Em Nói Em Yêu Anh [ Truyện ngắn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời cậu kí vào đây, còn không chúng ta phải đưa chuyện này ra tòa. Mà cậu thừa biết thân chủ của tôi không thích việc này phô ra cho thiên hạ biết."

"Tôi nói rồi, tôi không kí. Còn ông, biến nhanh khỏi nhà tôi mau."

Bị người ta nói thẳng là đuổi, cũng không thể mặt dày mày dạn ngồi thêm, vị luật sư được Marrie thuê để giải quyết vụ li hôn của hai người đứng dậy chào Hạo rồi ra về.

Trước khi đi ông có nói thêm.

"Tôi khuyên anh nên suy xét lại quyết định của mình, vì chuyện này đã không thể cứu vãn nữa, với thêm một chuyện nữa là cô Marrie có bằng chứng để thắng vụ này rất cao nếu hai người ra tòa. Tôi nói vậy, mong cậu hiểu. Chào cậu, tôi về!"

Đóng cửa tiễn vị luật sư kia về, Hạo thẫn thờ đi lên phòng.

Nhìn vào khoảng trống ở trên giường, anh nhẹ nhàng đặt người mình lên đó, tuy rằng cô không còn ở đây nữa thế nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở của cô còn đọng nơi đây.

Cứ nằm như vậy hồi lâu. Rồi anh ngủ khi nào cũng không biết. Lúc tỉnh dậy anh lại lạc trong vô thức chạy khắp nhà để tìm cô. Và đến khi anh cúi đầu kiếm cô trong cái ngách nhỏ thì mới nhận ra cô đã rời khỏi căn nhà này. Vừa nãy cũng có người đến giúp hai người làm thủ tục li hôn đấy, thế tại sao anh còn nhầm lẫn?

Anh không biết, anh không biết gì hết!

Anh muốn nói thế lắm nhưng mà...

Sờ lên khuôn mặt của cô trong tấm hình cưới ở phòng khách, xong lại sờ qua vết rách mà hồi trước anh xé làm đôi đã được cô gián lại kĩ càng, anh lẩm bẩm: "Marrie, anh phải sống như thế nào đây?"

Ngày qua ngày trôi đi, anh cứ nhốt mình trong nhà cùng nỗi nhớ về cô Mãi tới khi vị luật sư một lần nữa gõ cửa nhà anh.

Trông dáng vẻ anh so với anh ở mấy ngày trước. Ông lắc đầu nhắc anh nếu anh không kí vào tờ đơn thì vào một ngày đẹp trời ở tuần tới hai người sẽ gặp nhau.

Cầm lấy tờ đơn, Hạo chợt cảm thấy mắt mình nhức vô cùng khi thấy chữ kí của Marrie nằm sẵn trên đó rồi.

Tính mở miệng nhắc anh thêm lần nữa thì anh đã cầm bút kí tên mình vào.

Cầm tờ đơn bước ra khỏi cổng, ông mở máy gọi cho Marrie.

"Cậu ta đã kí rồi. Giờ cô chỉ cần đợi ngày ra tòa nữa thôi."

Nghe được tin mình muốn, cô nói lời cám ơn với ông, sau nắm chặt tay vào gra giường.

Cô tự hỏi, tim cô đâu liên quan tới bệnh của cô đâu, nhưng tại sao lại đau thế này? Đã thế nó càng đau hơn lúc cô nghĩ tới anh.

"Hạo à! Em thật sự rất muốn quên anh."

Bởi nếu cô quên anh thì cô mới dám ở gần anh vào thời điểm nhan sắc và thể trạng xuống thế này. Nhưng trên đời này hoàn không có chữ "Nếu", cô vẫn phải tiếp tục trốn anh, vì cô ghét cái ánh mắt của anh khi nhìn cô bị bệnh.

Thế nên...

"Hạo à,chúng ta nên dừng tại đây nhé!"

"Chị Marrie, chị hứa với em đừng bao giờ bỏ em nhé!"

Marrie lúc ấy cũng đã nói từ: "Chị hứa."

Cô bỏ anh rồi, ngay tại lúc này.

Lắc lắc đầu, cô nói với bản thân: "Mình bỏ người ta, chứ không phải người ta bỏ mình, nên vui lên."

Nghĩ rồi, cô cố nặn cho mình một nụ cười thật tươi, nhưng nước mắt sao cứ rơi.

À là vì đã khoét đi một phần tim mình cho nên đau đến mức độ khóc đấy.

Hạo một nửa của tim cô!

Hạo người cô yêu nhất!

Hạo người cô thất hứa!

Hạo người cô từng bảo vệ!

Cũng Hạo người khiến cô chậm trễ quá trình trị liệu, và bây giờ cô có thể rời xa nhân thế lúc nào cũng được.

Buổi sáng hôm ấy, khi vừa tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh, Marrie thấy mũi của mình chảy ra một hàng máu dài, hoảng hốt cúi đầu rửa cho sạch nhưng rửa mãi nó vẫn không sạch.

Sau đột nhiên nhớ lại ngày này mấy năm trước cũng là ngày cô phát hiện cô bị bệnh do dòng máu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro