1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss, Đồ ăn của con lại hết rồi Tan à"

Taehyung cầm bịt thức ăn cho chó, cố gắng đổ vài hạt cuối cùng vào cái bát to lớn của con mình.

"Gâu"-TanTan như hiểu baba mình nói gì, sủa lại trả lời

Taehyng xoa đầu Tan, sau đó ra cửa cầm cái áo khoác mặc vào. Anh nhìn đôi vớ chấm bi hồng của mình, lại phân vân không biết nên vào trong đổi cái khác không. Sau đó lại vẫn đi đổi cái khác. Sẽ ra dao nếu người quen phát hiện ra anh chủ quán người nhớn trưởng thành lại đeo đôi vớ nhìn không khác gì thằng bê thế này. Tuy anh đúng là gay nhưng anh lại là top nhé, Taehyng muốn bản thân thật manly cơ.

Bước ra cửa nhà, Taehyng hiện đang mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng, mặc thêm cái áo khoác hoodie đen. Dưới chân là đôi dép Puma và đôi vớ màu đen.
Tiếng dẹp loạt xoạt nghe hơi chói tai, nhưng bây giờ hơn sáu rưỡi tối rồi, quán của anh đã đóng cửa từ năm giờ. Đây đáng lý phải là giờ nghỉ của anh, nhưng lại phải xách thân xác uể oải này đi mua thức ăn cho TanTan.

Taehyung đến cửa hàng tiện lợi, mua ba bịch thức ăn cho cún. Chị gái bán hàng tính tiền nhìn anh không chớp mắt. Trên đời này có người đẹp vậy sao?. Tuy rất muốn đi lại xin infor của con người đẹp như tranh này nhưng quy định không cho phép, lần đầu tiên cô thấy camera ở cửa hàng đáng ghét đến thế.

____—____

Để tiết kiệm thời gian nên lần đi về này Taehyung quyết đinh đi đường tắc, anh đi qua một con hẻm tối đến không thấy gì. Nhưng người như anh làm sao mà lại đi sợ chổ tối chứ! Khụ..thật ra có một chút,... được rồi đúng là nhiều chút đấy.....thôi được rồi là rất nhiều được chưa, Kim Taehyung thật ra chính là một tên sợ ma đến chết đi sống lại, nhục nhã thật sự.

Rón rén cầm túi nilong bước qua con đường tối om, anh có chút run rẩy, trong đầu đang niệm 7749 lần "mình là top" "mình là top" " mình là...":

"Áaaaaaaaa! Huhu mẹ ơi cứu con, maaaaa"

Bàn chân của Taehyung bị một bàn tay khác níu lại, bàn tay này vừa lạnh lại ẩm ẩm ướt ướt. Mặt tái mét, chuẩn bị hét lên lần hai, tự nhiên có giọng nói nho nhỏ phát ra từ dưới chân anh:

"Làm ơn cứu..cậu sau đó muốn bao nhiêu...cũng.khụ!.. được"

Hả? Là con người?? Còn là một người đang bị thương!! Anh làm sao có thể bỏ mặc người kia được.
Tuy còn hơi lo đấy là con ma đội lốp người để lừa anh, nhưng Teahyung vẫn cúi đầu nhìn lại. Đập vào mắt anh là mái đầu có lẽ là nâu sáng vì anh vẫn hơi lờ mờ nhìn thấy mái tóc đó đang bết đến kinh dị.

Hoảng hốt, Taehyung đở người kia dậy. Sau khi nhất người kia ra khỏi mặt đất, anh nhận ra người này khá nhẹ, thê nên liền bế kiểu công chúa mà chạy. Anh quyết định đưa tên này đến bệnh viện:

"Đừng đến bệnh..viện" - như đọc được suy nghĩ của Taehyung, người kia lại mở miệng lần nữa

Anh nhìn người mình đang bế, lúc này mới nhận ra, hắn không phải bị thương ở đầu mà là ở tay, có lẽ là lúc lau mồ hôi bằng tay mới phát hiện tay mình bị vậy đi? Không ngoan cố hay cãi lại, Taehyung trực tiếp đưa người này về nhà.

—ở nhà___

TanTan nằm buồn hiu ở ngay cái thảm ở gần cửa chính. Nó đang đợ Teahyung về cho ăn nhưng mãi anh vẫ chứ về.

Anh như nghe được tiếng lòng của Tan bé nhỏ, cửa mở phanh ra, anh bế một người đàn ông khác lên sofa nhà họ. Cũng bỏ nốt bị túi thức ăn cho cún ở dưới đất. Bạn thân anh học y, lúc trước anh đi cắm trại, nó có hướng dẫn sơ qua vài cách sơ cứu, nó đáng yêu ghê nhỉ? Nhưng anh không thích nó được, nó có người yêu rồi =((.

Taehyung đi lấy hộp y tế rồi bắt đầu sơ cứu. Người này gặp may vì bạn thân anh là bác sĩ đấy. Anh cầm lấy túi nilong kia rồi đi đổ thức ăn cho TanTan. Nó vẫn đang sủa người đàn ông trên sofa kia.

Taehyung làm xong mọi thứ rồi lại ngồi kế người kia, hắn đã ngủ say rồi. Nhưng mà.. người này thật trắng, chân lại thon thả trắng mịn, đàn ông gì mà chả có lấy cọng lông thế kia?? Kì lạ nhỉ?:

"Tôi đẹp trai nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro