teacher and student(phsn 2)DBSK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

11h45

Trong căn phòng ấm áp,trên chiếc giường rộng thênh thang trắng tinh phằng phiu có 1 thiên thần đang ngồi cầm điện thoại

"Nên gọi hay không nhỉ ?"

Từ ngày biết được tình cảm của Jaejoong, cả đáng bạn thân luôn ủng hộ, thường xuyên bày cách cho Jaejoong tiếp cận "đối tượng" , ba nuôi của cậu cũng thế

_Con phải cố gắng lên, phải tranh thủ đó, trong trưoơng2 này không thiếu người "kết moden" với thầy Jung đâu nha

Thậm chí, khi các thầy cô rủ nhau đi chơi, ba nuôi của cậu còn mang hình chụp về cho cậu xem Yunho trong quần jaen với áo thun, trông anh thật khác xa với con người đĩnh đạc lúc nào cũng gò mình trong áo somi caro với quần tây, lần đó thầy Lee thấy cậu xem hình anh còn bình luận them :

_" Anh của em "đúng là một tay đua kiệt xuất

Khiến cậu đỏ mặt, xoay người đánh vào lưng ông thầy giáo đáng thương . Còn bọn bạn thì thường xuyên xúi cậu hỏi thẳng người ta, rồi không biết như thế nào cậu lại nghe lời tụi nó đi hỏi người ta :

_Thầy... àh, em .... em muốn hỏi .....thầy là...liệu ....

Thật ra thì cậu cũng không nhớ mình đã nói gì nữa nhưng chỉ có mỗi cậi nói của anh còn hiện diện trong đầu cậu rõ rang nhất là:

_Bây giờ thì không nhưng đợi đến khi em ra trường rồi thì mới tính

Haizzzzzzzzzz, nãy giờ lang thang trong quá khứ giờ trở về với hiện tại, bạn Jaejoong của chúng ta hiện giờ vẫn đang ngồi ngắm cái điện thoại đến mòn mắt, cuối cùng với nổ lực phi thường cậu dứt mắt khỏi điện thoại và chuyển sang đồng hồ

11h55

_Ôi trời !

Cậu vội vàng nhắn tin

"Happy new year, chúc mừng năm mới, chúc mọi người năm mới nhiếu niềm vui nha "

Và send group

" Happy new year, chúc thầy năm mới thật nhiếu niềm vui và thành công "

Send "thầy Yunnie "

Vâng , bậy giờ là giao thừa và đừng hỏi tại sao không khí chung quanh Jaejoong lại im ắng như thế. Đó là vì ông bà Kim cùng Junsu đã về quê ChoongNam ăn Tết rồi, mọi năm Jaejoong cũng đi nhưng năm nay đã có người níu chân cậu lại, đúng ra thì Junsu cũng định nối bước anh hai mìn nhhưng Tế mà không có đứa cháu nào vế thì thật không phải , thế nên Junsu đành phải cách xa Yoochun 1 thời gian vậy

12h

Pháo hoa bắn sáng rực cả bầu trời, Jaejoong mỉm cười, chắt tay lại cầu nguyện

"Cầu cho năm nay gia đình con cũng hạnh phúc như năm trước, ba mẹ luôn khoẻ mạnh, bé Su luôn vui vẻ bên Yoochun, con thi đậu đại học và .... Ông Trời ơi, đây là lần đầu tiên con cầu nguyện về tình duyên nên ông làm ơn thương con cho con và ... Yunho có kết thúc tốt đẹp nha"

Vừa lầm bầm cầu nguyện cậu giật mình bới tiếng tin nhắn

From "em rễ Chun"

" Happy new year Jaejoong, chúc cậu sớm đạt được điều ước ủa mình nha ^^ "

From "Choi đại nhân"

"Chúc cậu năm mới vui vẻ, mau kiếm ai đó làm chỗ dựa đi, dựa bọn này hoài, mệt quá, iu bé Jae "

From " Choi phu nhân Chul "

"Bé Jae nè, năm mới thì cái gì cũng phải mới đó, mau kiếm anh chồng mới đi nha, cho có cặp giống bọn này, hehe

Happy new year bé nha"

From "Susu iu "

"Anh hai ở nhà ăn tết vui nha, em sẽ mang tiền lì xì nhiếu về cho anh hai "

" Haizzzzzzzzzzz, lão kia, sao người ta nhắn tin mà không trả lời hả?, thấy ghét , đành dung chiêu trực tiếp "

Jaejoong cầm điện thoại lên và gọi cho

_Alo, thầy ạ?

_Ừhm, chào em - Giọng hơi ngạc nhiên

_Chúc thầy năm mới vui vẻ,thành công trong mọi chuyện, tiền đầy túi, sức khoẻ đầy ... người " - Cậu nói nguyên hơi dài

_Àh ... cảm ơn em, thyầ cũng chúc em năm mới gặt hái được nhiều thành công trong học tập nha

_Dạ, cảm ơn thầy, năm nay em ăn tết có 1 mình àhthầy ới, buồn ghê

_Vậy hả? Giống thầy, năm nay ba mẹ thầy về quê hết, chỉ có mình thầy ở nhà thôi - Anh nói

_Quê thầy ở Gwangju hả thầy? - Cậu mỉm cười

_Sao em biết - Yunho ngạc nhiên hỏi

_Có gì đâu, thầy Lee nói đó, thầy biết tình thầy Lee mà

_Àhhh, ra thế, ở nhà một mình cẩn thận đấy nhé Jaejoong - Anh chợt hạ giọng dặn dò

_Dạ, cảm ơn thầy, nhưng mà em chúc tết thầy rồi thầy nhớ xì lì em nha - Cậu tinh nghịch

_Ừh, thầy biết mà

Thế là cả hai cùng trò chuyện vui vẻ đến khi cậu ngáp 1 cái, thì thầm qua điện thoại:

_Thôi, trễ quá rồi, em đi ngủ đây, thầy ngủ luôn đi thầy, khuya lắm

_Ừh, em ngủ ngon nha

_Dạ

Cúp máy, cậu leo lên giường, ngả người xuống nệm vẫn với 1 nụ cười trên môi

end chap 7

CHAP 8

_Trời, ăn Tết xong sao thấy cậu lạ dữ vậy Jae? - Siwon nhìn Jaejoong chăm chú

_Ừh, đúng đấy, gương mặt tràn đầy hạnh phúc luôn kìa - Heechul đưa tay vuốt má cậu

_Anh v ợ àh, có chuyện gì thế? - Yoochun khều vai

_Mấy người thôi đi, làm gì mà tranh thủ rờ rẫm tui dữ vậy, biết người ta vui là được rồi - Jaejoong hất tay chàng trai đang vuốt ve mặt mình

_Jae, đừng nóng, nổi mụn thì không đẹp đâu mà không đẹp thì làm sao tầy Jung để ý chứ

Sau câu nói đó là ánh nhìn toé lửa của câu về phía Heechul khiến anh chàng vội ( giả vờ ) nép mình vào người Siwon

_Wonnie, Jae liếc em kìa, sợ quá àh

_Ngoan, không sao, Jae không làm gì Chulie của anh đâu mà - Hắc cười dịu dàng

_Gớm quá đi, mấy người làm ơn tha cho bọn này với - Jaejoong và Yoochun đồng thanh

_Jae àh, cậu đang ganh tị với hạnh phúc ủa bọn mình chứ gì? Nếu cậu muốn bọn mình không tình cảm trước mặt cậu như thế thì mau kể mọi chuye56n đi không thì....

Heechul vừa nói vừa đưa mặt lại gần Siwon hơn, Jaejoong nhăn mặt:

_Thôi được rồi, kể thì kể, chuyện là .....

...................

Ra về, Jajoong nhảy chân sáo xuống phòng giám thị. Kìa, người ta đan ngồi đó, chỉ 1 mình, thật không còn gì tuyệt vời hơn . Nhẹ nhàng bước vào, cậu đặt sổ xuống rồi kí tên, xong cậu quay sang nhìn Yunho - hiện giờ đang im lặng nhìn ... cái điện thoại

_Thầy - Cậu khẽ gọi

_Ừh, sao thế Jaejoong? - Anh ngước lên

_Thầy nhớ hôm nọ hứa gì với em không - Jaejoong cười nhẹ

_Hứa hả? Ừhm... Àh nhớ rồi, lì xì hả? Thầy nhớ rồi

Yunho cũng cười, anh đứa tay lôi trong ví ra 1 cái bao đỏ

_Thầy không có nhiếu, chỉ có 1 chút cho em làm quà may mắn thôi

_Em cảm ơn thầy - Cậu đưa hai tay ra nhận định nói gì thêm nhưng học sinh bắt đầu túa ra và đã có nhiếu người bước vào nộp sổ nên cậu chỉ nhẹ cúi đầu bước ra

Ngồi ở 1 ghế đá cách phòng giám thị không xa là ....

_Ba nuôi - Jaejoong reo lên

_Nhỏ thôi, con. Sao rồi, anh ấy có nói gì vối con không? - Người đàn ông hỏi

_Nè ba nuôi - Cậu đưa cái bao đỏ ra - Người ta mới lì xì cho con đó

_Ừh, thế có cảm ơn người ta chưa?

_Dạ có nhưng mà chưa nói thêm gì thì học sinh ùa vào quá chừng nên con ra đây luôn

Vừa lúc đó thì Changmin và Junsu xuất hiện

_Anh hai - Junsu chạy lại

_Anh Jae - Changmin nối bước

_Ừh, sao vậy? Hôm nay Kibum cho em đi 1 mình sao Min, chuyện lạ áh nha còn Su, kiếm Chu hả? - Cậu nhích người sang cho 2 nhóc em ngồi

_Kibum mua đồ ăn cho em rồi, tí đến - Nhóc cười rồi quay sang - Thầy Jang ơi, lì xì con đi

_Thằng này, không phạt vì ăn vụn mà con ra đây đòi tlì xì hả ? Ta mà còn nghe giáo viên mắng vốn nữa là chết đó

Thằng nhóc vẫn cười hì hì. Phớt lờ 2 người kia, Junsu trả lời cậu hỏi của Jaejoong:

_Anh Chun nói có chuyện nên về trước rồi, lát ảnh ghé nhà mình luôn

_Ừh, ba nuôi đi đâu vậy? Jaejoong lên tiếng khi thấy thầy Jang đứng lên

_Vô trong đó - Chỉ tay vè phòng giám thị

_Cho con gửi cái này ... cho thầy Jung - Cậu nhét vào tay ông 1 nắm kẹo bạc hà - Cho bờt ho khi giảng bài nhiều

Thấy cái mặt cúi gằm xuống của Jaejoong , ông chỉ mỉm cười rồi bước đi , thằng nhóc Changmin lôi Junsu theo nối gót thầy Jaeng nhưng chỉ lấp ló bên ngoài , được 1 lát 2 đứa chạy về níu Jaejoong

_Anh Jae ơi, em nghỉ là có hi vọng đó, khi thầy Jang đưa kẹo cho thầy Jung, ổng cười đáng yêu lắm - Chnagmin ríu rít

_Suỵt, khẽ thôi Min - Junsu khều vai nhóc- Anh hai, thật đó, em mà còn thấy đẹp nữa chứ đừng nói anh

Nghe thấy thế, Jaejoong vội vàng đứng dậy ngấp nghé ở cửa

_Có thyấ gì đâu, hai đức chọc anh không àh - Cậu ủ rủ về ghế khi không thấy gì như lũ em nói

_Anh hai đến trễ nên không thấy đó thôi

_Đúng đó, hồi nãy em thấy thầy Jung nhìn mấy viên kẹo cười vu vơ, yrông cute không chịu được - Nhóc Min vội vàng tiếp lời Junsu

Và cả hai đứa đều cười nhẹ thấy gương mặt ửng đỏ và nụ cười htiên thần của Jaejoong khi thầy Jang bước ra khẳng định lời tụi nhóc

_Đúng đó Jae àh, người ta đã cười rất đáng yêu đó

.............

CHAP 9

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, thoáng chốc đã gần hết năm học , trong quãng thời gian nàyđã có nhiều chuyện xảy ra khiến Jaejoong vô cùng hạnh phúc, đó là những dòng tin nhắn qua điện thoại đốc thúc cậu nghỉ ngơi khi đêm khuya, là những buổi trưa ngồi nghe anh giảng bài, là khi vô tình chạm mặt nhau trên hành lang hay khi tan học vô tình gặp nhau ở bãi xe...

_Jae, làm gì ngồi thừ người ra thế?

_Ừhm... Chul hả? Chỉ là mình đang nghĩ về năm cuối cấp này thôi, có nhiều điều thay đổi quá

_Đúng, nhưng mình nghĩ thay đổi nhiếu nhất là cậu đấy Jae, cậu đã biết yêu một người - Heechul cười nhẹ nhàng

_Ừhm, mình cũng đang nghĩ về người đó đây, àh Chul nè, cậu nghĩ mình có nên tặng người ta 1 món quá không, để nhớ...- Jaejoong tuôn 1 tràng

_Được đấy nhưng cậu muốn tặng gì?

_MÌnh định tặng sách nhưng mà ... - Jaejoong chợt nghĩ về mấy hôm trước

Flash back

Jaejoong bước vào phòng giám thị, mỉm cười với Yunho khi anh ngước mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng cầm quyển sổ đầu bài, cậu định bước ra ngoài thì anh gọi :

_Jaejoong, nè

Cậu xoay người lại, thấy trên tay anh là quyển sách mấy hôm trước cậu cho mượn, cười thật tươi, cậu cầm lấy tính đi

_Cuốn sách mà em cho thầy mượn đó - Vẫn mỉm cười nhìn anh " chắc khen hay đây mà, sách cùa Kim Jaejoong mà lại " - Thầy chẳng hiểu gì cả

Khẽ thở dài, cậu buông 1 câu :

_Không hiểu thì thôi vậy, chắc tại thầy dạy lý nên tâm hồn khô khan quá, không nhập tâm được

_Yah, Kim Jaejoong, ăn nói thế đấy hả? - Yunho nhăn mặt

_Em nói sự thật mà

End flash back

_Thế là không được rồi, tính cách khác đi - Heechul lắc đầu

_Ban đầu mình cũng tính thế nhưng mà mình đang tính cải tạo đầu óc ổng nè - Jaejoong cười khì nhìn tên bạn

_Thôi tuỳ cậu vậy, miễn sao cậu thấy ổn là được - Heechul cười theo

Tan trường, Jaejoong đạp xe chầm chậm trên đường. Hôm nay bọn bạn than đều đi hẹn hò cả nên đành về một mình, thôi kệ tranh thủ ghé qua chợ mua cái gì về nấu món mới. Đang thơ thẩn suy nghĩ cậu chợt giật mình vì tiếng xe bên cạnh , xoay người sang, cậu điếng người khi thấy Yunho

_Th... thầy...Jung - Ngạc nhiên không nói nên lời

_Ừh... nhà em gần đây không ? Anh chạy moto song song cạnh cậu

_Dạ cũng gần đây thôi thầy - Cậu gắng binh tĩnh

_ừhm, thôi thầy về trước nha - Mỉm cười nhìn cậu

_Dạ, chào thầy

Jaejoong nhìn theo bóng Yunho đang xa dần, cảm nhận mặt mình đang nóng lên

"Anh ấy nói chuyện với mình, là anh ấy chủ động hỏi nhà mình kìa, ôi trời, đang tỉnh hay đang mơ đây? "

_Aiz, hôm nay nấu nhiều đãi Min và Bum ăn luôn - Cười hớn hở và thẳng tiến về phía chợ

end chap 9

CHAP 10

Ngày tổng kết năm học cuối cùng cũng đã đến, một ngày thật náo nức, ai cũng giữ trên môi nụ cười thật tươi . Jaejoong liên tục nhấp nhỏm trong hàng khiến Yoochun, Heechul và Siwon phỉa đồng loạt gắt lên

_Jaejoong làm ơn đứng yên nào

_Nhưng mà ... mình hồi hộp chết đi được - Jaejoong nhìn mấy tên bạn thân với đôi mắt long lanh

_Ôi thôi nào, đừng lo - Heechul lay nhẹ tay cậu

_Đúng đấy Jae, cậu cứ như thế này thì áo sẽ nhăn đấy, như vậy khi thầy Jung đến sẽ thấy cậu không còn đẹp nữa đâu - Yoochun cười hiền

_Nhưng mà, cậu xem hầu như các thầy cô đều đã đến đầy đủ nhưng mà người ta vẫn chưa đến - Jaejoong đứng nhón chân lên cao nhìn cho rõ hang ghế của giáo viên

_Từ từ Jae àh,hôm nay là ngày quan trọng nên thầy Jung sẽ đến mà, yên tâm đi nha

_Ahhhh, Jaejoong, anh ấy của cậu đấn rồi kìa - Yoona kêu lên

Ngay lập tức cậu xoay người về phía cô chỉ ... và kia, anh đang bước vào vẫn là áo sơmi caro, vẫn cái dáng ngưới cao cao ấy, vẫn cái tướng đi ngẩng cao đầu khiến bao cô chết mê và cả cậu nữa chứ

_Jae, Jae àh, dừng nhìn như thế nữa, tí mình còn chụp hình nữa mà khi ấy tha hồ mà nhìn - Yoochun lay cậu

_Ừh - Cậu tiu nghỉu đứng vào hang thật ngay ngắn

Buổi lễ diễn ra thật long trọng, những ngày tháng học trò đang dần đi qua, những ngày tháng vui vẻ cùng Yunho đang trôi vụt qua khiến Jaejoong không hào hứng như mọi người

_Jae, đừng như thế nữa mà - Yoochun huých nhẹ

_Biết rồi - Cậu khẽ nhăn, đành phải vui lên chứ không thì lỡ ai chụp trúng lúc mình nhăn nhó thì thật mất mặt hotboy quá

Buổi lễ hoàn tất sau màn trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh cuối cấp, nhìn xuống dưới hang ghế giáo viên Jaejoong bắt gặp nụ cười của ba nuôi - thầy hiệu trưởng Jang, cô Han, thầy Lee ... và anh, anh cũng đang nhìn cậu mỉm cười, như gặp phải 1 động lực, cậu cũng nhẹ nhàng cười. Tiếp theo là

_Chụp hình Jae ơi, cả lớp đang đợi nè - Siwon níu tay cậu

_Ừh ... ừh qua liền - Jaejoong nhìn Yunho nói khẽ - Thầy phải giữ lời hứa đó nha, phải chụp hình với em

Không nói gì cả, anh chỉ cười nhẹ và gật đầu

__Vậy thầy chờ em chụp hình với lớp chút nha, nhớ nha thyầ, đừng đi đâu hết đó

Vừa chạy cậu vừa ngoái đầu lại nói, đến nơi, cậu hối tất cả mọi người chụp nhanh, ai phàn nàn đều bị cái liếc mắt toé lửa của cậu làm im bặt, sau 1 lúc chật vật cuối cùng lớp cậu cũng hoàn thành xong phần ảnh chung, giờ thì mạnh ai nấy chụp, Jaejoong nhanh chóng phi ra chỗ hẹn cùng với lũ bạn than - có nhiệm vụ làm nhiếp ảnh gia

_Thầy Jung? - Yoochun gọi khi thấy anh đang đứng xoay lưna lại với cả bọn

_Ừh, sao thế? - anh hỏi

_Thầy với Jae chuẩn bị tạo dáng đi, bọn em chụp cho - Hắn cười tươi như hoa

_Ừhm, Jaejoong, qua đây - Ngoắc ngoắc

_Ôi trời, là anh ấy đang gọi mình - Jaejoong như đang bước trên mây để tiến về Yunho

_Rồi, cười tươi lên nào Jae, cậu làm sao thế - Heechul nhăn nhó khi thấy gương mặt vô cảm của cậu - Này Jae, Jae

_hả - cậu giật mình

_Chụp hình nè, đang mơ gì vậy? - Siwon cười

_Ừhm

Và sau đó là hơn chục tấm ảnh của jaejoong và Yunho với đủ mọi góc cạnh trong những tư thế và những xảnh khác nhau trong trường mặc những cái gật đầu miển cưỡng của Yunho và gương mặt đỏ bừng của Jaejoong, bức ảnh cuối là do lũ bạn bắt cậu quàng tay Yunho thật tình cảm

"Cũng may là lúc đó không ai thấy không thì xấu hổ chết mất "

Jaejoong lầm bầm khi cả đám đã xong mọi chuyện ở trường và đang tập trung tại quán quen. Thật là một ngày dài và đầy hạnh phúc

end chap 10

CHAP 11

G ần 3 năm kể từ ngày cJaejoong tốt nghiệp ra trường, mọi chuyện vẫn như cũ, có nghĩa là vẫn không tiến cũng không lùi, vẫn những tin nhắn, những cuộc điện thoại tâm sự mọi lúc, những lần gặp mặt nhau khi cậu trở về trường cũ thăm thầy cô (nghĩa đen ) và anh yêu ( nghĩa bóng )

Thỉnh thoảng cũng có những câu chuyện khiến cậu mỉm cười hạnh phúc khi nghe ba nuôi của cậu hay các thầy cô khác kể như:

_Jaejoong này, hôm nọ cô nhờ em viết danh sách lớp giùm đó, nhớ không?

_Dạ, sao thế cô, có gì sai xót sao?

_Không, chẳng là khi thấy nét chữ của em , thầy Jung đã nói " CHỉ vì chữ đệp nên mới khổ như thế, cô Han àh, cô đừng hành nhóc đó nữa mà"

Mỉm cười nhẹ nhàng

Hay khi ba nuôi vừa cười vừa kể:

_Jaejoongie, hôm trước ba hỏi thằng Yunho là" nè, cậu có ý gì với con trai yêu của tôi thì nói đi nha, đừng có im hơi lặng tiếng hoài đó " và con biết nó phản ứng sao không?

_Ba nuôi, đừng gọi là "nó" hay "thằng" nữa mà. Người ta nói sao?

_Cười, là mỉm cười thật dịu dàng đó, cái tên này thật không biết phải nói sao nữa

Lại cười, một nụ cười thật tươi

..........................

Hôm nay, trới cao , trong xanh, nắng ấm , gió hiu hiu thổi ....vv...Nói túm lại là trời đẹp, 1 nagỳ đẹp như thế này mà lại không đi học thì sẽ là gì nhỉ? Ngủ hay ăn hay là đọc sách. Không, đó chỉ là ý kiến của au thôi còn ý kiến của Jaejoong nhà mình mới là quan trọng, những lúc như thế này cậu quyết định về trường thăm thầy Jung thân iu

Mỉm cười tươi tắn với bác bảo vệ, Jaejoong bước vào phòng giám thị quen thuộc

_Cô Min - Cậu gọi khẽ

_Ah, Jaejoong hả? Hôm nay không đi học sao em?

_Dạ không, hôm nay em nghỉ, chưa đến giờ về hả cô?

_Ừh, chút nữa, mà Jaejoong, hôm nay em nghĩ cả ngày hả?

_Dạ, có chuyện gì hả cô? - cậu thắc mắc

_Ừhm, chút nữa mấy thầy cô định đi thăm thầy Jung - cô Min khẽ liếc nhìn Jaejoong

_Sao lại đi thăm thầy ấy ạ? Có chuyện gì vậy cô? - cậu vội vàng chạy đền cạnh cô

_Từ từ chứ Jaejoong, bây giờ thì không sao nữa rồi, chỉ là 1 tai nạn giao thông thôi mà, thầy Jang vào đó từ hồi sang, cònmấy giáo viên khác phải chờ dạy xong mới đi - Cô giáo trẻ cười đưa tay vuốt lưng cậu an ủi

_Không sao thật hả cô ? - Nhíu mày nhìn và nhận được cái gật đầu, cậu rút điện thoại ra - Xin lỗi cô chút

Bước ra khỏi phòng, dựa người vào tường, Jaejoong áp điện thoại lên tai

_Có chuyện gì thế con yêu?

_Chuyện gì nữa sao? Sao thầy Jung bị tai nạn phải vào viện mà ba nuôi không nói với con, nếu hôm nay con không về trường thì ba nuôi định khi nào mới nói cho con biết chứ - Cậu xả 1 tràng vào điện thoại

_Cái thằng nhóc này, chỉ vì người yêu mà nỡ quát vào điện thoại với ba nuôi thế đấy hả? Anh àh, từ sang giờ tôi ở trong này lo chăm sóc gười ta của anh, chưa ăn uống đây nè - Bên kia đầu dây cũng đáp trả không thua kém

_Ừhm ... thì con xin lỗi, nhưng mà ít ra ba nuôi cũng phải điện thoại cho con chứ - Cậu nói nhỏ

_Tôi nói anh biết, không có thời gian ăn thì lấy đâu ra thời gian gọi điện nhưng mà dù gì cũng biết chuyện rồi, tí nữa lên đây thăm Yunho đi

_Dạ, con biết rồi, chào ba

Gập điện thoại, Jaejoong quay lại căn phòng quen thuộc

_Cô Min, tí em chở cô đi nha

...........................

Ở 1 căn phòng trong bệnh viện

_Tôi không biết gì đâu nha, thằng bé vừa gọi điện thoại đến trách tôi không báo cho nó biết chuyện cậu đó

_Thế nào cũng đến nhăn nhó cho xem - Yunho nhíu mày - Lần trước chỉ bị cảm tí xíu mà bị nhằn khủng khiếp

_Cậu hay nhỉ, con trai yêu của tôi lo lắng thế cho cậu mà nói như thê đó hả? Mà nè cậu tính sao đây - Thầy Jang nhìn anh

_Tính gì ạ, thầy hiệu trưởng? - Anh hỏi lại

_Chuyện cậu và Joongie của tôi, không lẽ cậu muốn cứ thế này, kéo dài hoài tôi sẽ nói nó đi quen người khác cho rồi, đâu phải thiếu người theo chứ - Ông liếc

_Thì... tại em định chờ Jaejoong ra trường mà - Anh cúi đầu

_Chờ nó hả, cậu cứ mập mờ thế này thì Joongie sẽ chán nản cho xem, nói đi, tình cảm của cậu đối với Joongie là sao? - Ông nhìn cậu thật nghiêm túc

_Thật sự thì em yêu Jaejoong, không biết tự lúc nào hình ảnh của cậu đã ở trong em, đôi lúc em cũng muốn nói ra nhưng lại cứ sợ... dù em không biết là sợ gì nữa. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ dính đến chuyện tình cảm sớm như thế, nhất là với học trò - Yunho trả lời sau một khoảng lặng

_Ừhm, cứ tiếp đi, tôi đang nghe - Ông gật gù

_Rồi khi bị tai nạn, em lại sợ hơn nữa, em vẫn chưa nói gì với Jaejoong cả, cậu ấy vẫn chưa biết em yêu cậu ấy, nhưng em sợ nhất là sẽ không còn được gặp cậu ấy nữa, thật sự là rất sợ, cảm thấy như ... tim đang bị bóp nghẹt ....

Im lặng

_Thôi, chút nữa nó vào đấy, liệu mà nói đi, tôi không muốn nhóc Joongie của tôi phải chờ đợi, và cả cậu nữa, đừng có chờ nữa, không sẽ hối tiếc đấy - Thầy Jang liếc nhìn thân hình với cái chân và cổ đang bó bột trắng toát trên giường

end chap 10

CHAP 12

Giờ thì Jaejoong đang đứng cạnh giường nhìn "cục bột" trắng toát trên giường, cách đây vài phút các giáo viên vừa ra về sau khi thăm hỏi. Nhưng cậu không hiểu sao trước khi khỏi phòng, ba nuôi cua cậu lại nhìn Yunho và nói :" Liệu mà nói đi nhé, không thì cậu không xong đâu - Miệng nói mà răng nghiến lại khiến cậu không khỏi rung mình"

Khẽ hắng giọng một tiếng, Jaejoong nhìn Yunho:

_Sao thầy lại như thế? Chẳng phải vốn là "tay đua kiệt xuất" sao? Giờ thì nằm đây

_Thì cũng có lúc mắc sai lầm chứ, với lại đây là tai nạn, có ai muốn thế đâu - Cụp mắt xuống

"Sao lạ vậy kìa? Mọi hôm có hiền lành để mình nói thế này đâu? Nói 1 tiếng là y như rằng lấy tư cách giáo viên cãi lại ngay "

_Jaejoong àh - Anh lên tiếng khi thấy cậu im lặng - Thầy muốn uống nước

_Thầy đợi em chút

Cậu giật mình, đứng lên lấy nước rồi tần ngần đứng im luôn, mặt lộ vẻ lúng túng

_Sao vậy?Người ta khát muốn khô cổ mà không cho uống nước nữa - Anh nhăn mặt

_Thầy... ơ ... thầy tự uống được không? - Jaejoong nhìn anh

_Tôi là người bệnh đó nha - Yunho liếc cậu

_Nhưng mà tay thầy không bị gì cả mà - Cậu nhìn xuống người anh

_Nhưng không ngồi dậy tự uống được, đau lắm - Nhíu mày

_Haizzzzzzzz, thôi để em giúp thầy - Jaejoong nhăn nhó ngồi xuống

"Phải giả vờ nhăn chứ không ổng biết mình thích thì nhục chết"

Dịu dàng đút nước hco Yunho, Jaejoong có dịp được ngắm anh kĩ hơn, này là đôi mắt 1 mí cương nghị, cái mũi cao cao, đôi môi đầy đặn quyến rũ

"Nếu hôn vào môi anh ấy thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có giống như trong phim người ta vẫn tả không ? Anh ấy có cho phép mình tiếp tục không hay sẽ đẩy ra rồi... "

_Kim Jaejoong, em sao thế, đổ nước vào người thầy rồi nè - Giọng anh vang lên làm cậu giật mình

_Xin lỗi thầy, để em lau cho

Jaejoong nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lau cho Yunho, khuôn ngực vạm vỡ màu socola đầu nam tính, bờ vai rộng ấm áp...tất cả như mời gọi cậu hãy nhìn và" cảm nhận", khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ đen tối, Jaejoong bỗng giật mình ....

Bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu, tim như hẫng đi 1 nhịp, Jaejoong từ từ ngước mặt lên nhìn anh, vẫn đôi mắt nâu đầy cuốn hút đấy nhưng sao không còn là ánh nhìn như bình thường? Sao giờ đây nó lại ấm ám đến lạ kì khiến cậu như đông cứng trong đó mà không thể thoát ra

_Jaejoong,anh yêu em

"ÔI, cả giọng nói kia nữa sao cũng ấm thế, khoan đã, anh vừa nói gì? Yêu ư?Yêu ai? "

_Th... thầy... thầy Jung nói ... gì vậy? - Cậu lắp bắp

_Ngốc, không phải em đã muốn nghe câu này từ lâu đó sao? Nghe kĩ đây, anh yêu em. Xin lỗi đã làm em phải chờ lâu - Anh siết tay cậu chặt hơn

_Thầy... thầy ... nói thật sao, nhưng trước giờ thầy chỉ dửng dưng với em thôi mà - Cậu nhìn sâu vào mắt anh

_Tại anh muốn chờ em ra trường, như thế khi đó em đã lớn đủ để khẳng định tình cảm là yêu anh chỉ là rung động nhất thời - Anh mỉm cười ngọt ngào

_Nhưng sao hôm nay... lại thế? - Vẫn không thể rời khỏi anh

_Vì khi gặp tai nạn, lúc ngã xuống, anh bỗng sợ, anh tự hỏi liệu mình có thể tỉnh lại không? Anh rất sợ sẽ không thể mở mắt ra và nhìn thấy em nữa - Giọng anh bỗng trầm xuống - Anh ...

Không để anh nói hết cậu chợt vòng tay ôm lấy anh

_Em yêu anh và anh yêu em thấ là đủ, không cần gì nữa - Nước mắt lăn dài trên mà cậu

_Jae...

_Anh đừng nói gì nữa cả, em hiếu rồi - Jaejoong cướp lời

_Jae...

_Đã nói anh đừng nói gì mà

_Nhưng ... nhưng em ôm chặt quá, trúng cổ anh rồi, đau quá

Hoảng hồn cậu vội buông anh ra

_Xin lỗi, em không cố ý

_Không sao - Anh kéo cậu lại vào long, lau nước mắt cho cậu - Nhẹ nhàng thế này thì tốt hơn

Tiếp theo là một nụhôn thật nồng nàn đến độ không ai trong hai người có thể nghe thấy những âm thanh khác ngoài cửa

_Thầy Jang, đừng đụng em, rung máy nè

_Xin lỗi nhưng mà chật quá, không thấy rõ

_Cô Min quay gần vào, hai đứa này lên hình công nhận đẹp ghê

_Thầy Jung thấy vậy mà hôn chuyên nghiệp hen

_Jae nhà mình cũng đâu tệ

end chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc