câu từ cho phù hợp để kết thúc cuộc trò chuyện đầy ngại ngùng một cách khó hiểu này,

"em đi trước" và______ cậu phóng đi thật nhanh, khônh ngoảnh đầu nhìn lại, hệt như cách Taehyung rời đi lúc nãy

Namjoon mỉm cười, một nụ cười đắc thắng,

không buồn vì thiên thần nhỏ đã từ chối gặp nhau tối mai hay bỏ đi mà không thèm nhìn lấy anh vì cậu đã cho anh một kế hoạch khác, một cơ hội mới và anh sẽ nắm lấy nó thật chắc

"đâm lao thì phải theo lao nhé, thiên thần à" tự nói với chính mình, anh nhìn vào thông báo mới nhất trên điện thoại, một khởi đầu mới

' Jimin__95size đang theo dõi bạn '

.........

e n d 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro