MỘT: BYUN EUIJOO- CÓ NGUYÊN TRÁI TIM CÒN ĐI TÌM MỘT NỬA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

"Cậu Biên!"

Con Sương khóc vừa mớ vừa chạy đến bên mách lẻo tôi

"mô? "

"nãy con quỷ mắm đầu xóm... Nó chê em gầy như củi khô, có phải vậy thật không cậu biên?"

"đâu có, Sương em da trắng nõn nà, tóc xõa ngang lưng, thân em đầy đặn mà"

"cậu nói dối"

"cậu nào nói dối Sương em! Hay chiều mai, cậu dẫn sương em đi chơi xã giận? "

"thế có phải đúng hơn không"

Nhà tôi có một đứa em gái thua tôi gần chục tuổi. Đâu có, chín năm cho mấy. Thực ra là thân hình nó gầy thật. Kiểu gần như là bị suy dinh dưỡng ấy. Nhưng mà tôi nào dám nói những lời tồi tệ đó trước mặt cái Sương. Từ bữa chừ con sương rất tin tưởng tôi, nó xem tôi như cậu cả thân yêu của nó. Nên tôi cũng thuơng nó lắm.

"Biên Nghĩa Châu! Mẹ mới tìm thấy người hợp với con. Đó là Lương thảo Vy. Con gái Lương trưởng thôn. Lần này, con nhất định phải đi xem mắt. Con không thể trốn tránh việc lập gia đình lâu nữa đâu nghĩa châu à! "

"mẹ à! Mẹ nghe con nói, con không cần lập gia đình, con chỉ cần ở với Sương em thôi, hai anh em vẫn có thể nương tựa vào nhau được mẹ à!"

"ta nói đi là đi! Sương em ở rồi cũng có ngày nó lớn, yêu một đứa con trai khác. Rồi sau đó cậu biên sẽ sống sao? Cậu biên mà không đi, mẹ sẽ gởi lại sương em về ngoại, cho con khỏi gặp nó luôn cho nhớ!"

"vâng! Con nhớ rồi mẹ!"

Tôi bĩu môi rồi phụng phịu đi lên phòng chuẩn bị.

"Cậu biên! Sao cậu xị mặt trông xấu xí thế ạ? Cậu phải cười lên, thế chứ, rồi cậu có chuyện chi không vui hả cậu biên?"

"mai cậu đi xem mắt"

"là đi khám mắt hả cậu? "

"không, kiểu gặp mặt người yêu tương lai í"

"ô! Thế là cậu châu chuẩn bị thoát ế rồi hả cậu? Em chuẩn bị đón mợ biên rồi hả cậu?"

"cậu chẳng thích đi tí nào"

"ủa sao dạ cậu? " giọng sương em thỏ thẻ

"cậu chỉ thích ở với sương em. Nhưng mà  phu nhân bảo là mô không đi thì mẹ gởi lại sương em cho nhà ngoại. Để cậu không chơi được với em nữa"

"au đau đầu, em ghét mấy nhỏ dưới quê ngoại. Thôi thì sương em chúc cậu biên may mắn he!"

Nói rồi nhỏ chạy tọt xuống tầng một rồi chạy ù ra bờ ao đi tắm với con mắm. Để lại tôi với tâm thế rối xà bù.

Hai.

Cái ngày mà tôi đi xem mắt. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi tay dài trắng tinh. Với cái quần màu cà phê trông có vẻ rất mới. Với chiếc mũ nồi còn to hơn cả cái mặt của sương em cũng màu cà phê. Sương thích cái mũ đó lắm. Nó mân mê mãi tôi đòi lại mới chịu trả. Con bé nó thấp tha thấp thỏm. Nó bị nhốt ở cái phòng cuối dãy tầng ba nên chả thoát được bằng mọi cách. Nên nó chỉ dám đứng ở vách cửa sổ theo từng khoảnh khắc từ khi tôi lên xe cho đến khi chiếc xe lăn bánh. Hẳn là nó chán và lo lắm. Nếu mà tôi đón mợ biên về thật, thì ai sẽ chơi với sương em đây..

"Rất đúng giờ. Đúng là gia đình họ Biên. Không biết đi trễ là gì."

"Chú Lương quá khen. Gia đình tôi cũng là luôn coi trọng gia đình chú, chú là trưởng thôn mà, tôi mà đi trễ ấy, là mất mặt lắm."

"cháu Biên Đấy à? Ôi chao dì biên thật biết cách sinh con, bây giờ cháu nó lớn càng ngày càng xinh đẹp hẳn ra. Đúng là cháu rể tương lai của ta"

Tôi ngó nhẹ sang Lương Thảo Vy. Cô ta đang tay che miệng cười khúc khích như trúng được mùa.

"chào anh, em là Lương Thảo Vy, rất vui được làm quen với cậu Biên"

"chào cô, tôi là Biên nghĩa châu, con trai cả của gia đình họ Biên. Rất vui được làm quen"

Và đó cũng là lần duy nhất tôi mở miệng. Mấy món sơn hào hải vị được bố trí đẹp đẽ trên bàn cũng chẳng thôi thúc được cái hứng của Biên thiếu tôi đây. Tôi chỉ lo cho mỗi cái Sương ở nhà, may là mợ hai có cho nó rủ thêm cái Chi là bạn của sương em sang nhà nó chơi cho nhỏ đỡ cô đơn.. [...]

"Anh hai, anh thấy chị Lương sao, có muốn rước về làm biên phu nhân không, gia đình mình có thêm mợ biên phải không ạ? "

"mơ đi con, cậu từ chối rồi!"

"ô tiếc thật! Ý em là thấy cậu biên đẹp trai, nhà giàu, tri thức, đi xe đẹp. Thế mà giờ vẫn ế trơ ế trội, chả ra làm sao, lần thứ mấy rồi, em thất vọng giùm phu nhân luôn! "

"ăn nói cẩn trọng giùm cái nha con này! Uổng công cậu nuôi cho ăn học đấy!"

"vâng!"

Nó cười khúc khích vì lâu lâu nó mới kiếm được thời cơ mà chọc tôi cho ra trò. Thế là giờ tôi vẫn được ở chung với sương em rồi

Ba.

Dạo gần đây thấy con Sương nó bật mote "thám tử" sau giờ học, nó sẽ chẳng về nhà bằng đường tắt trước tiên đâu, nó chạy thẳng sang đường vòng. Rồi đi tò tò đi sau... Để ngắm cái anh mang áo khoác đen thui lớp chín. Nó đi sang đường vòng cũng chính là để cùng tuyến đường với anh ta. Tôi nghi dữ lắm rồi nhưng mà để cho chắc thì vẫn hỏi nó, tôi là anh nó mà, tôi cũng có quyền phải biết chứ. Khổ thay, nhỏ ngại, xong cứ mỗi khi tôi hỏi đến là nó cứ chối lên chối xuống như là

"ôi cậu ơi, em nào thích thằng nào trong trường đâu!"

"thế sao mày đi đường vòng"

"thì... Thì lâu lâu sương em đổi mới đi đường vòng cho có cây có cỏ mà ngắm, thấy đường đấy cũng đông người mà.. Càng đông càng vui chứ cậu Biên"

Thế đấy, nó bịa ra cả tá lí do lông vịt trứng chim cút chiên(?) để tôi thôi nghi nó. Nó bảo tôi đa nghi, phải thôi. Do mỗi khi tôi nhắc đến cái anh "KHÔI" lớp chín hai bên đấy là đồng tử nó sáng lên như đèn pha cơ mà...

Sương em nói đúng. Tôi có tài, có sắc, đi xe đẹp, hướng ngoại, nay đã hơn hai mươi nhưng vẫn chưa có nổi một mối quan hệ. Biên phu nhân mẹ tôi nói đúng. Dù có ở chung với sương em lâu đến đâu thì sau cùng dù có sớm hay là muộn nó cũng đi theo trai khác. Thôi thì, tôi sẽ cố gắng giúp con sương em vớt vát cái tấm thân cô đơn của nó, như vậy đời nó sẽ tươi đẹp hơn, tôi sẽ không phải đối mặt với sương em có phần "phiền phức" như nó. Thật, thời gian trôi nhanh quá nhanh. Tôi vẫn còn muốn ở với sương em. Nhưng nó mỗi khi sa vào lòng thằng khác, tôi vẫn nguyện giúp nó lấy được người yêu. Vì nó là Biên Nghĩa Sương, chỉ cần là em gái tôi. Thì dù có chuyện gì tới, tôi cũng sẽ chấp nhận và ủng hộ mình nó.

Kế hoạch A (rủ hai đứa nhỏ đi chơi)

"Sao mày kiếm tao? "

"mày không nhớ cậu hả,  ngày xưa cậu bế mày suốt"

"(?)"

"ý là sao cậu kiếm-"

"ơ... Do tao nhớ mày! "

"!?"

"ê- ê...  Từ từ không có ấy!!! Nhưng mà ý là lâu quá không đi chơi với nhau anh em mình nên tao tính rủ mày đi cà phê!!"

"Triển!"

"!?"
"à..ừ í là cho con sương em đi với được không nó đòi Đi"

"ơ... Cái con Sương.. À nhỏ mọt sách lớp 7/8 cùng trường với tao đúng không? Ô kê cho nó đi miễn sao đừng quậy là được"

Kế hoạch B (chuồn lẹ)

Sau khi ba đứa đu nhau đến quán cà phê cách nhà khá xa. Tất nhiên là phải tán gẫu với hai đứa một lúc, ơ.. Đến lúc chuồn rồi!

"Ê, hai đứa nói chuyện, cậu đi vệ sinh tí nha! "

Chưa bao giờ mà tôi có thể triển khai kế hoạch và thực hiện được suôn sẻ thế này, cơ mà... Ơ cái đ.. Con sương nó gọi, sao tôi không lường trước được khúc này nhỉ..

"cậu hai? Cậu đi vệ sinh gì lâu thế ạ? Sao lâu quá không quay lại nói chuyện với tụi em? Hai đứa đang nói chuyện này vui muốn chết.."

"Ờ.. ờ thứ lỗi cho cậu, vì tính chất công việc, nãy có người gọi Cậu đi công việc đột xuất nên cậu đi tí cậu về!"

"dạ, cậu đi cẩn thận !"

Con bé nó nói xong câu đầu làm tôi mừng đọa suýt không nghĩ ra cái lí do biện minh cho cái tình thế này, đành bịa đại một cái lí do cũng đơn giản thôi nhưng mà hết sức thuyết phục cho hai nhỏ yên tâm mà nói chuyện tiếp.

"Cậu Biên, cái này là nằm trong kế hoạch của cậu hết phải không?"

Sương em khi thấy tôi về đã liền vênh mặt chất vấn. Ê có khi nào, trước kế hoạch C, rồi D gì đấy mà tôi vạch ra sẵn rồi giờ bại lộ hết rồi đúng không? Sao nó biết?

"sương em đoán đại thôi à, mà phu nhân bảo cậu biên sáng nay đi có việc thiệt!"

"suýt nữa thì-"

"Dạ? cậu gọi em"

"lấy anh ly nước!"

"dạ"

"mà bên đó sáng nay như nào rồi em? "

"dạ, sáng nay en nói chuyện với anh khôi vui lắm luôn, ảnh có chủ động xin phương thức liên lạc của en, xong thấy cậu biên chưa về thì anh khôi ảnh bảo chở em về! "

"rồi nó có chở mày không? "

"dạ có!" mặt nó giờ lại vui lên hẳn

"nhưng mà nó chở mày hay mày chở nó"

"cậu Biênnnnn!!!!" mặt nó méo mó la làng

"à.. À, cậu quên, Sương em chưa có bằng! "

Bốn

Chào, lại là tôi, Biên Nghĩa Châu ế trơ ế trội trong khi con em mình đã có bồ nay cũng đã được lâu, nụ hôn đầu thì đúng là không có. Nhưng mà không phải tôi không có tình đầu. Ngày xưa hồi tôi còn học cấp hai tôi có quen một chị cùng lớp tên Diễm, cái diễm hồi đấy cái Diễm xinh lắm, tóc dài ngang lưng hồi đấy của diễm thường được tôi chải chuốt tết tóc thường xuyên. Tôi và diễm quen nhau từ khi mới lên lớp chín, nhưng sau đó một sự kiện đã thay đổi cuộc đời tôi. Năm đấy chúng tôi tốt nghiệp. Mang trên người bộ cử nhân ngắm nghía trước gương trông rất oai. Mái Tóc dài của Đinh Thu Diễm vẫn được tôi tết lại như mọi hôm. Chúng tôi dự định sẽ cùng nhau theo học vào cùng một ngôi trường cấp ba. Thế mà sau cái ngày hôm đó, đúng ra đó cũng là ngày cuối tôi và Đinh Thu Diễm gặp nhau. Đến năm tôi vào lớp mười, tôi chẳng thấy Thu Diễm Đâu, tôi nhắn tin hỏi em không trả lời. Tôi sang nhà hỏi ba mẹ của em ấy thì nhận được tin báo chấn động từ dì Ba, hàng xóm của Đinh thu Diễm, dì ba bảo rằng Diễm đã đi du học. Tôi mở to đồng tử kinh ngạc. Chẳng phải Diễm nói sẽ cùng tôi đồng hành suốt ba năm trung học phổ thông Sao? Vì sao em ấy đi không hề báo trước cho tôi? Tôi đã giận em rất nhiều, tôi nghĩ em đi vài năm em sẽ quay lại, nhưng đến bây giờ, Đinh thu diễm vẫn im tăm biệt tích. Tôi bây giờ thì chẳng còn lưu luyến gì cái tên Đinh Thu Diễm ấy nữa. Tôi cũng chẳng cần em ấy trở về, đối với tôi, quộc tình với thu diễm chỉ là tình đầu. Nhưng ai mà có ngờ đến cái ngày mà nhà họ biên làm ăn phát đạt, trở thành gia họ lớn nhất nhì trong làng. Tôi lại không có ngờ rằng, em ấy lại ở đây...

Đấy là một sớm chiều mùa thu năm 1990. Lúc đấy tôi mười tám. Năm ấy gia họ tôi bỗng dưng làm ăn phát triển. Thế là danh tiếng leo lên hẳn thứ nhì của làng Đại Minh. Lúc đấy sương em cũng mới chừng tiểu học. Tôi bắt gặp một bóng dáng tóc đăn tết ngang lưng tay xách chiếc vali màu hông sen nặng trịch, rảo bước vào làng Đại Minh. Tôi đã rất nhanh nhận ra đó là ai, nhưng tôi chẳng buồn đuổi theo, tôi chỉ cặm cụi giặt tay cho nốt mấy bộ đồng phục do mẹ tôi sai làm. Xong xuôi việc làm, tôi lết cái thân to lớn đi về giường chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

"Nghĩa châu, Bạn con muốn gặp con kìa"

"ai vậy mẹ?"

"Đinh thu Diễm ấy con"

Tôi đứng đờ ra, Sau bao nhiêu năm, tôi tưởng cô ấy đã quên mất nhà tôi ở đâu, giờ còn muốn gặp tôi"

"bảo cậu ta đi đi mẹ! "

"sao vậy con? Nó bảo muốn gặp tận mặt con cho bằng được đấy!"

Tôi thở dài, sao em ấy có thể sống được với cái đầu cứng như đá vậy chứ! Tôi lại bỏ dỡ chuyện đi ngủ, mang tạm chiếc áo thun cho đàng hoàng để gặp người ta, ra đến cửa thì tôi ngẩn người ra một lúc, đúng là cô ta, Đinh Thu Diễm, vẫn là nụ cười với chiếc lúm đồng tiền trú ngụ trên đôi má hồng hào của cô ấy, nhưng sao tôi vẫn chẳng còn cảm giác như lúc xưa, chẳng lẽ, tôi đã thực sự thay đổi?

"Biên Nghĩa Châu, anh đây rồi! "

Dứt lời, Diễm trưng ra bộ mặt rưng rưng khó tả chạy ùa đến ôm lấy tôi, rúc đầu vào hỏm cổ, rồi hít lấy mùi hương đọng lại trên cổ tôi.

"Bỏ tôi ra.."

"anh Châu, suốt thời gian em đi, anh lại là người đau khổ, anh chắc hẳn phải nhớ em, phải cực khổ chờ em trở về, phải đau lòng lắm, đúng không anh Châu?"

"Bỏ tôi ra.. "

"Biên nghĩa châu, anh nói đi, anh nhớ en lắm, đúng không? "

"xin lỗi em.. "

"em cũng xin lỗi anh!"

"... Vì Thực ra, cái lúc em đi, anh đã nhận ra rất nhiều điều, anh biết nói ra cái này sẽ làm em phật lòng, nhưng Diễm, mình không dành cho nhau đâu."

"..."

"làm ơn hãy buông tôi ra"

Diễm nghe xong, cũng nuối tiếc nới lỏng đôi tay khỏi cái cổ tội nghiệp của tôi.

"lúc đấy, ba mẹ em hối em đi du học, em đã cãi nhau với ba mẹ em rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chả có gì ngăn cản được bố mẹ em. Năm nay em được phép về nước thăm mọi người, em nghĩ anh sẽ nhớ em rất nhiều, nhưng sau bao lời anh thốt ra, em nghĩ anh nói đúng, chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Em xin phép "

Cô ta nuối tiếc xách vali ra khỏi nhà tôi, thú thật thì tôi cũng từng nhớ cô ấy và muốn nối lại tình cảm với Diễm. nhưng bây giờ thì chẳng rồi! Tôi vẫn sẽ sống cho riêng mình và cả gia đình của mình thôi. Ngày xưa thì cứ ráo riết đi tìm một nửa tình yêu, bây giờ thì nhận ra, mình đã có nguyên một trái tim nguyên vẹn từ khi sanh ra đời...
------------------------------------

Cast: byun euijoo

@Choco_Chicago1998

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro