Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, đây là BL, cp KidoSei nha mn, vui lòng không KY, nếu đây không phải thể loại của bạn, vui lòng click back
----
     Có tiếng gọi khẽ khàng bên cửa sổ, những tiếng suỵt gấp gáp đan xen với những tiếng cười khúc khích khó nén. Tất nhiên là họ đang gọi tên Seimei. Luôn là Seimei mà người khác mong chờ.

     Và Seimei trượt ra khỏi nệm để đi đến bên cửa sổ, đôi chân trần trắng nõn nhẹ nhàng dẫm bước từng bước trên sàn. Kidomaru siết chặt tay trong chăn và quan sát, gần như thở không ra hơi, kìm lại sự tức giận quay cuồng để mình không bật dậy. Chúng đang xâm chiếm không gian của cậu ấy. Lãng phí thời gian của cậu ấy. Những nhân loại đơn giản, kì cục cùng với giọng nói ngu ngốc và sự thối rữa kinh tởm từ bên trong cứ luôn lảng vảng xung quanh cậu ấy.

     Seimei quá lịch thiệp, quá tốt bụng, mất quá nhiều thời gian để từ chối chúng, và cậy ấy luôn như vậy. Cậu ấy muốn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, nói chuyện và hòa giải với nhau, thay vì đơn giản là chỉ xé toạc nó ra, từ chối bọn chúng một cách thẳng thừng. Tuy nhiên, cuối cùng cậu ấy vẫn quay khỏi cửa sổ và trở về tấm nệm của mình cùng với một tiếng thở dài.
     “Lần này là về cái gì?" Kidomaru hỏi, chống khuỷu tay ngồi dậy. Seimei ngồi xuống tấm nệm và lắc đầu, một lọn tóc bạch kim khẽ xòa xuống và tỏa sáng lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh trăng:
“ Chỉ là một số đồng học ở trường thôi”.
“Chậc chậc. Dĩ nhiên rồi”
“Họ muốn xuống khu rừng và thử sức xem liệu có thể tìm kiếm yêu quái với những gì sự phụ đã dạy trong tuần này không” Giọng cậu có chút khó chịu. “Tôi…tôi đã nói tôi không thể rời đi mà thầy không biết”.
“Có lẽ đó là sự thật”, Kidomaru đáp. Ông già biết nhiều về âm dương thuật hơn bất kì ai, một trong hai người họ sẽ ngay lập tức bị phát hiện ra nếu lang thang ngoài phòng ngủ,”nhưng cũng thật đáng tiếc là chúng ta không thể đi theo chúng. Bắt gặp chúng trong rừng, đang chật vật chống lại thứ mạnh hơn mình vài lần”.

     Seimei không phản bác, nhưng cậu ấy thu mình lại, hai tay ôm lấy vai. “Tôi không nghĩ họ thực sự hiểu về thế giới của các yêu quái” .
Cơn giận giữ nóng bỏng và sôi trào dưới xương sườn Kidomaru. “Chúng không cần cậu bào chữa cho. Cậu nghĩ chúng sẽ đối xử với cậu công bằng?” Hắn cắn lưỡi trước khi kịp thốt ra điều gì tàn độc hơn. Đây không phải cách để Seimei nhận ra, dù đó chính là sự thật. Thay vào đó, hắn bò ra khỏi nệm và đến ngồi cạnh Seimei trên chiếc niệm của cậu. Seimei có vẻ lo lắng. “Nhưng chúng ta cần cố gắng hết sức để hòa hợp với họ. Chúng ta nên chịu trách nhiệm về những gì mình có thể làm”.

     Móng tay Kidomaru cắm sâu vào lòng bàn tay. Có vẻ như Seimei đã tìm ra thủ thuật để giả thành con người, và cậu ấy gần như đã hoàn toàn hòa nhập với chúng, theo cách mà cả bản chất lẫn sự ghê tởm trong Kidomaru đều không cho phép. “Nhưng chúng sẽ không bao giờ” -  là gì hơn một đống xác thịt thối rữa tự mãn – “có thể hiểu chúng ta như chúng ta hiểu nhau. Giống như cách ta hiểu em. Chúng không thể! Ngay cả thầy cũng không thực sự thấy được em quý giá như thế nào!”
"Kido ..." Seimei nói một cách không chắc chắn.
Chết tiệt thật chứ. Nói chuyện luôn là kiểu giao tiếp khó chịu nhất. Kidomaru khuỵu gối về phía trước và đưa tay ra đỡ đỡ lấy khuôn mặt của Seimei và giữ cậu ấy lại. Đôi mắt Seimei mở lớn, trong thoáng chốc, bản năng săn mồi của cậu nổi lên nhưng rồi ngay lập tức dịu xuống khi Kidomaru ép môi họ vào nhau, và anh ấy có vị như nguồn sống
Seimei khẽ rên rỉ nhẹ nhàng và vòng tay ôm lấy cổ Kidomaru. Nhưng cậu không cố tránh thoát, và khi cậu khẽ rùng mình, điều đó làm Kidomaru cảm thấy kì lạ. Những rung động lạ lùng nổi lên theo cách mà hắn không thể giải thích được.

     Hắn hơi lùi lại để nhìn rõ hơn khuôn mặt của Seimei, và đôi mắt mở to, sững sờ đó khiến những rung động kì lạ đó lần nữa nổi lên. Seimei gần đây đang xa cách hắn hơn, dường như những con người ngu ngốc đó đang chắn giữa bọn họ - hồi nhỏ cậu ấy vẫn thường nhìn Kidomaru như vậy: đôi mắt mở to, chăm chú nhìn hắn. Như thế hắn là mối quan tâm duy nhất:
- Em tốt hơn bất kì ai trong chúng – Kidomaru thì thầm. Điều quan trong là Seimei phải hiểu rõ điều này – Tốt hơn tất cả bọn chúng.

     Seimei hơi rướn người về phía trước như thể cậu ấy muốn một nụ hôn khác. Có lẽ cậu ấy cũng thấy dễ dàng hơn khi không cần sử dụng từ ngữ. Kidomaru đè cậu xuống nệm, ôm lấy thân hình mảnh mai đó trong vòng tay mình, vùi đầu vào người cậu hít sâu. Seimei có mùi như lông nhung mềm mại, ánh trăng và mưa xuân, và cậu ấy chưa bao giờ giống như môt đống thịt biết nói. Kidomaru hôn cậu một lần nữa, sâu hơn, hơi nóng lan tỏa trên da anh khi Seimei phát ra những âm thanh nhẹ nhàng say đắm giữa nụ hôn. Khi Seimei đặt tay lên vai Kidomaru – một cách nhẹ nhàng, thận trọng, không chắc chắn, nhưng cậu ấy đã làm được – đó là một chiến thắng.

     Kidomaru cúi xuống và kéo gấu áo ngủ của Seimei lên để hắn có thể luồn tay xuống dưới nó và chạm vào làn da mềm mại của cậu, vuốt ve hõm bụng mềm mại Seimei, vòng cung nhẹ nhàng của khung xương sườn của cậu, và hạt đậu nhỏ căng cứng. Hắn hôn xuống cổ Seimei để có thể hít thở nhiều hơn mùi hương ngọt ngào đó. Seimei đang chậm rãi vướt ve lưng hắn, như thế hắn là một sinh vật ngoan cố hoang dã đang vùi trong lòng cậu và được thuần hóa. Hah, cũng không quá khác sự thật, phải không?

     Thật tuyệt khi được ở gần như vậy, cảm thấy cơ thể Seimei ấm áp, săn chắc và áp mình dưới người mình. Nó làm hắn cương cứng, làm tim hắn đập nhanh đến mức khó thở. “Tất cả mọi điều về em” hắn thì thấm, giữ chặt cằm cậu và Seimei khẽ thút thít, “đều chứng minh rằng em xứng đáng hơn thế”
Seimei vùi ngón tay vào tóc Kidomaru và kéo hắn vào một nụ hôn khác, ướt át, vụng về và nóng bỏng, làm Kidomaru đau vì điều đó. Hắn kéo áo ngủ của mình lên để có thể ấn phân thân cương cứng của mình vào da Seimei, vào tinh khí của cậu, cọ xát đến khi cả hai đều cương cứng và Seimei nắm chặt tóc hắn đủ làm đau một chút theo cách thú vị nhất. Hắn nắm lấy tay Seimei, mười ngón tay lồng nhau, giữ chặt lấy nhau một cách khít khao, và Seimei rên rỉ trong miệng hắn. Kidomaru cắn môi dưới sung tấy của Seimei và nhận thêm một tiếng rên rỉ ngọt ngào – cảm giác này gần giống với việc săn mồi, nhưng hắn không có ý nghĩ tiêu diệt, chỉ có mong muốn được giữ lại và khao khát Seimei sẽ nhớ điều này, khắc sâu đến tận xương tủy. Hắn thúc mạnh vào phân thân của Seimei và nuốt hết mọi thanh âm mà cậu tạo ra cho đến khi mọi giác quan đều tràn ngập giây phút này, khi Seimei là của riêng hắn, và cảm giác sung sướng chóng mặt khi biết được điều đó khiến hắn đạt đỉnh, rùng mình trong từng đợt khoái cảm mạnh mẽ.
Hắn lướt những ngón tay của mình qua mớ hỗn độn nhớp nháp và cuộn tròn chúng lại quanh tinh khí của Seimei, vuốt ve nhanh và mạnh. Seimei run rẩy dưới hắn và gần như đạt cao trào, biết rằng hắn đang đánh dấu Seimei với sự hiện diện của mình và khiến Seimei phản ứng như vậy – khiến cậu thở dốc và ngửa đầu, lưng cong lên khi cuối cùng cũng đến, mềm mại và thả lỏng dưới thân Kidomaru và đáp lại sự kết nối của hắn.

     Họ im lặng nhìn nhau một lúc, Kidomaru chống một khuỷu tay lên trên Seimei, ánh trăng chiếu lên tóc Seimei và lấp lánh trong đôi mắt cậu. “Tốt hơn việc lang thang ngoài kia với chúng, phải không?”

     Sau một vài nhịp tim, Seimei gật đầu.

     Kidomaru mỉm cười. Sống với con người có thể không bao giờ thoải mái, không bao giờ. Nhưng chỉ cần Seimei vẫn còn bên cạnh, hắn sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro