Chap VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Date translate: Oct 23rd 2021 5:31p.m


Dạo quanh hành lang, Donghyuck chậm rãi bước đi, trong tay cầm chặt quyển sách. Cậu vẫn không thể quên được cảm giác ngày hôm ấy khi môi cậu với anh chạm nhau.

Cậu thả lỏng những quyển sách ra, từ từ đặt từng quyển vào trong tủ màu đỏ. Đôi ngài co lại khi cậu nghĩ về những gì đã xảy ra tối hôm kia.

"Boo!!"

Donghyuck xoay người lại và nhìn thấy không ai khác chính là Jaemin, câu rên rỉ lên tiếng. "Mày muốn gì đây?" Vừa thở dài, cậu vừa mang chiếc cặp bằng da lên. "Mày và Mark đã làm gì thế?" Câu nói đã khiến cho chuyển động của Donghyuck ngưng lại vài giây và cuối cùng cậu đã trả lời lại bằng một cái bĩu môi.

"Một cái bĩu môi không trả lời được cho câu hỏi của mình đâu mày." Jaemin lên tiếng, khoanh hai tay mình lại. "Tao và anh ấy đã làm Project với nhau?" Jaemin cau mày lại. Cậu biết rằng đó không phải là việc duy nhất mà họ làm, chắc hẳn còn phần sau của câu chuyện nữa.

"Và?" Donghyuck bị khựng lại trước câu nói của Jaemin. "Tụi tao không làm gì hết đâu?" Cậu đáp lại trong lúc bước vào lớp học. "Mày có chắc không?"

Donghyuck gật đầu một cách tức giận và tẩu thật nhanh vào lớp. Để tránh xa Jaemin. Cậu thở dốc trước khi bước vào lớp, chào mọi người mà cậu gặp, kể cả Eun và Mark.

Trong sự im lặng, cậu ngồi kế bên Mark và vẽ nguệch ngoạc trên vở. Còn Eun thì đang ngồi trên đùi Mark, họ đang đùa giỡn với nhau. Donghyuck chắc chắn rằng chỉ trong chốc lát họ sẽ hôn mà thôi.

Nhưng Eun lại rời khỏi lớp học, trên khuôn mặt là một nụ cười nhếch mép. Donghyuck thở dài và gục đầu xuống bàn. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã uống ly vodka đó hay đúng hơn là quyết định tham gia bữa tiệc đó. Thốt ra tiếng thở dài than vãn, cậu tiếp tục những nét vẽ ngệch ngoạc trên vở.

"Em ổn không vậy?" Mark hỏi. Donghyuck gật đầu nhỏ như thay cho câu trả lời của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Donghyuck, anh-" "Mark này." Donghyuck thở ra một hơi. "Làm ơn đừng nói chuyện với em nữa. Mọi thứ bây giờ đang rất rối rắm. Em cần được ở một mình." Vừa nói cậu vừa chuyển xuống bàn phía sau cùng chiếc cặp.

Mark cắn môi mình, cảm thấy hối hận vì những gì mà anh và cậu đã làm tối qua. Đó là tất cả một sai lầm.

Thở một hơi sâu, Donghyuck cảm thấy nước mắt sắp rơi. Hai bên đầu gối rung lên, cậu nắm lấy quyển sách thật chặt. Chỉ cần một giọt nước mắt chảy xuống thì cậu sẽ khóc nấc lên mất.

Một bịch khăn giấy được để trên bàn cậu. Donghyuck ngước lên thì trước mắt cậu là Renjun. Donghyuck ngồi xuống, dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt rơi ra. "Sao vậy?" dùng giọng mềm mại, ấm áp, cậu hỏi. Donghyuck thì lại chỉ nhìn xuống dưới đùi mình.

"Đó là về.... một người mà tao thích." Renjun gật đầu. "Nếu như mày không muốn kể thì tao sẽ không ép đâu, nhưng mà mày không nên khóc chỉ vì một người."

Donghyuck cũng không biết tại sao mình lại khóc. Có thể là vì bản thân chỉ là người thứ Ba trong câu chuyện này. Chỉ là người dạy một người khác cách để hôn người yêu của họ. 

Thở dài một hơi, cậu nằm gục xuống bàn. Cảm nhận thấy bàn tay của Renjun đang lướt trên mái tóc đan của mình. "Vui lên nà." "Cheer up baby, cheer up baby."* Một giọng nói khác chen vào.

Đó là Jaemin. "Chào, cà chua-hyuck." Nhẹ nhàng lướt mắt nhìn Donghyuck. Đúng rồi nhỉ, cậu ta lúc nào cũng rất phiền phức, nhưng vẫn là một trong số những người bạn thân nhất của cậu.

"Muốn tao hát cả bài để làm mày vui lên khum? Nếu như nó làm mày cảm thấy vui thì tao sẽ không phiền nếu hát cả triệu lần đâu." Jaemin cười. Donghyuck cười khúc khích. Cậu ôm lấy hai người bạn trước mình. "Cảm ơn tụi mày."

-

Mark đi đến một căn hộ sau giờ học. Anh cảm thấy rằng mình rất cần một người để nói chuyện với. Tất nhiên, người đó là Eun.

Anh chậm rãi mở cửa ra để tìm cô gái đang ngồi trên sofa đang xem chương trình thực tế nào đó.

"Thế nào, tao làm được chứ?" Cô ấy nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình ti vi. "Tao làm hỏng nó mất rồi." Mark than vãn trong lúc ném cặp mình ra phía sau cái ghế.

"Sao cơ? Làm thế nào?" cô hỏi. "Em ấy không chịu nghe tao nói!!" Mark túm chặt tóc mình trong sự bực bội. "Còn giờ thì ẻm ghét tao luôn rồi."

"Tao chăc rằng nó không tệ đến mức đó đâu nhỉ." Eun nói, vỗ đầu gối anh. "Nó không tệ đến mức đó đâu. Nó chỉ là rất rất tệ mà thôi. Ugh." Anh xoa má mình. "Mọt Lee, mày tốt nhất đừng bỏ cuộc."Cô nhăn mặt. "Em ấy là một bé cưng, đừng chê tao nếu như ai đó lấy bé ấy nha."

Mark bĩu môi. "Thôi bĩu môi đi, nó éo hợp với mày xíu nào cả." Cô nói thêm, cắn một miếng pizza của mình. "Mày lấy pizza đâu ra thế?" "Đặt hàng." "Woww, không chừa miếng nào cho bạn mày à?" "Tự đi mà đặt thằng đi, trai 'cong' ạ." "Đồ khó chịu." Mark bực bội đứng lên cầm lấy cặp mình. "Hẹn gặp lại ngày mai nha, con chó." Và bước ra khỏi nhà.

*Ở đoạn này trong bản tiếng anh, Renjun thật ra là đang nói "Cheer up" vậy nên Jaemin đã hát "Cheer up baby, cheer up baby."

- Còn tiếp -

Mọi người thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nà








































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro