2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở cửa bước vào nhà, cả nhà trống trơn đèn điện bị tắt. Bạn lên tiếng gọi bà nhưng không có tiếng trả lời. Đi vào phía bếp bạn thấy trên tủ lạnh được dán một tờ giấy note.

/Bà có một cuộc họp mặt lớp ở Jeju bà đi tầm 1 tuần sẽ về. Con ở nhà tự xử lý mọi việc. Ta yêu con ❤️/

Bạn thở phào nhẹ nhõm khi bà đã đi du lịch, như vậy có nghĩa bạn sẽ được tự do trong 1 tuần. Hét lên vui sướng bạn lấy điện thoại gọi điện cho bạn thân của bạn.

"- Alo Y/n" đó là JinJu bạn thân nhất của bạn nhưng cô ấy đã phải nghỉ học đi làm thêm do gia đình không có điều kiện.

"- JinJu à! 1 tuần sắp tới cậu sang nhà mình ở chung với mình được không? Bà mình vừa đi du lịch 1 tuần nữa mới về" bạn mừng rỡ thông báo tin mừng cho JinJu.

"- Y/n à! Mình xin lỗi hiện tại mình đang ở Busan rồi. Quán có chuyến thăm trại trẻ mồ côi ở đó chắc tận hết tuần này mình mới về" nghe thấy JinJu nói vậy gương mặt bạn ỉu xìu. Vậy là sắp tới bạn phải ở nhà một mình.

"- Không sao, mình biết là JinJu bận mà. Tuần sau cậu về bọn mình đi chơi nha!" bạn cười nói nhưng trong lòng thực sự rất rất buồn.

"- Ò mình biết rồi. Y/n à, mình bận rồi cúp máy đây." JinJu cúp máy, bạn thở dài chán nản cầm điện thoại cắm vào loa nghe nhạc.

Nằm dài trên sofa bạn cứ lăn qua lăn lại, bạn chán nản hét lớn ngồi dậy đi vào phòng. Bạn phải làm gì để vật lộn với cơn chán nản?

Tối hôm đó.

Sau giấc ngủ ban chiều bây giờ đã là 8h tối, bạn khoác áo khoác đi ra ngoài mua thực phẩm cho mấy ngày sắp tới. Vào cửa hàng tiện lời bạn chọn đủ loại đồ ăn dự trữ mà mình yêu thích, sau khi mua đầy đủ bạn xách túi đồ ra về. Hôm trước nghe một người bạn nói là có một con hẻm đi rất nhanh để về đến nhà. Bạn đinh ninh là an toàn đúng hơn là bạn lười đi xa nên đã dũng cảm đi qua con hẻm đó. Tiếng gió rít làm bạn lạnh sống lưng, nó tựa như một bộ phim kinh dị nhưng không.... bạn chẳng thấy sợ gì cả, đối với bạn ma mãnh không có thật. Đi được một đoạn bạn nghe thấy tiếng hét cùng tiếng chửi mắng của một người đàn ông và một người phụ nữ. Bạn núp vào tường để nghe ngóng sự việc.

"- HyungSik à! Em xin anh, xin anh đừng giết em" người phụ nữ ấy chắp tay khóc nức nở. Gương mặt người phụ nữ ấy đầy những vét cắt, máu khô. Đôi mắt có lẽ đã bị mù.

"- Mày còn dám mở mồm xin tao tha thứ? Mày phản bội tao chắc chắn phải chịu chết." người đàn ông ấy nói lớn chĩa súng vào đầu người phụ nữ ấy. Bạn sợ hãi bịt miệng ngăn cho mình không phát ra tiếng hét.

"Đoàng" người đàn ông ấy đã bóp cò bắn chết người phụ nữ. Bạn buột miệng hét lên. Ông ta đã nhìn thấy bạn, hắn ta rút súng tiến về phía bạn. Bạn vội cầm túi đồ chạy mất, ông ta khẽ chửi thề một câu và chạy theo bạn. Con hẻm này bị cụt, bạn hết lối để chạy thấy bạn không còn lối thoát hắn khẽ nhếch mép cầm khẩu súng chĩa vào người bạn.

"- Tôi chưa nhìn thấy gì hết. Xin ông đừng giết tôi." bạn chấp tay hai tay cúi đầu xin người đàn ông ấy tha chết cho mình. Hắn ta không trả lời giơ cao tay tính bóp cò kết liễu cuộc đời bạn, bạn nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng bỗng nhiên hắn ta ngã xuống máu chảy dọc từ đầu.

"- Taehyung... mày..." hắn ta chưa kịp nói hết liền nhắm mắt. Bạn bây giờ mới từ từ mở mắt, trước mặt bạn bây giờ là thầy giáo chủ nhiệm mới. Bạn sợ hãi chạy lại phía thầy ôm chặt lấy thầy khóc nức nở.

Thầy có chút bất ngờ nhưng vẫn cố gắng cười xoa xoa nhẹ lưng bạn trấn an. Khi đã bình tĩnh bạn nín khóc cầm túi đồ chuẩn bị ra về.

"- Chào thầy, cảm ơn thầy vì đã cứu em." bạn cúi nhẹ đầu cảm ơn.

"- Không có gì đâu, bây giờ tôi đưa em về nhà." thầy mỉm cười đề nghị đưa bạn về nhà. Nếu bây giờ về một mình bạn sẽ sợ chết khiếp mất, nếu thầy ấy đã có lòng thì bạn cũng nên chấp nhận. Bạn khẽ gật đầu đồng ý để thầy đưa về nhà.

Suốt chặng đường về bạn và thấy ấy không nói chuyện gì với nhau bởi một phần là vì ngại một phần vì không có chuyện gì để nói. Đi đến trước cửa bạn cúi đầu nói.

"- Đến nhà của em rồi, cảm ơn thầy đã đưa em về."

"- Có gì đâu cũng đến nhà tôi rồi mà. Nhà tôi thuê của cô Nari nên chúng ta có thể nói là hàng xóm." thầy ấy mỉm cười chỉ về phía nhà của mình. Bạn khẽ gật đầu.

"- Vâng, em chào thầy." bạn chào thấy sau đó thì mở cửa vào nhà.

"- Khi nào rảnh em hãy qua nhà tôi chơi." thầy nói lớn.

Vừa vào tới nhà đôi môi bạn không tự chủ mà khẽ cười. Trong đầu bạn cứ xuất hiện hình ảnh thầy ấy lúc cứu bạn, lúc ấy thầy ấy ngầu chết đi mất. Bạn bỗng chốc quay lại thực tế, đánh vào đầu mình một cái bạn đi vào bếp nấu bữa tối cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro