7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bước qua đường phố đông đúc của seoul; hôm nay là thứ bảy - ngày nghỉ của tôi. tôi bước một bước dài và quyết định vẫn sẽ đến tiệm café. 

tôi không muốn làm việc chút nào, tôi thích ngồi và xem drama hàn quốc trên laptop của hoseok hơn.

"chào buổi sáng." tôi bước vào quán với tiếng chuông vang.

"oh. sao cậu lại ở đây?" hoseok hỏi.

"hoseokkie." tôi chạy đến ôm chầm cậu ấy.

"aigoo...wae? có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"ani. chúng ta có thể xem lại phim 1997 cùng nhau chứ?" tôi hỏi.

"nhưng tớ phải đến buổi tập nữa." cậu thở dài, "để lần sau nhé?"

"oh" tôi gật đầu, "chắc rồi."

"aish...đừng buồn như vậy chứ." cậu xoa mái tóc tôi và khiến nó xù lên, "cậu có thể mượn laptop của tớ nếu cậu muốn."

"jinja?" tôi cười tươi.

"hm." cậu đồng ý.

"vậy đi thôi nào." tôi đẩy cậu ấy về phía cửa.

"tớ sẽ xem phim với cậu sau." cậu ấy hôn lên trán tôi,
"tớ hứa đấy."

"yah. sao cậu hôn trán tớ vậy?" 

"tớ không thể à?"

"nó kì quặc lắm."

"tớ xin lỗi." cậu cười.

"aish...được rồi. mau đi đi nếu không cậu sẽ lỡ buổi tập của cậu mất."

cậu chào tạm biệt tôi trước khi đi và để tôi lại một mình. tôi tiến thẳng đến phòng của cậu trên gác và cầm lấy laptop.

rồi tôi đi tìm một chỗ ngồi gần quầy tính tiền - tôi ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ cứng và mở chiếc máy. 

tôi click vào tệp file và xem lại chỗ tôi và hosoek đang xem dở ở lần trước.

gương mặt của seo in guk xuất hiện và tôi nghĩ mình sẽ trở thành fangirl của anh ấy mất.

-

"omo*...đó là seo in guk à?" một ai đó lên tiếng.

tôi nhìn sang người bên cạnh - anh ta đội chiếc mũ đen và khẩu trang. thậm chí còn có cả kính râm.

tôi gật đầu và chàng trai ngay lập tức hét lên, thu hút sự chú ý từ các khách hàng trong quán - chúng tôi ra dấu hiệu thay cho lời xin lỗi.

"anh ấy là hình mẫu lý tưởng của cô à?"

"ani."

"vậy hình mẫu của cô là gì?"

"không phải việc của anh." tôi hếch mũi.

"hãy nói cho tôi đi."

"anh biết đấy, sao tôi có thể nói chuyện đó cho người lạ được chứ?"

"vì cô thu hút tôi."

"sao anh lại nói vậy?"

anh ta tháo khẩu trang và mũ, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc mà tôi luôn cố gắng tránh khỏi.

park jimin.

"anh là hình mẫu lý tưởng của em." anh cười nhếch,

"đúng chứ?"

-----
omo: ôi trời

#tảo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro