(WonSoon) #Japong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Wonsoon}
Tôi ôm chặt lấy em dẫu bàn tay tôi nhuốm đầy máu tanh, đầy sự tội lỗi, tôi cố gắng trao em những gì ấm áp nhất từ trái tim, vì tôi biết sau đêm nay em sẽ rời bỏ tôi mà đi, đi về cõi vĩnh hằng, nơi mà tôi và em mãi mãi không gặp nhau được nữa. Tôi nghĩ có lẽ đó là sự trừng phạt của Chúa, cái giá mà tôi phải trả cho sự tàn ác vô nhân tính của mình. Nhưng sao lại là em, em hoàn toàn trong sạch, em thuần khiết đến nỗi một tên sát nhân máu lạnh như tôi cũng không chịu được mà đem lòng yêu em tha thiết, không nỡ vấy bẩn lấy em, thế mà tôi đâu biết đó là quả báo Chúa mang đến cho tôi, để tôi chìm đắm trong hạnh phúc từ tình yêu của em rồi lại dùng căn bệnh lao phổi chết người bắt em mang đi. Chúa biết tôi yêu em bằng cả sinh mạng này, vậy nên Chúa sẽ khiến tôi đau đớn quằn quại, chết tâm dần khi không có em bên cạnh. Tôi bằng lòng với tất cả sự trừng phạt của Chúa nhưng điều mang em đi thì tôi không đồng ý, khoan, tôi làm gì có sự lựa chọn, tôi không chấp nhận được điều này, hay là tôi sẽ theo em ngay khi em trút hơi ấm cuối cùng nhỉ, nhưng liệu sự ra đi của tôi có thay thế cho em được không, ước gì Chúa ở đây, tôi sẽ cầu xin Chúa đừng mang thiên thần này về bên người, thật bất công khi em chết trẻ.

"Wonu ơi"

Em gọi tôi bằng chất giọng ngọt ngào như mọi ngày, ngọt đến độ làm trái tim tôi như tan vỡ thành trăm mảnh khi nghĩ đến việc em sẽ không còn gọi tôi như vậy nữa. Nén lại những giọt nước mặn chát ở khóe mắt, tôi hôn lên trán em.

"Tanh quá!"

Em khó chịu nhăn nhó mặt mày vì mùi tanh nồng trên người tôi.

"Anh làm bé tỉnh giấc hả? Anh xin lỗi nha, ngoan, ngủ tiếp đi!"

"Không!"

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của người đang nằm trong lòng, trái tim tôi sao mà đau thế này, càng lúc tiếng khóc của em càng to hơn giằng xé lấy trái tim tôi. Đau quá!
Tôi biết lí do em khóc nên tôi không hỏi, chỉ ôm em chặt hơn.

"Wonu...Wonu sẽ sống tốt nếu Soonyoung không còn tồn tại trên thế giới này chứ?"

Câu trả lời là không! Không thể nào đâu em ạ. Làm sao mà tôi có thể sống thiếu nụ cười, tiếng khóc, sự đáng yêu và hơi ấm của em cơ chứ?

"Sẽ sống tốt"

Tôi nói dối, tôi ước gì người ra đi là mình. Ôi tôi khóc thật rồi, sao tôi lại yếu đuối thế? Vì em à?
Em vươn người lên hôn vào mi mắt mặn chát của tôi, giống cách mà tôi thường làm khi em khóc, em hôn xuống môi tôi, chúng tôi day dưa thật lâu.

"Em yêu anh, lần cuối"

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thật nhẹ nhàng, và em cười thật tươi, rồi bàn tay em buông lỏng dần, ánh mắt bé tí long lanh của em trao tôi sự ấm áp lần cuối rồi khép lại. Tôi nắm lấy tay em áp lên má, luyến tiếc chút hơi ấm cuối cùng của em rồi sau đó là sự lạnh ngắt, em, ngủ rồi.

"Anh cũng yêu em"

Đến khi ánh bình minh chiếu qua khe cửa sổ, tôi vẫn nằm ôm em, cơ thể em lạnh lắm, tôi muốn sưởi ấm cho em.
Giờ này em sẽ đánh thức tôi rồi nũng nịu tôi bế em vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, nhưng em ngủ say quá chẳng buồn tỉnh dậy.

Cha cầu nguyện cho em, thỉnh thoảng ông liếc nhìn tôi bằng ánh mắt xót thương, tôi chỉ ngồi yên trên chiếc ghế lạnh lẽo trong nhà thờ và ước rằng người đang được cầu nguyện là tôi chứ không phải em.

Làm sao mà tôi sống thiếu bóng dáng em xem phim ở phòng khách, làm sao thiếu bóng dáng em ở nhà bếp nấu những bữa ăn cho chúng ta, làm sao thiếu bóng dáng em ở ngay trong tầm mắt. Mới vài tiếng không có em thôi, tôi nhớ em đến mức ngay cả tiếng gió thổi cũng vang lẫn tiếng cười tinh nghịch của em.
Tôi tìm thấy con dao ngày hôm qua tôi đã dùng để giết chết kẻ bắt nạt em, tôi biết một kẻ như tôi không thể cùng em đến với Chúa được, vậy nên tôi chỉ ước tôi là một chú chim xanh, có thể bay thật cao và ngước nhìn em trên thiên đàng.

#Japong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro