phòng toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ an 36 tuổi
Thạch anh 16 tuổi
_________________________________________

Thầy An là thầy dạy môn toán của trường, nổi tiếng là nghiêm khắc nhưng sở hữu gương mặt vô cùng tuấn tú, và cơ thể to lớn chững chạc, thầy đã 37 nhưng vẫn chưa vợ con gì, thầy nhìn không già, nét trên gương mặt rất trưởng thành nhìn vô rất cuốn. Thầy an cao 1m86, thầy đã to con lại còn cao, ai cũng biết thầy còn độc thân nên mong một lần được thầy nhìn tới

Còn cô là Thạch anh cô gái 16 tuổi, cô không quá đẹp nhưng nét trên mặt cô rất hài hòa da trắng, mắt 1 mí nhưng không vì thế mà làm cô xấu đi mà còn giúp cô lôi cuốn người nhìn, cô sở hữu một mái tóc dài được uốn hơi xoăn. Đó chính là thứ khiến thầy an mê cô như điếu đổ, thầy thích mái tóc bòng bềnh, dài mượt lướt trên tay thầy, vì thế nên cô chăm tóc rất kĩ.

Cô và thầy đã yêu nhau được 2 tháng, nhưng cũng không làm lố khi gặp nhau, chỉ cần cái nắm tay, cái ôm nhau trong âm thầm cũng đủ cho đối phương biết người kia cũng yêu mình, chuyện tình của 2 người, chỉ 2 người ngoài ra không còn ai khác biết, cũng không hẵn chỉ Thầy An là thạch anh mà những người bạn ở lớp học thêm của thầy đều biết vào một lần tình cờ, nhưng họ hiểu chuyện nên không nói ra hoặc giỡn quá lố vì biết thầy khó tính, lỡ mồm là thầy sẽ tiễn đi luôn.

Hôm nay là kì thi cuối kì I của thạch anh, môn đầu cô thi là ngữ văn, cô biết hôm nay thầy cũng sẽ gác thi, thạch anh cầu trời là đừng có gặp thầy, sự thật là không gặp thật, cô vui mà hết lớn, thầy được gác ở phòng kế bên, cô nhìn thầy với vẻ mặt khoái chí, thầy chỉ nhìn mà không nói gì. Trong lúc làm bài cô làm rất suông sẻ, giáo viên hôm nay gác phòng cô là cô Ngọc cũng là giáo viên dạy toán, cô đi ra ngoài hành lang để nhìn xung quang, vô tình thầy an cũng ở đấy không biết 2 người nói chuyện gì với nhau mà thầy an lại đi vô phòng thi của cô, và ngồi đấy đến hết giờ.

Giờ giải lao cô đi thẳng để phòng toán của thầy để tìm người thầy yêu quý đó, vừa đeo chiếc túi đựng tập sách vừa nhìn ngó xung quanh, cô bước vào mà không cần gõ cửa.

thầy

Thầy không nói gì chỉ đi lại gần chỗ cô đang đứng, vương tay nhẹ nhàng gỡ chiếc túi đầy tài liệu của cô mà đặt xuống bàn.

thầy đã hứa không chơi gian lận mà

Thầy nhìn cô rồi nói

Tôi không có chơi gian lận, đó là một tình huống bất ngờ

Thầy đừng có mà nói xạo, đã hứa rồi mà

Cô uất ức mà vừa nói vừa nhìn thầy

Tôi không có xạo, sáng nay tôi bước ra ngoài thì gặp cô phòng em, cô hỏi gác thi sao tôi lắc đầu, cô ấy bảo để cô nhưng có vẻ cô hiểu lầm gì đó rồi kêu tôi qua phòng em tôi làm sao từ chối được vì đó là đồng nghiệp

Cô im lặng không nói gì, nhìn thầy, thầy thấy cô im lặng như vậy thì ẩm cô lên, cô hết hồn mà la

T-Thầy buông em xuống, thầy cao em té

Thầy nhìn lên rồi nói

Tôi không để em té đâu, đừng lo

Nhưng thầy thả em xuống

Không

Thầy.. Thả em xuống

Thực hiện lời hứa đi rồi thả

Không.. Không

Vậy thì cứ ở tư thế, này mãi đi nhé, tôi rất khỏe không mệt đâu

Không... E-Em làm là được chứ gì

Kỳ an nhìn cô với đôi mắt đầy ẩn ý, gương mặt đang ngước lên nhìn cô, cô ngại ngùng dùng tay vòng qua cổ thầy khom người xuống, cô hôn thầy một cái ngay môi, cô dứt ra rất nhanh nhưng rất tiếc thầy lại nhanh hơn cô một bước, thấy lấy tay giữ sau gáy cô, đè cô chặt vào môi thầy, cô giật nhìn mà lấy tay vỗ vỗ lên vai nhưng không có tác dụng, thầy ghì càng sâu, thầy thì như con rắn càng quát khoang miệng thạch anh, thầy đi đến đâu như muốn ăn tươi hết chỗ đấy, cô hết oxi mà vỗ vỗ lên vai kỳ an, lúc này thầy mới thả cô ra, cô thở hổn hễn, quay mặt đi chỗ khác để tìm không khí, cô như thoát khỏi cửa tử vẫn chưa hết bàng hoàng. Thầy nhìn cô như thế lại cười, giờ đây nhìn bộ dạng thở thết tha thết hãy của cô, cộng với gương mặt đỏ ửng nhìn rất dễ thương.

Kỳ an thả cô xuống, cô nhìn thầy uất ức mà bảo

Thầy.. Thầy là cái đồ đáng ghét

Gì đấy, thì em bảo hôn tôi mà

Em nói là hôn ai.. ai.. ai hôn kểu giống thầy

Hôn là hôn kểu nào, em nói tôi nghe xem

Thì hôn là hôn kểu cô không dám nói lấy 2 tay che mặt mình lại, thầy thấy thế mà cười mà nói

Em không nói được vậy để tôi cho em biết kểu của tôi là gì nhé

Thầy nói, lấy tay gỡ tay cô xuống mà áp môi mình lên môi cô, tay cô bị thầy nắm chặt không cử động gì, gáy cô bị thầy giữ chặt không di chuyển đi đâu được, lần này thầy mạnh bạo hơn lần trước, chiếc lưỡi thầy như con rắn mò uốn lượng trong khoang miệng cô, mò mẫm mà khám phá, buông 2 cánh tay cô ra mà chuyển sang luồng qua eo mà kéo cô lại gần, chiếc eo mãnh khảnh bị thầy ôm trong một cánh tay, còn cô 2 tay đặt lên vai ý đẩy người thầy ra nhưng thầy như cục đá không dịch chuyển gì. Hết oxi cô vỗ vai thầy, kỳ an biết ý mà buông ra nhưng cặp mắt vẫn có chút luyến tiếc, cô ngại mà đỏ hết hai tai, thầy liếc thấy khom xuống cắn vào cô giật mình a lên một tiếng

Thầy.. đau cô thấp giọng mà nói nhưng trong đó còn pha chút sợ hãi, và ngại ngùng, kỳ an vờ như không nghe mà di chuyển xuống cổ cô, cô hoảng hốt đẩy thầy ra, nhưng tay kỳ an vẫn còn đặt lên eo cô nên đẩy thế nào cũng không ra. Thầy dùng mũi mà hít lấy hương thơm trên người thạch anh, mùi hương khiến kỳ an không bao giờ quên đi được, thầy bất giác mà dùng răng cắn vào phần thịt trắng nõn trên cổ cô, cô đau

Thầy...đau

Gọi tôi là kỳ an, xưng thầy nghe xa lạ quá

Thầy...gọi như vậy không được

Được

Gọi tôi nghe thử xem

Cô im lặng một hồi mới nói

Kỳ an.. Em đau, buông e-em ra

Giỏi

Giữ lời hứa mà buông thạch anh ra và nhìn cô rồi nói tiếp

Từ giờ gọi tôi như thế, chỉ khi nào có người hãy gọi tôi là thầy, hiểu chứ

Cô gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh