Chương 16: "May Mắn" chính là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn khốn đừng bao giờ động vào bạn của tao" tôi hét lớn nhìn lên phía chậu cây rơi mặt đầy căm hờn, Tống Ngôn lao tới 

"Ly Đan em...không sao chứ" hắn lo lắng lay tay tôi đỡ Lục Thanh lên vai 

 "mau gọi cấp cứu" tôi quát lớn nhìn Lục Thanh đầu với lưng đầy màu hốt hoảng, hăn nhanh tay lấy điện thoại đưa tôi, 4p sau xe cấp cứu tới nhanh chóng, Lục Thanh được đưa đến phòng cấp cứu kiểm tra. Tôi đi làm thủ tục nhập viện, hắn thì gọi cho gia đình Lục Thanh cùng cả bọn đến giúp

"à em có bị thương không" 1 chị y tá chạy tới hỏi tôi, giờ mới để ý đồng phục của tôi màu đỏ của máu in lên áo sơ mi trắng làm bao người phải sợ hãi

"không đây không phải máu của tôi" tôi đáp gọn xua tay đi đến chỗ Tống Ngôn chờ cấp cứu, hắn lo lắng ôm chầm lấy tôi

"Ly Đan may là em không sao! anh xin lỗi đã đến trễ!! anh xin lỗi" hắn cứ liên tục xin lỗi khiến tôi bực mình đẩy hắn ra mạnh bạo im lặng cả 1 góc bệnh viện. Cả bọn cùng gia đình của Lục Thanh cuối cùng cũng tới 

" tôi xin lỗi đã khiến cho con của 2 vị gặp nguy hiểm" tôi cúi đầu trước mặt ba với mẹ của Lục Thanh xin lỗi, gia đình của lục thanh là kinh doanh đồ cổ quý giá, ông Lục là người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng nhất nhì t/g bao người phải ngưỡng mộ. Bà Lục thì làm nội trợ trong nhà vô cùng đảm đang và yêu chồng con. Bà Lục khóc thét dựa vào vai của Ông Lục 

*BỐP ~* lập tức 5 ngón tay của Ông Lục in lên mặt tôi đỏ ngầu đau rát. Tống Ngôn như điên lao tới bị tôi chặn lại, cả bọn cũng giật mình khi đó là lần đâu tiên tôi bị đánh 

"cô là con cái nhà ai! họ không biết dạy cô à... con gái gì mà đi quyến rũ con trai nhà người ta...còn gây cho nó biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm... CÔ ĐÚNG LÀ YÊU NGHIỆT MÀ" ông Lục quát lớn cả dãy hành lang nhìn về phía ông bàn tán

"ÔNG DÁM..." Tống Ngôn trợn mắt mất bình tĩnh quát bị cả bọn giữ lại

"tôi xin lỗi" tôi ngước mặt lên lạnh lùng nói, ông Lục cùng bà Lục hốt hoảng khi nhận ra tôi, lập tức cúi đầu xin lỗi 

"không tôi là người có lỗi, tất cả mọi thứ tôi sẽ chi cho con của 2 người, không cần lo đâu! không có gì thì tôi về trước " tôi nói 1 mạch rồi rãi chân bước đi, hắn cũng chạy theo lo lắng

" con nhà ta có phước mới được Lạc Ly Đan quan tâm tới đầy" bà Lục nói nhỏ cả bọn liếc nhìn rồi đi theo tôi về

" Ly Đan anh đưa em về" Tống Ngôn kéo tay tôi lại nói, tôi vùng ra đi tiếp 

"em..." hắn quát lên, kéo tôi lại mạnh bạo ôm vào lòng

"em diễn xuất kém quá đấy! không qua mặt được anh đâu" hắn nói ấm áp ôm chặt tôi vào lòng, thật sự tôi chỉ có thể yếu đuối trước mặt hắn chỉ mình hắn thôi, khóe mi tôi nóng hổi 1 dòng nước tuông trào, tôi khóc thét trong lòng hắn

"em thật...hic..h.sự...hic..là..hic...Yêu Nghiệt...hic" tôi la lớn vùi đầu vào ngực hắn khóc

Cả bọn buồn thay cho tôi cũng im lặng nhìn, 1 lúc xả hết những gì đã kiềm nén tôi bình tĩnh cùng cả bọn đến nhà tôi

~~~~ Phòng Ly Đan ~~~~

"ok tao cần 1 nhóm đi điều tra ai đã làm chuyện này và 1 nhóm sẽ chuẩn bị mọi thứ để đưa họ ra thú tội " tôi dõng dạc nói, đầu ướt sũng vì tôi mới tắm xong chưa kịp sấy tóc thì đã ra nói chuyện với cả bọn

" Được bọn tao sẽ giúp. Cứ làm theo kế hoạch đi " sau 1 hồi tranh luận cả bọn cũng kết luận và ra về, chỉ còn hắn và tôi ở trong phòng yên ắng 

Tống Ngôn ngồi trên ghế sofa nhìn tôi chăm chú, còn tôi thì ngồi trên giường không dám nhìn hắn

"haizzz mệt quá, bao nhiêu là chuyện xảy ra! em đúng là Yêu Nghiệt mà" tôi mệt mỏi nói ngã người nằm xuống chiếc giường êm cười nhẹ, chợp mắt được 1 lúc, mở mắt ra đã thấy hắn chống tay chặn tôi lại

"tránh ra anh..." chưa nói hết cả cơ thể tôi bị áp đảo, hắn in lên môi tôi điên cuồng chiếm hữu

"Có được em là điều May Mắn nhất trên đời này, Tống Ngôn anh có thể đánh đổi tất cả để có được em. Gặp em, Yêu em là điều kì diệu nhất mà anh từng có " Hắn ấm áp nói, khiến tôi bất ngờ đỏ mặt

"Thật sự Rất may mắn ~" hắn ôm lấy tôi, hạnh phúc thật sự tôi rất hạnh phúc

"Em cũng vậy" tôi đáp vùi đầu vào người hắn đánh 1 giấc ngủ sâu. Hắn ôm tôi ngủ, cả căn phòng tràn ngập trong HẠNH PHÚC

~~~ NGOÀI CỬA PHÒNG ~~~

"ok Ly Đan đã lo nhiều rồi giờ đến bọn mình ra tay nào" Duy lên tiếng bẻ tay mặt đầy nham hiểm, cả bọn cùng gật đầu đồng ý

"ĐI THÔI ~" cả bọn đi chuẩn bị theo kế hoạch

~~~ Tại bệnh viện 7h tối  ~~~

"Lục Thanh tại sao?!" tôi nắm lấy tay Lục Thanh hỏi, nhóc ấy bị chấn thương ở vùng đầu mặc dù không nặng nhưng sẽ hôn mê 1 thời gian, tôi cúi đầu nắm chặt lấy tay Lục Thanh 

~~~~ to be continued ~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro