Chương 1: Sự xuất hiện của sylvie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi ngày, tôi, một bác sĩ vĩ đại, đang ngồi nghiên cứu ra một loại thuốc cao siêu bằng những thứ cỏ dại nhặt được ven đường thì bỗng ai đó gõ cửa nhà tôi. Điều đó đã làm tôi giật mình và khiến cho tôi làm rơi lọ thuốc

-Sakae: "Haizz, lại cái gì nữa đây. Mong rằng người trước cửa phải có lí do chính đáng cho truyện này."

Tôi bắt đầu đi ra một cách uể oải. Mở cửa ra và trước mặt tôi là một người đàn ông lạ (Thực ra là có tý quen quen) và bên cạnh ông ta là một cô bé có lẽ kém tôi vài tuổi.

-The Man: "A, ngài đây rồi. Tôi đã đi kiếm ngài mãi mà không biết ngài đang ở đâu. Thưa quý ngài Shun liêu ngài có thể bỏ ra chút thời gian quý báu của ngài được không ?"

-Sakae: "Rồi rồi gì cũng được, vào đi và nhớ hãy gọi tôi là Sakae."

-The Man: "Tôi nghĩ như vậy thì quá vinh dự đối với tôi. Nhưng nếu ngài cho phép thì... Xin thưa ngài Sakae tôi xin phép được vào trong nhà bàn truyện với ngài."

Tôi cùng bọn họ bước vào và ngồi lên ghế, tôi ra pha trà bằng loại thảo dược thượng hạng nhất do tôi tìm được. Sau khi đem trà ra và ngồi vào bàn thì tôi nhận ra cô bé kia vẫn đứng ở đấy mà không dám ngồi. Bây giờ để ý thì cơ thể cô bé có vẻ hơi gầy và có rất nhiều vết sẹo (vết bỏng), đồng thời việc cô không dám ngồi xuống làm tôi nghĩ đến việc cô ấy là nô lệ của lão ta.

- Tôi nghĩ: "Chậc, nếu cô bé được làm chuột bạch cho mình thì có lẽ tốt hơn nhỉ"

Nhanh chóng nhất có thể, tôi và người đàn ông đó bắt đầu nói chuyện

-The Man: "Thưa ngài, lí do đầu tiên tôi đến đây là để cám ơn công cứu mạng của ngài hồi trước"

-Sakae: "A, tôi nhớ ra rồi. Anh là người bị ngã xuống dưới núi năm trước đúng không ? Có lẽ lúc đó không có tôi, VỊ BÁC SĨ THIÊN TÀI NÀY thì chắc bây giờ anh đã đi tong rồi hahaha"

-The Man: "Dạ vâng thưa ngài, tôi thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của ngài hôm đó vậy nên hôm nay tôi đến đây và nhờ ngài nuôi nấng cô bé này hộ tôi để coi như 1 món quà."

-Sakae: "À ừ, nhưng không phải cô ấy là nô lệ của anh à"

-The Man: "Dạ thưa ngài, có lẽ ngài đã hiểu nhầm rồi. Cô bé này là con của người bạn quá cố của tôi. Sau khi ông mất thì cổ được nuôi bởi bố dượng, không lâu sau thì mẹ cô ấy cũng mất theo. Vậy nên cô ấy bị bạc đãi rất nhiều nhưng hiện tại thì cha dượng đã mất do đái bậy vào hàng rào điện mà chết nên cô ấy không có nơi nào để nương tựa. Mong ngài chấp nhận bởi tôi cũng không thể nuôi cô ấy được thưa ngài."

-Sakae: "Thôi nếu anh nói vậy thì sao tôi nỡ từ chối."

-The Man: "Vậy thì lại một lần nữa tôi cám ơn ngài và mong ngài vui vẻ."

Người đàn ông bắt đầu bỏ đi và để lại tôi một mình với cô bé

-Sakae: "Ahem, cô tên là gì ?"

Và phải mất một hồi lâu cô mới trả lời

-Sylvie: "... Sylvie... Sylvie des..."

Có lẽ tôi không nên hỏi nhiều nữa, cô bé cần nghỉ ngơi. Sau đó tôi dẫn cô tạm vào 1 phòng bệnh.

-Sakae: "Từ giờ đây sẽ là phòng của cô."

-Sylvie: "Thật ư ?!.... Ngài cho tôi ở đây à ?!... Nếu ngài muốn đánh đập tôi thì ngài cứ nói ra nhé."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô và xoa.

-Sakae: "Đừng lo, tôi sẽ không làm vậy đâu."

Và mặt Sylvie biểu lộ một biểu cảm rất buồn cười, có lẽ cô không hiểu ý nghĩa của cái xoa đầu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro