12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi học nữa bắt đầu, bạn đến lớp với vẻ mặt không khác gì mọi ngày - chán nản và mệt nhọc. Vứt cặp sang một bên bạn nằm gục xuống bàn nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ trước bữa sáng.

"- Yah nhóc" người nào đó đập mạnh vào bàn khiến bạn giật mình choàng tỉnh. Chắc cô gái trước mặt bạn chán sống rồi hay sao mà dám phá đám giấc ngủ của bạn.

"- Gì vậy Yerin unnie" bạn mắt nhắm mắt mở gãi đầu ngáp một hơi dài sau đó thì khoanh tay hỏi bà chị khối trên Yerin xem đang có chuyện gì xảy ra.

"- Mày với thầy Taehyung là như nào?" Yerin ánh mắt tức giận nhìn bạn nói.

"- Ý chị là sao? Em chưa hiểu" bạn nhếch mép khoanh tay vờ hỏi chứ thực chất bạn biết thừa chị ta đang cố gây chuyện với bạn.

"- Vậy là mày chưa xem newfeed của trường rồi, hôm qua đã có người đăng tin mày và thầy Kim quen nhau đã vậy còn dám hôn nhau ngoài hành lang nữa" chị ta nhếch mép giơ chiếc ảnh bạn và anh hôn nhau ở hành lang. Bạn hoảng hốt sợ hãi đến tái mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"- Tôi với thấy ấy vậy đấy, rồi sao chị tính làm gì tôi?" bạn khoanh tay hất cằm đầy ý thách thức. Còn về phía chị ta chỉ biết cười trừ nhún nhường bởi chị ta sao dám động vào em gái của Jung Hoseok chứ.

"- Tao chỉ đến báo cho mày biết để liệu mà cư xử. Mày hãy tránh xa thầy ấy của tao ra" chị ta tức đen mặt khoanh tay nói như một con đần. Bạn cười lớn khẽ gật đầu nói.

"- Tuỳ chị , giờ thì hãy cút ra khỏi lớp tôi" bạn gằn giọng trừng mắt chỉ tay về phía cửa. Bà chị ấy cắn răng chịu nhục mà bước ra khỏi lớp.

Tất cả hành động của bạn đã lọt vào tầm mắt của Jungkook - người đã đăng tin đồn giữa bạn và anh. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thoả mãn khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối, tức tối của bạn và hành động cùng nụ cười kì quặc của Jungkook đã lọt vào mắt xanh của bạn.

Sau giờ học bạn hẹn Jungkook ra một góc khuất mà chỉ có riêng bạn và một sô nguòi chơi thân với bạn biết. Vứt chiếc cặp sách sang một bên bạn khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng hỏi.

"- Người tung tin tôi và thầy Kim là do cậu làm đúng không?"

"- Cậu lấy đâu ra chứng cứ mà bảo tôi làm" cậu cũng không vừa khoanh tay nhếch mép mạnh dạn đáp trả câu hỏi của bạn.

"- Ha đương nhiên là tôi có chứng cứ rồi, hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu đứng góc hành lang chụp ảnh tôi và thầy. Nhóc à! Cậu thật bất cẩn khi không tắt đèn flash" bạn cười lớn khẽ dùng ngón tay đẩy nhẹ nhẹ vào ngực cậu. Còn về phía cậu thì có hơi hoảng hốt khi bạn phát hiện ra.

"- Khá khen cho cậu, đúng là tôi làm đấy" Jungkook cười lớn nói.

"- Tôi có một chút thắc mắc là tại sao cậu lại làm như vậy?" bạn kìm nén cơn giận vào trong mỉm cười thật tươi hỏi cậu.

"- Tại tôi thích nhìn thấy cậu cảm nhận sự nhục nhã là như nào" cậu nhếch mép tiêu sái khẽ thì thầm vào tai bạn.

"- Vô sỉ" đến lúc này máu bạn đã dồn lên não mức đỉnh điểm, nắm chặt tay bạn hét lớn và giáng một cú đấm vào gương mặt thanh tuấn của cậu.

Còn về phía cậu bị bạn đấm một cái thật mạnh thì nằm lăn ra đất ôm miệng, một bên khoé môi đã rỉ máu. Bạn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu thì đắc ý cười lớn rồi nói.

"- Đáng đời, từ mai cậu mà dám động đến tôi hay thầy Kim thì đừng trách tôi nặng tay" bạn phủi tay sau đó thì khoác cặp quay lưng ra về. Jungkook cậu thì tức đến tái mặt mũi, đấm mạnh tay xuống đất cậu hét lớn và đưa ánh mắt hình viên đạn về phía bạn.

"- Chắc chắn cậu sẽ phải trả giá cho việc cậu làm hôm nay"

+••••••

Giải quyết xong cái cậu tên Jungkook xong bạn tung tẩy đi tìm Kim Taehyung anh người yêu của bạn. Đi đến phía phòng hội đồng bạn liền thấy anh đang đứng khoá cửa phòng, thấy vậy bạn liền chạy tới vòng tay ôm lấy eo anh.

"- Yah anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?" bạn nhắm hờ mắt nói bằng giọng điệu nụng nịu.

"- Anh cũng nhớ em nhiều lắm" anh cười lớn nắm lấy tay bạn và ôm chặt vào lòng. Không quên đặt một nụ hôn lên trán bạn anh còn hỏi thăm xem ngày hôm nay của bạn như nào. Bạn khẽ lắc đầu và không kể cho anh về chuyện của Jungkook.

"- Em ổn mà, chúng ta về thôi" bạn nắm lấy tay anh kéo đi, anh cũng nghe theo bạn mỉm cười chạy theo.

Chạy được một đoạn anh và bạn chuyển sang đi bộ. Cả anh và bạn đều rất lười vận động cho nên chạy bộ thực sự là một điều quá xa vời với hai người. Bạn và anh tay trong tay với nhau vừa đi vừa nói vui vẻ như một đôi chim oanh ríu rít.

"- Y/n à! Cuối tuần này em không bận chứ?" anh bỗng nhiên đặt câu hỏi.

"- Hmm.... cuối tuần này em không có bận việc gì cả sao vậy?" bạn khẽ gật đầu nói.

"- Không có chuyện gì, chỉ là anh muốn cuối tuần này em đến ra mắt ba mẹ anh" anh gãi đầu cười.

"- Có đột ngột quá không? Tại chúng ta mới quen nhau có hơn 1 tháng" bạn băn khoăn nói ra suy nghĩ trong lòng khi nghe anh đề cập đến việc đưa bạn về ra mắt bố mẹ.

"- Y/n à! Em... có yêu anh không?" anh nắm lấy tay bạn đôi mắt chứa đầy hi vọng . Bạn khẽ gật đầu.

"- Đối với anh thời gian chúng ta quen nhau không quan trọng. Miễn là em và anh trái tim hai ta luôn hướng về nhau thì mọi chuyện không thể đều trở thành có thể" anh nhìn vào mắt bạn, đôi mắt ấy hiện lên sự ấm áp, ngọt ngào và chân thành. Trái tim bạn như mềm nhũn khi nghe anh nói những câu nói ấy. Bạn nhón chân ôm chầm lấy anh.

"- Taehyung à! Cảm ơn anh.... cảm ơn anh vì đã yêu em" những giọt nước mắt hạnh phúc của bạn cứ thể tuôn rơi. Anh cười nhẹ khẽ đưa tay lên vuột nhẹ mái tóc thơm mượt của bạn.

"- Cảm ơn ông trời vì đã sắp đặt em là của anh"

#

Chap được viết lúc Dương đang ngồi sửa xe. Xui vl khi đang đi và xe hụt điện 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro