Chương 1: Lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi chết chóc bốc ra từ cơ thế nó nồng nặc, thứ mùi ấy khiến cho một người bình thường nếu đứng gần mà không có gì bảo vệ thì sẽ chết ngày lập tức. Hiện giờ tôi đang di chuyển trên cao giữa những cái cây cổ thụ trong rừng, phóng qua từng cái cây. Trong trường hợp này tôi có thể dùng phép bay để chạy trốn nhưng nếu làm vậy thì nó sẽ mất dấu và tìm kiếm múc tiêu khác, tôi khó có thể để nó làm vậy. Vì nó là thứ để tôi kiểm tra sức mạnh, nếu thua thì chạy chưa muộn. Con quái vật đó vẫn đang đuổi theo điên cuồng, đến bây giờ tôi vẫn giữ khoảng cách an toàn. Bây giờ là chưa phải lúc phản công nhưng nó bắt đầu tấn công từ xa bằng những quả cầu lửa chết chóc từ miệng nó. Những thứ đó bay đến như những viên đạn pháo nhưng tất cả điều hụt do tôi đã đẩy sức mạnh của các giác quan chiến đấu của tôi lên mức cao nhất. Nhưng nó không thể kéo dài lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến cách phản công.

Phải rồi, đối phó với những sinh vật mang dạng này thì ma pháp sự sống sẽ gây sát thương cao nhất. Nhưng sở trường của tôi thì không nghiêng về ma pháp loại này. Nếu không có dụng cụ hỗ trợ thì tôi chỉ có thể sử dụng những loại ma pháp tấn công cơ bản và hồi phục. Còn nếu biến đổi mana thành ma pháp ánh sáng cũng không ổn vì tôi cần đứng yên để biến đổi tích tụ nó để dùng, và nó cũng tốn rất nhiều sức và mana nếu không có công cụ hỗ trợ, tôi đã không tính đến trường hợp này. Với lớp vỏ bằng xương cứng ở ngoài thì ma pháp sự sống cũng không mấy tác dụng nếu không phá bỏ nó. Tôi có thể sử dụng phép bộc phá hệ lửa để phá nó nhưng tôi vẫn chưa rõ nó cứng ra sao để canh lượng mana cần dùng để không lãng phí,cũng may tôi đã chuẩn bị trước hai bình thuốc nổ trên người. Tuy yếu hơn nhưng nó vẫn có tác dụng, hoặc chỉ để kiểm tra lớp vỏ ấy ra sao.

Tôi bắt đầu cường hóa thanh kiếm bên tay phải với ma pháp sự sống để chém nó đau hơn, đồng thời tăng độ sắc bén và tầm tấn công. Tay trái bắt đầu lấy một bình thuốc nổ và bắt đầu truyền mana hệ lửa kích hoạt nó đồng thời kích hoạt lớp giáp bảo vệ bằng mana bao bọc cơ thể tôi, hay còn gọi là "Giáp mana" ,đeo mặt nạ phòng độc, bắt đầu quay người lại trong khi nhảy và ném bình thuốc vào người nó.

Một tiếng nổ chói tai và áp lực đẩy mạnh tôi về phía sau nhưng tôi đã giữ được thăng bằng bằng phép bay và bám vào một cái cây gần đấy và quan sát con quái vật. Con quái vật to xác ấy rống lên một tiếng quằn quại như một con chó dại bị đập gần chết, lớp xương bảo vệ bên ngoài của nó đã bị phá hủy, máu đen chảy xuống đốt cháy cây cỏ xung quanh. Nó bắt đầu đứng tấn bốn chân và bắt đầu tỏa ra mùi tử khí mạnh hơn làm cho cây cỏ xung quanh chết cháy vì độc quá mạnh. Miệng nó bắt đầu bắn ra những quả cầu lửa đen một cách loạn xạ phá hủy cây cối xung quanh, tôi bắt đầu nhảy xung quanh trên cao để né tránh nó. Tay trái tôi bắt đầu thi triển ma pháp năng lượng sống, bắn ra những quả cầu "Bào tử đạn" màu xanh phóng thẳng vào nó.

Những quả cầu màu xanh xuất hiện từ tay trái và bắn vào nó và phát nổ lớn. Kì lạ, chỉ là phép cơ bản nhưng sao cảm thấy nó mạnh hơn bình thường. Bằng chứng là vụ nổ khá lớn khi nó tiếp xúc con quái vật, nó bắt đầu rống lớn lên với vết thương từ vụ nổ ấy, tử khí xung quanh nó bắt đầu yếu thăng đi. Nhận thấy thời cơ thích hợp, với thanh kiếm trong tay tôi bắt đầu lao lên tấn công. Nó tuy bị thương nhưng vẫn còn nhanh nhẹn để phản công, tốc độ của nó khá là nhanh so với cái cơ thể to xác nhưng nó vẫn chưa đủ tầm để gây khó dễ. Tôi cũng đã từng đối phó vơi nhiều với dạng quái vật như vậy nhưng không được chủ quan.

Bắt đầu tấn công vào tứ chi của nó cũng như vừa tấn công bằng ma pháp bằng tay trái, tôi lao vào góc chết của nó với tốc độ cao và chặt đứt một chân của nó. Nó rống lên đau đớn và mất đầu mất thăng bằng, tôi tiếp tục lao lên trong khi nó tiếp tục chống trả một cách dữ dội. Một chân, hai chân, rồi chân thứ ba bắt đầu đứt lìa, nó rống lên điên cuồng, những phần thịt bị cắt bắt đầu tỏa ra khí độc khiến tôi phải lùi lại.

Luồn khí độc này rất mạnh làm tôi không thể tấn công cận chiến, thật là bực mình khi tôi không thể sử dụng tốt ma thuật năng lượng sống. Nhưng nếu chỉ là đan ma thuật bình thường mà đã như thế nên tôi bắt đầu thử ma pháp loại khác. Tôi nhảy đến khoảng cách an toàn và cắm thanh kiếm xuống đất,hai tay bắt đầu thi triển ma pháp. Một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trên tay tôi và bắt đàu lớn lên, định hình cầu, lớp vỏ ngoài trông như dung nham. Tôi ném quả cầu lửa vào nó và phát nổ.Tiếng nổ lớn chấn động khu rừng và san bằng khu vực xung quanh con thú làm khói bụi mịt mù làm chắn tầm nhìn. Xem ra ma pháp tôi sử dụng mạnh hơn bình thường, nhưng so tỉ lệ với lúc nãy thì không mạnh hơn bao phần trăm. Tôi bắt đầu tạo ra gió để thổi đi khói bụi này và con quái vật bắt đầu hiện ra.

Cơ thể nó đã bị thổi bay đi, chỉ còn lại thịt vụng bám vào cái khung xương cứng chắc còn lại. Cái đầu cháy xém vẫn đang gầm gừ. Khí độc xung quanh cũng đã bay mất. Tôi lại gần,cầm lấy thanh kiếm và chặt đầu của nó.

Nó là kẻ địch đầu tiên mà tôi gặp khi đến được đây.

* * *

Trời đã sáng rồi à?

Sau khi mở mắt tỉnh dậy,tôi lại tự hỏi chính mình như vậy, lại một bữa sáng khác như bao ngày. Một trong những bữa sáng yên tĩnh. Vừa nghĩ, tôi vừa ngồi dậy ra khỏi giường và nhìn vào cánh tay trái đầy vẩy rồng của mình đang che lại bởi bộ đồ ngủ.

-Tới giờ đi làm rồi.phải sửa soạn thay đồ nữa, hôm nay có bữa nay có cuộc hẹn.

Tôi tự nói với chính mình, và thế là tôi bắt đầu thay đồ và sửa soạn quần áo mà tôi đã chuẩn bị từ hôm qua. Vì là một khách hàng đặt biệt hẹn trước đến từ vương quốc Ashore thuộc thế giới Vanashina, một trong những thế lực của bảy thế giới nên phải chuẩn bị ăn diện thật kĩ. Mặc lên mình chiếc áo khoác màu đen cùng với một bộ suit lịch sự, tóc chải điều sạch đẹp, vuốt dầu bóng làm cho mái tóc đen điểm ít tóc bạc nổi bật cùng với đôi tai nhỏ nhọn. Sau khi sửa soạn xong thì tôi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng vào:

-Thưa ngài,bữa sáng là sẵn sàng, mời ngài xuống dùng bữa.

Là quản gia à?

-Ta biết rồi Frank, ta sẽ xuống ngay.

-Vâng

Sau đó tiếng bước chân vang lên và nhỏ dần. Sau khi nhìn gương tự soi lại mình, thấy đã ổn nên tôi bắt đầu đi xuống.

Bữa ăn đã được dọn sẵn trên bàn,tôi bắt đầu ngồi xuống, quản gia đứng kế bên bắt đầu lên tiếng:

-Sáng hôm nay ta có bữa sáng là món thịt hầm, ăn kèm là bánh mì trắng ,sữa đâu nành dùng để tráng miệng.

Vừa nói vừa đưa tay mở nắp món điểm tâm sáng, kế bên là muỗng đĩa đã được sắp xếp cẩn thận theo thứ tự, Frank nói tiếp:

-Mời ngài dùng bữa.

Tôi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa hỏi nhưng cần thận tránh để đồ ăn làm bản bộ quần áo đang mặc.

-Việc đã xong chưa?

-Đã dọn dẹp sạch sẽ mọi ngày như ngày đã dặn à.

-Xe đã chuẩn bị ?

-Đã chuẩn bị, Jone đang đợi ở ngoài.

Tôi không trả lời và tiếp tục dùng bữa. Sau khi dùng xong, tôi bắt đầu đứng dậy, lau miệng và bắt đầu di chuyên ra cửa cùng với cặp tài liệu của mình. Jone đã đợi tôi sẵn xong xe.

-Hôm nay ta đi thằng đến công hội à thưa ngài?

-Ừ.

-Vâng.

Nói rồi sau đó tôi bước lên phía sau chiếc xe hơi bốn bánh và yên vị, tài xế kiêm trợ lí cá nhân bắt dầu cho xe chạy. Chiếc xe chạy cực kì êm, không một tiếng động vì đơn giản nó là một chiếc xe đắt tiền chạy bằng năng lượng ma pháp.

Hôm này là một ngày làm việc như bao ngày, tôi vừa ngồi vừa suy nghĩ vừa nhìn lên bầu trời qua cửa kính. Tôi suy nghĩ vu vơ những chuyện đã qua,về công việc mà không để ý thời gian, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Nơi xe đang đậu là trước một toà nhà to lớn đồ sộ thuộc công hội nhà nước.

-Đã tới nơi thưa ngài.

Tôi bắt đầu cầm cặp và bước xuống xe ngay trước cảnh cổng dẫn vào công hội.

-Tôi đi gửi xe đây, ngài vào trước sau đó tôi sẽ theo sau ngay.

Xe bắt đầu đi và tôi đi vào công hội. Vừa bước đi đến cổng thì đã nhận được lời chào từ hai bảo vệ đang mặc giáp yểm ma lực đang cầm thương tương tự:

-Chào buổi sáng tốt lành thưa ngài Ostagama.

Tôi không đáp lại mà tiếp tục đi thẳng vào trong sảnh chính, vẫn đông người và náo nhiệt như mọi ngày. Mọi chủng tộc đến từ bảy thế giới khác nhau từ những nhu cầu khác nhau điều đi đến đây. Từ nhừng slime, người cá, skelf, naga thuộc Nifelli đến những người rồng, elf hỏa huyết thuộc Muspela và nhiều chủng tộc đa dạng khác không kể hết được. Đứng trước quầy tiếp tân, tôi lên tiếng:

-Hôm nay tôi có hẹn đấy, người hẹn đã đến chưa?

- Người đó hiện đang đợi anh ở trong phòng đã được sắp xếp, nhân viên sẽ đưa anh đến phòng đó.

Người trả lời là tiếp tân trưởng tên là Hana với mái tóc màu hồng và nước da màu xám đang mặc lễ phục nhân viên

-Thế là tôi đến trễ à?

-Không, là anh ta đến sớm thôi. Tôi nghe nói là anh ta đã thức trắng vài đêm là chỉ để đi chơi thôi đấy.

-Thế à? Chắc là tranh thủ chứ gì? Người đến từ Vanashia lúc nào cũng đầy sức sống nhỉ?

-Anh đã đọc qua thông tin về cuộc hẹn này chưa?

-Rồi, giấy tờ ghi không rõ gì cả. Nhưng ăn chơi như vậy chắc là tay to thuộc vương quốc Ashore rồi.

-Đúng rồi đấy. Tôi thấy anh ta vài bữa trước có nói chuyện với ngài chủ tịch, chắc là họ quen biết nhau.

-Vậy là có thể là bà ấy sắp xếp để tôi tiếp nhận công việc này.

Ngài chủ tịch à? Là mẹ của tôi đấy. Hồi mới tốt nghiệp học viện thì tôi được bà ấy sắp xếp làm ở đây. Làm được một thời gian thì tôi được thăng cấp, sau đó tôi được vào làm việc chung với hội đồng cố vấn quốc gia. Nhưng sau "sự kiện" đó, tôi đã xin nghỉ làm một thời gian dài, sau đó đi mới làm lại ở vị trí này cũng vài năm nay.

Ở vương quốc này thì công hội là một phần quan trọng của việc quản lí việc ra vào, mua bán, quản lí... những vật phẩm, món hàng từ các thế giới khác nhau cũng như việc hỗ trợ bên bộ ngoại giao xử lí những việc liên quan cũng như xử lí nhưng yêu cầu từ những người "đặc biệt" từ các thế giới hoặc ở thế giới này và giúp đỡ các quốc gia liên minh. Ngoài ra nơi này còn là một trong những trung gian trong việc giao dịch giữa các thế giói nằm trong những hiệp ước đã được kí kết từ rất lâu rồi. Việc mà tôi đang nhận có lẽ là nằm trong những việc "đặc biệt" đó.

-Mời anh đi lối này.

Một nữ nhân viên đến để dẫn tôi lên phòng gặp mặt.

-Đợi chút, trợ lí tôi chưa xuất hiện,à hắn kìa.

Anh ta di chuyển nhanh nhẹn đến đây qua cổng chính và đứng trước mặt tôi, nghiêm nghị báo cáo :

-Jone đã có mặt

-Tốt,ta đi nào. Cầm cặp đi.

-Vâng

Nói rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển đến thang máy.

-Chúng ta sẽ lên lầu 120.

-Sao cao thế?

-Là vì khách hàng của chúng ta yêu cầu vậy.

Tôi gật đầu và im lặng, cửa thang máy mở ra và tôi bước vào. Cô nhân viên ấy mắt đầu bấm vào bảng điều khiển và ngay lập tức bay lên thẳng tầng 120. Sau một hồi bước đi thì đã tới trước của căn phòng đã hẹn trước.

-Đây là phòng hẹn, tôi xin phép.

Và thế là cô ấy băt đầu hướng đến thang máy mà đi, tôi tự hỏi khách hàng này ra sao đây. Sau đó tôi mở của và cả hai bước vào.

-Chào anh. Có lẽ anh là Ostagama Etaga?

Vừa nói vừa đứng dậy, anh ta là một elf với mái tóc ngắn màu vàng xanh. Hiện anh ta đang mặc một bộ vest màu xanh lục bảo, kế bên hình như là trợ lí của anh ta đang mặc trang phục đặc trưng của tộc người bọn họ.

-Tôi là Nymlas Mafulius, là hoàng tử của vương quốc Ashore.

Sau khi bắt tay chào hỏi, tôi liếc nhìn vào bộ vest trông khá chói mắt mà khách hàng tôi đang mặc thì anh ta nói:

-À bộ này à, tôi thấy nó khá đẹp nên mua ấy, quả thật rất hợp nên mua làm kỉ niệm ấy mà.

-Không sao. Trông hợp với ngài lắm.

-Cảm ơn anh đã khen. Mời các anh ngồi.

Cả ba chúng tôi điều ngồi ngoại trừ người đi theo Nymlas. Căn phòng khá rộng rãi và sang trong đúng chuẩn người có tiền, cửa sổ lớn đưa tàm nhìn bao quát ra bên ngoài, chúng tôi bắt đầu vào việc chính.

-Vì lí do gì mà đích thân hoàng tử xứ Ashore phải đích thân tìm đến tôi?

-Tôi chỉ đọc hồ sơ của người tơi cần thôi, lí do chọn anh thì có nhiều lí do.

-Thế à?

Vừa nói vừa cười, anh ta nói tiếp.

-Tôi nghĩ anh biết tôi đang định yêu cầu gì.

-Tôi đoán là yêu cầu quan trọng nên anh mới tìm tôi, chứ anh không nói thì làm sao tôi biết được.

-Xin lỗi, tôi quên là tôi không ghi rõ trong hồ sơ yêu cầu. Nhưng có lẽ tôi là hoàng tử nên họ dễ dãi với tôi một chút.

-Thế yêu càu của anh là gì?

Anh ta bắt đầu im lặng, tỏ vẻ nghiêm túc xen lẫn lo lắng.

-Phải nói sau cho ngắn gọn nhỉ? Tôi đang cần người bảo vệ.

-Người bảo vệ à? Không phải tốt hơn anh nên thuê người ở chỗ mình sao?

-Tôi cũng muốn, ngặt nỗi ở chỗ tôi không bây giờ không còn ai đáng tin tưởng để thuê, hơn nữa giá thuê anh cũng rẻ.

-Rẻ à?

-Phải nói sao nhỉ? Ngài chủ tịch có một vài ưu đãi cho tôi. Nhưng đừng lo, hội sẽ chi trả cho anh đầy đủ.

Ngài chủ tịch à? Không biết bà ấy nghĩ gì nữa.

-Đúng hơn là tôi đã dùng gần hết số tiền cần thiết để mua vài món đồ về cho vua cha.

-Có sự kiện gì à?

-Là ngày lễ kỉ niệm 1000 năm trị vì vương quốc nên tôi đã mua vài món quà từ vài thế giới khác nhau. Và tôi cần người bảo vệ cho tôi và các món hàng ấy bình an vô sự trong khi vận chuyển về vương quốc. Việc tranh giành quyền lực cũng khá căng thẳng và tôi có thể là một mục tiêu cần phải xử lí. Anh cũng rõ cách xây dựng những cánh cổng ấy ở sinh giới mà phải không.

Ở sinh giới, những cách cổng chỉ có thể được xây dựng trên những khu vực đặt biệt, được sự quản lí chung của những quốc gia bỏ tiền ra xây dựng nó ở trên Vanashia, hơn nữa việc phân bố các thành phố và dân cư các loài khác hoàn toàn ở đây nên việc vận chuyển sẽ nguy hiểm hơn, dễ dàng bị tấn công. Còn về việc chính trị thì tôi không quan tâm lắm ngoại trừ những thông tin liên quan đến công việc hoặc tôi nghe được trên TV. Nhưng tôi đoán có lẽ anh ta thuộc phe yếu thế hơn trong hoàng tộc nên phải hỏi sự trơ giúp từ phía bên ngoài. Tôi nghĩ mẹ tôi có lí do gì đó để giúp đỡ. Chắc có lẽ tôi từng đến sinh giới vài lần nên được chỉ đạo, mà chắc là cũng vì giá rẻ nữa, hoặc là vì lí do khác.Có lẽ tôi nên tìm hiểu thêm.

-Được,tôi sẽ nhận.

-Cám ơn anh nhiều lắm. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều đấy.

Anh ta bắt đầu đưa ra bản hợp đồng đã được làm sẵn.

-Phiền anh kí vào bản hợp đồng này, nó bao gồm các điều khoản liên quan.

Tôi lấy bản hợp đồng được đặt trên bàn, lướt sơ qua rồi kí.

-Tôi rất biết ơn anh đấy, tôi có chuẩn bị một chút đồ uống nếu anh không phiền.

Rượu được rót và ly được nâng, có vẻ công việc đã xong. Theo như bản hợp đồng được ghi thì ngày mốt là khởi hành, tôi sẽ có nhiều thời gian để mà chuẩn bị. Sau đó tôi rời khỏi phòng và bắt đầu xuống quầy để báo cáo công việc.

Thế giới mà hiện giờ mà tôi đang sống hiện nay có tổng cộng bảy thế giới khác nhau bao gồm: Terra, thủy giới Nifelli (*), tử giới Hella (**), thổ giới Jotun (***), sinh giới Vanashia (****), hỏa giới Muspela (*****) và phong giới Alfalift (******). Những sinh vật tồn tại trên những thế giới này có sức mạnh và đặc điểm đặc trưng theo từng thế giới như tên gọi ,cũng có những quốc gia riêng biệt riêng hoặc tương tư. Lịch sử chạy theo cũng không mấy gì yên ả.

Hơn 10.000 năm trước đã xuất hiện những vết nứt không gian gọi ngắn gọn là "tear" xuất hiện, cùng với đó thì những sự rò rỉ dòng chảy "mana" khác nhau giữa các thế giới và gây ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên thì Terra bị ảnh hưởng nhiều nhất, từ đất đai đến sinh vật, cũng chưa có khái niệm về bảy đại thế giới do chưa biết gì lẫn nhau.

Hơn 7000 năm trước thì từ những tear đó biến đổi thành những cánh cổng không gian bất ổn định gọi là "RIFT". Những Rift này xuất hiện và biến mất với qui mô lớn nhỏ khác nhau, kéo theo những sinh vật từ những thế giới khác nhau xuật hiện, mọi thế giới điều bị ảnh hưởng nhưng chưa lớn. Điều này phần nào đã đẩy nhanh việc sử dụng ma pháp và kéo theo công nghệ phát triển dù vẫn ở mức thấp, ít ra là ở Terra. Tuy nhiên 500 năm sau thì xảy ra chiến tranh thế giới của những quốc gia và chủng tộc trên Terra

Hơn 6000 năm trước thì sự xuất hiện của "Rift" cũng đã dày đặc kéo theo sự kiện là "sự xâm lược của các thế giới". Điều đó khiến các quốc gia và chủng loài phải hợp tác chống lại sự xâm lượt, các thế giới khác cũng chịu điều tương tự với cường độ khác nhau. Dần đã cũng xuất hiện những loài lai tạp với những sức mạnh kì dị.

Hơn 5000 năm trước thì cựu quốc Shou bao gồm elf, con người, người lùn và các chủng tộc lớn nhỏ thuộc dòng người và tộc người rồng đã tìm ra cách điểu khiển các "Rift" khiến nó ổn định lại và phục vụ cho các mục đích khác nhau được gọi là "Portal". Quốc vương đứng đầu đã bắt đầu đàm phán với một quốc gia thuộc Vanashina, tiến thành trao đổi công nghệ và phép thuật cũng như là tài nguyên lẫn nhau. Điều này khiến cho cựu quóc lớn mạnh nhưng đồng thời việc giữ công nghệ liên quan đến portal đã gây bất mãn cho các quốc gia đồng minh lân cận. Làn đầu tiên chiến tranh giữa liên minh một quốc gia Terra và Vanashina và các nước còn lại nổ ra, tuy nhiên các nước khác đã thất bại do sự chênh lệch về sức mạnh và công nghệ . Tuy nhiên Shou cũng đã sụp đổ sau vài trăm năm do nội chiến khiến cho công nghệ tuồn ra ngoài. Điều này cũng gián tiếp gây ra các cuộc sụp đổ ở các quốc gia khác nhau và sự biến mất của vài chủng tộc cùng với sự xuất hiện những chủng tộc, quốc gia mới.

Hơn 4000 năm thì từ đống đổ nát ở các chế độ trước đã cho ra các quốc gia mới cũng như liên minh giữa các thế giới. Tốc độ phát triển sức mạnh ma pháp, công nghệ được đẩy nhanh giữa các thế giới kéo theo những bất ổn về kinh tế, chính trị và chủng tộc.

Hơn 3000 năm trước thì đại chiến các thế giới bắt đầu nổ ra, chiến tranh này kéo dài hơn 1000 năm, thiệt hại thì không thế đếm hết được.

Hơn 2000 năm trước, đã có sự xuất hiện các thế lực đặc biệt mà sử sách gọi là "Anh hùng". Thế lực này xuất hiện ở cả bảy thế giới khác nhau khiến cho cuộc chiến đến hồi kết, phần thắng không nghiên về ai nhưng thiệt hại thì cực kì lớn. Tuy nhiên quá trình phục hồi do chiến tranh thì diễn ra hết sức chậm. Còn về những kẻ được gọi là anh hùng này thì tôi không rõ lắm ngoài tư những thứ được ghi từ sách vở.

Hơn 1000 trước thì từng thế giới quyết định lập ra các liên minh đại diện cho từng thế giới và thế lực khác nhau và đã cử những đoàn ngoại giao để bắt đầu đàm phán, đạt được những thỏa thuận về kinh tế, quân sự, khoa học- kĩ thuật và kiến thức về ma pháp. Tuy nhiên còn có những bất đồng nhưng điều này đã đặt những nền móng đầu tiên về thời kì hòa bình.

Hơn 600 trước thì liên minh bảy đại thế giới được thành lập dựa trên sự phát triển về kinh tế, công nghệ, khoa học, phép thuật, bầu ra những vị trí khác nhau đê điều hành và quản lí liên minh này, gia tộc Etaga nắm một trong những vị trí này vì nhiều lí do. Dòng máu lai tạp giữa ba loài gồn con người, elf và người rồng trong tôi cũng đã phần nào nói lên điều đó. Từ khi thành lập đến nay thì cũng đã có vấn đề lớn nhỏ xảy ra nhưng điều được giải quyết theo "nhiều cách" .

Trong khi tôi đợi làm thủ tục thì một bộ xương khô với cái hốc mắt luôn có ngọn lủa âm u màu lam xuất hiện. Ông ta đang mặc bộ áo màu đen tím đặc trưng của một ma pháp sư cao cấp thuộc tử giới đang chống xuống đất cây trượng làm bằng xương. Bộ xương ấy đi từ thang máy đi đến quầy và bắt chuyện với tôi:

-Có công việc được nhận rồi à?

-Ờ,có việc gì không Abak?

- Không có gì, ta chỉ hỏi thôi.

-Thế ông có việc gì à?

-Chỉ là một vài việc giấy tờ mà cũng phải bắt ta xuống tận đây,t hật là phiền.

Ông ra cất tiếng nhưng cái hàm dưới xương xẩu ấy không hề cử động.

-Giấy tờ đã xong, anh có thể đi.

-Cảm ơn cô Hana.

-Trang bị sẽ được phát cho anh bởi hội vào ngày khởi hành, giấy tờ ở trong có ghi rõ.

Tôi lấy xấp giấy Hana đưa cho tôi và đưa cho Jone.

-Tôi đi đây Abak.

Tôi bắt đầu đi ra khỏi khu nhà và đợi xe.

Đó là Abak, tôi không rõ ông ta đã "sống" bao lâu nhưng khi nhà Etaga được chỉ định thì Abak được nhận nhiệm vụ làm cố vấn hỗ trợ và giám sát công việc cho đến bây giờ. Tôi không bao giờ biết rõ vè ông ta, nhưng tôi luôn có cảm giác là bị ông ta nhìn rõ tâm can của mình. Tôi bắt đầu lên xe và đi đến các địa điểm khác nhau vì công việc riêng.

Bây giờ là gần 10 giờ đêm, tôi còn thức để luyện tập. Hiện giờ tôi đang ở sân sau cùng với những hình nhân luyện tập, các kệ vũ khí cùng vài vật dụng linh tinh khác. Hầu như ngày nào tôi cũng luyện tập cơ thể, kĩ năng cũng như ma pháp hằng này. Tôi cũng từng bỏ luyện tập một thời gian do vấn đề cá nhân nhưng cũng đã duy trì lại việc tập luyện hằng ngày. Hầu như theo thói quen thì ngày nào tôi cũng tập đến giờ này, hiện từ tôi đang tập kiếm thì một người từ của bước vào. Một người mặc đồ đen của quản gia.

-Tôi nghĩ giờ này ngài phải đi nghỉ rồi chứ?

-Xin lỗi Frank, ta không ngủ được,ngươi biết ta mà.

Frank tiến lại gần, măt mũi của cậu ta dần hiện ra. Cái dáng người cao ráo và khuôn mặt ấy, phong cách đi đứng cực kì lịch lãm, nhưng đấy chỉ là ảo ảnh được tạo ra để che mắt. Bản chất thật ra của anh ta là một con quỉ xứ Nifelli, mà đã là quỉ thì chắc gương mặt thế nào cũng khá là rõ.

-Nếu không ngủ được thì tôi có thể giúp ngài,ngài quên tôi là một "Dream Walker" à?

-Ta không muốn mơ gì cả.

-Ngài thừa sức là tôi có thế thực hiện điều đó mà.

Tôi thở dài.

-Nếu ngài không muốn tôi làm gì ảnh hưởng đến ngài thì giờ ngài nên đi nghỉ. Bà ấy đã dặn tôi như thế.

-Mẹ ta lúc nào cũng lo cho ta cả. Mà thôi ngươi hãy chuẩn bị nước, ta tắm một cái rồi đi ngủ.

-Vâng.

Nói rồi anh ta bắt đầu đi ra cửa và biến mất. Tôi đi đến kệ đựng vũ khí để cất thanh kiếm đang cầm trên tay, ngước nhìn lên bầu trời không sao do khói bụi đã che mất cùng với ánh sáng lập lòe từ những tòa nha cao ốc trên đầu với một ánh mắt sâu thẳm và sau đó bước đi về phía cánh cửa.

Chẳng máy chốc đã đến ngày mà tôi phải làm việc được giao.

Hiện giờ tôi đang ngồi trên xe đang di chuyển đén nhà ga thành phố. Đây là nơi đặt những cỗ máy kiểm soát "portal" di chuyển giữa các thế giới với nhau và được kiểm soát bởi hệ thống phức tạp. Nơi này nằm dưới sự điều hành và quản lí của công hội với những cánh cổng to lớn cùng với những con tàu vận chuyển hàng hóa và hàng khách xuyên thế giới, thường thì trung bình việc di chuyển thường mất một tiếng đồng hồ. Với kiến thức mà tôi được học thì những cách cổng lúc chưa được kiểm soát hoàn toàn thì việc di chuyển cực kì hên xui cùng với việc xuất hiện bất ngờ không đoán trước được của rift thường gây thiệt hại và thời gian di chuyển cũng bất thường và cũng có những trường hợp đối tượng bị kẹt lại giữa những không gian ấy. Và những gì xảy ra giữa những đối tượng ấy, người ta gọi là "tan biến" vì không tìm được dấu vết gì để lại. Còn bây giờ thì việc kiểm soát đã hoàn hảo (hầu như là vậy) cùng với những thiết bị đặt rải rác khắp nơi để kiểm soát những rift bất thường để tránh gây thiệt hại vì ai biết được nhỡ nó mở ra giữa khu dân cư cùng với những thứ kì dị từ nơi khác đến thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Đã tới nơi thưa ngài.

Bắt đầu xuống xe và đi vào quầy kiểm soát, hôm nay tôi đi một mình và không có trợ lí đi theo cùng. Tôi đưa cho quầy tiếp tân giấy hẹn và đi thằng vào trong khu vực chờ đợi. Đi vào trong cùng với một "va-li không gian" mà tôi đang xách. Trông nó giống với một va-li bình thường nhưng không gian chứa bên trong nó rất rộng, nếu như nhét tất cả quần áo, vũ khí, tài liệu,... thì nó có thể chứa được tầm một căn phòng nhỏ cho một người ở mà trọng lượng chỉ tầm 500g. Tất nhiên món đồ đặc biệt như thế nên không phải ai cũng sở hữu nó mà không xin phép công hội. Có nhiều loại khác nhau với hình dạng và sức chứa khác nhau và số tiền bỏ ra để sở hữu nó cũng không hề rẻ.

Tôi đến quầy đồ uống tự phục vụ được đặt ở trong và đang lựa chọn cho mình thì tôi nghe thấy một giọng nói:

-Anh đến rồi à, lên căn phòng mà tôi đã đặt trước để chờ đợi trong lúc đợi thủ tục không?

Tôi vừa cầm ly cà-phê vừa trả lời:

-Anh đặt luôn phòng riêng luôn cơ đấy.

-Với cái danh hoàng tử này và có tiền thì làm gì mà không được.

Anh ta vừa nói vừa cười lớn trong khi mặt tôi không có biểu cảm nào.

-Chúng ta đi thôi.

-Hôm này anh mặc trang phục truyền thống à?

-Hôm nay là ngày về nên thế, tôi có một vài đồ uống ngon đăc biệt đấy.

Tôi không nói gì và đi theo. Đi cùng với anh ta là tên elf trợ lí hôm trước và hai người khác, hình như là vệ sĩ nếu dựa vào trang bị mà hai elf đó đeo trên người .

Bước vào căn phòng mà Nymlas đặt trước, đó là một căn phòng tiếp khách sang trọng mà không phải ai cũng thuê được. Tôi không rõ thế lực và tiền bạc mà hoàng tử này sở hữu nhửng chẳng phải bữa trước hắn vừa nói thiếu tiền à? Bên trong căn phòng có vài elf khác nhau với những trang phục khác nhau, tôi bắt đầu ngồi xuống đối diện vị khách trên chiếc ghế sofa. Một elf nữ với mái tóc dài đang dẩy xe chở một xô đá đang dựng chai rượu và hai cái ly làm bằng thủy tinh đến bàn, bắt đầu đưa hai cái ly trước mặt đặt xuống bàn và rót rượu ra.

-Mời anh,đừng ngại.

Nymlas nói và bắt đầu uống một mạch và thở ra sảng khoái. Thấy thế và tôi bắt đầu uống một hơi.

-Thế nào? Rượu ngon chứ.

-Rượu quả là ngon,sảng khoái dễ chịu .

-Rượu này tôi đặt hàng từ Nifelli đấy. Không phải ai cũng đặt được đâu

-Rượu ngon thật. Nhưng anh gọi tôi đến đây chỉ bàn chuyện phiếm thôi à?

Nymlas cười to, sau đó lại im lặng. Bỗng nhiên căng phòng lại im ắng lạ thường.

-Rượu này tôi đã đặt hàng từ lâu, là từ một người bạn cũ đã mất.

Tôi bắt đầu cảm thấy là lạ, có một cái cảm giác gì đó trong cơ thể của tôi, đồng thời trực giác của tôi đang cố cảnh báo tôi gì đó. Nymlas nói tiếp:

-Tên hắn là...Dex.

Khi nghe cái tên này, phản xạ cùng sự giận dữ của tôi bùng phát mạnh mẽ, tôi bật bản lên và đứng dậy.

-TÊN KHỐN...Ngươi...

Tôi dùng tay tấn công hắn nhưng quá muộn. Cơ thể tôi bắt đầu tê cứng, dòng mana bên trong tôi đã bị xáo trộn, không thể thi triển một ma pháp nào.

Hắn ta vẫn ngồi đó, mặt tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra, tôi mất thăng bằng và ngã xuống.

-Thôi nào,mọi chuyện chưa xong mà. Nhanh, mau đỡ anh ta ngồi dậy.

-Tên...khốn....

Giọng nói yếu ớt của tôi cất lên, ngay lập tức hai tên đi lại và đỡ tôi ngồi lại trên ghế.

-Coi nào,tỉnh táo lên. Nói thật tôi thấy anh không có mối hiểm họa gì cả. Nhưng Hội đồng tiên tri lại coi anh là một mối hiểm họa lớn nên tôi cũng phải nghĩ như vậy.

Cơn tức giận điên cuồng trong tôi càng ngày càng lớn. Hắn nói tiếp trong khi hai thuộc hạ của hắn đang khóa tay tôi lại bằng một thiết bị chuyên dụng.

-Cũng như là người kia vậy. Người của hội đồng tiên tri đã ra lệnh đấy.Dex chỉ là một con tốt không hơn không kém.

-Tên...khốn...

Tôi cố hét lên nhưng không phát ra tiếng nổi, đầu tôi đang dần mất đi ý thức.Khốn nạn.

-Mấy ông già ấy cứ lảm nhảm về sợi dây số mệnh gì gì ấy thật rắc rối rồi ra lệnh cho tôi phải xứ lí anh cùng với làm vài việc khác. Tôi không thể nào không nghe lệnh được, mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối mà.

Tôi vẫn cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo còn lại của mình và đưa cặp mắt lên nhìn hắn.

-Anh cũng thật cứng đầu nhỉ, rượu này pha thuốc mạnh thế cơ mà. Bọn bây, bắt đầu đi

Hắn cười, một nụ cười đáng ghét.

Mắt tôi dần mờ đi và bất tỉnh.

***

-Anh yêu.

-Gì thế em?

Tôi đang nằm dài trên chiéc ghế sofa, trên tay đang cầm đọc xấp tài liệu về công việc mà tôi được giao bên bởi cố vấn trưởng, vừa đọc vừa ngáp.

-Em mới nhận công việc, có lẽ em sẽ đi đến Nifelli vài ngày.

-Việc gì thế em?

Tôi bỏ sấp tài liệu xuống và ngồi dậy, miệng ngáp.

-Là công việc ngoại giao. Ngài bộ trưởng yêu cầu em đến cung điện Dream Pearl để bản bạc một số vấn đề.

Cô ấy vừa nói với vẻ mặt không vừa ý cho lăm.

-Cung điện Dreeam Pearl ở Draumheim à? Thế em cần anh giúp gì không?

Tôi hỏi với vẻ quan tâm, thực ra là tôi tò mò về công việc của cô ấy hơn.

-Thực ra là em có chuyện để nói với anh.

-Chuyện gì em?

-Em đã "có" rồi.

-Có, có gì em?

Tôi vừa hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Cô ấy liền phồng má lên một cách dễ thương làm tôi có cảm giác muốn véo vào má cô ấy ghê.

Elsa đi lại và xà vào lòng tôi. Cô ây cầm lấy cánh tay trái đầy vẩy rồng và đặt nó lên bụng.

-Của anh đấy.

Bây giờ tôi mới nhận ra. Cái cảm giác lân lân này, không thể tả được. Tôi cười với vẻ mặt mãn nguyện và ôm chồm cô ấy từ sau lưng, người mà tôi quan tâm yêu thương nhất-vợ tôi.

-Anh vui lắm.

Tôi cười và hôn lên má cô ấy.

-Vậy thì anh phải chuẩn bị, anh sẽ tạm thời dừng công việc là phụ giúp em.

-Anh không cần phải như thế, em vẫn làm được, đâu phải phiền anh bỏ bê công việc chứ.

-Nhưng đó là vì vợ anh và đứa con yêu dấu...

Cô ấy liền giơ ngón tay , đưa lên miệng tôi và cười.

-Anh đừng lo.

Cô ấy cười, một nụ cười đối với tôi là của thiên thần, là người đã đưa tôi trở lại sống thật sự. Tôi muốn cùng sống và bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này. Tôi không muốn phạm lại sai lầm một lần nữa. Tôi không muốn lại mất đi người mà tôi yêu.

Tôi cười mãn nguyện, hạnh phúc.

Tôi cảm thấy đau đớn trong lồng ngực

Tôi tỉnh giấc.

Đầu óc tôi quay cuồng, cơ thể yếu ớt của tôi bắt đầu cử động nhẹ. Chết tiệt, hắn đã pha gì vào rượu? Dòng mana trong người tôi vẫn hỗn loạn và yếu ớt. Với một cái đầu quay cuồng và ý thức vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn, tôi ngước đầu nhìn lện trước mặt. Một cái máy gì đó đang được đặt trên bàn cùng với một viên pha lê màu lục trong suốt ở giữa ở trước mặt. Linh tính chẳng lành, tôi bắt đầu cử động tay nhưng đôi tay đã bị khóa cứng và tôi đang ngồi trên một chiếc ghế. Tôi nhìn xung quanh phòng và bắt đầu nhận ra đây là căng phòng của tòa nhà công hội, cặp nhìn ra cửa sổ,tôi đoán là tôi đang ở tầng cao nhất của tòa nhà.Tại sao bọn chúng lại đem mình vào đây được? Có kẻ phản bội à?

Đang nghị gợi với một đàu óc chưa tỉnh táo khiến tôi đau đầu thì bỗng nhiên màn hình treo trên tường bắt đầu bật lên, một giọng nói đáng ghét bắt đầu cất lên:

-Ồ,anh đã tỉnh rồi à? Công nhận thuốc mạnh thật, bốn ngày trôi qua rồi đấy.

Tôi nhìn lên TV với một ánh mắt lờ đờ của người say thuốc.

-Anh nhận ra thiết bị đang đặt ở trên bàn chứ?

Tôi bắt đầu chuyển sự chú ý lên trên bàn. Đầu óc chưa tỉnh táo của tôi nhận ra đó là gì.

Đó là một trong các loại thiết bị để kiểm soát cánh cổng.

-Chắc anh cũng đã nhận ra nó rồi chứ gì. Tuy nhiên nó đã được điều chỉnh lại để dùng với mục đích mới.

Hắn là bắt đầu im lặng rồi mỉm cười đáng ghét, sau đó hắn nói tiếp.

-Nếu như nổ thì bán kính thì cỡ một vùng khá là rộng đấy.

Màn hình đã tắt và thiết bị đã bắt đầu khởi động. Một âm thanh chói tai bát đầu phát lên, lượng mana từ thiết bị được chuyển thành dòng chảy năng lượng và bắt đầu chuyền vào viên pha lê đặt ở giữa. Tôi nhìn vào viên pha lê và viên đá bắt đầu đổi màu dần đậm hơn.

Không ổn!

Tôi bắt đầu nhìn quanh phòng và phát hiện có một nút báo động khẩn cấp, nếu như có thể phá khóa tay thì tôi có thể ấn nút báo động, nhưng sẽ không thể di tản kịp mọi người vì bán kính vụ nổ sẽ rất lớn và nó sẽ không chỉ có hủy diệt mà còn gây nên sự bất ổn của không gian. Vụ nổ sẽ gây ảnh hưởng đến việc vận hành các cánh cổng, từ đó có thể dây ra vụ nổ dây chuyền.

Tôi cố gắng nhớ lại những kiến thức về những viên pha lê đó, nếu viên đá đạt tới giới hạn của nó, nó sẽ không con duy trì trạng thái ổn định và phát nổ. Viên đá sẽ giải phóng ra năng nguồn năng lượng gọi là "void", tạo ra một vụ nổ không gian hút tất cả và nghiền nát mọi thứ và đưa tới một nơi khác. Tôi cũng không thể phá hủy cỗ máy vì dựa vào màu sắc và hình dáng thì nó đã được làm giàu năng lượng để cho dù phá hủy thì nó vẫn cũng sẽ tự tích tụ nguồn mana xung quanh dẫn đến quá tải và phát nổ.

Phải rồi, tôi có thể làm giảm đi sức công phá của nó bằng cách biến đổi dòng mana của mình thành một nguồn năng lượng gọi là"spi", đối ngịch với "void" và truyền vào nó để cân bằng lại nguồn năng lượng để làm giảm đi sức công phá của nó. Nhưng để biến đổi nó mà không dùng đến bất cứ một thiết bị hay dụng cụ gì thì cực kì mất sức do nó là một dạng năng lượng đặc biệt từ mana. Tuy nhiên với cơ thể này thì tôi không thể làm được nhiều nhưng không còn thời gian để nghĩ nữa.

Tôi bắt đầu gồng tay lên và biến lượng mana ít ỏi còn lại của mình để tăng cường sức mạnh cơ bắp ở cánh tay. Tôi gồng hết sức mình và hét lớn, tôi đã phá được nó. Ngay lập tức dùng tay trái cắt dứt dây trói chân bằng móng vuốt, dùng hết sức để lết đến chuông báo động được đặt ở trên tường.

Tiếng chuông báo động vang lên. Tốt, đã xong một việc, tôi bắt đầu dùng hết sức để tiến đến cỗ máy ấy, dòng năng lượng vẫn tiếp tục truyền vào viên pha lê. Tay tôi bắt đầu rút những sợi dây cung cấp năng lượng cho nó. Viên pha lê săp quá tải và có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi đâm vào cơ thể mình tại các mạch mana bằng móng vuốt để giải phóng lượng mana còn lại dù nó có thể khiến tôi chết do suy nhược vào lúc này, mà khi nó nổ thì tôi chắc cũng sẽ chết. Chết ư? Lần nữa à?

Tôi liền cầm viên pha lê bằng hai tay và bắt đầu biến dổi tất cả mana mà tôi đang có thành nguồn năng lượng "spi" cần thiết để giảm sức công phá của vụ nổ.

Tôi bắt đầu say xẩm mặt mày. Khốn thật, đau quá, nhưng tôi phải cố gắng. Tại sao mình lại cố gắng như vậy? Mình cố gắng vì ai? Làm gì? Tôi bắt đầu suy nghĩ vè những việc đó trong khi giành tất cả sức mạnh còn lại của mình để làm việc mà tôi cho rằng là cần thiết cuối cùng ngay lúc này.

Tôi dần mất đi ý thức. Tại sao mình lại làm vậy? Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra với tôi. Nó như là một giấc mơ, không rõ ràng và mơ hồ. Nó lướt qua, đủ cả đau đớn lẫn hạnh phúc. Tại sao tôi lại bị thế này? Tôi tồn tại là có ý nghĩa gì? Những câu hỏi mà chính tôi cũng không thể trả lời, nhưng người duy nhất đủ sức trả lời những câu hỏi ấy lại là chính tôi. Tại sao?

Viên pha lê phát nổ.

***

Tôi đang ở đâu thế này?

Tôi mở mắt, nhìn thấy bầu trời với ánh nắng chói chang chiếu vào gương mặt của tôi. Tôi thở gấp một cách đứt quãng nhưng đang dần lấy lại nhịp. Một hương thơm vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc, môt hương thơm của cánh đồng lúa mạch vào giai đoạn thu hoạch. Một cảm giác lạ mà bồi hồi, cơ thể bắt đầu đứng dậy và nhìn xung quanh, một khung cảnh quen thuộc mà tôi không nhớ nổi. Đầu tôi cố gắng để vắt ra tên nhưng vô dụng.

-Ata, cậu có ở đó không?

Một giọng nói dễ thương khiến tôi giật mình và quay lại. Một bé gái với mái tóc màu vàng nâu dài ngang vai, má lún đồng tiền chạy ngang qua tôi. Tôi nhìn vào hướng mà cô bé áy chạy tới.

-Tớ ở đây này, Ana.

Ana. Một cái tên gợi cho tôi nhiều nỗi nhớ. Tôi đang dần nhận ra đây là đâu. Đây là ngôi làng mà kiếp trước mà tôi được sinh ra và lớn lên, hiện giờ là đang trong mùa thu hoạch. Tại sao tôi lại ở đây?

-Cậu chạy từ từ thôi kẻo vấp té.

-Sao cậu cứ coi tớ là trẻ con thế, tớ cũng đã được 12 tuổi rồi.

Thế rồi cô bé ấy phồng má lên một cách dễ thương làm cho tôi có một cảm giác gì đó. Tôi vẫn đang cố gắng nhớ lại.

Thằng nhóc ấy đang đẩy một cái xe trở đầy ngũ cốc, so với cái xe với nó chả khác gì con kiến với con voi nhưng nó vẫn đẩy một cách dễ dàng.

Thằng nhóc ây... là tôi.

Tôi đã hiểu, đây là kí ức và tiềm thức của tôi, hoặc ít ra là những gì còn sót lại.

Đây là lần chuyển kiếp đầu tiên của tôi, tôi sinh ra tại một ngôi làng thuộc vương quốc con người. Tôi mang mán nhớ lại cái cảm giác mà tôi lần đầu được sinh ra và sinh sống ở đây. Là con một của một gia đình thuần nông. Ngay từ nhỏ tôi đã có sức khỏe hơn người so với lũ nhóc cùng lứa. Tôi cũng đã được cho biết là tôi có một cơ thể khỏe đặc biệt bởi một người có hiểu biết trong làng.

Những người dạng như tôi không quá hiếm gặp. Khi bắt đầu lớn khôn thì lúc tám tuổi thì cha tôi đã ra đi bởi tai nạn, năm mười ba tuổi thì mẹ tôi cũng đã qua đời do bệnh tật. Tuy tôi là một đứa trẻ nhưng do tâm hồn là một kẻ gần ba mươi ở kiếp trước nên việc đó là không có vấn đề gì cả, tôi chỉ đơn giản là vươt qua nó. Ai cũng cho tôi là mạnh mẽ nhưng cũng có kẻ cho tôi là kẻ kì lạ không nên làm bạn. Không ai biết rõ gì vè tôi cả.

Nhưng Ana thì khác. Cô ấy từ nhỏ đã là mồ coi cha lẫn mẹ, phải sống trong cô nhi viện, nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại là người bạn đầu tiên của tôi. Cô ấy luôn chơi thân và bầu bạn với tôi. Cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ là vì "người ỏ trỏng luôn bát các em phải như thế". Tôi đã luôn có cảm giác rằng có một cái gì đó, như là một sơi dây gắn kết chúng tôi, như là sợi dây số mệnh. Lúc đầu tôi chỉ xem cô ấy là một đứa em nhưng dần đà, không biết khi nào mà tôi đã yêu, một tình yêu đầu tiên trong cả hai đời mà tôi nhận được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi có được một mục đích sống rõ ràng trong những năm tháng mà tôi luôn cảm thấy lạc lối và cố gắng tìm lấy con đường mà tôi đi. Tôi đã lập gia đình với cô ấy. Nhưng không phải cái gì cũng được như ý muốn của nó.

Chiến tranh nổ ra giũa vương quốc con người mà tôi đang sinh sống với các vùng lãnh thổ của chũng tộc được gọi chung là da xanh và các vương quốc lân cận. Tôi cũng bi cuốn vào và phải buộc rời xa gia đình yên ả của tôi.

- Hôm nay có dịp hành quân qua đây đấy, anh có sẵn tiện thăm nhà không trung sĩ Ata?

-Thật à đội trưởng?

-Thật chứ, chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở làng của Ata đây.

-Vậy là hôm nay Ata sẽ khao nhé.

-Tôi không nghỉ anh sẽ mong chờ gì được thừ một thợ máy với mức sống trung bình như tôi đâu như tôi.

-Đừng xạo, chẳng phải anh được nhà nước chu cấp đặc biệt cho anh một khoản tiền kha khá sao?

-Đó là để cho tương lai, và nhiều thứ khác nữa.

Lúc này tôi chỉ là một tên trung sĩ quèn cùng với những người khác. Chúng tôi vừa di chuyển vừa nói chuyện, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đội tôi lúc này là có bảy người, hiện đang hành quân làm nhiệm vụ bằng xe chuyên trở bọc thép. Lúc này tôi đã gia nhâp quân đội được năm năm kẻ từ cuộc chiến diễn ra. Tôi cũng rõ là lúc khoản thời gian lúc nhỏ là lúc thời gian đình chiến căng thẳng.

Cái cảm giác bất an ấy khi mà tôi thấy khói từ ngôi làng mà tôi sinh sống. Lúc ấy, tôi đã thúc dục cho tài xẻ tăng tốc, tất cả mọi người điều đã cầm sẵn vũ khí trên tay cùng với những bộ áo giáp đã được sẵn sàng. Những cái xác bắt đầu xuất hiện, và ngày càng một nhiều cũng với mùi khói, lửa và máu. Chúng tôi nhanh chóng xuống xe và bắt đầu chiến đấu. Kẻ địch là lũ orc và goblin được trang bị đầy đủ, chúng đang cướp bóc và phá hủy mọi thứ. Hiện có một đội đang chiến đấu với chúng. Tôi bắt đầu lấy súng bắn, sau đó cầm thanh kiếm cơ khí hạng năng lên và tham chiến. Kẻ địch có hơn 25 tên, tôi lao lên và tiêu diệt những tên trước mặt trong khi đồng đội bảo vệ phía sau, tôi chiến đấu điên cuồng và chạy đến ngôi nhà thân thương mà chúng tôi ở. Nhưng đã quá muôn, tôi đã mất đi người bạn đời của mình.

Tôi tiếp tục chiến đấu, chiến đấu điên cuồng không mục đích, hoặc chỉ đơn giản là che giấu nỗi đau và cố gắng làm dịu nó. Tôi chiến đấu, đăng kí tham gia nhiều thí nghiệm để tăng cường sức mạnh của chính phủ và tiếp tục chiến đấu cho đến khi kết thúc chiến tranh, sau đó tôi gia nhập đội an ninh và tiếp tục làm ở đó.

Những hình ảnh trước mặt của tôi bắt đầu tối đen như mực, không hướng đi, tôi chỉ bước đi. Bước đi mà không biết mình đi đâu. Mình sắp tan biến à? Hay lại là tái sinh? Tôi đã từng ước rằng sự tồn tại của tôi biến mất đi. Tôi vẫn bước đi trong bóng tối. Tôi vừa đi vừa nhìn vào cánh tay trái của mình, mờ mịt, vô định hình, lúc này lúc kia của "tôi". Tôi nhớ lại những việc vui buồn ở kiếp này của tôi. Tôi tự nhìn lại bản thân mình và tự hỏi tại sao mình lại thay đổi quá nhiều mà chính mình lại không nhìn ra. Tôi tiếp tục đi trong bóng tối, không mệt mỏi,chỉ bước đi, không thấy gì khác ngoài chính mình.

Tôi đã không biết tôi đã đi được bao lâu. Chỉ là tôi không biết được. Đầu tôi tiếp tục suy nghĩ. Chân tôi tiếp tục bước đi cho đến khi tôi thấy có một ánh sáng mờ nhỏ yếu ớt trước mắt.

Gì đây? Tôi không rõ, tôi tiếp tục đi. Từ lúc nào chân tôi đã tự di chuyển đến đó mà tôi không biết. Cứ như là bản năng vậy.

Đi càng gần, hình ảnh trước mắt càng rõ. Hình như là một ngọn lửa, có bóng dáng một ai đó đang ngồi. Cảm giác hình như là đang đợi ai đó. Tôi tự hỏi có phải là đợi tôi khi không. Tiến lại càng gần, tôi nhận ra cái dáng vóc và cái đầu đặc trưng ấy. Cái bộ xương đang mặc bộ áo màu tím đen ấy đang ngồi trên một cái ghế bằng đá, đối diện đó là một cái ghế dựa gỗ. Tôi đi tới và liền đặt lưng ngồi.

-Thật là khó khăn khi gặp được anh đấy.

-Sao ông lại ở đây?

-Khả năng của Dream walker, ta đã tốn rất nhiều sức để tìm ra anh đấy, phải nhờ thêm sự trợ giúp của Frank nữa.

-Thế à? Có nghĩa là tôi đã chết ư?

Ông ta đưa cánh tay xương xẩu mình lên cằm và bắt đầu trả lời

-Chưa rõ.

-Ông nói chưa rõ là sao?

-Để nói chuyện đó sau. Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Trước vụ nổ ấy?

-À, tên khốn Nymlas đặt bom, tôi đã cố hết sức rồi.

-Cũng may chỉ thiệt hại nhẹ.

-Thật à?

-Nửa phần trên của toàn nhà bay mất.

-Vậy là mà nhẹ à?

Cài đầu lâu ấy gật nhẹ. Tuy cái hàm không cử động nhưng âm thanh vẫn bay ra.

-Tiếc là không đủ chứng cứ.

-Không bắt được kẻ tiếp tay à?

-Hắn đã bị khử, cả não bộ lẫn linh hồn điều bị phá hủy hoàn toàn nên không thể làm gì được. Ngoài ra không có ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng là nhờ cậu đấy. Cậu có thông tin gì thêm không?

-Hắn có nói gì đó về hội đồng tiên tri và sợi dây số phận gì đấy. Tôi không hiểu hắn nói gì. Nhưng cái chết của cô ấy có liên quan tới hắn.

-Thế anh định trả thù à?

-Tôi không rõ. Tôi không hiểu hiện giờ tôi đang muốn gì cả.

Tôi nói với một vẻ mặt chán nản. Trả thù ư? Tôi đang suy nghĩ điều mình đã nói trong khi đưa cánh tay trái lên nhìn, nhớ vè cái lúc và tôi tự tay giết chết Dex. Một cảm giác cực kì trống rỗng và vô hồn. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tôi?

-Xem ra anh đã hay đổi quá nhiều nhỉ?

-Tôi cũng nghĩ tôi đã thay đổi quá nhiểu kể từ khi lần cuối cùng tôi nhìn lại chính bản thân mình.

-Với linh hồn gốc là của con người với những thể xác khác nhau đã làm tâm hồn anh mệt mỏi. Ngay cả sự hiện diện của anh hiện giờ luôn hiện ra hình ảnh đan xen mờ nhạt giữa ba kiếp của anh.

-Thế cơ à?

-Lúc mà anh được sinh ra, ta không thể thấy rõ anh cũng như bọn chúng cho đến lúc này. Mà anh đã sống được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

-Cũng hơn bảy mươi năm ở kiếp này. Bọn chúng mà ông nhắc đến là ai?

-Anh cũng biết rồi, là lũ mà sách gọi là "Anh hùng" đấy.

Ông ta đưa cái đầu lâu khô khốc ấy nhìn tôi.

-Anh còn nhớ lần trước anh chết ra sao không?

-Một vụ nổ.

-Thế à? Lại là nổ à?

-Tôi đã kịp cứu một đứa trẻ trước khi tôi chết, nếu như nó còn sống sau khi nổ.

-Tại sao anh cứu nó?

-Vì nhiệm vụ? Hoặc là vì trong thâm tâm tôi,tôi thấy điều gì đó ở nó.

-Ồ, thú vị đấy.

Ông ta im lặng một hồi rồi bắt đầu nói tiếp:

-Xem ra hội đồng tiên tri mà anh nói tới có lẽ là một tổ chức bí mật, hoặc là một bộ phận của một kế hoạch lớn nào đó.

-Tại sao ông lại nghĩ như thế?

-Vì bọn chúng thấy được sợi dây số mệnh của anh, thứ mà kẻ cả ta khó mà thấy được.

-Tôi đặc biệt vậy à?
-Nói tôi xem, anh nhớ gì được về bản thân mình lúc trước. Lúc mà cuộc đời đầu tiên của anh đấy.

-Tôi chỉ nhớ tôi muốn gì, chuyện gì đã xảy ra với tôi, những điều mà tôi biết. Nhưng tôi không thể nhớ rõ tên gọi, ngày tháng, hay cả khuôn mặt.

-Thế còn bây giờ?

-Phải nói sao nhỉ? Có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện xảy ra xuyên suốt nên tôi đã quên gần hết, chỉ nhớ man mán những gì tôi cho là quan trọng đã sảy ra.

-Ví dụ như....

-Bị thanh sắt đè trúng đầu chết trong khi đang đi làm về...

-Xui thật nhỉ?

Nói rồi ông ta cười nhưng cái hàm xương xẩu không hề động đậy.

-Nhiêu đó thôi à?

-Hình như tôi đã cứu một ai đó, hình như lại là một đứa nhóc nữa thì phải...

-Anh biết vì sao mà anh quên hết gần hết mọi thứ ở lần trước không?

-Ông biết câu trả lời à?

Tôi tiếp tục hỏi.

-Phải nói sao... Lúc ấy sợi dây số mệnh của cậu vẫn chưa đủ mạnh để mang tất cả những gì mà cậu nhớ.

-Nó quan trọng đến vậy à? Sợi dây số mệnh ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ, tôi chứ tưởng là bị thanh sắt đập vào đầu nên quên gần hết chứ.

-Bị đập trúng đầu cũng liên quan phần nào đó. Khoan, tôi cảm thấy được điều gì đó...

Ông ta liền quay cái đầu lâu ấy về bên trai, im lặng. Tôi bắt đàu hỏi:

-Là gì thế?

-Xem ra đã sắp tới nơi rồi. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn:Anh chưa chết.

-Thế đây là đâu?

-Là tiềm thức của anh, hiện thể xác của anh đang trôi trong vùng không gian không xác định.

-Tại sao? Đáng lẽ tôi phải chết hay nghiền nát rồi chứ.

-Chả phải tôi đã nói rồi sao? Anh đặc biệt, nhưng lại không. Anh biết đã bao lâu tôi đã tìm anh rồi không? Đã gần một năm rồi.

-Gần một năm?

Tôi nói với vẻ bất ngờ.

-Mọi người hầu như điều tin anh đã chết. Nhưng tôi thì không, gia đình, bạn bè anh cũng vậy. Nhân đây tôi cũng đã cảm thấy sợi dây số mệnh ấy của anh càng mạnh mẽ hơn trước, khó đoán được. Ngay cả nơi anh sắp đến cũng không hề rõ ràng, nhưng ta có cảm giác rằng nó có một liên kết nào đó với thế giới này.

-Tại sao ông biết?

-Ta cũng không rõ, chỉ là tâm trí ta bảo thế, nếu không thì anh cũng đã chết và biến mất rồi.

Nói rồi ông ta đứng dậy và từ tay ông ta xuất hiện một cái ba lô nhỏ hình ống.

-Đây là những thứ cần thiết cho cuộc hàng trình của anh mà ta và người nhà của anh đã chuẩn bị, hầu như ta đã cho người gom gần hết cả kho của cậu đấy.

Ông ta ném nó cho tôi.

-Gia đình, bạn bè của anh điều tin tưởng vào anh. Nhất là đứa em gái của anh đấy.

Tôi cầm lây cái ba lô trên tay và trả lời

-Họ lúc nào cũng vậy nhỉ. Luôn lo lắng cho tôi. Nếu không có họ có lẽ tôi đã tự tử ở xó nào rồi.

Ánh lửa trong cái đầu lâu ấy bắt đầu rực sáng lên.

-Mọi việc ở đây cứ để ta và mọi người giải quyết, anh cứ từ từ mà giải quyết việc của mình. Có khi anh sẽ tìm lại được phần nào đó của chính mình đấy.

Bống nhiên,khung canh tối tăm bên trong bống nhiên dần dần sáng lên.

-Xem ra cũng đã tới nơi rồi. Chúc may mắn, ta sẽ tìm cố gắn tìm cách liên lạc với cậu, ta cũng đã xác định được địa điểm cần đến, nhưng xem ra nơi này rất khó khăn, lần đầu tiên ta cảm nhận được, nhưng cũng rất thân quen.

-Nơi này ra sao? Ông có thể cảm nhận được à?

-Phải nói sao? Nơi này mang sức mạnh của cả bảy thế giới. Cứ thong thả mà tận hưởng. Mà cũng đừng quên nhiệm vụ của mình: Sống và trở về. Nhớ rằng anh không có đơn độc.

Nói rồi ông ta dần biến mất. Ánh sáng càng ngày càng bao trùm khoảng không đen tối xung quanh.

Tôi lại bị mất ý thức lần nữa.


(*) Tên gốc tiếng anh: Plane of water. Không rõ dịch thẳng ra như vậy đọc có thuận hay không. Mong các bạn góp ý.

(**) : Plane of death.

(***) : Plane of earth.

(****) : Plane of life.

(*****) : Plane of fire.

(******) : Plane of air hay Land of the wind

, tử giới Hella (**), thổ giới Jotun (***), sinh giới Vanashia (****), hỏa giới Muspela (*****) và phong giới Alfalift (******). Những sinh vật tồn tại trên những thế giới này có sức mạnh và đặc điểm đặc trưng theo từng thế giới như tên gọi ,cũng có những quốc gia riêng biệt riêng hoặc tương tư. Lịch sử chạy theo cũng không mấy gì yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro