Chap 0 Tales

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng khò khè cất lên giữa khoảng không rền rã những tiếng nổ vọng lại, anh ấy thở hối hả như một con ngựa đang gồng mình chạy hết sức tới vạch đích. Mùi sắt của máu như hòa vào không khí chỉ toàn khói lửa vây quanh chúng tôi. Cái bóng lớn ấy vẫn đứng rất vững, dù đang run rẩy liên tục, che đi ánh sáng rực rỡ của những đám cháy. Mọi thứ bỗng nhòe đi, méo mó trong mắt tôi. Bất giác anh quay nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đứng dậy đi tân binh, cô phải tiếp tục chiến đấu! Phải giành lấy Vị thần khai sinh"

Tôi vội choàng tỉnh sau giấc ngủ tưởng chừng dài đằng đẵng, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, thất thần nhìn căn phòng tối rọi ánh trăng đêm. Toàn thân thấy lạnh toát dù là tháng Tư. Quá khứ cứ mãi đeo bám những giấc mơ của tôi. Vẫn khung cảnh, vẫn giọng nói, vẫn là cái cảm giác lạnh lẽo ghì chặt lấy tôi. Tôi ghét nó, nhưng sợ sẽ quên mất nó.

Tôi nhớ!

Chúng tôi đã có một cuộc chiến, giữa một phe phái mang một tâm niệm về sự thống trị của một vị thần cổ xưa. Họ tôn thờ ông ta và họ khai chiến với tất cả các Lục địa ma thuật. Cuộc chiến chiếm giữ một viên pha lê ma thuật.

Sau Đại chiến ma thuật gia, một hòn đảo lớn giữa năm đại lục đã trở thành một quốc gia độc lập nắm quyền duy trì trật tự thế giới. Một quốc gia được hình thành từ những người lính đã chiến đấu trong quá khứ, những ma thuật gia từ năm đại lục nguyên tố cùng trở thành đồng minh trong cuộc chiến giành lại viên pha lê Vị thần khai sinh. Cho dù phe đại diện chính nghĩa đã thắng nhưng điều đó cũng không thể che đi những đau thương mà chiến tranh đem lại. Viên pha lê ấy đã bị cấm thuật chia tách thành sáu mảnh, chôn vùi giữa các đại lục. Và một mảnh bản thân nó trở thành một vùng đất mới - Tân quốc đảo - nối liền với năm đại lục những bằng chiếc cầu ma thuật.

Rất nhiều người đã chết, cả phe đồng minh lẫn phe cực đoan. Sự kiện đó chỉ mới xảy ra cách đây 10 năm, và tôi cũng đã ở đó. Phải, chúng tôi đã thắng.

*

"Trông cậu lúc nào cũng tái nhợt như thấy ma vậy, Dahlia"

Đuôi tóc đỏ gừng khẽ đung đưa theo gió trước mắt tôi. Lily nghiêng đầu cố gắng soi kĩ cái bọng mắt xám xịt vì mất ngủ của tôi, rồi nhanh nhảu lôi ra trong túi áo choàng trắng một bọc giấy được gói cẩn thận, dúi vào lòng bàn tay đứa bạn u sầu của mình cười tủm tỉm. Vẫn là những thói quen cũ, cô ấy cứ luôn lo lắng cho tôi bấp chất cái bận rộn của một nhà nghiên cứu. Chẳng ai dám tin một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp tựa một đóa hồng như Lily là một kẻ đam mê chế tạo vũ khí cả. Cô là người đã phát minh ra những thứ được gọi là "ma thuật cơ khí giới", thứ máy móc vận hành bởi phép thuật của những ma thuật gia, phát triển được những vũ khí đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng của phe đồng minh.

"Hôm nay là bánh mỳ nướng thịt muối sắc màu"

Cô bạn chống nạnh hất mũi như thể vừa công bố một phát minh mới.

Tôi chợt phì cười gỡ gói giấy vẫn còn nóng hổi thơm phức mùi dầu Oliu, bóng dầu và phủ đầy những loại rau củ sắt nhỏ, trông chẳng khác gì một bức vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc của mùa xuân.

"Gì vậy? Cái tên cứ như bức vẽ của trẻ con vậy, Lily"

Thơm thật đấy!

Tôi hít lấy một hơi mùi hương của chiếc bánh mới nướng, mỉm cười ngắm nghía nó một chút. Thật vậy, cô bạn tôi rất khéo, khéo trong việc chế tạo mọi thứ, bao gồm cả những bữa ăn nhẹ cho tôi.

"Tớ biết, đẹp đến nghẹn ngào và không thốt nên lời"

Lily ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, nóng lòng thúc giục.

"Rồi rồi, mẹ trẻ!"

Cái bánh thật sự rất ngon.

"Fu fu...tớ biết! Nó ngon lắm phải không?"

"Ừm, ngon lắm!"

"Dahlia này, giờ là mùa xuân thứ 11 rồi"

"Tớ biết"

"Tớ không thích Dahlia u sầu này chút nào"

"Tớ xin lỗi"

"Không phải lỗi của cậu mà"

Lily thở dài, xoa đầu tôi. Rồi đứng phắt dậy hất nhẹ đuôi áo choàng.

"Chẹp, quý cô nương! Tôi lại bận rồi, nếu có đói hãy đến khu nghiên cứu lấy lương thực nhé. Đừng đánh ai ngày hôm nay nữa, khổ tổng chỉ huy lắm!"

"Tớ không có...."

"Tớ biết cậu cần phải khắt khe nhưng bọn trẻ ngày nay chúng không hiểu được nỗi buồn của cậu một cách dễ dàng được. Giờ cậu đã là một thiếu tá, không nhất thiết phải đi gõ đầu từng đứa như một giám thị được"

"Ừm, tớ hiểu rồi! Nhưng bọn họ không có phải trẻ con"

"Cậu hơn chúng bốn tuổi lận đó, Dahlia"

"Phải, những bốn tuổi lận"

Tôi cười tủm tỉm. Chúng tôi tham gia chiến trường khi chỉ mới mười sáu, cái tuổi còn non trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng đỉnh điểm đến sau khi cuộc chiến kéo dài năm năm tước đi mạng sống của nhiều ma thuật gia nhiều tới nỗi những đứa trẻ như chúng tôi bị đẩy vào chiến trường.

"Vậy, chào cô, tiến sĩ Genijs"

"Chào cô, thiếu tá Deverre"

Chúng tôi phì cười khi nhìn thấy điệu bộ nghiêm túc của nhau.

*

Từ khi Tân quốc đảo được thành lập, người dân khắp các lục địa đã đến và chọn nó làm nơi mưu sinh, chỉ sau khoảng năm năm, nơi đây không còn chỉ là những căn cứ quân sự nữa mà đã thật sự trở thành một đất nước đúng nghĩa. Chúng tôi không có vua như ở các lục địa khác. Hội đồng Tân quốc bao gồm các sứ giả và các tổng chỉ huy. Một bộ máy chính quyền non trẻ cùng những cựu quân nhân đa chủng tộc hoạt động với nhau như một thể thống nhất.

Nữ quân nhân thông thường rất ít khi được coi trọng cho dù có quân hàm cao, công việc của tôi sau cùng chỉ là loanh quanh giữa những chồng giấy. Tôi nhớ rằng tôi đã thua trong Đại chiến. Tỉnh dậy ở bệnh viện Quân y sau sáu tháng hôn mê, chiếc huy hiệu và bộ quân phục được đặt ngay ngắn bên cạnh, một minh chứng và một tuyên bố cho công lao của tôi. Tôi đã gào khóc thảm thiết ngày hôm đó. Tôi không những đã thất bại trên chiến trường mà còn cướp đi công lao của người ấy. Nhưng cho đến khi tôi nhận ra sự giả dối của mình, thì đã thấy bản thân khoác lên bộ quân phục của một thiếu tá.

- Cộc cộc – Tiếng gõ cửa chợt vang lên.

"Ai vậy?"

"Thưa thiếu tá, là tôi, trung úy Hanjo. Tôi đến để gửi bản báo cáo về chuyến thực địa của đại đội bộ binh"

"Mời anh vào, trung úy"

Chàng quân nhân từ tốn đẩy cánh cửa bước vào. Chồng giấy anh ta đem theo còn cao hơn đầu mấy thước.

"Vất vả cho anh quá, trung úy"

Tôi cảm thấy gượng gạo khi dở giọng điệu cấp trên với anh ta. Những người ở tòa nhà này đều lớn tuổi hơn tôi, họ đều là những tiền bối của tôi theo đúng nghĩa đen khi còn ở chiến trường. Vậy mà giờ lại đi làm việc cho một con nhỏ tân binh vô danh nào đó.

"Ồ năm nay lượng quan sĩ có vẻ giảm nhỉ. Cảm phiền anh, trung úy! Anh cứ đặt đống tài liệu ở đó đi, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra chúng"

Tôi nhớ đích xác năm trước, phải đến ba người chật vật với mớ tài liệu chỉ toàn chữ ghi về những điều tạp nham nhỏ nhặt về các cô cậu tân binh.

"Thưa ngài, đã có rất nhiều bộ ghi chép biến mất, số lượng thay đổi quá lớn so với lần kiểm tra ban đầu. Tôi đã cố gắng điều tra về những đối tượng bị mất hồ sơ và dường như họ cũng biến mất hoàn toàn khỏi đơn vị đóng quân"

"Gay go quá, cảm ơn anh đã báo lại. Tôi sẽ trực tiếp điều tra"

"Thưa rõ"

"Tôi sẽ gửi lại thông tin cho anh sau, trung úy"

"Vậy tôi xin phép"

"Chào anh, trung úy"

"Chào ngài, thiếu tá"

Anh ta nghiêm nghị đưa tay chào tôi, mắt cứ nhìn đi xa xăm tuyệt nhiên không chạm mắt. Cảm giác như tôi xấu đến độ nhìn không nổi.

Tôi đã lấy làm ngạc nhiên về sự nhiệt tình của vị trung úy kia, anh ta thậm chí còn chuẩn bị hẳn một bản danh sách viết tay, có được người tận tâm đến vậy phải nói là chúng tôi quá may mắn ấy chứ. Các chỉ huy đã thật sự chấp nhận chuyện thực địa trên chiến trường cũ, vùng đất nối với Thủy lục địa. Nơi đó vẫn còn phảng phất cái mùi chết chóc của chiến tranh, chẳng còn mấy ai đi lại qua vùng đất đó nữa.

Đều là những tân binh vừa mới tốt nghiệp học viện quân sự ngoài. Tất cả đều là những cái tên từ những dòng họ danh giá, thậm chí trưởng dòng họ còn ngồi trong ghế Hội đồng Tân quốc. Số lượng nhiều thế này, đất nước này chẳng biết trụ được với kẻ địch.

"Chậc"

Cách mà mọi rắc rối xảy ra như thôi thúc tôi về lại chiến trường, đối với vài người họ chẳng thể quên được nỗi ám ảnh thảm khốc mà nó để lại, những mất mát đọng lại vĩnh viễn trong họ và rồi lại hòa vào cuộc sống một cách nhạt nhòa, nhưng với tôi, nó như một sự cám dỗ nói rằng tôi nên đến đó sẽ kết thúc sự đau buồn của mình. Giá mà đại tá Springfield cho phép tôi rời khỏi đây.

Chỉ thoáng nghĩ, tiếng gõ cửa nhát gừng cất lên. Vẫn là cái giọng trầm ồn mà dõng dạc của Springfield sau cánh cửa.

"Dahlia, ta cần nói chuyện"

"Chào ngài, đại tá"

Tôi nghiêm trang chào như một bản năng có sẵn.

Anh ta chỉ gật nhẹ đầu và lui về phía bàn trà hãng còn lộn xộn toàn giấy tờ.

"Làm lính chừng đấy năm, cô vẫn bừa bộn nhỉ, thiếu tá"

Springfield chẳng chờ tôi chạy lại thiết đãi, từ tốn tự rót lấy cho mình một tách trà, đưa mắt một lượt qua đống giấy còn chưa khô mực của tôi.

"Thật ngại quá. Tôi sẽ cố gắng sửa đổi, mong đại tá bỏ quá cho. Vậy nhiệm vụ của tôi lần này là gì ạ?"

"Là người từ Meridiem Maris, họ báo có hàng loạt vụ cháy đột ngột vào ban đêm diễn ra gần đây. Lửa ma thuật, lần cuối nó xuất hiện, là sau khi cô kết thúc cuộc chiến Pha lê khai sinh"

Đại tá đưa mắt nhìn tôi. Ngay cả khi tôi nghe từ chính miệng một người như Springfield, tôi vẫn không thể tin vào điều anh ta nói, tôi là người kết thúc cuộc chiến đem về thắng lợi. Tôi là một người hùng, ít ra thì người khác nói như vậy. Bản thân tôi còn không nhớ, vẫn vô vọng tìm kiếm mảnh kí ức trong những giấc mơ.

"Ý ngài là có liên quan đến Tín đồ Theozois, nhưng tôi nhớ không nhầm là chính tay Đại tá Dantelion ...đã giết kẻ cầm đầu của họ, người duy nhất tạo ra ngọn lửa đấy"

Nói đoạn tôi đã ấp úng, siết chặt lòng bàn tay khi bóng dáng chỉ huy cũ của tôi vụt qua tâm trí. Tôi mà cắn chặt lấy môi mình bây giờ thì chắc chắn đại tá sẽ gạt cái đống nhiệm vụ của tôi đi và bắt tôi quỳ phạt như cách anh ta vẫn làm khi còn là trung đội trưởng, cũng chẳng quản nói lý do tại sao.

"Giả thuyết của tôi thì lại khác đấy, thiếu tá. Đó có thể là một sinh vật chứ không đơn thuần chỉ là một dạng ma thuật hiếm. Tôi nghi ngờ về điều đó khi thấy vài bản báo cáo từ điều tra viên của họ, nó có thể nhắm đến một mục tiêu như thể có ý thức. Cũng không có bất cứ bản ghi chép gì về sinh vật nào như thế, kể cả trong thần thoại"

"Điều này..."

"Dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng cô là Hỏa thuật sĩ có khả năng duy nhất đối đầu được với vấn đề này. Archelaus chưa bao giờ sai khi nói như thế về cô"

Tôi giật mình khi bắt gặp ánh mắt cương nghị của Springfield, như thể xoáy vào tâm trí tôi đầy sự bực dọc về một đứa trẻ ôm nỗi phiền muộn dai dẳng và đầy hờn dỗi. Nói đi nói lại anh ta vẫn là bạn chí cốt của Đại tá Dantelion, người đau buồn hơn cả tôi vẫn luôn là anh ta.

"Tôi hiểu cô e ngại khi nghĩ đến Archelaus, nhưng chẳng phải tên khốn đó bắt chúng ta phải sống để bảo vệ chính nghĩa trong tim hắn sao. Quả là một tên ích kỷ nhỉ"

Đại tá chợt mỉm cười khi lặng đi suy nghĩ về quá khứ. Khác với tôi, Springfield anh ta luôn nhớ về ngài Dantelion như một ký ức đẹp. Có lẽ bởi thế mà anh ta luôn phát cáu khi tôi lộ ra cái điệu bộ đau buồn u ám về người dìu dắt quá cố của mình.

"Hơn nữa, cô là duy nhất tôi tin tưởng trong chuyện này. Nên tôi muốn cô hợp tác và bí mật điều tra về thứ này ở Meridiem Maris"

"Xin ngài cứ giao phó cho tôi, đại tá"

*

"Các cô cậu hiểu tại sao mình đứng ở đây chứ?"

Giọng của một vị chỉ huy cất lên giữa những hàng người ngay ngắn. Là một vị đại tá trẻ tuổi, Archelaus Dantelion, từ Beli của Kim đại lục. Anh ta cao lắm, hơn 6 feet cũng nên, bận trên mình một bộ quân phục tối màu lục cùng một huy hiệu cấp cao, cái bóng lớn của anh ta lướt qua chúng tôi một cách chậm rãi chốc lại che khuất dáng một tân binh nhỏ tuổi. Tôi mới chập chững ở tuổi 16 cùng với những người đồng đội, ai cũng trông thật non dại và nhỏ bé. Chúng tôi đã phải nhập ngũ sớm vì quân tiếp viện giờ chỉ còn là những đứa trẻ.

Vị đại tá kia dường như có chút thất vọng trước sự im ắng của cả một đại đội, anh ta tiến lên trước hàng đầu và phẩy mạnh tay vào không khí, lập tức một cơn gió mạnh chém qua đánh bật hết những suy nghĩ ảm đạm trong tâm trí chúng tôi. Ai nấy tóc tai đều dựng ngược, mặt mày tái mét. Chẳng khác nào những cây ngô suýt bật khỏi rễ bởi một cơn bão nhiệt đới cấp nhẹ.

"Thưa, để chiến đấu ạ"

Chúng tôi đồng thanh hô to đáp lại.

"Thật đáng thất vọng! Liệu ai trong số các cô cậu có thể chiến đấu với ý chí yếu ớt như thế, sao có thể gánh vác số phận của các quốc gia chứ. Ngày mai đại đội sẽ ra chiến trường, kẻ thù sẽ chẳng hề nương tay cho dù các cô cậu còn nhỏ, chúng là những kẻ sát nhân. Đừng có chưng cái bộ mặt đưa đám đó ra tiền tuyến và rồi chết một các vô ích, hãy lo chỉnh đốn lại tinh thần của mình đi, lũ nhóc kia!"

"Thưa, rõ"

Thành thực mà nói, những lời như vậy đối với chúng tôi quả rất khắt khe.

Đêm hôm ấy, các tiểu đội tụ tập lại với nhau bên đống lửa trại, ngân nga với nhau vài câu ca rồi chốc chốc lại im ắng nhìn nhau. Vài người còn khóc thút thít gửi về người thân những lời chào qua thần thú, lại có người trải tâm tình với người thương bằng tất cả sự bồng bột của tuổi trẻ. có người lại chỉ im lìm vô hồn nhìn đống lửa đang cháy tí tách, chốc lại có vài tiên nhỏ nhảy múa trước thứ ánh sáng nóng rực ấy. Tôi vốn dĩ là trẻ mồ côi nên những thứ cảm xúc như thế đôi khi khiến tôi ghen tỵ đến khó chịu. Giả mà còn một ai đó biết đến tôi thì tốt biết mấy. Ít ai trong chúng tôi có thể yên giấc trước ngày ra quân, nếu mà có thì toàn là những ma thuật gia tài năng, họ ngạo mạn khoe khoang hoặc hừng hực khí thế luyện thêm vài trò.

Tờ mờ sáng thì lửa tắt, cũng là lúc chúng tôi hành quân ra bờ biển Mostana, phía đông Kim đại lục. Trinh sát từ bên đó đã báo nửa số binh lính quân đồng minh đã chết trong khu rừng ven bờ biển, cơ số lực lượng đã đẩy lên phía đông bắc vì không còn đủ pháp sư phòng thủ để băng qua khu rừng. Quả là một tấm vé tử thần, chẳng biết liệu chúng tôi có sống sót đi qua nổi hay không nữa chứ đừng nói là thay đổi mặt bằng chiến trận. Tôi sợ không khóc nổi.

Tàu của chúng tôi chỉ phải vượt qua cổng ma thuật đại lục ngoài lãnh hải, chớp mắt đã đến lãnh hải Kim đại lục. Dạng ma thuật dịch chuyển này hầu như chỉ có đại pháp sư mới có thể thực hiện, nhưng cho đến khi Lily Genijis xuất hiện, khái niệm ma thuật cơ khí hóa được mở rộng, cổng dịch chuyển nhân tạo do nhỏ tạo ra được phát triển kịp thời thay thế cho sự hiện diện của các đại pháp sư.

Đại tá Dantelion đứng trước chúng tôi, giáng mạnh thanh bảo kiếm lớn xuống sàn tàu, đưa đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Đây là giờ phút chúng ta quyết định tương lai của chúng ta, hãy đứng lên và giành lấy sự sống cho chính mình, các tân binh!"

"Thưa, rõ"

Sau tiếng hô đồng lòng ấy, chúng tôi theo chân vị chỉ huy trẻ tiến vào chiến trận đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro