Ngoại Truyện . Giấc Mơ và Những Năm Tháng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Nguyễn Lâm Linh (Lazy Mon) x Phạm Minh Nguyên.
Thể loại : nhạt .

=====

Ngày 29 tháng 8 năm 2017

Tôi là Phạm Minh Nguyên năm nay tôi 15 tuổi , mấy ngày nay tôi cảm thấy vắng ai đó nhưng chưa hề biết đó là ai , tôi luôn tưởng rằng cảm giác ấy sẽ dẫn đến cuộc định mệnh cuộc tôi ? . Hay chỉ là trùng hợp ? Tôi luôn cảm thấy rằng trong trái tim này thiếu ai đó mà tôi không hề biết giống như tôi đã quên đi ai đó rất quen thuộc mà tôi không biết . Trong giấc mơ tôi còn mơ thấy 1 cô gái nhỏ bé đang gọi tên tôi và cô gái ấy đứng rất xa , rất xa tôi . Tôi đã cố gắng chạy đến với lấy nhưng không được tôi càng chạy nó càng xa dường như cô gái ấy không cho tôi đến cạnh cho dù tôi đã cố nhưng nó chỉ quay lại với con số 0 . Cô ấy đang quay đi càng đi càng xa tôi cố gắng đến khi với tới cô ấy thì thôi . Nhưng lại không thể ,sau giấc mơ đó anh không còn mơ thấy nữa .

=====

Ngày 1 tháng 5 năm 2018

Tôi 1 lần nữa là Phạm Minh Nguyên năm nay tôi 16 tuổi , và 1 lần nữa tôi lại mơ thấy 1 giấc mơ đó thêm một lần nữa , tôi đứng từ xa và thấy 1 gốc cây hoa anh đào dưới gốc cây ấy là 1 cô gái nhỏ như giấc mơ 1 năm trước . Tôi chạy tới và rồi mọi thứ xung quanh tôi đều từ căn phòng giấc mơ màu trắng thành màu đen và từ mặt sàn thành mặt nước cả gốc cây anh đào từ những chiếc lá , bông hoa màu hồng thành màu đỏ . Tôi bắt đầu sợ hãi nhưng chỉ có cô gái mà tôi không biết tên chẳng thay đổi gì , tôi vẫn tiếp tục chạy đến chỗ cô gái ấy và rồi có 1 giọng nói bình thản từ cô gái ấy cất lên ...

"Nhóc còn nhớ ta chứ ? " - Cô gái

Sau khi nghe cô ấy nói và lúc ấy tôi đã tỉnh và thoát khỏi giấc mơ .

=====

Ngày 20 tháng 7 năm 2019

Tôi Phạm Minh Nguyên , hôm nay là 20/7/2019 tôi đã không còn gặp giấc mơ đó đến tận bây giờ tôi đã gặp lại giấc mơ đó thêm 1 lần nữa . Nhưng lần này không còn là cô gái đứng dưới gốc cây anh đào nữa mà là cô gái dính những thứ màu đỏ trên người , tôi nghĩ là nó là máu và cô ấy đã giết người  . Tôi cũng sợ nhưng tôi đã cố tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nhưng lại không được , too tự hỏi tại sao tôi lại không thể tỉnh dậy . Cô ấy đã bước lại chỗ tôi , tôi cũng rất sợ hãi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết trong giấc mơ . Sau khi suy nghĩ mãi nhưng cô ấy không giết tôi hay làm gì tôi cả chỉ cất tiếng nói thêm 1 lần nữa .

"Nhóc sợ ta chứ ? "- Cô gái .
"..."- Nguyên
"Nếu nhóc sợ thì cho ta xin lỗi " - Cô gái .

Tôi bắt đầu hoang mang vì sao cô gái ấy lại xin lỗi tôi và sau 10 phút tôi không trả lời cô lại chủ động thêm 1 lần .

"Này , nhóc có thấy ta giống 1 con quái vật khát máu không ?" - Cô gái .
Nguyên chỉ gật đầu không dám nói , tôi sợ cô sẽ giết tôi như cách cô đã giết những người ở đằng sau cô .
"Không ngờ trong mắt nhóc ta lại là quái vật " - Cô gái .
"Chỉ là..." - Nguyên , tôi còn rất sợ khi giao tiếp với cô .
"Nếu nhóc sợ thì không cần trả lời ta đâu , nhóc phải tỉnh rồi " - Cô gái .
"Khoan..."- Nguyên.
"Tạm biệt nhóc Nguyên !" - Cô gái .

Một lần nữa tôi tỉnh dậy và chảy rất nhiều mồ hôi . Tôi còn chưa hỏi cô và chuyện giữa tôi và cô có quen nhau sao ? . Và tại sao cô lại gọi nhóc và biết tên của tôi ? .

=====

Ngày 19 tháng 4 năm 2020

Tôi Phạm Minh Nguyên , tôi nghĩ là 1 năm tôi sẽ gặp lại giấc mơ đó 1 lần và tôi đã gặp cô ấy . Nhưng lại khác với năm trước , giấc mơ lần này tôi thấy 1 ngôi đền cổ và 1 sứ giả đang nằm ngủ trên gốc cây gần đây và ngôi đền này rất cũ kĩ , tôi bước vào và tôi cảm nhận được thứ gì đó trong ngôi đền này , rất ấm áp , rất vui vẻ , rất quen thuộc và tôi không nhớ được nó . Tôi bắt đầu đi lại và chạm vào những đồ vật cũ kĩ gợi lại bóng dáng quen thuộc đó và những lời nói gợi lên cho tôi ...

"Nguyên" - Bóng dáng .
"Vâng , thưa ngài " - Nguyên .
" Chuẩn bị đồ đi , ta sẽ giúp ngươi luyện tập " - Bóng dáng .
"Vâng , hôm nay chúng ta học kĩ năng mới à thưa ngài ? " - Nguyên .
"Ừ"- Bóng dáng .
....

Kí ức kết thúc nó không cho tôi coi nữa nhưng tôi biết là tôi đã đánh mất ai đó và tôi không nhớ được . Bỗng có 1 tiếng nói cất lên ở đằng sau tôi .

"Là vì ta đã giúp nhóc quên đi nỗi đau từ quá khứ mà ta gây ra " - Cô gái .
"Làm ơn " - Nguyên .
"..." - Cô gái .
"Làm ơn , hãy cho tôi biết vẻ quá khứ của mình đến cả cô tôi còn không biết và khuôn mặt cô rất mờ nhạt và tôi khi biết là đã quen cô từ khi nào ? " - Nguyên .

Cô ngậm nghĩ và nói :
"Nếu nhóc muốn nhìn lại thì ta nghĩ ta sẽ không cho nhóc nhìn lại vì tương lai nhóc hiện giờ đã rất tốt đẹp , ta không muốn nhóc bị chịu tổn thương nữa nên đến giờ nhóc phải tỉnh rồi " - Cô gái .
"KHOAN , CHỜ ĐÃ..." -Nguyên .

Tôi đã tỉnh lại và trên khuôn mặt tôi hiện lên 2 chữ đau nhói , tôi rất đau nhói trong tim và không hiểu tại sao tôi lại đau . Chưa bao giờ tôi đau đến như vậy , cảm giác giống như tôi và cô đã từng quen nhau rất lâu phải nói là rất lâu . Nhưng tại sao tôi lại không nhớ đến cô gái đó là ai , tại sao lại giúp tôi và xoá tan nỗi nhớ và quá khứ của tôi còn tương lai nữa ? .

==========
(Please continue to watch the new episode)

Kí tên.
Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro