Tập 1: Đứa bé bị hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cha, mẹ, chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?"

Một giọng nói thơ ngây và hào hứng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Một bé gái có mái tóc xoăn dài vàng óng, mặc trên người bộ váy viền đen màu đỏ rượu, chân mang đôi giày búp bê cũng màu đỏ đang thích thú ngắm mình trong gương. Đôi mắt xanh biếc mở to, cô bé trông thật xinh đẹp tựa như một thiên thần nhỏ.

- "Ophelia, ôi Ophelia bé bỏng của mẹ. Chúng ta thật sự không còn cách nào khác nữa sao anh Calislie? Nó là con gái của chúng ta..."

Người thiếu phụ vẫn im lặng đứng bên cạnh nãy giờ bỗng ôm chầm lấy bé gái rồi bật khóc. Trông bà lúc này không còn dáng vẻ cao quý thường ngày của một bá tước phu nhân nữa, người ta chỉ nhìn thấy được tấm lưng gầy đang run lên của một người mẹ thương con mà thôi.

- "Demeter, em cũng biết đây là biện pháp duy nhất và cuối cùng. Chỉ có dâng nó lên cho hắn, thành phố này mới được yên ổn."

Người đàn ông cao lớn cất lời. Bóng tối bao trùm lấy khuôn mặt khiến người ta khó nhìn được biểu cảm của ông lúc này. Chỉ có giọng nói của ông vẫn đều đều vang lên như vọng lại từ một nơi xa xăm:

- "Ophelia của ta, sao ta có thể không thương nó được chứ. Nó mới chỉ có bảy tuổi... Nhưng ta cũng không thể làm ngơ trước những tiếng kêu cầu thảm thiết của dân chúng. Những con ma cà rồng đang ngày một điên cuồng hơn. Nếu chúng ta còn chần chừ nữa, Dominic hắn sẽ thật sự biến thành phố này thành biển máu."

- "Ophelia, hãy nhớ lấy lời cha. Con chính là ánh sáng cứu rỗi thành phố này, là công nương cao quý nhất của Vamica và gia tộc Orlean. Dù có chết con cũng phải ngẩng cao đầu. Đã nhớ chưa, Ophelia?" – Công tước Orlean siết chặt đôi vai nhỏ bé của Ophelia, chậm rãi nói với cô từng tiếng một.

Cô gái nhỏ ngước đôi mắt xanh biếc ngây thơ nhìn cha mình. Lời người nói, cô nửa hiểu nửa không nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ toàn bộ. Mẹ thì cứ khóc mãi không thôi, cha thì hết thở dài lại nói những lời kỳ lạ, trí óc non nớt của Ophelia có thể cảm thấy tối nay dường như là một buổi tối đặc biệt nhất đời cô. Ophelia đứng thẳng người, nghiêm túc đáp trả lời cha mình:

- "Ophelia đã ghi nhớ cả rồi, thưa cha."

-----o0o-----

Theo từng bước chân của ba người, tòa tháp đôi dần dần hiện ra trong tầm mắt. Cung điện của chúa tể Dominic sừng sững, âm u, ẩn hiện trong màn đêm như một con quái vật đang nheo mắt rình mò và sẵn sàng nhảy xổ vào những kẻ dám xâm phạm. Từ trong cánh rừng ở hai bên lối mòn dẫn tới tòa lâu đài ken dày và rậm rạp bỗng từ đâu một cánh dơi đảo xẹt qua, đôi mắt đỏ rực trong đêm tối như hai đốm lửa lập lòe. Ophelia vô thức co người lại. Phu nhân Orlean đau lòng siết chặt tay con gái, bà phải cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Công tước Orlean nắm tay còn lại của Ophelia, năm ngón tay đan vào nhau. Ông muốn sưởi ấm thêm được một chút cho cô.

Càng tới gần tòa tháp, bước chân của ba người càng nặng nề hơn. Trước mắt họ giờ đây là cánh cổng màu đen bóng, to lớn và im lặng, bên trên chạm trổ những hoa văn hết sức quái dị. Hai bên là hai hàng rào sắt chạy vòng tròn bao xung quanh tòa lâu đài, trên đầu mỗi thanh sắt đều khắc hình một đầu lâu người với hai hốc mắt sâu hoắm. Nom tòa thành lúc này không khác gì một con quái vật khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng những con người nhỏ bé kia.

Công tước Orlean thở hắt ra một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm cầm lên tay nắm cổng gõ xuống ba tiếng. Tay nắm cổng bằng sắt truyền đến cho công tước một cảm giác lạnh buốt đến thấu xương.

Két....

Cánh cổng nặng nề mở ra. Một cô gái trẻ mặc trang phục hầu gái xuất hiện. Gương mặt cô ta trắng bệch và không cảm xúc khiến Ophelia có chút sợ hãi. Cô gái giơ tay làm động tác mời chào:

- "Chúa tể có lệnh, mời một mình tiểu thư Ophelia tiến vào đại sảnh."

Ophelia khẽ kéo tay mẹ mình:

- "Mẹ ơi, cô gái này đáng sợ quá."

Phu nhân Orlean ôm cô gái nhỏ vào lòng. Bà hôn trán cô thật sâu, vuốt mái tóc bồng bềnh óng ả của cô và nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc y hệt mình:

- "Dũng cảm lên, Ophelia. Cha mẹ chỉ có thể đi cùng với con tới đây thôi. Tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc, rất nhanh."

- "Cha mẹ sẽ tới rước con chứ, sau khi kết thúc ấy?"

- "...Sẽ, Ophelia, chúng ta nhất định sẽ rước con về nhà." – Phu nhân Orlean cuối cùng nhịn không được mà rơi nước mắt. Lòng bà quặn thắt lại khi nghĩ đến đứa con gái bé bỏng chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, cạn máu.

- "Vâng, vườn hoa hồng của con ngày mai là sẽ nở rộ rồi. Con phải về kịp để ngắm chúng. Cả Nini nữa, lúc đi con chưa kịp cho nó ăn, chắc nó đói lắm." – Ophelia vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới vườn hoa hồng và chú mèo lông xù nhỏ của mình.

Đôi mắt công tước Orlean mạnh mẽ và quyền uy lúc này cũng đã ngấn lệ. Ông luyến tiếc không muốn bỏ xuống đôi tay nhỏ xíu và mềm mại của Ophelia. Có phải từ nay về sau ông sẽ không còn được thấy đôi chân ngắn ngủn chạy tới thư phòng, tay ôm bó hoa hồng đỏ rực, nhìn ông bằng đôi mắt long lanh và nói với ông rằng: "Con đã để dành bó hoa đẹp nhất cho cha đó."

- "Thật xin lỗi công tước Orlean, chúa tể đang đợi. Mời tiểu thư Ophelia tiến vào đại sảnh."

Giọng nói của cô hầu gái lúc nãy lại vang lên khiến vợ chồng công tước như sực tỉnh. Chất giọng lạnh lẽo và không cảm xúc của cô ta nhắc nhở hai vợ chồng rằng thứ đang chờ đợi con gái mình trong kia không gì khác mà chính là một con quỷ hút máu hung ác nhất mọi thời đại. Trong thoáng chốc công tước Orlean đã nghĩ muốn đem con gái trở về, bất chấp hậu quả sẽ ra sao.

"Chúa tể gì đó có vẻ rất đáng sợ, nếu mình còn chần chừ có thể sẽ khiến cha mẹ khó xử." Ophelia thầm nghĩ, rồi cô nhóc nhón chân hôn lên má mẹ mình:

- "Con yêu mẹ. Mẹ đừng lo, con lớn rồi mà. Cha ơi, cha có thể cúi người xuống thấp hơn được không, đúng rồi, gần hơn một chút." – Và Ophelia cũng hôn lên má cha mình – "Con sẽ luôn khắc ghi lời cha dặn. Con yêu cha."

Ophelia không thể nào ngờ được rằng, đó lại là những nụ hôn vĩnh biệt.

-----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro