Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Date translate: Jan 13rd 2021,

Bây giờ Mark và Donghyuck sẽ xưng anh với em nha mọi người, tuy là hai người trong truyện là bằng tuổi nhau.

...........................................................................................................................

Tiếng báo thức vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Donghyuck liên tục bấm 'lặp lại' tới 3 lần. Cậu ngáp, từ từ ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Cậu nhìn bản thân mình trong gương và thét toáng lên.

Đôi mắt sưng tấy lên khiến cho cậu từ một con gấu nâu mủm mỉm dễ thương trở thành một con gấu trúc mất. Tóc tổ quạ, quần áo xọc xệch.

"Moá ơi, mình đã làm gì vào tối qua vậy!?"

Cậu há hộc miệng vì kinh ngạc và nhanh nhanh chóng rửa mặt mình. Donghyuck nhìn vào đồng hồ và nhận ra rằng cậu vẫn chưa trễ giờ học. Thật ra, cậu vẫn còn hơn cả một tiếng cơ mà.

Cậu đi xuống cầu thang để ăn sáng, đang ở bậc giữa, cậu bị trượt chân và ngã xuống.

Mông Donghyuck đã tiếp đất một cách an toàn với một tiếng 'bịt' thật to, em trai cậu nhìn cậu một cách khinh bỉ.

"Một cách tốt để bắt đầu một ngày mới đấy đúng không?"

Jongnam cười, cậu đi lại giúp Donghyuck đứng dậy.

"Cảm ơn nhóc. Mà mẹ với ba đâu hết rồi?"

"Đi làm rồi."

Jongnam cắn một miếng bánh nướng có bơ bên trên.

Donghyuck ngồi xuống và cũng lấy một miếng bánh nướng như thế.

"Wow, họ thật sự yêu công việc quá nhỉ?"

"Kết thúc bữa ăn thôi, giờ học sẽ bắt đầu trong 45 phút nữa."

Jongnam cắn miếng cuối và chạy nhanh lên lầu. Donghyuck nhét bánh vào trong miệng  mình và chạy lên cầu thang, cũng như lần trước, cậu lại ngã lần nữa.

"Chúa ơi, quả là một cách tốt để bắt đầu một ngày mới mà."

Donghyuck thay bộ đồ đồng phục của mình và chải lại tóc.  Cậu đã không bỏ qua cơ hội mà chụp ảnh tự sướng của chính mình trước khi rời khỏi nhà.

Đương nhiên, cậu lại té cầu thang thêm lần thứ ba. (anh sống sao mà nghiệp quá vậy anh)

"Ơn trời, mình may mắn đã lên được xe buýt." Donghyuck mỉm cười và ngồi vào một chỗ trốn gần đó. Cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình và chơi game.

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới trường và khi Donghyuck xuống xe, cậu liền phát hiện Jaemin đang cãi nhau với một cô gái nào đó.

Cậu đảo mắt và đi lại phía cả hai.

"Ở đây đang có chuyện gì vậy?"

"Con nhỏ này nói tao xấu."

Donghyuck nhướng mày với cô gái đó.

Váy ngắn, tóc dài, mang nhiều khuyên, tất dài đến đầu gối.

Jaemin liếc nhìn cô gái đó và mở to đôi mắt của mình. Cậu thúc tay vào Donghyuck người đang hoang mang nhất.

"Không lẽ đó là bạn trai của con nhỏ này ư..ư mày?"

Donghyuck nhìn và há hốc miệng vì kinh ngạc.

Đó là...

Mark.

Mark đi về phía cả ba người và cười. Anh choàng tay qua người cô gái đang đứng trước mặt cậu.

"Chào! Oh, ra là em!!" Mark cười và vỗ vai Donghyuck. Sau đó anh trao cho cô một nụ hôn ở má.

"Mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?"

Anh hỏi

"Pfft, cô bạn gái của anh vừa mới gọi tôi là-"

Donghyuck lấy tay mình che miệng Jaemin lại.

"Ahh, không có gì đâu mà."

Cậu cười và kéo Jaemin đi.

Mark nhìn hai người một cách khó hiểu còn Eun thì lại nhún vai.

"Mark, em đi vào lớp đây, gặp anh vào buổi trưa nhé!"

Eun vẫy tay và đi lại chỗ những người bạn của cô đang đứng.

Mark cười và đi về phía lớp học mới của mình. Anh đang cảm thấy lo lắng và hồi hộp.

"MARK!?"

Anh quay lại mà chả thấy ai cả.

"MARK!!"

Một cậu con trai tông trúng Mark, khiến cả hai người đều ngã xuống đất.  Một cậu con trai khác với chiếc nón SnapBack* đi về phía cả hai.

"UGH MARK!! LÀM ƠN ĐỪNG HÔN YOUNGJAE NỮA."

"Huh?"

Mark nói.

Người con trai kia nhìn Mark.

"Cậu ấy đang nói chuyện với tớ, chào, tớ là Mark."

"Hey, tớ cũng tên là Mark."

"Tớ là Mark Tuan. Còn đây là Jackson."

"Không. Cậu ấy là Mark Cá ngừ."

Mark cười trước câu nói của Jackson.

"Mark Lee."

Jackson kép Mark đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã gây ra hiểu nhầm, tại thằng này nó cứ hôn thằng bạn thân tao. Bye!"

Mark vẫy tay chào hai người họ và tiếp tục đi đến lớp của mình. Anh mở cửa ra và thấy 6 người khác trong lớp đang ở đây.

"Chào! Oh lại là hai người nữa à!?"

"Sao anh cứ nói câu đó vậy?"

Jaemin nhướng một bên mày với Mark. Mark chỉ cười lặng lẽ.

Donghyuck đỏ mặt khi Mark ngồi cạnh cậu.

"Chào! Anh chưa bao giờ được biết tên của em.. thế em tên gì vậy?" Mark cười hỏi.

"D-Donghyuck.."

"Chào, anh là Mark!"

"Em biết."

"Sao em lại biết?"

Donghyuck mở to mắt khi nhận ra mình vừa nói một câu lẽ ra không nên nói. Cậu chuyển sự chú ý của mình sang người khác.

"Em nghe được từ người khác."

Mark trả lời một tiếng 'ah' và lấy sách của mình ra. Một cậu con trai tóc vàng khác xoay lại và cười với anh.

"Chào! Mình tên là Chenle! Rất vui khi gặp cậu!"

"Chào Chenle."

Mark cười. Một người khác với mái tóc màu hạt dẻ khiến cho Jaemin phải đỏ mặt vì đôi mắt cười của mình, vẫy tay chào anh.

Vậy là một cuộc giới thiệu về bản thân đã được diễn ra và mọi người gần như đã biết nhau. Jaemin vẫn còn đỏ mặt với sự hiện diện của Jeno 'đẹp trai' trước mặt cậu.

"Chào."

Jeno xoay người lại và nhìn thấy Jaemin đang nhìn anh và đỏ mặt.

"V-Vâng?"

Jaemin cười.

Trên khuôn mặt của Jeno liền hiện lên nét cười toe toét và đôi mắt cười ấy, anh bỏ đồ của mình xuống và ngồi cạnh Jaemin.

"Mình là Jeno."

"Jaemin"

Jeno cười mỉm và bắt đầu đọc quyển sách của mình. Ở kế bên thì Jaemin đang đỏ mặt tới mức bị sốt luôn ấy.

"Class dream đúng không?"

Một người đàn ông lịch lãm bước vào.

Mọi người ngẩn đầu lên và nhìn vào người đàn ông mà tất cả bọn họ đều cho ra đó là giáo viên của mình.

"Thầy tên là Taeyong. Annyeong!!"

Bọn họ đều cười khúc khích trước sự đáng yêu của thầy.

(jaemined- : Nếu Taeyong mà là thầy của mình, chắc mình mình sẽ vẫn đến trường cho dù có là sốt 40C đi chăng nữa chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đẹp của ảnh 🥰🥰🥰
gấu 🐻: Yeh, me too! :)) )

"Được rồi lớp, lấy sách của các em ra và đầu tiên chúng ta sẽ làm một số bài để ôn lại những gì mà các em đã học được ở năm ngoái! Vậy nên hãy làm 3 trang đầu tiên trong lúc thầy đi lấy đồ nhé!"

Taeyong đi ra và mọi người bắt đầu làm bài.

Jeno cứ hờn dỗi và bĩu môi cho tới khi Jaemin hỏi có chuyện gì sao.

"Câu này nè. Tớ không hiểu nó lắm..."

Jaemin liền 'ah' một tiếng và bắt đầu giải thích cách để làm nó.

"Wow! Thanks!"

Ngoài sự mong đợi, Jeno đã hôn vào má của Jaemin.

Anh cười và tiếp tục làm bài.

Mắt Jaemin mở to.

Cậu cảm thấy dường như có hàng nghìn con bướm đang bay trong lòng ngực mình.

"Mình đang ở thiên đường aaa..."

DOnghyuck nhìn cậu với một cái nhìn khinh bỉ trước khi qua lại làm bài của cậu.

Cậu viết đáp án ra nháp và làm lại những câu hỏi ấy để kiểm tra đáp án.

Mark cười và cũng làm bài của mình nữa. Bầu không  khí giũa hai người họ cực kỳ ngượng nghịu.

Donghyuck cứ liên tục liếc nhìn Mark.

Cậu cười khi thấy Mark bĩu môi trước một câu hỏi khó.

Taeyong quay lại và tiếp tục tiết học. Tất cả bọn họ đều ngồi trật tự khi thầy giảng bài. Thỉnh thoảng có vài người hát và làm những trò đùa.

Trong lúc Taeyong đang giảng bài thì Mark nghiêng người qua Donghyuck.

"Donghyuck này."

"Sao Mark?"

"Anh nghĩ em là người con trai đáng yêu nhất mà anh từng được gặp."

*SnapBack là loại nón lưỡi chai.
Nhưng vì SnapBack có nhiều loại nên mình không biết tác giả đang nói đến cái nào, trong truyện chỉ viết là "He is wearing a SnapBack".

To be continue —

Phần sau sẽ có nhiều 'Drama ma mma ma hey!' lém đây. Có ai ngồi lót dép hóng đợi tụi hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro