Chap 4 . Yêu Ư , Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon đang ăn tự nhiên cô nhận ra có khí tức nào đó rất quen thuộc nhưng cô không biết , cô bắt đầu ngừng ăn và nhanh chóng giật lấy áo khoác và mang giầy vào chạy 1 mạch ra ngoài , Chu thấy thế liền nắm lấy Mon lại và bảo :

Chu-chị định đi đâu vậy ?

Mon-cần đi gặp 1 người

Chu-ai??

Mon- không thấy khí tức à

Chu-khí tức ?

Mon-cơ thể em bị hỏng rồi , khí tức này em cũng không nhận ra thì làm sao em làm được sứ giả ?!!

Chu nhíu mày và la lên -EM LÀM ĐƯỢC SỨ GIẢ HAY KHÔNG THÌ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỊ !!!

Nguyên trên đường đang đi thì gặp được ngài Mon và thằng Chu đang đứng trước cửa nhà nói gì đó có liên quan đến khế ước giữa vị thần và sư giả . Anh đứng đứng lại bên vách tường và nghe chuyện của họ .

Mon vẫn bình tĩnh - được , chuyện của em không liên quan đến chị nhưng chị muốn nói em là giữa vị thần và sứ giả không được yêu đương với nhau .Nếu em cứ làm trái theo luật thì em biết hậu quả rồi đó Thưa sứ giả Jasy Chu

Chu bắt đầu sợ hãi - vâng , em biết rồi giữa sứ giả và vị thần hay nhân loại đến với nhau đều mang lại bất hạnh với nhau

Mon-tốt , em biết thân phận của mình là được

Chu-vâng.

Mon bắt đầu chạy ra khí tức nhưng rồi bị cắt ngang nên cô không tài nào đuổi kịp . Cô không đuổi kịp nên cô quyết định quay về ngôi đền của mình , trên đường về cô gặp Nguyên nên trùng hợp đi cùng đường nên hai người nói chuyện với nhau:

Nguyên - Ngài đang trên đường về à :>

Mon gật đầu

Nguyên-tôi có thể nói với ngài 1 chuyện được không ?

Mon-nói

Nguyên-tại sao giữa sứ giả và vị thần không thể yêu đương nhau ?

Mon-vì đó là luật của khế ước nên ta mong giữa ta và ngươi không nảy sinh tình cảm giống thằng em ta vì ta không muốn thấy người vị thần của ta sống trong bất hạnh nên cho dù ngươi có yêu ta đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không có câu trả lời đâu vì ta không có cảm xúc nên ta không quan tâm . Nhưng giờ ta chỉ cầu mong ngươi là hãy yêu 1 người có thể cho ngươi hạnh phúc . Bởi vì ta không tài nào cho ngươi hạnh phúc được .

Nguyên suy nghĩ-*nhưng chỉ có ngài mới có thể cho tôi hạnh phúc*

Mon-về đến nhà rồi vào đi không cảm lạnh đấy

Nguyên - vâng , tôi biết rồi

_Phía Chu_

|Chu quay về đền với tâm trạng không mấy vui vẻ|

Tra- sao vậy?

Chu gượng cười-không có gì...à...em thay đồ đi, lát chúng ta đi chơi

Tra- đi đâu ạ?

Chu-tùy em thích

Tra- yay, em chuẩn bị đồ đây

Chu cười - ừ... /đi lên phòng/

Chu vừa đóng cửa lạ lập tức đấm liên tục vào gối, vì không muốn Tra lo lắng..

Chu- ừ thì không được yêu! Nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy...cho dù tôi có chết...

Cười trong đau khổ- chí ít thì mình vẫn còn thời gian tận hưởng bên cạnh Tra

Chu thay đồ và đi xuống lầu, nuốt hết nỗi đau vào trong. Cậu chỉ muốn Tra được vui vẻ

Chu- Tra? Chuẩn bị xong chưa?

Tra từ trên lầu vọng xuống- đợi em chút a~

|1 lúc sau|

Tra đi xuống với bộ áo thun và váy đơn giản, Chu cảm thấy Tra thật dễ thương á~

Chu xoa đầu Tra- em muốn mua 1 chiếc xe khác không?

Tra- xe khác? Xe hơi ạ?

Chu -ừm..ai biết:b

Tra- vậy đi mua, để em search Google Map

Chu- gu gồ là cái gì?

Tra- 1 trang web truy cập được mọi thứ, à cũng không hẳn là mọi thứ nhưng vẫn hữu dụng

Chu- ờ ờm... /ra vẻ đã hiểu/

Tra- anh tối cổ quá

Chu- thì người ta mù công nghệ mà...

|Phía Mon|

Nhìn chiếc gương, Mon lắc đầu

Mon- đúng là ngoan cố

Nguyên bước vào- ngài nên thư giãn, kệ nó đi

Mon- ngươi không hiểu đâu, nếu nó làm trái quy luật, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp

Nguyên- tự nó làm tự nó chịu

Mon- đó là em ta, ta không thể bỏ qua dễ dàng vậy được

Nguyên im lặng

|ở 1 sân khấu biểu diễn|

Tra đang ngồi ngắm nhìn cô gái với bộ thiên nga đen tuyệt đẹp kia nhảy múa, Tra cũng mong ước 1 ngày nào đó, cô cũng có thể đứng trên sân khấu và nhảy như vậy

Chu- nơi này rất thu hút em nhỉ?

Tra - uhm hm

Chu suy nghĩ 1 lúc- em có muốn thử múa trên sân khấu 1 lần không?

Tra ngạc nhiên quay sang nhìn Chu- sao ạ?

Chu cười- anh có thể làm 1 cái sân khấu nhỏ

Tra vui vẻ nhận lời - vâng a~

Hết buổi diễn, cả hai đi dạo ở công viên gần đó

Tra - ấy?

Tra thích thú kéo Chu lại 1 tiệm Su kem

Chu- gì đấy?

Tra- lấy em 2 hộp su kem ạ

Chị bán hàng- của em đây /đưa/

Tra- anh ăn thử đi

Chu ăn thử, ngạc nhiên - ngon quá!!

Tra- em biết, nó ngon mà

*NHĂM NHĂM NHĂM NHĂM*

Tra đơ ra ._."

Chu- ngon thiệt ớ:333

Tra - em...biết =..=

Chu- mua nữa điiiii

Tra- thôi bớt lại đi Jasu

Chu- Ja..Su?

Tra- đi chơi chỗ khác nèo JaSu

Chu im lặng:/

|Phía Mon|

Mon đang nằm trong phòng khách thì cô cảm thấy khí tức ấy lại quay về 1 lần nữa và cô bắt đầu ngồi dậy và bảo Nguyên vừa vào phòng :

Nguyên bước vào phòng - ngài chưa ngủ à ?

Mon - nhà có khách không mời mà đến

Nguyên - ai ?

Mon-Nguyên đi ra ngoài phòng này đi

Nguyên - còn ngài

Mon-ta sẽ không sao đâu với lại ta còn việc phải làm với khách

Nguyên - vâng

Nguyên bước ra khỏi phòng và đến phòng bếp vì ngài Mon nói là có khách nên vào bếp pha trà

_Phòng khách_

Tự dưng trong phòng khách bị tắt hết đèn trong tối mù mịt thì cô bắt đầu lên giọng :

Mon mỉm cười - cuối cùng em cũng về rồi...Diệp Hương Nhi

Nhi- chào, lâu không gặp

Mon- tao phải nói mày lì vãi cả linh hồn, có đền chưa?

Nhi- đoán xem?

Mon- không!

Nhi- về đây tý thôi em đi đây , ai ưa được con mèo như chị mới hay

Mon- zô zăn hóaaaaaaa

Nhi- hahahahahhahahhaha

Nguyên vừa pha trà xong định gõ cửa bước vào thì anh dừng lại nghe cuộc đối thoại giữa 2 sứ giả:

Nguyên ở ngoài cửa nghe ngóng- sao cái giống gì mà điên quá vậy?

1 Cậu thanh niên đi lại vỗ vai - thì nó đã vốn vậy rồi

Nguyên quay sang- hả?

Cậu ta- chào. Tôi là Hứa Bắc Minh.

Nguyên - Phạm Minh Nguyên...

Cậu ta nở nụ cười ấm áp- rất vui được biết cậu

Nguyên- ừm.. tôi cũng vậy...

Minh quay sang Mon- cậu sống cùng ngài Mon nhỉ?

Nguyên im lặng

Minh- tôi đoán 2 người là 1 đôi bạn tốt

Nguyên- tất nhiên.. /quay sang chỗ khác/

Minh- nhưng... như cậu đã biết! 1 sứ giả không thể yêu, nên nếu cậu có phải lòng chính chủ nhân của mình, cũng đừng nói ra nhé

Nguyên như bị đánh trúng tim đen, im lặng nhìn Minh

Minh nói tiếp- tôi khuyên cậu nên kiếm bạn gái

Nguyên- chúng ta chỉ mới gặp, cậu không hiểu đâu

Minh- vậy làm bạn đi, để tôi xem cậu là người như nào

Nguyên- ừ, được thôi

_Phòng khách_

Nhi- ủa? Sao tao nghe nói thằng Chu ở đây mà? Nó đâu?

Mon- nó dọn đi rồi, với con bồ nhí của nó

Nhi- bồ nhí á, thú vị thật. Hahaha

Mon- mày có miếng duyên nào chết liền

Nhi- thôi cũng trễ rồi, tạm biệt chị ! Minh, về!

Minh- vâng a~

Họ rời đi, Nguyên đi vào, đứng bên cạnh Mon

Mon- ta biết ngươi định nói gì mà.. ta không muốn nhắc đến Chu nữa

Nguyên - vâng...

Mon gục đầu- 1 sứ giả không thể yêu người phàm... /nhắm mắt thư giãn/ ta chỉ hy vọng nó không đi quá đà

Nguyên- ngài có đang quá lo lắng không? Ổn thôi, thằng đó chấp hết mà

Mon đi lên lầu, bỏ lại Nguyên đằng sau

Nguyên hơi buồn- chúng ta có thể bỏ quy luật đó đi không?...

|Tại ngôi đền của Chu|

Chu cầm 1 bộ váy và đưa cho Tra -em mặc vào đi

Tra- huh? Chi ạ?

Chu- cứ thử đi

Tra- bộ này đâu ra thế?

Chu- anh mua á:v

Tra- sao anh biết size của em

Chu- magiccccc

Tra cười và đi thay đồ

/bước ra/ Chu vỗ tay kịch liệt - quá đẹp luôn

Tra- hihi

Chu - rồi, bây giờ đi theo anh nhé

Tra không nghĩ ngợi gì nhiều và gật đầu

Chu che mắt Tra lại và dẫn ra 1 chỗ nào đó

Chu- sắp tới rồi, phía trước là bậc thang, em bước lên cẩn thận nha

Tra- Vâng..

Chu - tới rồi /bỏ tay ra/

Tra dần mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn xung quanh- ù ôiiiiiii

Cô đang đứng trên 1 cái bậc thềm được làm bằng gỗ, phía sau lưng là 1 tấm vãi móc từ bây này sang cây kia, phía dưới là 4 chỗ ngồi trống trải

Ánh trăng sáng len lỏi qua những tán cây chiếu xuống "sân khấu" nơi cô đứng, xung quanh là những ánh sáng nho nhỏ bay xung quanh, đó là những con đom đóm. 1 số loài hươu, loài nai, thỏ, sóc, đứng phía sau xem lén vì tò mò.

Chu - ta daaaaaa! Nơi này đẹp chứ?

Tra rưng rưng - đẹp..ạ...hức..hức..

Chu- ấy ấy? Đừng khóc mà

Tra- em.. em vui quá

Tra chạy đến ôm lấy Chu, lòng Chu sung sướng không tưởng, vỗ vỗ lưng Tra

Chu- được rồi nè, bây giờ em nhảy đi

Tra đi lên sân khấu, nhạc phát ra đều đều từ máy raudio

https://www.youtube.com/watch?v=YkLyTXJYwgI

Chu im lặng ngắm nhìn Tra, khung cảnh bây giờ thật yên bình

Tra dưới ánh trăng nhìn thật sự như 1 cô thiên nga trắng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cậu thật sự u mê cô rồi, làm sao đây...

_Còn Tiếp_

Ký Tên - Hoàng Thượng/Jasy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro