[ONESHOT] UNIVERSE #Chang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] UNIVERSE

Từ ngày tai nạn đó qua đi, em đã bỏ lỡ những gì em biết không? Chỉ vì nó mà em dám từ bỏ ước mơ em đã ấp ủ bấy lâu sao?

Em năm 19 tuổi, tràn đầy sức sống và luôn xinh đẹp

Em năm 20 tuổi, gầy gò, yếu đuối và luôn trốn tránh tôi

Em ơi, nhớ ngày nào em còn vòi vĩnh đòi tôi mua cho chiếc đèn chiếu sao lên trần phòng vì em không tài nào vào rừng được. Nhớ ngày nào em còn vui vẻ bên tôi, kể về đủ thứ chuyện trên đời. Vậy mà tai nạn quái ác ấy ập đến, cướp mất đôi mắt sáng trong của em .
Mọi thứ trôi qua quá nhanh, từ tai nạn đó đến nay cũng được gần một năm rồi mà em vẫn cứ tránh mặt tôi.

Em thích những vì sao trên bầu trời lắm. Nơi này là nơi em và tôi cùng nhau nhâm nhi những ly rượu dù rằng cả hai vẫn chưa đủ tuổi, em sẽ ngồi trong lòng tôi kể về những vì sao đẹp đẽ nơi trời cao. Nhưng ngày qua ngày, nơi này giờ đây lại chỉ có mình tôi, mình tôi tự gặm nhấm nỗi buồn, để chất cồn chẳng mấy bổ béo gì chiếm lấy cơ thể. Hay nói rõ hơn, một năm qua ngày nào tôi cũng say khướt, như một kẻ nghiện ngập.
Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của tên nghiện ngập này. Tôi lại gọi vào điện thoại quen thuộc với mong ước em sẽ bắt máy rồi khuyên tôi nên ít rượu chè lại. Ha, một kẻ nghiện ngập mộng mơ. Em biết mà, chả ai đánh thuế giấc mơ cả. Xung quanh đang vô cùng im ắng thì bỗng tiếng chuông điện thoại mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến- tiếng chuông điện thoại của em vang lên.

Tôi như điên như dại mà hét thật to tên em. Nhưng em nào có chịu trả lời tôi.

"Jisoo ơi, là cậu đúng chứ? Tớ nhớ cậu lắm. Xin cậu, trả lời tớ đi!"

"..."

"Cậu ơi, làm ơn, tớ thèm cái cảm giác được đắm chìm trong giọng nói có âm vực tựu thiên thần nơi cậu lắm nên làm ơn, làm ơn trả lời tớ đi mà."

Như nghe được sự thành khẩn nơi tôi, em nói:

"Jeonghan, t-tớ xin lỗi nhưng hiện giờ tớ không thể gặp cậu được. Thằng mù này xấu xí lắm."

Giọng em run run mà lại nói nhanh nữa, như có ai đuổi vậy. Gấp quá nên em làm rơi điên thoại xuống sàn

"Jisoo, tớ chờ cậu bấy lâu mà cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy à? Ngoan, tớ sẽ đưa cậu đi chữa mắt. Cậu nhất định sẽ nhìn lại được, sẽ không còn yếu đuối nữa!"

Em bướng lắm, tôi như gào lên mà em vẫn cứ không nghe. Tôi đành phải tiến đến nơi em đứng. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng bước. Như cảm nhận được bước chân của tôi, em la lên:

"J-Jeonghan, cậu mà qua đây tớ bỏ cậu thật đó!"

Dù gì cũng từng là bạn thân chí cốt, tôi biết rằng em chẳng dám bỏ mặc tôi đâu, nhưng đó là khi em và tôi còn là bạn. Giờ đây, tôi chẳng biết em nghĩ gì nữa, giọng em có phần nghiêm túc làm tôi sợ hãi. Tôi đi được một hai bước rồi đứng đực ra đó như trời trồng, tôi sợ lắm, lỡ em bỏ tôi thật thì tôi biết phải sống làm sao đây?

"Tớ không đi nữa, không đi nữa. C-Cậu về bên tớ, nhé?"

"Không! Jeonghan à, cậu luyến tiếc gì một thằng mù như tớ chứ? Người như cậu ra ngoài xã hội ít ra còn tìm được người phù hợp. Ở bên tớ cậu sẽ không có tương lai!"

Đột nhiên giọng em cứng rắn đến lạ. Em ơi, em có biết em chính là cuộc sống của tôi, tương lai của tôi. Em bảo tôi bỏ em, xin lỗi tôi không làm được.

"Ngoan, ta cùng nhau thương lượng một chút! Cho cậu 3 giây, nếu thực sự muốn rời xa tớ cậu chỉ cần đứng đó, tớ sẽ tự dộng biến mất khỏi cuộc đời cậu. Còn nếu cậu suy nghĩ lại thì có thể đập gậy dò đường của cậu xuống đất vài cái, cậu thấy sao?"

"Được!"

Nghe em nói, tôi nhắm mắt thật chặt để lắng nghe tiếng từ cây gậy của em. Tôi sợ lắm chứ! Lỡ như em không còn luyến tiếc tôi nữa, lỡ như em sẽ bỏ mặt tôi một lần nữa, lỡ như...em thật sự ghét tôi thì sao

"1"

"2"

"3"

"Cộp, cộp"

Tôi vội mở mắt, cố lắng nghe lại để dám chắc tôi thật sự không phải nghe nhầm. Em thật sự muốn ở bên tôi, em còn yêu tôi, em đang đến bên tôi! Vội vàng chạy lại đỡ em. Ôm em thật chặt, nước mắt tôi vỡ òa, khóc như một đứa trẻ. Nói với nhau vài lời yêu thương, như hồi đó vậy, tôi vẫn phải cho em vài câu sến sẩm:

"Này Jisoo à, tớ biết nơi cậu hướng tới là vũ trụ, nó thì rộng lớn lắm, như tình yêu tớ dành cho cậu vậy. Nên Jisoo ơi, tớ muốn làm vũ trụ của cậu!"

"Một năm rồi mà cậu vẫn sến sẩm thật"

"Sao? Cậu không thích hả?"

"Không, tớ thích lắm!"

"Cậu thích gì cơ? Nói rõ ra xem nào!"

"Tớ thích những lời sến sẩm của cậu, thích những trò trêu chọc của cậu, thích những lú cậu vỗ về an ủi tớ. Nhưng tớ thích nhất... là cậu!"

Em nói rồi hôn lên môi tôi, cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn đó. Nỏng bỏng và mạnh bạo.

"Tôi sẽ tìm khắp dải ngân hà
Đến khi lại thấy được người
Tôi sẽ không buông tay, kể cả những kí ức nhỏ vụn
Kỉ niệm chúng ta ghi dấu trong mỗi tiết trời
Sẽ mãi quay lại và gọi tên người."
(EXO- UNIVERSE)

#Chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro