5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và hãy cẩn thận đấy." mara cảnh báo.

"ne." tôi nhìn vào phần phục vụ - có hai cốc trà giấy và hai miếng bánh phô mai.

kì lạ. jimin hình như đang chờ ai đó - có lẽ là anh hoặc bạn gái. nhưng đó không phải việc của tôi, nhỉ?

tôi cầm lấy khay và bước đi cẩn thận về phía bàn 13 - bàn của anh ấy. càng đến gần, tôi càng thấy tim mình đập nhanh hơn;  tại sao tôi lại có cảm giác này chứ?

"của anh đây." tôi cúi người, "cảm ơn vì đã đợi."

"chờ đã." anh nắm tay tôi trước khi tôi có thể bước đi.

"lần này thì anh muốn gì đây?" tôi hỏi.

"ăn với anh." anh mỉm cười - ôi trời, không phải là đôi mắt đó chứ.

em muốn ăn với anh, jiminie.

"tôi rất xin lỗi nhưng anh thấy đấy, tôi vẫn còn có việc phải làm." tôi đáp lại.

"anh sẽ chờ. bao giờ thì công việc của em kết thúc?"

"không phải việc của anh." tôi đảo mắt.

"đó là việc của anh." anh lườm tôi.

"tại sao chứ?"

"anh là khách hàng còn em là người phục vụ." anh cười nhếch, "em phải phục vụ dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đúng chứ?"

ôi không, anh không chỉ cười mỉm thôi chứ.

"xin thứ lỗi." anh ấy gọi to và giơ tay lên.

"anh đang làm cái quái gì vậy, park jimin?" tôi thì thầm.

anh đã có sự chú ý của bác jung - anh ấy định làm gì vậy?

"vâng thưa anh?" bác jung tiến đến nơi chúng tôi đứng.

"tôi chỉ muốn biết khi nào thì cô ấy kết thúc giờ làm việc." anh trả lời, "vì tôi cần nói chuyện với cô ấy."

bác jung nhìn vào đồng hồ, "chính là...bây giờ."

chà, tuyệt - tôi đã định làm thêm giờ để tránh mặt anh ấy, nhưng tôi đoán là kế hoạch đổ bể rồi.

"thật sao? gomawo*." jimin vẫy tay với bác ấy.

"ngồi xuống đi."

"tôi cần phải đi thay quần áo." tôi đứng dậy và tiến đến phòng vệ sinh nữ.

"arasso*. anh sẽ chờ."

--

đã là vài phút từ khi tôi trong phòng tắm - tôi không thay lâu đến vậy đâu, tôi chỉ muốn tránh mặt anh.

tôi nhìn lén ra ngoài cửa và thấy jimin đang chơi điện thoại. đây là thời cơ để tôi trốn thoát. tôi nắm chặt quai đeo và chạy đến cửa, thành công tránh được ánh nhìn của anh.

tôi thoát ra ngoài quán café và nhãy cẫng lên vì đã xoay sở được.

"sao em vui vậy, seol hee." tôi nghe thấy giọng của anh.

chà, chết tiệt thật.

"hãy để tôi một mình đi." tôi bắt đầu bước đi.

"anh sẽ chờ." anh bảo tôi và tôi dừng lại.

"sao cơ?"

---

*gomawo: cảm ơn

*arasso:đã hiểu.


#tảo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro