3. Café Madelines - Guria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madeleins: Bánh vỏ sò

Nhắc tới Guria, chắc mọi người cũng không lạ gì bánh Madeleins, nhưng Madeleins Minseokie làm cho Minhyeongie là vị thanh yên man mát chua ngọt, còn Madeleins của Hurim chỉ có vị café đắng ngắt mà thôi.

Như cách tình cậu và hắn chia đôi.

Warning!!!: Sinh tử văn, không chịu được ngược xin click back.

Sinh tử ở đây là có người chết ấy =))) không phải man preg đâu?

You have been warned

***

Đi làm được ba năm có lẻ, vốn cũng chẳng phải giàu sang gì cho cam, Ryu Minseok cuối cùng cũng mua được một căn chung cư ở rìa thành phố. Cho dù là sáng sớm dậy phải đi làm vất vả, chen chúc trên chuyến những xe bus, tàu điện đông nghẹt người, nhưng chung quy lại, còn có một ngôi nhà để về sau hàng giờ làm việc mệt mỏi cũng là tốt lắm rồi.

May mắn thay cho cậu, hôm nay sếp cậu có chuyện vui, không bắt cả phòng ở lại tăng ca nữa, được một phen về trước giờ tan tầm thực là khiến quang cảnh lạ lẫm quá đi. Đường phố Seoul đông đúc náo nhiệt mà cũng có lúc vắng vẻ bình lặng được thế này sao?

Trời tháng ba trong xanh đến nhường nào, cậu chẳng nhớ nữa. Suốt những tháng ngày học đại học chôn chân trong thư viện, tốt nghiệp với bằng xuất sắc cũng khiến cậu vứt bỏ vài ba năm đẹp nhất của thanh xuân. Đường phố vắng tới mức giật mình, hàng quán thưa thớt, xe bus cũng vì vậy mà chẳng có mấy ai.

Thường ngày với vóc người nhỏ con, cậu hay bị nhầm là học sinh cấp hai, lâu lâu cũng được nhường ghế khi chuyến xe trở nên đông đúc, còn bây giờ thì khác. Xe chỉ vừa đủ chỗ ngồi, vừa hay không thừa lại chỗ trống nào cả. Dù sao giờ cao điểm đứng cũng đã quen, Minseok tự thấy bản thân có chút đen đủi nhưng không đáng kể, ngoan ngoãn nép mình vào thanh sắt dọc cửa xuống gần cuối xe.

Phụ lái nhìn cậu hơi khó hiểu, chỉ về phía ghế ngay cạnh cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Minseok càng hoang mang hơn, tại vì ghế đó không trống. Trên ghế là một cậu thanh niên còn mặc đồng phục trắng, chắc là chỉ mới học cấp ba thôi. Vóc người lớn hơn so với tuổi một chút, tóc để mái bằng, đeo kính gọng tròn màu đen, thoạt nhìn có vẻ hơi khó gần đôi chút.

Ngồi lên lòng người kia hay gì?

Minseok lịch sự gật đầu như thể đã hiểu ý phụ lái, xong, cậu cũng không ngồi xuống. Ừ thì tại còn chỗ trống nào đâu, ghế là ghế đơn mà. Đằng nào bến sau cũng là bến cậu cần xuống, bảo người khác nhường ghế để ngồi một chặng năm trăm mét có hơi thất lễ rồi. Hắn ngẩng lên nhìn phụ lái, lại quay sang nhìn cậu, sau lớp kính dày đồng tử màu nâu hạt dẻ khẽ rung rinh.

Nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ vào trong xe, hơi ấm len lỏi vào tận cùng từng ngóc ngách trong lòng. Minseok rút điện thoại từ trong túi áo, nhóm chat của công ty đang bàn chuyện rôm rả việc ông sếp cung Ma Kết ác ma Moon Hyeonjun sao tự nhiên hôm nay lại cho nhân viên về sớm. Cũng vì tập trung nên khi mảnh nhựa kia nằm gọn dưới sàn xe cạnh chân cậu, Minseok cũng không mảy may để ý.

Xe dừng lại chỉ chừng mười giây, Minseok vẫn dán chặt mắt lên điện thoại lúc xuống xe, không hề hay biết thẻ chấm công đã rơi khỏi túi áo từ lúc nào. Thế mà trùng hợp thay, nhóm chat lúc này lại được một phen ầm ĩ khi sếp tổng thông báo phải nộp lại hết thẻ chấm công, từ ngày mai đổi sang điểm danh bằng vân tay vì có người cầm thẻ đi điểm danh hộ nhau. Cụ thể là giám đốc Moon đã bắt gặp em thực tập sinh mới Choi Wooje đi làm muộn hai tiếng nhưng vẫn ăn đủ lương thực tập.

Chột dạ, cậu sờ vào túi áo rồi đóng băng tại chỗ. Trống không.

Minseok lục hết túi này túi nọ, gần như dốc hết cả cái túi đi làm chất đầy tài liệu của mình ra mà vẫn không thấy mảnh nhựa kia đâu. Nếu không có trên người thì rơi trên xe bus rồi, phần nào trong cậu cũng mong là làm rơi ở công ty mặc dù cậu nhớ là lúc rút tiền ra trả trên xe bus thì thẻ chấm công vẫn nằm trong túi áo khoác ngoài.

Hoang mang tột độ cũng không để làm gì giờ này, cơ mà con người luôn có những ngày thần may mắn mỉm cười với họ, hôm nay, tử vi của Minseok không tồi. Cậu quay lưng lại thì đập mặt vào lồng ngực chàng thanh niên lúc nãy trên xe bus, trên tay là thẻ chấm công của cậu.

Người này có vẻ không định xuống bến này, vì sau khi dúi tấm nhựa vào tay cậu, hắn ta trở về nhà chờ xe bus, mắt hơi nhìn xa xăm như đang ngắm đường phố. Ryu Minseok năm nay hai mươi lăm tuổi, cũng không phải là người không biết phải trái, không coi trọng lễ nghĩa. Được người ta trao trả thứ quan trọng thế này mà cứ vậy mà đi thì cũng không phải, hơn nữa, cậu cũng đang rảnh mà.

Thấy mình còn vài viên kẹo, cậu cũng lân la tiến đến chỗ người nọ. Minseok chẳng nói chẳng rằng, chỉ mở lòng bàn tay bé xinh, bên trên là kẹo café. Nói cậu bị tư bản bóc lột là đúng, đến mức bản thân chẳng có thời gian mà pha một cốc café tử tế, chỉ có mang mấy viên kẹo này đi ăn cho đỡ buồn ngủ.

Lúc nào bến xe này cũng đông đúc, nhưng hôm nay vắng người đến lạ, chính vì thế khi chàng trai kia từ chối thiện ý của cậu, chẳng có ai nhìn thấy cả. Cậu đành giấu thẹn mà thu tay về, định bụng bỏ đi luôn, không trách người chỉ trách mình quá tốt bụng.

Lưng xoay về phía người nọ, gót chân cũng cất bước rồi, cổ tay cậu ấm nóng, hắn dùng một lực rất nhẹ mà níu tay cậu lại. Trong ráng chiều, dáng vẻ người kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn cũng lúng túng thả cậu ra như thể cứ vô thức mà giữ cậu lại, không có động cơ nào cụ thể nên đang phải vắt óc tìm lí do.

"Tôi là Ryu Minseok,
em tên là gì?"

Thôi được rồi, Minseokie tốt bụng sẽ tốt bụng tới cùng nhé, giải vây cho cậu nhóc cấp ba này nào. Hắn bày ra vẻ mặt mong đợi khi nói tên của mình, như thể muốn người kia phải dùng búa tạ đóng lần gặp gỡ này vào thành một cái dằm trong tim, nhớ đến tạc lòng tạc dạ.

"Lee Minhyeong"

"Được rồi Lee Minhyeong-ssi,
em đang làm gì ở đây vậy?
Anh nghĩ giờ này học sinh cấp ba
vẫn phải đang ở trường chứ.
Trốn học là không tốt đâu
Lee Minhyeong-ssi"

"Hôm nay tôi được nghỉ"

"Vậy em có muốn ăn chút gì không?
Xem như cảm ơn em vì đã nhặt
thẻ chấm công cho anh"

Nếu mà từ chối nhã ý của người khác lần thứ hai là vô cùng bất lịch sự, nhưng Lee Minhyeong dường như không muốn để lại cho cậu chút mặt mũi nào, tiếp tục từ chối. Minseokie chỉ hơi nhướn mày ngạc nhiên, rồi cũng cúi đầu cảm ơn cậu nhóc khó hiểu này thêm lần nữa, cứ vậy mà rời đi.

Những tưởng số phận sẽ chỉ cho cậu gặp Lee Minhyeong duy nhất một lần, thế mà trên đoạn đường ngày nào cậu cũng đi, cậu gặp hắn thêm nhiều lần nữa. Hầu như ngày nào cũng là chuyến xe giờ tan tầm, không vắng người nhưng Minhyeong luôn tìm được cách đi chung chuyến xe với cậu.

***

"Nhóc học trường nào thế"

"Trường học"

"Trả lời thế thì đừng trả lời"

"Còn anh, anh học ở đâu?"

"Cấp ba Mapo, đại học Seoul"

"Tôi cũng muốn vào đại học Seoul"

"Thế thì cố gắng lên chứ! Là một
cựu tiền bối, à không, tiền bối tương lai?
Vậy cũng không phải vì anh ra trường rồi.
Hừm, là cựu học sinh của đại học Seoul,
anh sẽ hướng dẫn em"

"Thôi, em không cần đâu, anh
ngồi nói chuyện với em
như này là được rồi"

Lee Minhyeong nhẹ hẫng trả lời, điểm gặp mặt của hai người vẫn là bến xe vắng tanh ngày hôm ấy, chẳng chút nào vương sót hình ảnh Seoul phồn hoa. Một điều khiến Minseok ngạc nhiên, là Lee Minhyeong thực sự rất giỏi, chứ không phải giống như trong tưởng tượng ban đầu của cậu, một đứa nhóc cứng đầu hay trốn học.

Thằng nhóc có thể trả lời vanh vách những câu hỏi cậu phải chật vật tìm thông tin, kiến thức xã hội thực sự là vô cùng tốt. Ngoan ngoãn, hiền lành, biết đối nhân xử thế, chỉ ghét mỗi cái mặt lạnh như tiền, rất chi là khó chịu vì chẳng biết nhóc đang thực sự nghĩ gì. Nhiều lúc đôi mắt ấy cứ nhìn đăm đăm vào cậu, vừa hồ nghi, khó hiểu, lại đâu đó hơi tò mò.

Minseok gạt đi mấy cái suy nghĩ hoang đường, tiếp tục cùng thằng nhóc học còn chưa hết cấp ba đấy tám đủ chuyện trên trời dưới biển. Không nhiều đâu, nhưng họ gặp nhau ba lần mỗi tuần, cùng một địa điểm, cùng một thời gian, như đã thành thông lệ.

Chẳng phải Minseokie dại trai hay gì, nhưng qua sáu tháng, mối quan hệ của họ đã thực sự phát triển đến cái độ Minseokie dám mời tên nhóc Lee Minhyeong về nhà.

Ngôi nhà của cậu không quá lớn, là một căn chung cư kiểu mẫu với một phòng ngủ, một bếp và may mắn thay là có cả ban công. Lee Minhyeong thực sự đã xụ cái mặt xuống cầu xin được tá túc một (vài) đêm vì anh trai nhóc đang nổi giận lôi đình khi biết rằng nhóc trốn học. Thay vì hối lỗi, Minhyeong lại phụng phịu bảo rằng tại kiến thức trên trường quá nhàm chán, thay vào đó, nhóc muốn làm gì đấy cao siêu hơn cơ.

Đúng rồi, đủ cao siêu để nhóc bị đá ra khỏi nhà.

Minseok lười đôi co, và cũng có thiện cảm với tên hâm này, nên không phiền khi hai thằng con trai phải chen chúc nhau trên chiếc giường chật hẹp. Có một điều đáng nói nữa là, Lee Minhyeong không biết nấu ăn.

Biết mọi thứ, chỉ nấu ăn là không biết, điều này khiến thằng nhóc trông giống một con người hơn là thần tiên gì đó vì nó đẹp đến mức phạm quy. Nghiễm nhiên, mấy cái bữa cơm hắn ăn trực cũng là Minseok nấu, còn Minhyeong ngồi vừa chọc cậu tức xì khói, vừa thò tay vào bốc miếng đồ ăn bỏ mồm.

***

"Ra ngoài nhớ mang áo khoác nhé.
Hôm nay hơi lạnh đấy"

"Nhóc nói ai?"

"Nói anh chứ ai, nhìn tôi giống
cần áo khoác lắm à"

"Nhóc định ở đây bao lâu nữa?"

"Anh đuổi à?"

"Không đuổi, anh nuôi được nhóc,
chỉ cấn mỗi chỗ nhóc không đi học thôi?"

"Có đi, nhưng đi sau anh"

"Còn nữa, sao nhóc không về nhà đi,
người nhà nhóc không lo cho nhóc hay gì"

"Chắc là có đó, mà
không quan trọng, hề hề"

*thụp*

"Còn cười nữa?"

"Sớm về nhé, hôm nay
mua Takkoyaki cho anh"

Minseok đón cái ôm của người đối diện như đang trở thành thông lệ mới. Trời sang tháng chín đã chẳng còn nóng nực, ngược lại, sáng sớm, lúc cậu chuẩn bị đi làm luôn là gió lạnh táp thẳng vào lòng.

Đấy là năm ngoái. Còn năm nay thì khác. Năm nay cậu ta có gối ôm cỡ bự cao một mét tám mươi lăm.

Thêm vào đó, năm nay cũng là năm cuối cấp của Lee Minhyeong. Chưa đầy nửa năm nữa, cậu nhóc sẽ tròn 18, và chín tháng nữa sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời.

Minseok trở về nhà trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi, tư bản bóc lột con người quá đáng thật mà. Đèn tắt, cả căn hộ tối đen. Không gian an toàn, xung quanh lại còn tối đến mức nịnh mắt, dụ cậu chìm sâu vào biển vô tận.

Cậu thả người xuống sofa, dường như đã quá mệt để có thể tiếp tục chống đỡ. Chẳng những công việc hôm nay không suôn sẻ đã rút cạn chút sinh khí còn sót lại của cậu, căn nhà yên ắng lại còn không có giọng nói trầm như kéo đàn cello của hắn. Không khí trong nhà vương mùi bạc hà thoang thoảng cậu luôn ngửi được trên người hắn, dần đưa cậu vào giấc ngủ.

Tiếng động không quá lớn, nhưng Minseok vốn là người ngủ không sâu nên giật mình tỉnh giấc, trở mình ngồi dậy. Đèn bếp vàng chói chọc vào mắt cậu, khi tiêu cự được điều chỉnh, cậu lờ mờ nhìn thấy Minhyeong đang đứng trong bếp, trên tay là hộp takkoyaki còn ấm đến mức bốc khói, và thêm một cái đĩa.

Cậu hơi dụi mắt, vừa dừng ở đây, người nọ đã mang đĩa đồ ăn nóng hôi hổi đến trước mặt cậu, kèm thêm một chiếc dĩa nhỏ xinh. Minseok đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt do ngái ngủ cứ mãi trào ra, cố gắng để bản thân tỉnh táo. Hắn luồn tay vào mái tóc bông mượt của cậu, vò cho nó rối tung lên rồi cũng nằm phịch xuống cái ghế hạt xốp ngay cạnh.

Hắn không ăn, Minseok cứ tự nhiên mà xử lí hết chỗ đồ ăn được mua về. Minhyeong bẹo hai cái má bư đang nhai đồ ăn của nhóc sóc chuột, vô tình cảm thán "Minseokie đáng yêu", rồi bị lườm cho không trượt phát nào.

Ryu Minseok hơn Lee Minhyeong đến bảy tuổi đấy ạ, có thể nào đừng coi người ta là em bé vậy không? Sức ăn của Minseok thực là rất lớn, nhưng căng da bụng trùng da mắt, dù đã ngủ một lúc trước khi Minhyeong về nhưng dường như có ngủ bao nhiêu cũng không đủ, lại bắt đầu díp mắt.

Cậu ngả nghiêng đôi chút, đổ người về phía đệm sofa êm ái đằng sau, rồi đổi hướng nghiêng luôn vào người đối diện, chui tọt xuống đất, nằm gọn trên người Lee Minhyeong. Hắn tựa cằm lên tóc cậu, khẽ đan hai bàn tay vào nhau, đưa lên má áp gần vào mặt đến mức cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập đều đều qua làn da mỏng trắng sứ.

Đêm cứ vậy yên bình mà trôi, với Ryu Minseok áp mặt vào áo đồng phục trên người Lee Minhyeong, tiếng thở đều đều hòa vào nhau, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tíc tắc của đồng hồ cũng càng trở nên rõ ràng. Ánh trăng phủ nhẹ lên người họ, lấp lánh trên mái tóc cậu, hắn ngắm nhìn người đang thiu thiu ngủ, tay vuốt tóc cậu khẽ di chuyển, siết chặt thân ảnh bé nhỏ vào lòng.

Ba giờ hơn, ngủ đẫy giấc nên Minseok tỉnh khá sớm so với thường ngày. Cậu không nằm trên nền đất lạnh nữa, thay vào đó là ga giường đã được thay mới. Còn người thì không thấy đâu. Minseok lần mò điện thoại nơi đầu giường, hắn còn chu đáo cắm sạc cho cậu luôn rồi. Không có tin nhắn, muộn thế này rồi, hắn đi đâu được cơ chứ?

Minseok để lại cho hắn một thư thoại, rồi tiếp tục say giấc nồng.

Còn Minhyeong, sau hôm ấy, hắn biến mất.

Bặt vô âm tín.

Minseok ngoài tên và tuổi của người nọ chợt nhận ra, mình chẳng biết gì cả về hắn ta. Không địa chỉ, trường học cũng không, tại bởi mỗi lần cậu hướng chủ đề về phía hắn, đều bị hắn bẻ ngược lại. Hắn chỉ muốn biết nhiều hơn về cậu, còn cậu thì mù tịt về cuộc đời hắn. Cậu biết hết sở thích, sở ghét của hắn, biết hắn không thích đồ ngọt, biết hắn không ăn quá nhiều, cậu biết hắn ngủ cũng không sâu, cậu... chỉ biết mỗi vậy.

Ngày đầu tiên.

Minseok nghĩ hắn ta chỉ đang bận chút chuyện gì đó, chưa kịp về nhà. Cậu vẫn đi làm như thường, không quên giấu chìa khóa dưới thảm trước cửa ngộ nhỡ hắn về, vì cậu còn thấy chùm chìa khóa của hắn trên bàn mà.

Ngày thứ hai.

Hắn không về tròn một ngày, tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe, xung quanh hắn cũng chưa từng giới thiệu bạn bè hay người thân, như thể các mối quan hệ xunh quanh hắn đều không đáng để nhắc tới, hoặc do cậu chưa đủ tư cách để hắn mang đi khoe khắp nơi. Cậu chỉ biết ngồi nhìn màn hình tối đen, chốc chốc lại mở lên kiểm tra tin nhắn, dù đập vào mắt cậu lần nào cũng là chứ "đã gửi".

Ngày thứ ba.

Cậu bắt đầu lo lắng, thế nhưng nghĩ đến chuyện đi báo cảnh sát có hơi hoang đường quá không? Nghe tường thuật thì giống việc cậu bắt cóc một người, rồi người đó trốn thoát vậy. Hơn nữa, cậu là cái gì của hắn để mà đi tìm? Người thân không phải, bạn bè thì không giống, chẳng có danh phận gì lấy được ra để điền vào đơn tìm người thất lạc.

Tuần thứ nhất.

Sau một tuần suy nghĩ, Minseok cũng đã lí giải được cho sự mất tích của Minhyeong, có lẽ hắn đã về nhà rồi, và bị anh trai cấm túc. Nghe thì hơi tù túng, nhưng đây là lời diễn giải hợp lý nhất cho sự biến mất không một dấu vết thế này của hắn. Trấn an được bản thân, Minseok cũng bắt đầu ngủ ngon hơn trong những ngày tiếp theo.

Tuần thứ hai.

Hắn chỉ ở lại nhà cậu chừng vài ba ngày, nhưng ảnh hưởng để lại không hề nhỏ, Minseok lục tung nhà lên cũng không thấy mấy cái dụng cụ làm bánh ít được cậu dùng tới ở đâu, rõ ràng Minhyeong đã chỉ cho cậu rồi, nhưng bận đến vậy, ai mà nhớ cho nổi?

Tháng thứ nhất.

Minseok bỏ thói quen ngồi ngắm cái điện thoại của mình mỗi tối, dần đổi thành xem một bộ phim, tự nấu ăn một mình, không còn dừng ghé lại bến xe hai người gặp nhau nữa. Dường như đang muốn xóa cái tên Lee Minhyeong khỏi kí ức, một chút thôi cũng được.

Tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư.

Triệt để quên đi Lee Minhyeong rồi, phải không Ryu Minseok?

***

Minseok nằm ườn trên giường vào một ngày chủ nhật hơi lạnh của tháng hai. Mùng năm, sắp tới sinh nhật tên nhóc kia. Điện thoại yên bị trên bàn bật sáng màn hình, cậu nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, không phải thực tập sinh Choi Wooje ở công ty lại đi lạc rồi đòi cậu tới cứu đấy chứ, sao không gọi giám đốc bộ phận Moon Hyeonjun đi?

"Minseokie....?"

Tiếng đầu dây bên kia vừa cất lên, Minseok ngừng thở. Là hắn. Cậu đã cố quên rồi cơ mà. Sao lại còn gọi điện về làm gì? Chỉ là rời xa không một lời nhắn thôi mà? Hắn mong đợi cậu sẽ cứ thế mà tha thứ cho hắn, cho khoảng trống hắn để lại như thế này sao?"

"Anh nghe em nói không?"

"Nghe"

"Nghe thì có thể mở cửa
cho em được không?"

Lee Minhyeong vậy mà lại còn dám xuất hiện ở đây thật, Minseok cũng là người độ lượng, dù cái tên này đúng là đã biến mất tận năm tháng, nhưng chung quy lại thì cậu không nhỏ nhen đến độ chấp nhặt những thứ không đâu. Bật dậy chỉnh lại tóc, Minseok vỗ hai cái lên cặp má phúng phính, mở cửa.

Lần đầu tiên, Minhyeong xuất hiện trước mặt cậu trong một bộ thường phục chứ không phải bộ đồng phục như mọi khi. Hắn trông rất mệt mỏi, tóc vuốt ngược rơi vài sợi trước trán, cả người dựa vào tường tựa hồ như chẳng còn chút sức lực nào để kéo đôi chân đứng vững. Vừa nhìn thấy cậu xuất hiện ở cửa, hắn cười, đổ gục vào người cậu nhận lấy một cái ôm. Hắn siết cậu vào lòng, tham lam hít hà vài hơi thật sâu giống kẻ điên nghiện thứ mùi này như thuốc phiện.

Cậu không đẩy hắn ra vội, vẻ tiều tụy của hắn đã làm cậu nguôi ngoai đi cơn giận sắp sửa bùng cháy trong lòng, cậu vuốt nhẹ lưng hắn khi nghe thấy tiếng nức nở phát ra. Minseokie của chúng ta, đúng thực là người tốt mà, cậu sẽ không chấp nhặt Lee Minhyeong nếu hắn ta làm bẩn áo của cậu chứ?

Tiếng thở của hắn đứt quãng, tiếng thút thít nhỏ dần rồi ngừng hẳn, tới đây hắn gạt hai dòng nước mắt, dùng lực đẩy cậu ra. Hắn bắt đầu nói, câu từ lủng củng chẳng rõ nghĩa, Minseokie chưa từng thấy hắn nói nhiều đến thế, những tưởng Lee Minhyeong là người kiệm lời, hóa ra lại không phải. Hắn lắp bắp một hồi cậu chẳng nghe được gì thì cũng dừng nói, rút trong túi quần ra một chiếc vòng, đeo vào tay cậu.

Là một chiếc vòng bạc, không quá đặc biệt, chiếc vòng bản giới hạn cậu từng nói rằng cậu rất thích nhưng mua hụt, cái tên này biến mất năm tháng để đi mua cái vòng này hay gì? Minseokie không phải người dễ tính, nhưng nếu hắn có nỗi khổ khó nói, cậu cũng chăng truy cứu làm gì. Cậu nhào vào lòng hắn, cậu nhớ hắn lắm rồi, giận dỗi một chút rồi thôi, cậu cũng muốn được đắm mình trong vòng tay ấm áp của hắn chứ?

Hai người họ lại cuộn tròn trên ghế sofa, với Minseok cứ hơi xíu lại giơ tay lên ngắm nghía chiếc vòng sáng trắng trên tay. Wow, giờ cậu mới nhận ra, cậu trắng thật đấy, nhìn tay cậu đặt cạnh tay hắn, có khác gì café sữa không? Lại nói tới café, Minhyeong có vẻ không thích đồ ngọt lắm, đồ uống ưa thích của hắn ta là Americano đắng ngắt mà.

Minhyeong dí sát người, vùi đầu vào hõm cổ Minseok, mặc kệ cho điện thoại đang để trên bàn đổ hết hồi chuông này tới hồi chuông khác. Trưa trầy trưa trật thế này, lại còn đúng vào chủ nhật, ai rảnh mà gọi điện cơ chứ? Có gọi thì cũng không muốn nghe đâu. Nhưng mà Lee Minhyeong ạ, cái điện thoại đang kêu, là của Ryu Minseok cơ mà.

Nên Minseok lồm cồm bò dậy khỏi người hắn, với tay lấy điện thoại để đơ người mất một lúc. Không thể tin nổi, người này gọi cho cậu làm gì?

[Alo, Minseokie]

"Em đây, Sanghyeok-hyung,
lâu lắm rồi mới liên lạc với anh,
anh có khỏe không?"

[Anh khỏe, nhưng anh có chuyện
cần em giúp, em có rảnh không,
em qua nhà anh một chuyến nhé?]

"Vâng, em tới ngay"

Cậu cũng không ngần ngại mà hôn lên trán Lee Minhyeong một cái, hai tay áp vào má hắn, nói giọng nũng nịu

"Anh đi chút rồi về nhé, đồ
trong tủ em cứ hâm nóng lại là ăn được"

"Có thể không đi được không anh?
Chắc không phải chuyện hệ trọng
gì đâu mà, người ta muốn gặp anh thôi.
Em cũng muốn mà, em đi lâu rồi,
em cũng nhớ anh lắm chứ"

"Nào, đừng nhõng nhẽo thế,
ngoan, anh đi chút thôi rồi về"

Lee Minhyeong thở dài, bĩu môi một xíu rồi cũng chịu đứng dậy, ôm Minseok thật chặt thêm một cái nữa, rồi lịch kịch chạy vào phòng lấy từ áo khoác đến mũ nón khẩu trang, tròng hết lên người Minseok như con chim cánh cụt bông với lí do ngoài trời lạnh lắm.

Nhà Sanghyeok không quá xa, trong trí nhớ của Minseok thì Lee Sanghyeok là một tiền bối vô cùng hiền lành, lúc nào cũng xuất hiện trong trạng thái chỉnh tề dù là gặp ai đi chăng nữa. Nhưng Lee Sanghyeok trước mặt cậu trông tiều tụy đến mức dụi mắt bốn lần cũng không nhận ra.

Tóc anh hơi dài, chắc lâu lắm rồi không cắt, có vẻ như chỉ cạo râu mới đây thôi, quầng thâm đậm màu, da dẻ cũng xấu đi thấy rõ, chắc là do thức khuya quá nhiều. Anh mặc vest, bộ mà anh thường mặc chỉ trong những dịp trọng đại mà thôi, nhìn như thể chú rể vừa chạy trốn khỏi đám cưới ấy.

Anh đón cậu ở đầu ngõ nhà anh, dọc đường quen thuộc khiến nước mắt cậu cứ vô thức đẩy lên trên khóe mắt. Mẹ cậu mất cũng đã lâu, nên cậu chẳng còn về thăm con phố nhỏ này nữa.

"Nhanh nhỉ, chừng mười năm trước, lúc em còn học chung cấp ba với anh ấy, mẹ em lúc nào cũng ngồi nói chuyện với mẹ anh cả tiếng đồng hồ trước khi đón em về. Mẹ anh tuổi cao sức yếu lắm rồi, nói thẳng ra là cũng không sống được bao lâu, nhà anh cũng biết mẹ em đã mất, nên mẹ anh chỉ muốn gặp em một chút thôi. Hơi đường đột, xin lỗi em nhé? Anh cân nhắc mấy nay rồi mới gọi thành ra lại trở nên gấp gáp quá mức"

Minseok gật đầu cười mỉm, cậu còn tưởng có chuyện gì hệ trọng lắm chứ, thế này cũng giống như về thăm nhà cũ một chuyến thôi mà, cậu không phiền, còn có chút mong đợi nữa. Kể từ lúc cậu chuyển đi, thì đúng là đã trôi qua mười năm thật rồi, cảnh vật thay đổi, mà lòng người không đổi thay.

Minseok cởi giày, căn nhà gỗ quen thuộc mười năm vẫn thế, phòng ngủ ở gian bên cạnh được đóng cửa cẩn thận. Minseok khẽ khàng bước tới chỗ chỗ Lee Hana, bà ốm lắm, nhưng vẫn còn nhận ra cậu, nụ cười hiền từ của bà như thể liều thuốc chữa lành, dù nó không còn trong sáng như trước. Nói chuyện cả nửa ngày cũng đến lúc bà cần nghỉ ngơi, Sanghyeok chịu trách nhiệm đưa Minseok về.

Như chợt nhớ ra gì đó, Minseok quay ngược trở vào hỏi Sanghyeok.

"Em nhớ anh còn một em trai cơ mà? Nhóc đi học hả, sao em không thấy?"

Sanghyeok hơi dừng lại nhìn Minseok một chút, cuối cùng cũng nở một nụ cười rồi kéo cậu về phía gian sau. Cửa gỗ trông không mấy bắt mắt, nhưng có thể thấy là làm bằng tay, đây vốn là phòng em trai anh ấy, chí ít trong trí nhớ của Minseok thì là vậy.

Căn phòng trống trải đến lạ, chỉ có một khung gỗ ở giữa.

Một vài đĩa đồ ăn nhìn có vẻ như là vừa mới nấu xong.

Một bát hương còn sót lại vài nén nhang chưa cháy hết.

Một tấm ảnh Lee Minhyeong mặc đồng phục cười tươi rói dựng ngay ngắn không một hạt bụi trên ban thờ.

Minseok giật thót mình, từng tế bào trên người cậu run rẩy. Hắn, sao lại ở đó thế kia? Minhyeong của cậu mới nãy còn đang ôm cậu trên sofa, mới nãy còn tặng cậu chiếc vòng bạc quý giá. Cậu sờ lên cổ tay, độ lạnh từ chiếc vòng càng khiến cậu hoang mang tột độ hơn nữa. Tiếng Sanghyeok giải thích ù ù bên tai, cậu chẳng nghe ra gì nữa.

"Minhyeong mất được một năm rồi, xe tải mất lái, thằng bé lại quá tốt bụng, đủ tốt để cứu người khác, mà không kịp cứu mình"

Minseok không biết làm sao mình về được đến nhà, đèn bếp bật sáng, nhưng lại thế rồi, không có Minhyeong. Minseok mở hết các loại cửa, ban công không có, vệ sinh không có, phòng ngủ, đây rồi, hắn đây rồi. Mà, có thực là hắn không?

Minhyeong đứng dậy, hắn cứ tiến một bước, Minseok lại lùi một bước, thực thể trước mặt cậu, có phải hắn không? Minhyeong giang tay, khẽ gật đầu. Hắn muốn ôm, ôm xong rồi giải thích có được không? Minseok chạy ù tới, lao vào lòng hắn, cậu vừa sợ hắn là thực, vừa sợ hắn không phải người thực.

"Em đã bảo đừng đi rồi mà. Giờ thì em không ở lại được nữa rồi. Em không thể xuất hiện trước mặt người quen, ông ấy đã bảo em thế. Ông ấy nói rằng nếu người bên cạnh em không nhận ra em, thì dựa vào công đức đời trước, em có thể ở lại dương gian bao lâu cũng được, nhưng anh nhận ra em mất rồi Minseokie à"

Thứ sai lầm quái quỷ gì đây? Vậy thế này chẳng khác nào nói sớm muộn gì Minhyeong cũng phải rời đi, chẳng nhẽ hắn tới đây chỉ để làm cậu yêu hắn một chốc, rồi biến mất vĩnh viễn hay sao? Cậu không muốn đâu, không thích đâu, làm sao cũng được nhưng hắn đừng đi mà?

"Nào nào đừng khóc, em còn nhiều thứ muốn nói cho anh lắm, trước hết anh hãy hít thở thật đều để nghe em nói đượcc không nào? Minseokie khóc rất xấu đó, đừng khóc nữa không em không hôn anh nữa đâu."

"Minseokie của em à. Em không muốn anh buồn đâu, em là người đã đi rồi, nên đừng vì em mà suy sụp nhé. Em không thể ở lại cạnh anh, ông ấy sẽ nổi giận mất, và nói thật, em cũng không ở lại trần gian đâu, em không còn gì muốn làm nữa. Em chỉ muốn gặp lại anh một lần thôi, xin lỗi anh vì em tham lam, nên mới gặp anh nhiều lần sau đấy nữa."

"Em nhớ anh, nhớ anh lắm ấy, anh luôn cười rất tươi, luôn mang đồ ăn sang cho em mỗi lần em đi học về, lúc anh chuyển đi em nhớ anh lắm luôn ấy. Nên em mới tìm anh, tìm từ lúc còn sống, cho tới tận khi chết mất rồi. Anh ơi, em nhớ anh thì được, nhưng anh đừng nhớ em nhé?"

Hắn nói một tràng dài, không ngơi nghỉ chút nào, chẳng biết ngần ấy thông tin, lọt được vào tai Minseok bao nhiêu câu.

"Không....kh-không được,
ở lại với anh đi mà?"

Minsoek khóc từng tiếng nấc lên đứt quãng, ra sức nắm lấy vạt áo Minhyeong

"Xin em đấy, anh không còn ai cả"

"Minseokie này, xòe tay ra đi anh"

Hắn nắm lấy tay cậu, vẽ vào đó một hình trái tim be bé, dí lên ngực trái của cậu.

"Anh cảm thấy không, Minseokie, trái tim anh, vẫn đang đập, hơi nhanh một chút vì anh đang khóc, nhưng nó đang đập. Còn giờ anh lắng nghe tim em đi, anh không nghe được gì đúng không? Vì em chết rồi, em không còn được ở lại đây nữa đâu. Em cũng muốn chứ, em muốn đưa anh đi ngắm hoa, muốn đưa anh đi ăn, muốn nhõng nhẽo với anh rằng kì thi đại học khó nhằn quá, nhưng không được nữa rồi."

"Em xin lỗi vì lớn quá muộn, em xin lỗi vì đi quá đường đột, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Minseokie của em. Em bị làm sao thế này, em ích kỷ quá nhỉ? Em không muốn anh yêu người khác, nhưng em cũng muốn anh phải hạnh phúc, nghe có mâu thuẫn quá không? Em ghét phải nói rằng em yêu anh, vì em sợ nếu anh nói yêu em, khi em đi anh sẽ buồn lắm."

"Nói với em nào Minseokie của em, nói rằng anh không yêu em, nói rằng anh sẽ quên em sau khi em rời đi được không?"

Minseok vẫn một mực ôm lấy hắn, như thể ôm chặt hơn thì hắn sẽ không đi đâu hết, vẫn sẽ ở lại đây với cậu, chỉ cần cậu ôm đủ chặt, thì đây sẽ là một giấc mơ, chứ không phải một cơn ác mộng, càng không phải hiện thực phũ phàng.

Lee Minhyeong, Mindong của Mingxi, đừng nói đi, là đi thế chứ. Hắn cũng phải cho cậu thời gian tiếp nhận thông tin, cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần, đâu thể cứ vậy mà biến mất ngay trước mắt cậu thế này? Đừng đi Minhyeong ơi? Minseok không chịu nổi đâu.

"Anh ơi, anh nhìn đi, mười hai giờ rồi đấy, sang ngày 6 rồi, anh hát chúc mừng sinh nhật em được không? Một lần thôi, trước khi em đi"

Minseok dụi đống nước mắt giàn giụa trên gò má, đôi mắt mờ đi vì nước, chỉ thấy một khoảng mờ ảo trước mặt, không, cậu phải gạt hết đống nước này đi, phải nhìn rõ Minhyeong lần cuối, phải nén tiếng nấc vào để hát cho hắn khúc ca mừng sinh nhật hay nhất hắn từng được nghe chứ.

Thế nhưng thanh âm cậu phát ra kì lạ lắm, nó chẳng hay như cậu vẫn tưởng, nó ướt nhèm nhẹp nước, nó chen vào những tiếng nấc không đều, nín khóc đi nào Minseok, Minhyeong sẽ cười cậu mất. Đây không thể là món quà chia tay được, cậu nhớ đến hắn, chỉ bằng thứ này, có ép hắn nhớ tới cậu được không?

"Anh ơi, em xuống địa phủ một lần rồi, dưới đó lạnh lắm, nhưng mà anh xuống đó chậm chậm thôi nhé, em đợi được mà, em muốn đợi anh mà. Em hứa đấy, cho nên là, anh ở lại đây thật lâu vào nhé, anh giúp em được không? Giúp em kiếm cho anh Sanghyeok một người anh ấy thực sự yêu thương để quên đi việc em không còn đây nữa, và giúp cả mẹ em nữa nhé?"

"Để mẹ em người tóc bạc tiễn người tóc xanh em cũng không đành, em đúng là bất hiếu nhỉ, nên anh có thể thay em trả phần hiếu này được không? Đổi lại em sẽ đợi anh nhé? Đợi bao lâu cũng được nhé? Anh hứa với em đi Minseokie? Nín khóc và hứa với em nào?"

"A-anh....h-hứa...."

"Ngoan lắm, Minseokie của em
giỏi quá trời."

"M-min-minhyeong"

"Ơi Minseok của em?"

"Yêu em....Minseok yêu em"

"Anh nói thế này em nỡ rời đi sao? Anh đừng nhớ em quá nhé, em sẽ đau lòng đấy. Minseokie à, Minhyeongie cũng yêu anh nhiều, yêu anh rất rất nhiều"

Ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt, Minhyeong trước mắt Minseok như tan thành bụi mịn vào không khí, lặng lẽ mà đến, cũng lặng lẽ mà đi.

***

Một tháng.

Minseok mất một tháng để thu dọn đồ đạc và chuyển về sống với Sanghyeok, cũng tự đi làm thủ tục ghi tên mình vào gia phả họ Lee, với thân phận con nuôi của Lee Hana. Nếu không thể cưới hắn để mang họ Lee, Minseok đành làm thế này thôi vậy, đằng nào cậu cũng chẳng còn ai, xem như cậu được gả cho hắn, vậy cũng tốt.

Minseok sờ nắn chiếc vòng bạc trên tay, sờ thấy thêm cả phần lõm vào ở mặt trong chiếc vòng nữa. Cậu cởi nó ra, nước mắt lại âm ấm bọc quanh hàng mi dài.

Mặt trong của vòng, khắc bằng tay nghuệch ngoạc.

"Lee Minhyeong đợi Ryu Minseok."

***

Cô ấy chạy KPI trước khi sủi =))) chúc độc giả khóc vui ạ ༎ຶ‿༎ຶ

Posted on 18/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro