1. Licorice - Guria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Licorice: cam thảo

Trà cam thảo có vị ngọt, màu hơi cam nhạt, có một công dụng ít ai biết là giảm hồi hộp và đánh trống ngực.

Để giảm nhịp tim của Ryu Minseok khi ở cạnh Lee Minhyeong.

[Requested by iseul_jy1823]

***

Sau chung kết thế giới 2023, cả nhóm gần như bận bù đầu với số lời mời quảng cáo, phỏng vấn và hàng tá những thứ linh tinh nhỏ lẻ khác. Số phỏng vấn mà Lee Minhyeong tham gia nhiều đến mức fan hâm mộ của anh ta có khi còn chưa xem đủ, thế mà có người xem hết đấy.

Ryu Minseok tần ngần ngồi nhìn điện thoại trên tay, tiếng chị MC trong trẻo là vậy nhưng đến tai lại khiến cậu khó chịu vô cùng. Nghe phát lại lần thứ ba, cậu ta tắt máy. Thực ra, lúc phỏng vấn cậu cũng có ở đó, nhưng vì câu trả lời quá đường đột, hơn nữa, lại còn cả team đứng chung. Trên sóng truyền hình quốc gia mà quay sang nhìn chòng chọc vào ADC của mình thì rất là mất tự nhiên luôn đấy?

Minseok đập mặt xuống gối, hơi khó thở ngẩng lên, vừa đủ để đôi mắt lộ ra khỏi cái gối trắng muốt, khẽ lầm bầm.

"Sao lại trả lời như thế chứ?"

***

[Gần đây tôi mới được biết là tuyển thủ Gumayusi thời đi học rất là hút các bạn nữ đúng không? Bạn nghĩ sao về việc tìm kiếm cho mình nửa kia bây giờ?]

[À... về vấn đề này, chắc là bây giờ thì chưa đâu ạ, em muốn tập trung vào sự nghiệp một chút, khi đã có những thành tựu nhất định em sẽ cân nhắc...haha.... Nhưng nghĩ lại thì ngôi nhà ấm áp với người vợ hiền và những đứa con thơ cũng khá là hấp dẫn đó chứ. Ờm....mà thôi....em còn trẻ lắm]

Vẻ lúng túng hiện ra thấy rõ khi được chỉ đích danh cho một câu hỏi không liên quan đến chuyên môn như thế, nhưng với tính cách ngoại giao vô cùng tốt của mình, Minhyeong đã thành công hướng sự chú ý của chị MC sang chỗ khác. Dù vậy, không hướng nổi sự chú ý của Minseok.

Câu hỏi ngay sau đó là dành cho cậu, nhưng cún con không còn đủ tập trung, ánh mắt vô định nhìn về xa xăm, trong đầu vọng lại mấy chữ cuối Minhyeong nói... "người vợ hiền".

Minhyeong muốn lấy vợ.

Minhyeong không thích con trai.

Khi được Sanghyeok huých một cái vào vai, Minseok bừng tỉnh, quay lại ái ngại nhìn chị MC, giơ ngón trỏ xin chị nhắc lại câu hỏi thêm lần nữa. Trả lời xong, Minseok gần như ngay lập tức rơi vào trạng thái lơ đễnh, cũng nhận thấy tình hình nên Sanghyeok đứng ra trả lời những câu hỏi còn lại cho tới tận khi kết thúc phỏng vấn.

Minseok đơ đẩn như vậy suốt dọc đường về, suy nghĩ không ngừng tuôn trào trong não bộ của cún con."Minhyeong thích con gái, Minhyeong không thích mình, Minhyeong muốn lấy vợ. Thế nói yêu tớ là nói dối sao Minhyeong? Buộc dây giày, gắp thức ăn, đút cho tớ, thậm chí ôm tớ...đều chỉ là giả dối thôi sao? Là fan service hay sao? Minhyeong à? Tớ là gì của cậu? Là bạn bè, đồng nghiệp? .... Vậy tại sao... lại hôn tớ? Hả Minhyeong?"

Ngoài cái tên vô tri Lee Minhyeong ra thì ai nấy đều nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ của hỗ trợ đầu chuỗi trong nhà, mà Wooje, lại là người nhận thấy nó sớm nhất. Em cũng ngạc nhiên lắm, khi thấy anh Minhyeong trả lời như thế trong một buổi phỏng vấn được định sẵn là chiếu trên sóng truyền hình quốc gia.

Em ôm đầu thở dài ngao ngán, tự dưng muốn chửi Lee Minhyeong là đồ nhàn cư vi bất thiện, khi không lại toàn làm việc ra cho người ta? Giờ em phải đi dỗ anh Minseok đây, chứ không anh sấy bay đầu em mất. À không, không cần em dỗ, bởi anh Minseok sau một ngày buồn bã thì thay đổi lật mặt đúng 180 độ, đang đi chơi với anh Hyukkyu rồi kia kìa.

Mới hôm trước em thấy anh Minseok lượn qua KT chơi với anh Hyukkyu, hôm sau đã thấy ngồi bên DRX chơi với anh Kwanghee rồi. Nếu chỉ dừng lại ở đấy thì không nói, ngồi trên game cũng thấy anh tíu tít nói chuyện nhắn tin với Liu Qing Song (Crisp), không thì cũng là đang chat với Park Jinseong (Teddy). Hoàn toàn, triệt để mặc kệ ông anh Minhyeong của em đang ping đầy dấu hỏi chấm lên mặt.

Sau đấy, Ryu Minseok, thà duo cùng với Jeong Jihoon, cũng không chịu vào chung trận với Lee Minhyeong nữa. Đường giữa của GenG cũng thấy lạ, bình thường Y trêu cho cậu phát khóc lên được nên cậu chẳng bao giờ chịu chơi với Y, nay lại còn có hứng rủ Y duo? Cũng không phải là không thể nhưng có kì lạ quá không? Cái tên 7/10 kia hình như đến hẳn trụ sở GenG rồi kia kìa? Ừ thì hai bên cũng không xa nhau quá nhưng mà lạnh cả sống lưng thật đấy?

Jeong Jihoon như nhận thấy tính mạng bản thân nên được bảo toàn, nhanh tay thoát trận, nỉ non quay sang đòi Choi Hyeonjun chơi chung với mình.

Ryu Minseok không rủ được ai, hết cách, cậu gọi cả Han Wangho đi. Ừ thì ai cũng biết ngoại lệ của thần là Keria, nay lại được đi chung với "namjachinggu" Peanut, em Wooje không khỏi tò mò muốn bám theo họ. Ôi cái bộ đôi quốc sắc thiên hương nhưng tâm tịnh mỏ hỗn này cuốn ứ chịu được ấy chứ.

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn Ryu Minseok kéo Han Wangho đi ăn ngay trước mặt mình, hắn nhớ không nhầm thì hôm nay Wangho hẹn hắn đi ăn cơ mà? Sao lại đổi thành hẹn Ryu Minseok, rồi bùng hắn luôn vậy? Lại thằng báo con Lee Minhyeong chọc giận supporter, thành ra ông già này phải chịu trận à?

Sanghyeok không nhịn được thở dài mấy tiếng, quay vào đặt đồ ăn rồi ngồi ăn một mình, trông đến là tủi thân. Lee Minhyeong cũng không tính là quá vô tâm khi ghé qua rủ ông chú mình đi kiếm gì đó bỏ bụng, thấy Sanghyeok đang ngồi trong phòng stream với túi lớn túi nhỏ đồ ăn và treo trên vai cái mặt khó ở thấy rõ thì ngậm họng, tự giác lui ra ngoài.

Vấn đề của Lee Minhyeong ấy, là anh ta quá tốt, như một mặt trời nhỏ tỏa hào quang xung quanh vậy. Nghe thì hơi mâu thuẫn nhưng đúng là vậy đấy.

Anh ta tốt, nhưng tốt với tất cả mọi người

Có thể tính cách E của anh ta quá mạnh chăng? Cho nên đến tận khi đổi thành I, anh ta vẫn cứ tốt như vậy. Lee Minhyeong đúng là đã nhận thấy bé support nhà mình hơi lạ, nhưng có nghĩ nát óc ra vẫn không hiểu mình sai chỗ nào. Hỏi thằng nhóc cỏ cao hơn lúa kia thì nó cứ khinh khỉnh nhìn anh, cạy miệng cũng không nói.

"Yah Choi Wooje! Nói coi,
Minseokie sao cứ tránh anh vậy"

"Không nói, anh đi mà
hỏi Minseokie-hyung ấy"

"Hỏi được đã hỏi rồi!"

"Không nói mà, aish shibal
bỏ em ra! Đừng túm chân em"

"Nhóc nói hoặc anh cho thùng
đồ ăn của nhóc vừa ship về
ra thùng rác này"

"MOON HYEONJUN!!!
LEE MINHYEONG BẮT NẠT EM!"

"Wooje à? Gọi Minseokie thì
còn được chứ gọi thằng cuối chuỗi
kia để nó làm gì anh?"

"SANGHYEOK-HYUNGGGGGGG"

"CHOI WOOJE!"

"Em không biết mà.... ĐỪNG,
HỘP ĐỒ ĂN SĂN SALE
CỦA EMMMMMM!!!"

"Có nói không?"

Choi Wooje mặt mếu má bư hồng hào hết cả lên, em vẫn còn bé mà? Sao nỡ đối xử với em như vậy? Có tin em mách Minseokie hyung để anh ăn không ngon ngủ không yên không! Đồ gấu béo! Em Choi chỉ dám chửi thầm thôi, chứ chửi thật thì em dám chắc em là người khóc luôn.

Lee Minhyeong chiều em, nhưng Lee Minhyeong chiều anh Minseokie hơn em rất rất rấtttttt nhiều. Nên em không dám đánh liều đâu. Giờ con gấu bự kia điên tiết lên rồi, em chỉ còn cách lánh nạn bằng anh Minseokie của em thôi.

Choi Wooje nghĩ là làm liền, giằng hộp đồ ăn trên tay Gấu Béo rồi chạy ngay sang phòng Minseok. Người nọ đang ngồi trên giường, vẫn dán mắt vào điện thoại xem bài phỏng vấn đó của Lee Minhyeong, răng cắn cắn muốn rách cả môi. Tiếng chị MC vẫn cứ đều đều phát ra khi thấy Wooje vào phòng, Lee Minhyeong theo sau thì đôi lông mày kéo sát rịt vào nhau, xem chừng như bất bình lắm.

Lại là bài phỏng vấn này? Bài phỏng vấn này có gì hay mà Minseokie xem suốt thế? Này, đừng nói là cậu ấy thích chị MC nhé?

Dòng suy nghĩ chạy qua đại não làm cả khuôn mặt của Minhyeong thay đổi, anh giấu được người khác, chứ đứng trước Minseok là tim gan phèo phổi nội tạng gì đó phơi hết cả ra ngoài cho con người ta xem, thiếu điều viết hẳn một bài văn miêu tả cảm xúc của mình bây giờ.

Ryu Minseok ngồi trên giường thấy mặt Minhyeong biến sắc liền lúng túng tắt điện thoại, tay dúi nó xuống dưới lớp chăn bông mềm, chưa kịp mở mồm ra giải thích thì con gấu bự kia xoay gót đi thẳng, còn không ngoái đầu lại? Em Wooje đứng giữa không hiểu mô tê gì sất, chỉ biết là người vừa rời đi không vui, và người ngồi trên giường tâm trạng cũng không tốt.

Minseok biết Minhyeong giận, nhưng giận vì cái gì thì có trời mới biết. Lẽo đẽo đi theo hỏi thì chắc chắn không phải cách, hơn nữa nó còn khiến người ta cảm thấy khó chịu nếu bị đeo bám chất vấn một vấn đề rõ ràng mình đã trả lời rồi. Mà không hỏi thì cũng không xong.

Bot duo im hơi lặng tiếng suốt một buổi scrim với KT làm cả team đánh hết mắt về phía bên trái, ai nấy đều cố gắng không chọc giận con gấu béo tàn sát toàn bộ team địch chỉ bằng một con Jinx hai đồ. Tiếng spam phím A vọng lại nhiều hơn đáng kể trong phòng tập, lâu lâu chỉ nghe tiếng call team của anh Sanghyeok chứ Minseokie cũng tuyệt nhiên không hó hé gì. Choi Wooje gần như bị tra tấn bởi cái màn chiến tranh lạnh này đến mức toát mồ hôi tay, cuối giờ scrim, em nhỏ thật là không chịu nổi nữa, bá vai Moon Hyeonjun kéo vào một góc thì thào.

Hổ giấy ù ù cạc cạc gật đầu mấy cái, nhìn thì có vẻ hiểu nhưng thực chất lại chỉ dán mắt lên đôi môi hồng bé xinh cùng cặp má bư của toplaner s1tg. Choi Wooje huyên thuyên một lúc rồi cũng chịu thả Hyeonjun ra, tiện thể nháy mắt ra hiệu cứ thế làm theo kế hoạch.

Chừng mười phút sau đó, trong lúc cả bọn đang thu đồ chuẩn bị đi về sau buổi scrim, Minseok lục tung hết từ mặt bàn đến chiếc cặp để gọn phía sau mà vẫn không thấy chìa khóa đâu. Cái mà cậu tìm, không hẳn là chìa khóa, mất cái này thì còn chìa dự phòng, thứ khiến support nhỏ lưu tâm là cái móc chìa khóa gấu béo tặng cậu đợt đi Nhật về.

Minseokie không thích nó lắm đâu, nhưng chỉ vì tên xạ thủ kia giơ ra một con gấu y chang, chỉ khác màu, hơi cụng nhẹ vào cái móc chìa khóa trên tay Minseok rồi bảo rằng "thế là tớ với cậu có đồ đôi như Xayah và Rakan rồi nhé"....nên cậu mới đi tìm.

Choi Wooje đương nhiên trở thành nạn nhân cho sự bất cẩn của Minseok, họ tìm từ phòng chờ cho tới phòng nghỉ, từ nhà vệ sinh cho tới khu đấu tập, chẳng thấy đâu. Em út bắt đầu nản, bất lực oán thán.

"Hay là mình về đi anh...."

"Không, tìm cho ra rồi về"

"Có mỗi cái móc khóa ,
mua lại là được mà"

"Nhưng mà...."

Ừ thì Minseok cũng đâu thể nói là vì Minhyeong mua nên cậu mới bằng sống bằng chết đi tìm nó. Nghĩ đến cái tên kia lại bực hết cả mình, gì mà lấy vợ sinh con, gì mà tự dưng giận dỗi cậu một cách vô cớ thế này? Không thích chút nào.

Kim Hyukkyu thấy Minseok chưa về cũng tốt bụng nán lại hỏi thăm, ai dè còn chưa kịp cất lời đã bị con gấu béo cầm hũ giấm đứng chắn ngay trước mặt. Minhyeong không nói gì nhiều, chỉ cười thôi, nhưng mà nụ cười này khác với nụ cười tỏa nắng mọi khi của anh ta lắm, nhìn hơi....lạnh sống lưng?

Thôi, lạc đà còn muốn kéo dài tuổi thọ của mình thêm chút đỉnh, không dại gì mà chọc giận đôi chim cu đang rõ là cãi nhau nhưng không muốn thừa nhận là cãi nhau này. Đôi mắt Hyukkyu dù nhắm hờ, vẫn có thể nhìn thấu hồng trần đấy, cho nên là lạc đà lánh nạn trước đây.

Wooje vừa nhắn tin vừa tìm, trạng thái rất chi là lơ đễnh, không nghiêm túc, khiến Minseok sôi máu, đá luôn thằng nhỏ lên xe cho đi về trước, còn mình thì ở lại tự tìm. Nhóc con như được giải thoát, chạy biến luôn, cuối đường còn liến thoắng bảo rằng sẽ mua đồ ăn cho cậu ta, về chỉ cần ăn. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng nghĩ tới ăn uống đầu tiền.

Minseok nghĩ ngợi gì đó, rồi vào phòng chờ kiểm tra lại một lần nữa. Phòng chờ đã được dọn sạch sẽ giấy rác, đống bánh kẹo chưa được đụng tới cũng đã được cất đi, để lại gian phòng trống trải chỉ có sofa và ghế đơn. Minseok lần thứ en nờ lật cái đám gối trên sofa lên, hy vọng rằng mình sẽ tìm được chìa khóa sau hàng chục lần kiểm tra chỗ này. Và, nó nằm đó, chìa khóa của cậu, ngay ngắn gọn gàng trên ghế, dưới chiếc gối cậu vừa lật lên.

Minseok mừng như bắt được vàng, vui vẻ hớn hở bước ra cửa. Ủa? Sao không mở được. Này này, đừng đùa nhé, đừng nói là mọi người đi về hết, còn lao công thì khóa cửa nhé? Balo của cậu vẫn còn ngoài hành lang mà?

À không! Thằng nhõi Choi Wooje lúc nãy đã gom cả điện thoại lẫn cặp sách của cậu ra xe trước rồi. Mọi người vẫn đợi cậu mà? Đúng không? Minseok đinh ninh là mọi người nếu không thấy mình thì sẽ đi tìm, ít thì mười lăm phút, nhiều thì hai tiếng là cùng, cũng không đến nỗi phải chôn chân ở đây quá lâu.

Minseok loay hoay nhìn khóa cửa, bóng người to lớn che đi nguồn điện đèn duy nhất hiện diện trong phòng, trọng xạ thủ trầm ổn gọi cậu

"Minseokie?"

Đúng là ông trời thực biết trêu người, càng tránh thì càng đẩy cậu về phía anh ta là sao? Không dám quay lại là thật, nên chưa kịp định thần cậu đã nghe bản thân mình thì thào lên tiếng

"Sao cậu lại ở đây?"

"Quên đồ, tiện thì vào
vệ sinh rửa mặt"

Ngốc xít, nói dối cũng không biết đường nói dối. Rửa mặt gì tận nửa tiếng đồng hồ?

"Thấy đồ chưa? Về thôi"

"Thấy rồi, nhưng cửa khóa"

Minhyeong nhướn mày, thở dài dùng khớp ngón tay di di lên ấn đường, rút điện thoại ra từ túi quần. Biểu tượng pin yếu cần được sạc máy đánh bay mọi hy vọng cuối cùng của đôi bạn trẻ. Minseok hết cách, lủi thủi ngồi xuống sofa, ôm gối nằm xuống, định bụng sẽ đánh một giấc.

Xạ thủ họ Lee nhìn hỗ trợ nhỏ có vẻ vẫn không muốn nói chuyện với mình cũng lảng đi, kéo ghế ra ngồi một góc khác.

*Phụt*

Á!

Minhyeong vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, hôm nay anh ta đánh hơi hăng máu quá rồi. Đột nhiên xung quanh tối sầm, rồi anh ta thấy người mình nặng hơn một chút. Hơi thở ấm nóng của Minseok khẽ run phả vào cổ anh, giọng cậu ấy cũng rung rinh không kém.

"Minhyeong...tớ sợ"

Tuổi lên đầu hai rồi còn sợ bóng tối, thật luôn đấy hả? Minhyeong khẽ ậm ừ trong cổ họng, giơ tay xoa nhẹ vào lưng Minseok, tay kia kéo người cậu ngồi sát vào mình một chút, để hơi ấm của anh khẽ lan sang, làm bình ổn nhịp thở của bạn nhỏ đang run như cầy sấy. Đèn tắt là mọi người chuẩn bị về hết rồi sao? Định bỏ hai đứa này lại đây đến buổi scrim sau à?

Cách tới tận hai lớp vải nhưng khi bàn tay to lớn chạm vào lưng cậu, dù chỉ xoa rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến từng tế bào trên người cậu như đang nhảy múa vì hạnh phúc. Người thì không lạnh nhưng da gà da vịt các kiểu nổi hết cả lên.

"Cậu giận tớ sao, Minseokie?"

Không chịu nổi chiến tranh lạnh, Minhyeong lên tiếng trước, đáp lại anh chỉ có Minseok không sợ trời không sợ đất, giờ đang đánh liều dụi gần hơn vào cổ anh, nghe thoang thoảng mùi bơ từ son dưỡng Bioderma trên môi Minseok.

"......hơi hơi"

"Hờ....có thể nói tại sao
cậu giận tớ không?"

"......không"

"Vì tớ ăn mất hộp sữa chua
cuối cùng của cậu hả?
Tớ mua đền nhé"

"Không phải"

"Hay tại tớ cho Wooje
mượn áo khoác? Lần sau
chỉ cho cậu mượn nhé"

"Không phải mà"

"Không lẽ là do cậu ghét tớ à?"

"Không ghét"

"Vậy là thích tớ đúng không?"

Đâu ra cái định lý không ghét là thích vậy? Đã mặt dày còn vô lại. Minseok rất không thích luôn đó. Cậu ta nhảy luôn xuống khỏi người Minhyeong, giận dỗi trở ra ghế sofa ngồi bất chấp bóng tối bủa vây. Lee Minhyeong thấy người kia giận liền bật cười ha hả, kéo tay Minseok đang bốc hỏa đến nơi. Vốn Ryu Minseok không phải người giữ thăng bằng tốt, một lực nhỏ đến vậy cũng làm cậu bổ nhào về phía Minhyeong.

Lại lần nữa, đôi mắt nhìn đâu cũng thấy tình của xạ thủ đáp lên người cậu, Minseok à, cậu có dám nhìn vào đôi mắt ấy quá ba giây không? Minhyeong dứt khỏi eye contact trước, gục đầu lên vai Minseok đang gần như nằm luôn lên người anh.

"Xin lỗi cậu mà... nói cho tớ biết
vì sao cậu giận được không?
Nếu còn không được nói chuyện
với cậu thêm vài tiếng nữa,
tớ sẽ phát điên mất"

".....Minhyeong bảo rằng
Minhyeong muốn lấy vợ"

Hồi lâu, Lee Minhyeong nghe tiếng bạn nhỏ thì thào trong bóng tối, câu chữ uất ức tủi hờn như nghẹn lại, cô đặc thành mũi dao sắc bén khứa một đường ngọt lịm vào tim anh. Minseok chắc là đấu tranh tâm lí dữ lắm rồi mới chịu nói ra điều làm tâm trạng cậu trùng xuống mấy nay. Gấu nâu ôm cún nhỏ, bế hẳn cậu lên, đặt gọn vào lòng anh, hai tay vòng qua eo, đầu gục vào cần cổ trắng ngần, hít nhẹ mùi hương xả vải thoang thoảng.

"Cậu ghen hả?"

Minseok nghe được câu hỏi thì xem chừng không vui, đẩy mặt Minhyeong khỏi người, cựa quậy muốn xuống đất. Thế nhưng cánh tay người kia lại vô cùng rắn chắc, chỉ hơi siết nhẹ cũng làm người cậu mềm nhũn, từ bỏ luôn ý định bỏ trốn. Anh bỏ một tay ra khỏi eo cậu, tìm kiếm tay bạn nhỏ đan vào.

"Không muốn lấy vợ"
"Lấy cậu được không?"

Này này? Gì đây? Lấy cậu được không là ý gì hả Lee Minhyeong? Ryu Minseok không tin vào tai mình, mắt cún con tròn xoe quay sang nhìn gương mặt mờ ảo trong bóng tối. Minseok gỡ tay khỏi xạ thủ, đấm mạnh một phát vào ngực anh ta.

"Điên"

Lee Minhyeong lần này không cười, xoa xoa ngực rồi lại cầm tay Minseok như chưa có gì xảy ra. Anh ta, mặc dù cũng phân vân lắm về chuyện có nên hay không bày tỏ tình cảm của mình ngay tại đây, sợ rằng kịch bản cậu xách quần lên chạy thục mạng rồi mất hút không dấu vết hai tuần liền sau cái hôn đầu tiên của hai người sẽ lặp lại. Chính vì thế, Minhyeong không nhanh không chậm nói như thể sợ người đối diện không nghe được vậy.

"Tớ thiên vị cậu, Minseokie ạ. Cậu chắc cũng nhận thấy điều đó đúng chứ? Tớ không nấu đồ ăn cho ai ngoài cậu, không buộc dây giày cho ai ngoài cậu, đến đồ ăn cũng đút cho cậu. Cậu có từng thấy tớ bóc vỏ tôm cho Choi Wooje hay rót nước cho Moon Hyeonjun không? Hay tớ chỉ làm hết cho một mình cậu? Nói cho tớ nghe, Ryu Minseok, với tớ, cậu đứng ở vị trí thế nào? Qua nhưng biểu hiện kia?"

Thấy người trong lòng có vẻ đờ đẫn, Minhyeong không rõ bản thân có nên tiếp lời hay không, nhưng lên đạn rồi chẳng nhẽ không bắn? Giương cung, căng dây rồi, con mồi ngay trước mặt, liệu có thể làm ngơ? Minhyeong hít sâu một hơi, trán tựa lên vai Minseok, vùi mặt vào ngực cậu mà lầm bầm nói tiếp

"Cậu còn không nhận ra nữa, chắc đến lúc tớ cắt tim ra đưa cho cậu, cậu mới biết tớ thích cậu đúng không Ryu Minseok. Tớ phải làm gì với cậu đây? Phải bày tỏ đến thế nào nữa cậu mới tin rằng trong mắt tớ chỉ có một mình cậu đây? Như bây giờ vậy. Tớ không nhìn thấy gì cả nên không biết cậu có đỏ mặt như mọi khi không, nhưng tim cậu đập nhanh đến nhường này, liệu cậu có can đảm nói dối rằng cậu không có chút nào thích tớ không?"

"Minseok à? Cậu có thích tớ không?"

"Aish đừng hỏi thẳng
như thế chứ đồ hâm này"

Minhyeong lại được đà cười khúc khích thêm mấy cái. Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngượng ngùng của Minseok bây giờ, đặc biệt là đôi tay đang cố gắng che đi khuôn mặt khả ái đang đỏ lựng vì ngại. Ryu Minseok của hiện tại, chắc chắn là thích Lee Minhyeong.

"Thừa nhận đi nào bé con"

*Cạch*

Thật không thể nào đúng lúc hơn, ngay cái thời điểm Ryu Minseok ngồi ngoan ngoãn trong lòng xạ thủ, chen chúc trên cái ghế tựa bé xíu, gò má ửng hồng, tai đỏ tía hết lên, thì Choi Wooje quay lại, trên tay là cặp của Minseok lẫn chìa khóa phòng chờ.

Chưa bao giờ trong đời, Lee Minhyeong lại muốn đáp cái điện thoại của mình vào thẳng mặt Choi Wooje như lúc này. Em Wooje còn bé, em chưa muốn thấy cảnh này vội đâu trời ơi. Qua ánh sáng mờ ảo từ ngoài hành lang hắt vào, không đủ để em nhìn thấy toàn cảnh, nhưng chừng ấy cũng là quá đủ để em mất ngủ đêm nay rồi đấy. Wooje thả cặp của Minseok xuống cửa rồi xoay gót chạy biến, bố mẹ làm hòa rồi, giờ em kiếm Moon Hyeonjun đi ăn thôi.

Minseok hết nhìn bóng lưng Wooje lại nhìn sang Minhyeong đang ngồi cạnh, vùng xuống đất gọi với theo Choi Wooje muốn giải thích. Thế nhưng cái gã kia nào có cho cậu cơ hội làm thế?"

"Đi đâu đấy?"

"Phải giải thích cho Wooje chứ?"

"Thế cậu định nói gì cho em nó?
Cậu nắm tay tớ mặc dù tớ với cậu
không thích nhau, ngồi trên người tớ
mặc dù tớ với cậu không thích nhau,
hôn tớ mặc dù tớ với cậu
không thích nhau?"

"Tớ với cậu đâu có hô-"

Miệng nhỏ tía lia ngay lập tức được gấu lớn chặn lại, môi anh mềm ẩm áp lên, hơi di chuyển mà hôn xuống môi dưới của cậu, tiện thể mút một cái như đang cắn dè xẻn một miếng thạch đào núng nính. Hai tay Minhyeong kéo bạn nhỏ về phía mình, siết lấy thân dưới của cậu ôm lấy như thể buông lỏng ra chút thì cún con sẽ thực sự chạy mất vậy.

Minseok bất ngờ mở to mắt vì hành động này của Minhyeong, hơi giật mình nhưng cũng không bài xích, để người kia môi chạm môi thêm vài giây nữa.

"Nói thêm một câu là
hôn thêm một cái"

"...."

"Sao không nói nữa?"

"Nói để cậu hô-"

Mắc bẫy rồi. Tên này lần thứ hai hôn xuống môi cậu không còn nhẹ nhàng ôn nhu mà như thể đang điên cuồng chiễm hữu. Hai bàn tay to lớn không yên phận vuốt ve dọc sống lưng khiến cơ thể cậu mềm nhũn, đổ hẳn vào người anh. Thấy bạn nhỏ nhất quyết mím môi lại, Minhyeong chỉ phì cười, đưa tay bóp mông tròn của cậu một cái. Minseok vốn là định mở miệng chửi, ai dè lại trở thành mời ông vào đây xơi, Minhyeong được đà tuồn luôn lưỡi mình vào khuôn miệng bé xinh, muốn hút đi sạch từ sinh lực đến dưỡng khí của người đối diện.

Tiếng hôn trong phòng như vang cả ra đến hành lang, Minhyeong nhíu mày, dùng chân đẩy cửa phòng chờ cho đóng lại hoàn toàn, trả căn phòng về trạng thái tối như hũ nút vốn có. Tiếp đến là thả người đang gần như lả đi vì thiếu oxi ra, khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, anh hỏi

"Ý cậu sao? Nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Cậu có thể chấp nhận làm người yêu tớ chưa? Minseokie à, thứ tớ cho cậu không chỉ là tình cảm, tiền tài hay danh vọng, mà là cả linh hồn lẫn trái tim tớ nữa. Cậu bây giờ, đã có thể thích tớ được hay chưa?"

"....thích"

"Nói to lên không tớ bỏ
cậu lại đây đấy"

"Dọa trẻ con đấy à?"

"Tớ muốn nghe mà,
nói đi được không?"

"Tớ...cũng thích cậu"

Yêu chiều, Lee Minhyeong hôn Ryu Minseok thêm một cái nữa, trong lòng thầm cảm ơn cái kế hoạch cù lầy củ chuối của Choi Wooje. Chẳng hiểu hơi đâu mà thằng nhóc nghĩ đến chuyện giấu chìa khóa của Minseok để bạn nhỏ đi tìm, rồi kéo Minhyeong lại dúi chìa khóa vào tay anh. Đấy cũng là lúc Lee – tâm cơ – Minhyeong nghĩ bản thân nên làm gì đó để chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh này.

Ấy, trời biết, đất biết, Lee Minhyeong và Choi Wooje biết thôi, chứ để thêm người khác biết là toi đời xạ thủ số một thế giới đấy. Giờ Choi Wooje có một túi đồ ăn to đùng, còn Ryu Minseok có thêm một người yêu, vậy là lời rồi nhỉ?

Còn Ryu Minseok, sống chết cũng sẽ không hé lộ ra chuyện Moon Hyeonjun đã đánh tiếng cho cậu về việc Choi Wooje sẽ lấy chìa khóa của cậu đưa cho Lee Minhyeong đâu. Cậu cũng muốn giảng hòa mà, hơn nữa, Lee Minhyeong lời hẳn hai nụ hôn, vậy cũng không tính là lỗ, nhỉ?

***

Họ yêu nhau, tôi rung động.

Ước có tình yêu như này huhu

Posted on 6/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro