#1: Mưa và vĩ cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Vào một chiều mưa lạnh, tại một con hẻm nhỏ vắng lặng, tiếng vĩ cầm khẽ vang lên, não nề và da diết. Người con gái ấy,đứng lặng trên ban công, đôi mắt nhắm lại, thả hồn theo tiếng vĩ cầm vang lên. Con hẻm nhỏ vẫn lặng im không bóng người qua lại, chỉ có tiếng vĩ cầm hòa cùng tiếng mưa. Khuất sau ngôi nhà nhỏ phía xa là bóng hình một người con trai, lặng lẽ nhìn theo người con gái mình thương bằng ánh mắt đầy đau xót. Tiếng đàn vẫn vang lên ai oán, mưa vẫn tiếp tục rơi từ bầu trời xám xịt, đọng lại trên gương mặt thanh tú của anh. Nhưng anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn cô lưu luyến như chẳng muốn xa rời...

Và gió, và mưa, và nước mắt... Anh đưa bàn tay phải lên trước mặt, mắt đăm đăm nhìn chiếc nhẫn đang cầm trên tay . Nở nụ cười nhạt đầy đau thương anh rút nó ra, ngắm nhìn nó một lần nữa rồi đút vào túi quần. Đôi mắt anh hướng về phía cô như thể anh muốn ghi nhớ bóng hình cô một lần cuối cùng, để có thể nhớ mãi tiếng vĩ cầm yêu thương ấy. Đứng đó một lúc nữa anh xoay người bước đi, mặc cho mưa vẫn rơi mãi...

Cô gái ấy chính là người mà anh yêu, là người anh từng yêu sẽ yêu và mãi mãi yêu. Anh thầm nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào khi mà anh và cô còn bên nhau, còn được nắm tay, còn được nói những lời yêu thương mặn nồng. Vậy mà giờ đây, cô và anh đã mãi mãi xa rời...
————————————————————

Anh nhớ ngày ấy, đêm trước ngày sinh nhật cô ,trước ngày anh quyết định cầu hôn cô, mẹ cô đã tới nói với anh:

   - Thật sự xin lỗi cậu, tôi biết cậu yêu con bé nhưng nó đã có hôn ước rồi. Tôi biết đó là tình yêu chân thành nhưng CẬU XỨNG SAO?
————————————————————

Lúc ấy từng chữ như nhát dao cứa vào tim anh. Anh biết anh không thể cho cô những thứ tốt nhất nhưng anh có thể mang tới cho cô nột mái ấm. Anh tự cười chính bản thân mình. Anh xứng sao? Một con người bình thương như anh sao dám đòi sánh với Đại Tiểu thư Dương gia Dương An Ngọc chứ. Anh tự hỏi, anh là ai? Anh và cô, mỗi người thuộc về một thế giới khác. Anh rút điện thoại ra nhìn vào tấm ảnh cô và anh chụp chung, anh ước gì có thể được gặp cô, được nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy thêm lần nữa...

Nhìn lại những dòng tin nhắn yêu thương anh không khỏi có chút đau xót, đưa mắt liếc về tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô..." Mình chia tay đi, anh xin lỗi. Chúc em sinh nhật vui vẻ ". Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ chửi mắng anh, sẽ hận anh. Nào ngờ, cô chỉ nói  " Vâng, em hiểu ". Anh đâu biết rằng lúc ấy, tim cô cũng như nát vụn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman