1. Thầy Dạy Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami có bao giờ nói với mọi người là em ghét môn toán nhất chưa? Nếu chưa thì bây giờ có rồi nhé.

Phải nói Kim Ami là chúa ghét các môn tự nhiên, những bộ môn đòi hỏi phải có tư duy cao nhưng em thì không được như vậy. Bởi em thích những môn xã hội như môn ngoại ngữ hay môn văn học chẳng hạn? em cũng rất giỏi ở khoảng nghệ thuật, Ami biết đánh đàn guitar rất điêu luyện ó nho!!!

Hôm nay lớp em sẽ có giáo viên dạy môn toán mới vì giáo viên cũ đã về hưu rồi. Đối với Kim Ami mà nói dù có giáo viên nào thì mặc định về môn toán với em vẫn như vậy, vẫn là một môn học khó nuốt và khó lấy điểm.

Kim NamJoon thân áo vest chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, gương mặt điển trai cùng với má lúm khi cười lên khiến cho ai cũng phải say mê. Học sinh nữ ở trường có vẻ rất thích thầy giáo mới này thì phải?

"Xin chào tất cả các em, tôi là Kim NamJoon, là giáo viên dạy Toán sắp tới của các em." NamJoon chống hai tay lên bàn, giọng nói trầm ấm dõng dạc phát ra.

Trước sự xuất hiện của thầy giáo mới cả lớp có vẻ hơi tò mò và xôn xao. Tiếng nói chuyện ồn ào của 32 học sinh cứ vang lên khiến cho gã khẽ cau mày.

Gã khó chịu dùng thước đập một lực không mạnh không nhẹ xuống bàn nhằm đe doạ đám học sinh. Quả nhiên, tiếng đập bàn làm cho đám học sinh giật mình nên im bặt.

"Vì mới gặp gỡ nên có lẽ trước khi bước vào tiết học ta làm quen một tí nhỉ?" Kim NamJoon cũng dần dịu lại sau đó nở một nụ cười làm cho hai chiếc má lúm lộ ra.

Đẹp trai thật! Đó là những suy nghĩ của đám nữ sinh bên dưới.

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Một học sinh nam dơ tay hỏi.

"Tôi chỉ mới 27 thôi."

"Thầy có bạn gái chưa ạ?" Thêm một học sinh nữ dơ tay hỏi.

"Chưa có."

Ngay sau khi nhận được câu trả lời, cả lớp thích thú ồ lên một tiếng. Thầy đẹp trai lại còn thông minh như vậy mà vẫn chưa có bạn gái, xem ra các bạn nữ vẫn còn cơ hội nhỉ?

"Thầy cao 1m bao nhiêu vậy ạ?"

"Đã 1 tháng tôi không đo lại nhưng hình như là 1m85 thì phải."

Các học sinh nữ ôm tim thổn thức, đối với những trái tim thiếu nữ mong manh ở tuổi 17 này mà nói được tiếp xúc với một người đàn ông như Kim NamJoon khiến bọn họ rất phấn khích vì có lẽ gã không giống với mấy đứa con trai mới lớn cùng lớp với họ. Thật ra cũng không phải là chỉ có bọn học sinh nữ mới thích NamJoon. Gã vừa đẹp trai, cao ráo lại còn thông minh ai lại không thích cho được?

Kim Ami ghét cay ghét đắng môn toán nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng em thật sự rất thích thầy Kim.

Thích thầy Kim tới đâu thì điểm toán em vẫn lẹt đẹt như vậy, con điểm cao nhất từ đầu năm tới giờ mà em đạt được chính là con điểm 7 và từ đó không còn con 7 nào nữa...

Mẹ em vì lo lắng cho điểm số của con gái mình thật sự rất đáng báo động nên đã đi tìm thầy Kim NamJoon - người phụ trách dạy môn toán lớp em xin trợ giúp.

Gã cũng đã để ý đến cô bé Kim Ami này từ lâu vì điểm số các môn khác rất ổn nhưng môn toán lại chỉ được 2 3 điểm đứng thứ nhất ở lớp từ dưới đến lên, gã cũng có ý định sẽ kèm cặp lại môn toán cho cô bé nay phụ huynh còn xin sự trợ giúp từ mình thì sao lại không đồng ý?

Và thế là chiều sau khi học xong trên lớp, Ami phải về nhà tắm rửa thật nhanh rồi thầy Kim sẽ tới nhà em để kèm em môn toán.

___

16h em tan học liền đi về nhà tắm rửa thật nhanh, đúng 5h thầy Kim đã xuất hiện trước cửa nhà em.

"Chúng ta bắt đầu học bài nhé." NamJoon đem một đề toán đưa cho em.

"Em làm hết tờ đề này thử xem, cũng không khó lắm đâu."

"Vâng ạ."

Trong tờ đề toán mà gã đưa cho em là một đề toán cơ bản của học sinh lớp 12, gã muốn xem thử lượng kiến thức toán mà em đang có.

Kim Ami nghe lời thầy Kim ngồi làm tờ đề ấy cặm cụi. Nhưng em đọc đề có mấy câu không hiểu gì hết T-T

"Thưa thầy... em làm xong rồi ạ." Ami lấy hết can đảm nộp bài cho gã, vì em biết bài làm của em không hề tốt chút nào.

Trong lúc chấm bài Kim NamJoon không ngừng cau mày vì bài làm của Kim Ami thật sự không giống với một học sinh lớp 12 tí nào. Đến em còn không dám nhìn vào biểu cảm của thầy Kim luôn. Khó khăn quá đi mất.

"Được rồi Kim Ami tôi nghĩ mình nên dạy em lấy lại căn bản thôi."

"Dạ..."

Sau khi xem xét lại bài của em, gã nghĩ rằng nếu không được lấy lại gốc kịp thời trước 3 tháng thi đại học thì chắc em sẽ rớt mất.

Trong suốt buổi học, thầy Kim đã dạy rất kĩ càng cho em, giúp em lấy lại những kiến thức mà em đã quên đi từ lâu. Chưa bao giờ em cảm thấy việc học toán lại hứng thú đến vậy.

"Hôm nay học đến đây thôi, nhớ làm bài tập tôi giao đấy nhé."

"Vâng ạ!"

Thầy Kim hài lòng gật đầu, đang tính rời đi thì bị mẹ em giữ lại.

"Nhà tôi đợi Ami học xong rồi mới dùng bữa, chắc hiện tại thầy vẫn chưa ăn gì nên ở lại dùng bữa với chúng tôi rồi về nhé."

"Cảm ơn chị nhưng chắc không cần đâu."

"Thầy khách sáo quá, coi như đây là bữa ăn nhà tôi mời thầy."

Trước sự gọi mời của mẹ em thầy Kim không thể nào không nhận lời được. Và thế là chỗ trống bên cạnh Ami đã được thầy Kim ngồi vào.

Em có hơi ngại ngùng trước sự xuất hiện của thầy, vì em cũng có thích thầy mà nên được ngồi cạnh thầy Kim dùng bữa khiến em có chút căng thẳng.

Nhưng có vẻ mọi người không để ý gì đến em thì phải, ba mẹ và thầy Kim toàn nói về những việc mà em không hiểu gì. Trong lúc Ami đang cố với tới gắp miếng thịt bò ở xa em, thầy Kim đã nhanh hơn gặp một miếng bỏ vào chén cho em.

"Em cảm ơn thầy ạ." Ami nhìn gã cười đáng yêu, không ngờ là thầy lại gắp cho em thức ăn.

Nhìn em cố với tay như vậy đúng là có chút đáng yêu, Kim NamJoon làm sao có thể ngồi yên để học sinh nhỏ của mình khổ sở như vậy được.

Dùng bữa xong thì thầy Kim ra về, lúc về vẫn không quên dặn em nhớ học bài và làm bài đầy đủ mai thầy sẽ kiểm tra.

"Em biết rồi ạ, thầy Kim đã nhắc chuyện này tận 3 lần rồi đấy."

"Nhắc như vậy cũng muốn tốt cho em thôi đấy." Thầy Kim cóc nhẹ tay vào trán em.

Em xoa xoa đầu lòng có hơi hỡn trách thầy Kim, nhắc một lần em cũng nhớ mà đâu cần nhắc tới 3 lần như vậy đâu.

"Tôi biết em đang nghĩ gì đấy nhé." Kim NamJoon đương nhiên biết em đang nghĩ gì rồi vì mọi cảm xúc đều biểu hiện trên gương mặt bé nhỏ đó hết.

"Thầy mau mau về đi ạ, trễ rồi!" Ami bị thầy nhìn trúng có chút chọt dạ nên hối thúc thầy về thật nhanh.

"Được rồi, tôi về đây tạm biệt em."

"Bái bai thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro