TulWaan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team chỉ ngồi ở lớp của Win 1 tiết, sau đó thì ôm theo bánh kẹo và cái điện thoại chạy về lớp.

Win đưa tay đẩy lưng Tul ngồi phía trước.

"Nay đến muộn thế."

Tul lấy ngón tay ấn ấn giữa trán, lông mày đều nhăn lại "Hôm qua uống nhiều quá nên dậy muộn"

Nhắc đến hôm qua, Tul lại nhớ ra một việc, là tối qua anh đi bộ ra khỏi quán rồi không biết bằng cách nào mà xuất hiện ở ký túc xá của em họ. Giờ xe của anh hẳn là vẫn còn ở quán.

Tul nhìn Win nói "Lát ra về, tôi đi ké qua quán bar với, đêm qua say quá nên vứt xe lại đó rồi."

Win mặt không đổi sắc "Vậy tối qua cậu về kiểu gì?"

Tul nhún vai "Một người không quen đưa về".

Win nghe thế liền nhướng mày, môi khẽ nhếch lên "Hửm". Tul khóe mắt cong cong cười, anh nhớ đến cậu nhóc tính tình y hệt trẻ con đó "Tôi được một con mèo to xác nhặt về".

Win chú ý đến biểu cảm thay đổi trên gương mặt Tul. Hình như, từ lúc hắn biết Tul có ý với Team đến hiện tại. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy Tul không kiểm soát được tâm tình như thế, hơn nữa lại là một người lạ. Trước giờ Tul mà hắn biết chưa từng có người yêu, Team có thể nói là người đầu tiên Tul có tình cảm đi. Win hắn thật sự coi người này là bạn, hắn hi vọng Tul sẽ kiếm được một nửa của mình.

Win vẫn yên lặng nhìn Tul, nhẹ nhàng nhả hai chữ cũng đủ khiến Tul phải suy nghĩ "Rung động?".

"Không phải, là bạn của em họ tôi, chỉ là cậu ấy có chút dễ thương." Tul nhanh chóng kết thúc chủ đề rồi quay lại tiếp tục học.

Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, Tul vẫn tiếp tục hàng ngày lên lớp, sau đó lại về nhà.

Hôm nay, sau khi tan lớp, Tul quyết định đi ở TTTM gần nhà. Anh có sở thích nấu ăn nên bình thường, mỗi cuối tuần anh đều tự mình mua đồ về nấu ăn. Tul ở khu thực phẩm chọn lựa một hồi rồi đi ra tính tiền. Tul đi ở lầu hai, anh chầm chậm vừa đi vừa thư giãn, Tul suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra, định gọi cho em họ thì một giọng nói đã thu hút sự chú ý của Tul.

Tul nghe thoảng thoảng bên tai có tiếng kêu nhỏ "Waan" "Waan đừng chạy". Anh vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia.

Cái đập vào mắt Tul là ở lầu ba, một thiếu niên đang đội nón sụp, áo khoác đồng phục kéo kín mít, mặt đeo khẩu trang đang dùng hết sức để chạy. Phía sau là một đám con gái ra sức đuổi theo, tay cầm máy ảnh, tay cầm điện thoại. Cả lầu ba gần như đông nghịt người.

Tul vừa nhìn qua, đã biết người kia là cậu nhóc Waan, bạn của em họ mình. Lần trước người kia từng giúp mình, anh cũng không thể làm lơ bỏ mặc người ta được. Suy nghĩ vậy mà tay chân Tul đã nhanh hơn một bước, anh nhìn theo hướng Waan chạy, còn một khoảng là đến lối rẽ cầu thang bộ.

Tul vừa tính toán, vừa hướng cầu thang bộ lầu hai mà chạy lên. Anh vừa lên tới lầu ba cũng là lúc Waan chạy gần đến cầu thang. Tul nhìn thấy Waan vừa chạy đến liền nắm tay cậu kéo về phía mình ở ngã rẽ. Tul đưa một ngón tay che miệng Waan ý bảo im lặng, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người Waan ra, và thay vào đó là chiếc áo khoác của anh.

Vừa xong thì đám người kia cũng chạy đến. Bọn họ nhìn quanh không thấy Waan đâu, chỉ nhìn thấy một anh đẹp trai cao tầm 1m83 đang ôm một chàng trai thấp hơn một xíu. Mặt người kia úp vào ngực anh đẹp trai nên bọn họ không nhìn thấy được. Bọn họ không nhìn thấy, giữa hai người có kẹp một cái áo khoác đồng phục học sinh bị lộ ra một góc.

Một cô gái thắt bím nói "Ais, lại để lạc mất rôi."

Cô gái cầm máy ảnh "Tôi ngày nào cũng canh chừng ở trường học của Waan với Wiew, khó khăn lắm mới bắt được Waan đi một mình.

Một cô gái đeo kính, tay cầm cái điện thoại cùng với một ly nước đã uống gần hết "Ha, tôi đây ngày nào cũng ngồi ở công ty đợi bọn họ. Hôm nay tôi còn lấy được ly nước mà Waan uống đây nè."

Đám người kia nghe cô gái đeo kính nói thế liền nhao nhao cả lên, bắt đầu khoe, "Tôi còn nắm tay Waan đây" "Tôi sờ được mông cậu ấy rồi"

Tul vẫn đang ôm Waan trong lòng, anh thấy người trong lòng run lên. Cậu là đang sợ hãi đám người kia. Tul nổi bão trong lòng.

Cái đám fan tư sinh này, kể cả một đứa trẻ chưa được 18 tuổi cũng không tha. Anh nhớ đến đứa em họ của mình, thằng bé cũng chưa đủ 18 tuổi. Đám người kia nhắc đến thằng bé. Có phải hay không hàng ngày, thằng bé đều phải đối mặt với những chuyện như này?

Tul tức giận. Nhiệt độ xung quanh cũng theo anh mà giảm xuống.

Một giọng nói trầm lạnh phát ra "ồn ào quá", đám con gái quay sang thì thấy anh đẹp trai đang nhìn bọn họ, ánh mắt thật đáng sợ. Bọn họ giật mình liền xin lỗi anh đẹp trai kia rồi tản đi nơi khác.

Tul đợi đám người kia đi xa rồi mới thả Waan ra. Anh nắm tay cậu kéo vào thang máy rồi đi xuống tầng hầm gửi xe.

"Vệ sĩ của cậu đâu hết rồi, sao lại đi một mình ở đây?" Tul hỏi Waan đang đứng bên cạnh.

"Tôi đi mua có chút đồ nên tôi bảo anh ấy đưa Wiew về trước rồi"

Tul nhìn Waan vẫn đang cúi gằm mặt, anh thở dài trong lòng "Được rồi, trước tiên vào xe tôi đã"

Nói rồi Tul mở cửa bên cạnh ghế lái, để Waan ngồi vào, sau đó mới qua ghế lái ngồi vào. Vừa chạy xe ra, anh vừa hỏi Waan "Bây giờ, tôi nên đưa cậu về đâu đây?"

"Tôi..." Waan chỉ nói một chữ tôi rồi im lặng. Tul nhìn thấy cũng âm thầm đoán là cậu đang do dự, hẳn là vì chuyện hồi nãy nên tâm tình không tốt.

"Tôi đưa cậu về nhà tôi trước"

Tul chở Waan về nhà mình, vào đến nhà, anh để Waan ngồi ở phòng khách, sau đó đi vào bếp cất đồ ăn. Suy đi nghĩ lại một hồi, Tul vào phòng mình, lấy ra một bộ đồ thể thao anh mới mua. Tul cầm theo bộ đồ đi đến phòng khách. Anh nhìn thấy Waan vẫn đang im lặng ngồi đó. Tul đưa cho Waan bộ đồ trên tay.

"Cậu vào thay bộ này ra đi, tôi mới mua hôm qua, còn chưa mang đâu"

Waan chần chừ nhìn Tul, vẫn đang do dự thì Tul nói thêm "Tắm rửa một chút, thay ra rồi tôi đưa cậu đến một nơi, để tránh bẩn đồng phục của cậu"

Waan nghe thế thì gật đầu "Cảm ơn anh" rồi cầm lấy bộ đồ, theo chỉ dẫn của Tul mà hướng phòng tắm đi tới.

Tul nghe thấy tiếng xả nước bên trong thì lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho em họ.

"Wiew hả, Waan đang ở chỗ anh, em bảo với tài xế không cần đến đón Waan đâu”

"......."

"Ừ, xảy ra chút chuyện, tâm tình cậu ấy không tốt lắm"

"......."

"Được rồi, chuyện đó vẫn là để cậu ấy nói với các em đi"

"......."

"Anh mượn cậu ấy một lát, tối anh trả người về kí túc xá cho"

"......."

"Em nhớ xin phép nghỉ giúp cậu ấy"

Tul nghe thấy tiếng nước ngừng lại, liền tạm biệt rồi ngắt máy. Waan trong phòng tắm bước ra, bộ quần áo trên người cậu có phần dài, nhưng nhìn chung quy, cậu mang rất hợp.

Tul đi đến chỉnh lại cổ áo cho Waan "Đi theo tôi, đưa cậu đến một nơi"

Waan đeo khẩu trang lên rồi đi theo Tul. Nơi anh đưa cậu đến là một sân boxing khá vắng, hình như là của tư. Ở đây ngoại trừ anh và cậu, cũng chỉ có một người trông coi. Tul đi đến gặp người kia, người kia cúi đầu chào Tul rồi lái xe rời đi.

Tul vừa thay găng tay vừa nói "Nơi này là tôi tự mở, bình thường mỗi khi tâm tình không tốt, tôi đều đến đây. Tôi không thích đánh nhau, nên thường dùng boxing để xả giận. Ở đây túi cát cũng có, tôi cũng có. Cậu cứ giải tỏa hết những đều dồn nén trong lòng ra."

Tul nói xong vẫn không thấy Waan phản ứng gì, quay sang thì thấy cậu đang đần người ra nhìn vào găng tay anh mang. Tul phì cười 'Đồ ngốc này'. Tul đi đến trước mặt Waan, đưa tay nắm lấy tay cậu rồi đeo găng tay vào cho cậu. Waan lúc này mới hoàn hồn, "Cảm ơn anh".

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nói lời cảm ơn với Tul. Cũng may, hôm nay có anh ấy kịp thời giúp cậu.

"Nếu muốn cảm ơn tôi thì cậu dùng boxing để giải toả cảm xúc trong lòng đi."

Waan chần chừ nhìn anh "Nhưng mà...tôi không biết..."

Tul kéo tay cậu đến một túi cát lớn được treo bằng dây xích lủng lẳng trên không trung. Túi cát cao tầm người Waan.

Tul dùng tư thế đánh vào túi cát, lực đánh rất mạnh. Mỗi lần đánh vào, Tul đều hét lớn một tiếng, dùng sức mà đánh.

Tầm 3 lần đánh, Tul dừng lại rồi để Waan thử. Waan đánh có phần nhẹ hơn Tul, hẳn là cậu chưa quen với môn thể thao mới này.

Tul đứng một bên chỉnh lại tư thế cho Waan, một bên nói "Cậu nhìn vào túi cát này, nghĩ đến chuyện cậu cảm thấy bực mình, nghĩ đến người mà cậu không thích, rồi cứ thế mà đấm vào"

Trong lòng Tul âm thầm bổ sung "Cậu hãy coi cái túi này là đám fan tư sinh ấy đi, như vậy thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn" Waan làm theo lời Tul, cậu nghĩ đến những cực khổ, mồ hôi nước mắt của mình trong những ngày luyện tập. Cậu nghĩ đến đám fan tư sinh đem những thứ bọn họ thích áp đặt lên cậu và đám anh em của cậu. Những ngày tháng bọn cậu đi đâu cũng phải trùm kín mít, chạy thụt mạng để cắt đuôi đám fan tư sinh. Bọn họ thậm chí còn đột nhập vào nơi ở của các cậu, lấy đi những thứ đồ các cậu từng dùng. (Mấy đứa fan não tàn)

Waan vừa suy nghĩ, trong lòng liền uất ức, tức đến nghẹn ngào, cậu dùng sức đánh thật mạnh vào bao cát. Cậu vừa đánh vừa hét lên, như đem cả hết thảy những thứ khiến cậu phiền lòng, những thứ bám riết đến anh em bọn cậu một lượt đánh tan tác.

Sau một hồi đánh đấm vào bao cát, thấy Waan thoáng mệt, Tul để đến tủ nước gần đó lấy ra hai chai muối khoáng. Một chai đưa đến cho Waan. Anh giữ tay Waan lại, để cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Thế nào, đã đỡ hơn chưa"

"Đỡ hơn nhiều rồi, chuyện hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều"

Tul đưa tay đỡ trán, thế quái nào mình lại nghe một lời cảm ơn đến tận ba lần của cùng một người trong ngày thế này.

"Cậu cảm ơn tôi ba lần rồi đấy."

Waan:........

Tul:.......

Hai người im lặng uống nước một hồi, Tul lại hỏi " Sao cậu lại chọn nghề này?"

"Ước mơ của tôi, từ nhỏ tôi đã bắt đầu đi làm người mẫu rồi, tôi muốn bản thân sẽ toả sáng trên sân khấu"

"Cực khổ như vậy, cậu vẫn muốn sao?"

"Nhiêu đây thì có là gì, từ khi bọn tôi được công ty cho ra mắt đến hiện tại, mỗi ngày bọn tôi đến không yên ổn với đám tư sinh đó. Công ty đã lên tiếng cảnh cáo, họ vẫn cứ như thế, bọn tôi cũng không làm gì được. Chi bằng bọn tôi không để ý đến họ nữa, cứ ngày đêm tập luyện, đến một ngày nào đó, bọn tôi sẽ toả sáng trên sân khấu, như vậy thì bọn tôi sẽ không còn tâm trí để quan tâm đến bọn họ nữa" Waan cười nhạt, cậu trả lời câu hỏi của Tul. Đúng vậy, chỉ cần bọn cậu dốc sức luyện tập, sẽ không còn tâm tư để ý đến những việc mà fan tư sinh đã làm với bọn cậu.

"Được rồi, những chuyện buồn phiền đó ném ra sau đầu đi, hôm nay chúng ta ở đây chơi một chút, tôi lại đưa cậu đi ăn"

"Được, hôm nay bổn thiếu gia sẽ chơi sập cái sân boxing này của anh" Waan nhảy dậy, cậu dùng tay đấm vào vai Tul. Tul nói đúng, cậu nên ném hết những chuyện kia đi, rồi trở về làm một Waan luôn luôn vui vẻ hoạt bát.

"Vậy anh đây hôm nay hầu cậu tới bến" Tul cười một cái đáp lại Waan. Rồi bọn họ cùng nhau vui chơi đến chập tối.

Tul đưa Waan đến một quán ăn, quán có tên là "Bát Lâu", quán này nhìn như đã mở rất lâu năm, chủ tiệm là một bà lão lớn tuổi.

"Cố lão, con tới rồi đây" Tul vừa đến đã đi thẳng vào bên trong,

"Tul hả con, hôm nay lại đến quán
thăm lão à"

"Hôm nay con đem bạn đến ăn đồ ăn ở đây, quán lão là ngon nhất rồi"

"Chỉ được cái dẻo miệng" bà lão cười, vỗ vỗ vai Tul rồi nhìn sang cậu.

"Con là bạn của Tul sao, nhìn cũng đẹp trai phết ấy, con tên gì ấy"

Waan nắm nay bà lão "Con là Waan, thưa lão"

"Waan, hoá ra là cậu minh tinh nhỏ ấy à, thảo nào nhìn quen như vậy. Cháu gái lão suốt ngày nhắc đến con, nó còn lấy con làm động lực để thi đại học cơ, giờ nó đậu Thanh Hoa rồi, nó bảo với lão là phải học thật giỏi để bảo vệ Waan của nó"

Waan thoáng ngạc nhiên khi nghe bà lão nói, trước giờ cậu biết đến fan của bọn cậu có rất nhiều, nhiều người yêu thương bọn cậu. Đây là lần đầu cậu nghe đến một chị gái lấy cậu làm động lực để thi đỗ Thanh Hoa, còn là vì muốn bảo vệ cậu nên phải học thật giỏi.

Waan cảm thấy những bức xúc kia gần như bay hết chỉ vì một câu nói của bà lão. Tul đứng bên cạnh thấy bản thân đã đưa ra quyết định đúng khi đưa Waan đến đây.

Ba người trò chuyện một hồi thì thức ăn được mang ra, bà lão cũng đứng dậy để hai người có không gian.

Sau một hồi ăn uống thì Tul đưa Waan về lại ký túc xá cũng là lúc 8 giờ tối.

Waan nói "Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay, nhờ anh mà tôi biết được thêm nhiều chuyện hơn"

Tul mỉm cười "Thay vì cảm ơn tôi thì..." Anh đưa tay ra trước mặt Waan "Xin chào, tôi là Tul, chúng ta có thể làm quen được không?"

Waan đứng đối diện Tul, nơi cậu đứng ngược với ánh sáng, Tul chỉ nhìn thấy một bên mặt của cậu, hắt ánh sáng lên. Waan cười thật đẹp, cậu ấy cười cong mắt nhìn anh. Đôi tay cậu bắt lấy tay Tul "Xin chào, tôi là Waan, rất vui được làm quen với anh".





Rồi ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình, ai cũng có quyền được yêu và hạnh phúc.

Sau chương này mình mong những bạn fan có tính tình như những bạn fan này thì hãy bỏ đi nhé, các bạn đấy là đang "doạ sợ" chứ không phải là "yêu thương" đâu.

Vì đây là truyện của WinTeam nên tới đây thôi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro