teardrops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: …….

Viết tiếp một chuyện tình mới

Sự luân chuyển … 

Note:

Dành cho những người không biết nắm giữ lấy tình yêu.

Dành cho tttham29. Cảm ơn chị. Người bạn đầu khi em biết đến Dong Bang

Listen be4 you read: Indigo - miên man hoài niệm

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZDIIO0.html

----------------------

Hạ giới… tàu điện ngầm đến Seoul… 10 P.M… ngày…

Tàu lắc lư…

Tàu vắng…

*Bốp* - AAAAAAAAAAAA AI CHO ANH SỜ… SỜ TÔI???????????

Giọng thét oanh vàng và cao ngất của bạn KimJunSu gào lên

-Không, tôi có làm đâu… ngủ quên nên mới va vào cậu thôi * dụi dụi mắt*

-Còn dám ngụy biện, tôi đánh chết anh, đồ mặt khỉ.

*Khựng* Cậu ta bảo tôi mặt khỉ, bổn công tử đẹp trai ta đây mặt khỉ… AAAAA

-YAH… Đô mông to, cậu nghĩ gì khi bảo bổn công tử đẹp trai ta đây phải đi tàu điện ngầm vì gái là mặt khỉ hả????? hả hả hả?

*Trợn mắt, sock, đờ người, lúng búng* trước mặt Chun là một thiên thần, mặt tròn dễ thương, da trắng, môi mím lại, mặt ửng hồng lên

Nguyên văn dịch lại những gì Chun thấy: Mặt phù ra vì tức, da trắng thì không nói, môi mím lại nghiến răng ken két vì tức, má đỏ vì tức

Chun à… anh chết yên lành nhá…

Cả cái xe vang tiếng hét…

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA

Kính chắn gió vỡ, bóng đèn tắt, Chun hết sock vì sock hơn rồi hơn cả một cảm tử quân, mò đến vừa làm quen, vừa sờ soạng cậu bé cá heo dễ thương CỦA PARK YOO CHUN * đấy là tự nhận*

---------------------------

Chap 1: Em ~ Mặt trời ngày hạ ~ sức nóng của lửa ~ ngọn gió mới

===================

Cậu và hắn ta đã gặp nhau trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế

Sau khi đấm hắn một cái đến dập mũi, Kim Jun Su vẫn không thoát khỏi cái đuôi “vô duyên” đến tệ

Trong cái tối của trên chuyến tàu vắng. Một con người xa lạ đã chìa tay đan lấy những ngón tay với từng vết xước và băng chằng chịt của Jun Su.

~Mặt trời mùa hạ~

Đặc điểm dễ nhận dạng của Kim JunSu là luôn mỉm cười, toét cười hay hớn hở cười.

Trong con mắt của những cậu bạn cùng trường. Dù được khen, bị mắng, bị đánh thì trên môi cậu trai trẻ có mái tóc nâu này vẫn có đóa hoa đang nở.

---

Mặt trời mùa hạ.

Mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp

Tan chảy vị kem ngọt ngào trên đầu môi ai

---

Mặt trời chìm trong đông giá

Khóc cho mùa tuyết tan

---

=================== 

Kể từ ngày ấy, tôi đã luôn cười

Có thể gọi là ngớ ngẩn cũng được. Và còn rất giỏi đánh nhau nữa.

Vì…

Vì…

Tôi không muốn chìm trong mùa đông giá một lần nào nữa. Không muốn có kẻ vứt yêu thương tôi trao một lần nữa.

-“Jun Su à! Su Su à!”

Quen quá. Quen quá. Hắn gọi tôi như anh gọi

-“Jun Su à! Làm người yêu anh nhé!”

-“Quên anh đi!”

Tôi lặp lại cái điệp khúc mà cả tháng nay ngày nào cũng thế. Hắn- cái đuôi của tôi sau khi bị tôi dần một trận đã đời trên tàu điện ngầm. Đàn ông con trai to con.. đẹp trai thế này mà….

À ! thì ý tôi hắn cũng đẹp trai thật. Nhưng khi bị đánh lại đứng yên và cười như một kẻ ngốc.

Cả tháng nay hắn theo tôi khắp nơi.

Đi đến những nơi mà tôi chỉ muốn về đấy một mình và nhớ hình bóng anh.

Dù…

Dù…

Anh có là một kẻ khốn

Việc tôi yêu anh vẫn không thể chối cãi hay từ bỏ.

Hắn không quà cáp. Không lời đường mật như anh đã từng làm. Hắn chỉ lặng yên mỗi lúc tôi ngồi thả tầm mắt ra khoảng không xanh mướt. Nơi anh và tôi trao nhau nụ hôn đầu mùa hạ.

Ngọt vị kem chocolate

Và hắn cười khi tôi mỉm cười nhớ anh. Nụ cười ngu thấy sợ. Có ai cười với hắn đâu.

Ý tôi là không phải tôi để ý hắn đâu. Chỉ là những hành động ấy cứ lọt vào mắt tôi một cách bất thường… DÙ CHO TÔI KHÔNG HỀ NHÌN HẮN (Rõ ràng là nhìn mà cứ chối đây đẩy)

-----------------

-“JunSu!”

Hắn ta chỉ gọi vậy và lặng thinh để mặc tôi chìm trong quá khứ ngọt ngào.

Tôi chỉ muốn giữ những kỉ niệm đẹp thôi. Dù sự thật phũ phàng hơn thế.

Nhưng hãy để tôi yêu anh với những kỉ niệm đẹp mà tôi còn có thể nhớ

Và không gian đặc quánh trong bầu không mát lạnh của chiều hè sau cơn mưa mang cho tôi cảm giác bất an, dù không biết tại sao. Tiếng gọi của hắn lắng lại trong không gian rộng lớn mà vẫn nặng một nỗi nghẹn ngào.

Tôi không biết.

Đừng nghe! Tôi đã tự nhủ mình đừng nghe. Tiếng nói ấy như tiếng anh vậy. Trước cái ngày anh ra đi đã ban phát cho tôi chút thương cảm như vậy đấy.

Đừng nghe.

Đôi tai xin đừng nghe

====================== 

Gió cuộn vào tầng tầng lớp lớp lá xanh. Trải ra trước mắt cậu và anh một vẻ đẹp đầy sức sống.

Nắng uốn theo mây

Màu lá nhạt

Nhưng tình yêu cậu dành cho anh chẳng phai

Níu giữ nhưng kỉ niệm đã không còn tồn tại

================== 

Tôi _ một sinh viên khá nghèo. Cứ tạm gọi là vậy khi toàn bộ số tiền làm thêm của tôi đang đổ dồn cho việc trả tiền học

Tôi mang trên người cái danh hão của đại công tử Kim Jun Su- người thừa kế tập đoàn JPn không hề làm tôi thấy vui vẻ hay kiếm giùm tôi một xu nào sau khi ba mẹ từ mặt.

Lí do theo như ông bố cổ hủ của tôi là :

-Mày theo học cái khoa vẽ vời đó thì ra khỏi nhà ngay. Tao không có đứa con nào như mày.

Tôi- một thằng con trai sau 18 năm sống trong cảnh tù đày của cái lồng dát vàng dát bạc ấy đã xách vali ra khỏi nhà như vậy

Sau cái tát rát bỏng của cha

Và nước mắt của mẹ 

Tôi hoàn toàn không muốn bị đè nén lâu hơn nữa.

Khi đôi tay khát khao hòa với màu sắc và những trang giấy

-----------------

*fls back*

-Jun Su, thầy nghĩ em nên tô chỗ này đậm hơn- người thầy giáo trẻ có khuôn mặt điển trai xoa đầu cậu học trò và cười tươi tắn.

Ngón tay dài thon chạm nhẹ lên mái tóc nâu mượt mà

Nụ cười với hai lúm đồng tiền chạm nhẹ lên con tim cậu

-V… vâng – tim cậu bé lỡ nhịp

*…*

Nếu đó là tất cả những gì tôi nhớ về anh.

Thì thà rằng không có ngày đó còn hơn

Để sau này, bản thân không phải khép mình trong vòng tròn cứng. Trưng ra ngoài nụ cười nắng mai.

Để sau này, bản thân không phải níu giữ những kỉ niệm cũ. Trốn tránh đi cái hiện thực mà từ lâu tôi không muốn đối mặt- cái hiện thực anh bước vào lễ đường và thề thốt với người CON GÁI ấy. Là con gái

Không phải tôi.

Tôi …

Là một thằng con trai.

----------------

Mỗi lần ngồi trên chiếc ghế đó, thả mình trải tầm mắt theo con đường đó. Bóng anh như hiện về.

Cái bóng quen thuộc đang vẫy tay giục tôi trèo lên yên xe sau và chạy dọc con đường kệ cho gió tạt vào tới tấp.

Cơn gió ấy cũng đang chuyển dần sang hơi thu. 

Nhưng giờ đây. Mỗi khi tôi ngập tràn trong suy nghĩ về anh. Cái tiếng “JunSu à!” í ới của hắn lại vang lên kéo tôi về với thực tại và cãi nhau với hắn.

Một cách để quên.

Từ khi nào, tôi mua hai cây kem cùng lúc.

Không phải dành cho anh.

Tôi đang thấy lạ với chính bản thân mình

Lạ lẫm ư? 

------------------

Kết thúc khoảng trời thơ mộng thôi. Tôi lại xoay vần với lịch làm việc dày đặc chỉ chừa cho tôi chiều chủ nhật đi “nhớ anh”.

Ôm chồng bánh trên tay, leo hộc tốc qua 5 tầng và tìm phòng làm việc của họa sĩ “Micky”. Không khí trong buồng phổi tôi đang bị nén lại nay như dồn ra ngoài.

Gắn với việc này là tâm trạng không vui của tôi do lời phê của HanKyung sama sáng nay.

Đơn giản bức tranh tôi vẽ cho chủ đề “đớn đau” lại quá hạnh phúc. Hoàn toàn không phải hôm đó Park Yoo Chun ngồi canh tôi đâu.

Nhưng thực sự tôi vẫn rất háo hức. Vì đây là lần đầu tiên Micky gọi điện đặt bánh ở chỗ làm của tôi. Tôi đã nghe danh người họa sĩ ấy từ lâu và cũng rất ngưỡng mộ ông ấy. Có thể đó sẽ là một ông giáo sư già phúc hậu vì đã 5 năm nay chưa thấy ông có thêm một bức họa nào nữa…

Tấm biển mạ gắn ngay ngắn trên khung cửa gỗ

“Giáo sư Micky”

Cửa không đóng.

Tôi bước vào

-----------------

Chỉ có nắng đang ngập căn phòng với hơi hanh khô.

Cây cọ vẽ được quẹt màu nham nhở. 

Bức tranh vẽ con đường tôi hay đến chưa hoàn chỉnh

Tôi thấy…

Tôi thấy…

Nước mặt của hắn. Phải! Cái tên biệt tăm mấy ngày nay và đang ngồi trong phòng “họa sĩ bí ẩn” Micky

Giọt nước nhỏ chậm chạp và ứ đọng dưới cằm.

Bàn tay phải run rẩy nắm chặt

Cơ thể gồng lên

Kìm nén…

…cái gì?

Kìm nén nước mắt ư?

Tôi chỉ đứng đó…

nửa muốn chạm vào…

nửa muốn phớt lờ…

Tôi muốn chạy ra ôm hắn vào lòng như hắn vẫn thường nhào vào ôm lấy tôi.

Nhưng…

Tôi luôn là người xua đuổi…

Bên cạnh hắn tôi không còn là tôi như mọi ngày

Tôi không cười

Không cười như một kẻ ngốc như những ngày đầu yêu anh

Tôi cứ đưa tay hướng đến bờ vai ấy

Rồi … rụt lại khẽ khàng

Khi trong tôi bỗng đập một tiếng thịch và có điều gì cứ nghẹn nơi cổ khi thấy hình ảnh hắn lúc này

Và như mọi cái “nhưng” chẳng bao giờ làm cho cuộc đời tôi đi theo con đường thẳng. Tôi cũng chẳng đủ can đảm để chạm tay lên vai hắn

Đưa tay ra nhưng lại rụt vào

Và lại chạy…

Hắn kìm nén còn tôi trốn chạy…

Chạy bằng tất cả sức lực tôi đang có… Chạy xa…

Để hình ảnh con người đó không lọt vào tâm trí, khuấy cái kí ức tôi chôn phẳng lặng lên.

Khi đó, tôi bắt gặp như chính tôi trong những ngày đầu vắng anh

====================

Giọt nắng bơi trong phòng rồi ngập trong cái đớn đau của sự lẻ loi

Cũng như giọt nước mắt hắn

Ít mà sao mặn chát !

Lăn xuống đầu môi hắn

Vọng lại tiếng bước chân trên hành lang vắng ngày càng nhỏ lạị rồi dần tắt hẳn. Cây cọ nhuốm màu xanh lá nhạt cứ nằm yên trên nền đá. Góc tường là bức tranh chưa vẽ hết màu

Bức tranh họa con đường và hàng cây lớn

Nơi JunSu vẫn ngồi nhớ anh

Và là nơi hắn ngồi nhìn Jun Su nhớ anh

===================

Tôi mệt mỏi lê bước chân của mình hướng về khu vườn riêng. Trong đầu là mớ hỗn độn và tôi quyết định gạt hết ra để đến với Anh- nơi có bóng anh. Sau khi xin nghỉ phép sớm một hôm và kí nửa tháng lương cho mẻ bánh tôi làm hỏng, tôi cứ để cho đôi chân đưa mình về cái nơi tôi khao khát muốn đến. Sự xuất hiện của hắn thực sự làm cho mớ tơ vò của tôi rối thêm. Và như mọi con người lạc lối khác, tôi không tìm thấy đầu tơ của mình để gỡ

Tôi chưa bao giờ hối hận khi đã bỏ nhà, vì tôi theo giấc mơ của mình mà

Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, vì mối tình đầu đẹp như thủy tinh đó trong tâm trí tôi, tôi vẫn chưa muốn nó vỡ

Nhưng tại sao…

Tôi đang hối hận

Khi đã để hắn một mình

Dù tôi biết tôi đang làm một hành động ích kỉ biết bao

Vì khi tôi đang kìm nén nỗi đau hắn đã chạy ra đỡ lấy tôi, hắn làm tôi giận dữ, hắn làm tôi cáu kỉnh, làm tôi quát tháo, làm tôi lại chạy đi mua kem chocolate một lần nữa

Làm sao tên ấy dám…

Dám làm tôi bồn chồn

Làm tôi cười mà nụ cười ấy không phải vì anh

Làm cho những cảm xúc đang trở lại khuôn mặt tôi

Dám làm tôi nhớ dòng tin mỗi buổi tối mà tôi chưa bao giờ reply

Dám làm tôi hối hận khi đã bỏ chạy

Và trên tất cả, hắn dám làm tôi đau

Vì làm tôi nhớ đến một KimJunSu yếu đuối

Tôi không muốn

Tôi đã luôn tin rằng tình yêu tôi như trái cầu thủy tinh, chỉ cần tôi nâng niu nó sẽ chẳng vỡ. Cứ thế, tôi nhớ anh ngày đêm. Cười để mong ngày nào đó anh quay lại. Và dường như hắn đang làm tôi nhận ra, dù tôi có nâng niu đến mấy thì cũng chẳng cầm nổi tất cả mảnh vụn của một quả cầu thủy tinh… ĐÃ VỠ.

Tôi không phải một đứa thiểu năng mà không nhận ra rằng giấc mộng của tôi đã chấm dứt khi anh trao nhẫn cho cô chị họ của tôi- thiên kim tiểu thư Kim Jin Su

Và dù tôi có cười đến hết đời, anh cũng chẳng quay lại nữa.

Tôi không muốn

Không muốn

Không muốn đâu mà…

Thực sự rất đau

Hắn làm tôi đau

-----------------

-JunSu à! Cậu chưa mua kem à?

Hắn… là hắn

Hắn dìm tôi trong cơn đau bất tận và giờ đây lại kéo tôi lên trong khoảnh khắc tim tôi như đang bị bóp nghẹt

Và cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại trả lời hắn như một tên ngốc

-Chưa! Anh đi mua đi. Chocolate phủ sữa và bạc hà

Tôi … đang làm gì thế này

Ngồi tại “thánh địa thiêng liêng” của tôi và anh, nay hắn tới đây, phá tan mọi thứ tôi dựng lên.

Tôi đã không ăn như thế từ ngày anh đi và mang theo cái câu xin lỗi chết tiệt của anh.

Mọi thứ thay đổi theo một chiều hướng tôi không thể kiểm soát. Và trái tim dường như đang theo hướng đó

---------

-Ra vậy, giờ tôi đã hiểu tại sao em cứ cười ngớ ngẩn khi ngổi ở đây

Hắn chỉ có thể nói thế sau khi tôi kể cho hắn về cuộc tình đẹp như mơ của tôi sao?

-Tôi không cười ngớ ngẩn. Anh thật là đồ phiền phức-tôi cắn nhẹ lớp chocolate xốp mềm.

Vị bạc hà…

Vị ngọt…

Vị đắng…

Và mùi gió của ngày thu đang quyện vào nhau cho tôi một cái gì đó khó có thể nói thành lời. Nhưng dường như lòng tôi nhẹ bỗng hơn, dường như đang được gột rửa đám mây trĩu nặng trong lòng.

Mùi gió mới xộc vào cánh mũi. Và…

Vị Chocolate đang chạm vào đầu môi tôi

Tôi khép mắt trong cơn ma mị của bản thân mình. Tim tôi đang ngừng đập vì tôi không thở ra một chút hơi nào. Tất cả chỉ có hương chocolate và hơi thở mạnh mẽ phả vào gò má tôi.

Tôi đang chìm…

Chìm vào cái biển trắng

Cứ kệ vậy. Bao giờ kết thúc nụ hôn này sẽ cho hắn cái bạt tay lằn má.

Để đấy đã.

Tôi phải để nụ hôn kết thúc

mới đánh hắn được

----------------

-Jun Su, hôm nay ta đưa con đi dự buổi triển lãm hội họa. Sẽ có rất nhiều tác gỉa, nhà chính trị có mặt. Liệu mà cư xử cho phải phép- người đàn ông có mái tóc đã ngả hai màu quắc mắc nhìn thằng bé 14 tuổi đang đứng yên như tượng trong bộ lễ phục xúng xính.

Cậu thấy cậu ở cái tuổi 14, cả trong cơn mơ về quá khứ. Hình ảnh thằng nhóc vẫn kiệm lời, làm theo tất cả cha mẹ định đoạt từ việc ăn gì, ngủ mấy giờ, nói chuyện với ai, nói như thế nào

-Ông đừng dọa nó nữa. Jun Su, đi nào con- và mẹ cậu, người phụ nữ xinh đẹp đang bước vào trong chiếc limousine màu trắng.

Trong cơn mơ chập chờn này, tại sao mọi hình ảnh lại hiển lên sống động như vậy?

Từ những bức tranh, ánh đèn, tiếng nói cười không ngớt của những con người sống trong xa hoa và lộng lẫy. Và từ cả hình ảnh chính cậu- đứng như con búp bê xinh đẹp để bố nó giới thiệu với mọi ông to bà lớn, để mẹ nó kéo nó ra khoe khoang con trai bà đẹp thế nào.

Và chỉ trong một giây khi ánh mắt nó được tự do chuyển động mà không phải theo lời cha mẹ, nó đã bắt gặp… bức tranh ấy

Bức tranh với gốc cây nâu sần, đang tỏa cái bóng rợp của mình che cho cô gái nhỏ ở bên dưới. Cô gái có khuôn mặt thánh thiện và nụ cười nhếch nhẹ trên khóe môi trong cái nhắm mắt thanh thản

Cô gái trong tranh có khuôn mặt giống nó, choàng quanh cổ khăn màu xám tro. Nụ cười tỏa sáng cả bức tranh

Cậu bé tiến đến gần bức họa đó, đê mê ngắm nhìn.

Cả bức họa toát ra một tình yêu, một tình yêu nồng nàn dành cho người con gái đang nhắm mắt, tựa đầu vào gốc cây sồi già…

Tình yêu?

Định nghĩa khó hiểu đang thẩm thấu qua từng vệt màu được người họa sĩ vẽ lên và chảy trong người cậu bé một cảm xúc khó tả.

Đơn giản là chỉ đứng dán mắt vào bức tranh

Dường như có ai đó đã chụp trộm cô gái vậy. Và có lẽ là người họa sĩ có nghệ danh : Micky

-----------

-----------

Choàng tỉnh giấc, hơi thở cậu lại dồn dập. Cậu lại mơ. Lại tự tái hiện cho mình cái ngày cậu đến với hội họa như thế nào. Và tỉnh dậy là hệ quả với cái đầu đau như búa

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập và càng lớn khiến cậu buộc phải thả đôi chân trần xuống sàn nhà và vừa bước vừa nhón ra để mở cửa. Sáng nay trời trở gió lạnh đột ngột và thất thường. Để gam bàn chân Jun Su tê cứng và dường như cả người cậu cũng đông cứng khi nhìn thấy con người đằng sau cánh cửa

-M… Mẹ

Người phụ nữ với chiếc mũ lông chim được đính hạt lớn che nửa khuôn mặt ngẩng lên nhìn cậu

Cái ánh mắt ấy…

Như ánh mắt ngày cậu đi

Và có lẽ cậu cũng vẫn sẽ đứng chết lặng đấy, để mặc cảm giác buốt từ gáy chảy xuống sống lưng chạy dài mang theo nỗi bất an, với cậu, chuyến viếng thăm này cũng sẽ chẳng lấy gì làm tốt đẹp

---

Tôi xoa hai bàn tay đựng lấy hơi thở ra khói của mình. Mới hôm qua trời còn trong nắng khi hắn kéo tôi vào siêu thị mua soda, pepsi và đủ các loại nước ngọt trộn đều uống thử, thế mà giờ đã se se đột ngột. Tôi tựa lưng và khoảng trống trên cái phản quảng cáo ở ga tàu điện ngầm. Tấm áp phích sau lưng là hình một cô người mẫu chân dài nóng bỏng mà tôi và hắn từng cãi nhau ỏm tỏi là chân xịn hay sillicon

[Tinh]

Tôi bước lên chuyến tàu quen thuộc để đến giảng đường mĩ thuật, tự tìm cho mình một chỗ trống tốt nhất trong vô vàn chỗ trống của chuyến xe trưa vắng lặng. Hình như cũng chuyến xe này, tôi đã đập hắn một trận tơi tả thì phải

-P..Phụt.. Phì iiiiiii- tôi cười lúc nào ấy nhỉ?

Tôi cũng thấy bản thân dạo này lạ lắm, đi đâu cũng thấy toàn kỉ niệm của tôi và tên lông bông ấy hiện hữu trong đầu tôi. Cái cảm giác nhớ anh hình như đang nhạt dần, dù chỉ phai từng chút xíu thôi cũng là phai.

Thay vì lặng thinh trên con đường vắng, tôi và hắn cãi nhau ỏm tỏi về vụ kem ai ngon hơn

Thay vì ngồi suy tư về anh ở những trạm tàu trưa, tôi và hắn thi nhau chê cô người mẫu trên biển quảng cáo

Thay vì bỏ bữa tối sau ca trực ở quán điện tử trên dãy phố Ocketa, hắn kéo tôi đi ăn kimpap và sì sụp mì cha chan

Và những điều ấy đang dần trở thành thói quen của tôi thì phải,

Có lẽ…

Tôi đang chờ

Cái ngày mà tôi có thể tung đi nhưng mảnh vụn của quả cầu thủy tinh đã vỡ

---

Trời lạnh

Còn một đoạn đi bộ nữa là tới trường, tôi cứ thong thả vậy thôi. Nhưng sao kết thúc những suy nghĩ về hắn thì đầu lại có mối tơ vò nữa vậy

Nó đến từ lúc mẹ tôi tìm đến khu trọ tồi tàn

*FLB*

-JunSu à, về đi con. Con đã đi lâu quá rồi – tôi để ý thấy mẹ chỉ xoay cốc trà của tôi trên tay rồi lại đặt xuống. Tách không đẹp, trà cũng chỉ là cân kí ngoài chợ, nước cũng chả ấm. Một ngụm trà bà cũng không nhấp

-…

-JunSu, trả lời mẹ đi con. Nhà có chuyện rồi. Con là con một, nghĩa vụ của con là phải chăm lo cho gia đình chứ

À, chắc là gia quy mới đây

Tôi cũng không thể hình dung tôi vừa để mép nhếch lên nụ cười chua chát thế nào nữa- Mẹ, con chỉ được gọi người là phu nhân thôi, vì giờ con không còn là người trong họ nữa rồi

-Mẹ biết là cả nhà đã sai, con hãy về đi, được không? Về rồi con sẽ lại như xưa mà! - Người phụ nữ váy áo và nữ trang xúng xính đó cầm lấy tay tôi, khẩn khoản

-Nếu là hai năm trước khi con đang vật vã ngoài công trường kiếm tiền học thì câu nói của mẹ có lẽ sẽ có tác dụng đấy- Tôi bật lại không suy nghĩ, tự hỏi rằng sao phải để đến lúc tôi chai sạn với đời mới đến đón thế này? Giờ thì tôi có thể tự sống mà không cần tiền của hai người.

Khi tôi quay lưng đi cũng là lúc bà đứng bật dật gây tiếng cộp lớn từ đôi guốc thời trang lên sàn gỗ mỏng, may mà chưa lủng

-Bố con ốm rồi, nhà ta đang trên đà phá sản

Và bà cứ thể ngồi khóc rưng rức trong tay tôi. Và tôi cứ thế ngồi ôm người mẹ chẳng bao giờ chịu về nhà trước khi các bữa tiệc linh đình kết thúc

Suốt cả buổi sáng se lạnh như vậy

Đối với tôi vẫn không lạnh bằng khi thấy bóng xe limousine trắng của bà đi khuất, đọng lại quanh tôi là tiếng của “mẹ

-Hãy lấy Han Seung Yue, gia đình con bé sẽ giúp nhà ta qua cơn hoạn nạn

*…*

Thế đấy

Cuộc nói chuyện với mẹ tôi là như thế đấy

Tôi tự hỏi có phải chỉ khi nào cần thì họ mới nhớ ra còn có tôi để đem gả hay không. Sẽ thật lạ nếu như mẹ tôi không xịt Chanel, đeo kim cương hay bố không cười với cô thư kí mới đáng tuổi con gái của ông

Mọi chuyện lại hỗn độn nhưng theo chiều hướng khác. Ít ra tôi cũng có người để chia sẻ.

----

[Bíp]

[Tin nhắn từ Khỉ mặt quắn] Thế đấy! Sao mặt mũi em bí xị vậy. Thằng bạn em nó cưới vợ thì phải vui lên chứ!!! XOXOXO

[Bốp]

-Park Yoo Chun, tôi với anh cách nhau có 10cm, việc gì anh phải nhắn tin?- thế đấy, rõ đồ dở hơi. Tôi cứ tưởng nói chuyện với hắn xong thì thoải mái hơn chứ

-Cho lãng mạn mà, em thật là… Làm anh buồn quá đi

Hắn trề môi rồi dạt ra một góc ghế ngồi bí xị. Nếu có thể, tôi muốn ụp cả cái bàn ủi vào mặt tên đó. Tức không cơ chứ

-Yah, vấn đề là bạn tôi không muốn làm điều đó

Và hắn như trút ra khỏi cái bộ mặt nhí nhảnh mà ngước đôi mắt màu đêm thẳm ra ngoài con đường hun hút. Cả hàng cây không còn xanh mướt mà chuyển sang sắc vàng hoen ố. Cái màu vàng pha chút mạ còn vương đến sượng. Hoàn toàn bị ngập trong cái cảm giác rùng mình từ khoảng không chuyển màu buồn thảm xung quanh và đôi mắt hắn, tôi cũng im

-Tại sao không thử? Đâu có thể nói rằng cái cô Yue đấy không phải là một người tốt, sao bạn em lại không thử gặp. Nếu sau này có tiếc cũng muộn đấy

-Này Yoo Chun…

-Tôi cũng đã từng có một người gọi là hôn thê, tôi chẳng bao giờ quan tâm tới cô ấy cả

-….

-Khiến bây giờ tôi chỉ trách mình đã không quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, dù chỉ một chút

-Kem chảy kìa

-Uh

Giọng hắn vang lên đều đều không âm sắc cứ như cái máy phát thanh cũ rỉn của tôi vậy. Hắn chỉ kể có một hai câu thôi mà tôi đã chẳng muốn nghe tiếp. Liệu cô gái ấy là người hắn yêu hay là…… ……. Tôi?

Hắn cứ nhí nhảnh rồi lại trầm buồn, có những thăng bậc cảm xúc lên xuống bất chợt mà tôi không thể nắm bắt. Cứ như nốt nhạc đang lên quãng 8 bị ngắt và rơi đột ngột xuống khỏi khuông, rơi đến khi nén vào tim người nghe một chút xao động, một chút lặng lẽ

Còn hắn

Đang khuấy đều

Khuấy đều tâm hồn tôi

Cho nó lại có màu sắchương vị

Tự hỏi nếu là anh, liệu anh có thể mang đến cảm giác ấy cho tôi? Anh ngọt ngào thật, lãng mạn thật nhưng không bắt tôi nhìn thấy cái sự thật tôi muốn né tránh. Đến khi anh đi, ít ra vẫn ban phát cho tôi chút mộng tưởng hão huyền cơ mà. Nhưng...

Hắn

Hắn cứ bắt tôi nhìn thẳng. Dù đau đến mấy, hắn vẫn bắt tôi nhìn thẳng

-Aisssss – Một cái ngáp dài vươn vai rõ vô duyên của hắn

-Acha, đi nào Su yêu, đứng dậy anh cho em xem cái này.

[Bốp]

-Đừng có gọi tôi là Su yêu, nghe gớm chết được

-Có sao đâu nếu chúng ta đang là người yêu nhỉ?

Có lẽ tôi chưa nói, tôi và hắn sau nụ hôn chết tiệt đã chính thức yêu nhau, và tất nhiên tôi cho hắn nợ cái bạt tai

------

Cũng may chẳng ai nhìn thấy hai đứa lúc này, hắn đạp xe trên con đường dài, khoảng không vàng chìm trong mắt tôi. Nắng cuối cùng cũng len được qua lớp sương dày của sáng sớm. Nắng bơi giữa tiếng hét của tôi bảo hắn chạy chậm lại, giữa tiếng cười của hắn và vòng xe đạp của chúng tôi

Hắn hoàn toàn không phải là anh

Cũng chẳng giống anh một chút nào. Khi tôi buột miệng kể chuyện anh từng lai tôi trên còn đường này, ngày hôm sau đã thấy kiếm đâu chiếc xe đạp không có yên, chỉ có chân đứng đằng sau. Và cứ thế hắn lượn, tôi hét. Vậy mà hắn cũng không dừng lại. Còn tôi, có lẽ là vui

-Suuuuuuuuuuuuuuuuu này, bảo cậu bạn emmmm rằng nếu cậu taaaaaa đã rungggg động người nào như em nói ấy, thì hãy lựa chọn điiiiiiiii- hắn hét to để gió tạt qua đằng sau, chắc là cho tôi nghe thấy

-Lựa chọn?

[Kítttttttttttttt]

Bánh xe thắng gấp và hình ảnh đang nhòe nhoẹt hai bên đường hiện ra sống động thấy rõ. Hiện ra cả cái màu lá đang ố nhòa mà chẳng rụng cái nào. Mới chớm thu nên không khí cũng tĩnh. Gió cũng dừng.

Hỏi tôi phải làm sao đây?

Khi ánh mắt hắn lại khóa đôi mắt tôi rồi

-Ừ! Lựa chọn- hắn trả lời cũng đang phả ra cái hơi thở se se mà mặt đỏ bừng do chạy xe. Đôi mắt ấy vẫn là cái hồ sâu thẳm, lạnh ngắt tôi chẳng dám ngước thẳng- Có những lúc ta sẽ phải chọn cho mình cái đích đến và người sẽ theo ta, dù sớm hay muộn, dù muốn hay không, em vẫn cứ phải chọn

-Nếu em phân vân?

-Thì sẽ muộn mất, sẽ kéo theo cả chuỗi dài nuối tiếc. Có những thứ vượt khỏi tầm tay chẳng thể lấy lại được. Khi yêu, nếu một trong hai bên mà chưa khẳng định được cảm nhận của mình có là yêu hay không thì đó là một tình yêu chưa trọn vẹn- Và mắt hắn lại nhìn tôi đau đáu. Sâu trong lời nói của hắn là gì?

Dường như hắn đang giục tôi chọn

Liệu, tôi có thể là đang yêu hắn không?

Yêu có thế này không?

----

Và sau đấy cả hai cứ đi bộ đến khi về đến chung cư của tôi. Mọi cảnh vật lại nhòe nhoẹt nhưng không phải do xe chạy. Chỉ là mắt tôi thấy chúng nhòe nhoẹt. Cái hình ảnh hiện lên để tôi nhìn rõ nhất bấy giờ là khuôn mặt và hơi thở của Park Yoo Chun. Lần sau tôi phải bắt hắn mặc cái áo ấm hơn mới được

Ai bảo…

Nói chuyện với hắn không thoải mái hơn chứ?

Ít ra, bây giờ tôi cũng biết tôi nên làm gì…

Lựa chọn

---

Trước khi quay đi, tôi vẫn nghe thấy hắn nói “Jun Su à, bảo bạn em thế nhé!”

“Ừ, sẽ bảo”

Không phải tôi láo đâu, dù tôi biết hắn là họa sĩ Micky hơn tôi 6 tuổi đấy nhưng không thể xưng “em” được, ngại chết. Càng không muốn xưng “tôi” nữa

Vì…

Vì…

Hai đứa đang quen nhau

------------------------------

===========================

Chap 2: Anh ~ Tuyết đầu đông ~ Hơi lạnh giá ~ Đêm trong đôi mắt

Cái mùi khói thuốc từ lâu đã hết rồi. Căn phòng của tôi cũng đã tràn cái hơi gió và nắng kể từ ngày tôi gặp cậu nhóc ấy. Mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối. Em cứ gồng mình, xù lông chống chọi mọi chuyện như thế bảo sao tôi không lao ra đỡ.

Em của tôi

Jun Su của tôi

Dập tắt mẩu thuốc vào gạt tàn. Đã 3 tháng rồi tôi không động đến nó

Sau khi nghe em chửi rủa tên khách hàng vô duyên đã nhả khói thuốc vào mặt em. Tôi biết không thể để em biết tôi cũng hút thuốc được.

Em không thích nên từ ngày ấy, tôi cũng chẳng hút nữa.

Bỏ hẳn. Hay là nhờ em, tôi đã không còn thấy nỗi đau âm ỉ lan ra từng tế bào nữa?

...Chính vì vậy tôi chẳng cần thuốc

-------

[Tách]. Tiếng lon bia được khui vang lên trong căn phòng lớn và trống.

Tôi cứ dốc nó lên miệng cho trôi xuống dạ dày đang quặn. Nếu JunSu biết tôi uống bia thay cơm. Hẳn tôi sẽ phải vào viện bó bột mất

Ha ha ha

Lâu lâu tôi mới động đến nó

Có lẽ...

Có lẽ...

Vì hai chữ “lựa chọn” mà tôi nói với em hôm nay khiến cho cái mặt hồ vốn phẳng lặng từ lâu xáo động

Seoul về đêm từ trên căn hộ hạng sang của tôi nhìn xuống là những vệt dài màu trắng. Bao gồm những chấm nhỏ li ti rúc vào với nhau. Và cái âm thanh ồn ã dưới kia không đủ vọng lên trên này để làm tôi quên đi những ý nghĩ vẩn vơ bây giờ.

Đã lâu lắm rồi tôi không ngồi ôm quyển album và cầm lon bia một cách trầm ngâm thế này

Lâu lắm rồi...

Ngả người ra chiếc tràng kỉ gần ban công. Tôi cứ nhắm mắt để mặc cho những hình ảnh sống động trỗi dậy từ cái kí ức chôn vùi. Chịu đau một chút thôi mà

Đau một chút thôi

Sáng nay tôi khuyên cậu lựa chọn, nhưng bản thân lại đang vướng vào cái mối lòng vòng chẳng thể gỡ

Ha Ha Ha

Miệng tôi cứ bật ra những âm thanh khô khốc như vậy. Mà có cái gì mằn mặn lăn nhẹ từ khóe mi đến má. Cánh tay tôi gác lên trên trán, bàn tay lớn che đi đôi mắt đang vỡ òa

Bàn tay này…

Từng cầm bút vẽ. Từng gạt cô ấy ra. Từng trượt mất cô ấy trong gang tấc

-Ji Yeon à! Anh phải làm gì đây.

Quyển album mở cứ để nó nằm phơi mình dưới sàn gỗ lạnh lẽo, gió tốc lật từng trang. Trong những tấm ảnh đều xuất hiện một người con gái. Cô gái giống JunSu đến kì lạ. Chỉ khác có mái tóc dài và trong mắt cô những vệt sáng vẫn long lanh xuất hiện, không như màu trời đêm sâu thẳm của JunSu

-Park YooChun! Mày phải làm sao đây…

-JiYeon.. Ji Yeon… JunSu à!!!!!!!!!

Tiếng nói vang lên và chìm lịm trong không gian.

Có nhiều lúc con người ta cứ tự thắt cho mình một nút rối thật lớn rồi chẳng thể tháo

Liệu, có đơn giản là cắt một đường kéo

Nút thắt sẽ đứt lìa không

Lựa chọn. Vốn không dễ như vậy

Ngộ nhận, có thể

Tình yêu, nó ở đâu giữa hai con người này?

----------

Park Yoo Chun là một người yêu vẽ hơn mạng sống. Có lẽ cả cuộc đời hắn sẽ ôm khư khư lấy giá vẽ và cây cọ nếu như hắn không gặp cô ấy

Đó là người con gái có nụ cười như mặt trời. Cô ấy ấm áp và tỏa sáng

Cô ấy làm YooChun khó chịu vì cứ lôi anh ra khỏi nhà lượn đường phố hàng tiếng đồng hồ khi anh đang vẽ

Cô ấy làm YooChun bực mình khi cứ chê các tác phẩm của anh

Cô ấy làm YooChun quát tháo khi thấy bức tường phòng mình được vẽ nham nhở mặt cười, cầu vồng, trăng sao chi chít. Tất nhiên những thùng màu và cây cọ to của hắn cũng be bét theo.

Cô ấy làm YooChun ngượng ngùng khi quệt giọt mồ hôi trên trán

Cô ấy làm YooChun hạnh phúc khi đứng giữa mùa đông với đôi chân trần chạy đến bên hắn để nói với hắn ba từ: “Em đồng ý.”

Và...

Người con gái ấy đã làm anh rơi trong nỗi tuyệt vọng khi ra đi đột ngột. Giữa cái khoảnh khắc những ngón tay của cô ấy trượt nhẹ rồi buông xuống trong bàn tay to của hắn, khi hắn đang cảm nhận hơi ấm đang rời bỏ mặt trời của hắn.

Và cứ thế...

Hắn cũng rơi

Trong bờ vực sâu thẳm của nỗi đau con người

---------

Ngày đầu gặp em, tôi cứ ngỡ JiYeon đang đứng trước mặt. Nhưng không ...

Em không phải cô ấy, chưa bao giờ là cô ấy.

Tôi quen em dường như cũng chỉ để tìm kiếm chút bóng hình của JiYeon. Nhưng càng dấn sâu vào mối quan hệ này, tôi biết...

Em chưa bao giờ thay thế JiYeon trong lòng tôi.

Em...

Có vị trí riêng của mình. Chắc chắn là như vậy.

Tôi không biết tôi dành cho JiYeo hay JunSu khoảng không gian nào lớn hơn.

Giữa hai con người, nếu đứng trước mặt, tôi sẽ rẽ con đường nào?

Bản thân tôi còn không rõ thì làm sao tôi có thể “lựa chọn

Vậy nên, tôi cứ cư xử như một thằng ngốc khi ở bên em. Điều đó lại khiến tôi bớt đau, những giấc ngủ nửa chừng cũng không còn.

---------

-Chun à!

-Chun à!

-Chun.... à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lấp loáng, mơ hay thực

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- tiếng kêu thét rạch màn đêm

Đêm và những cơn mộng trỗi dậy

---------------------------------------

Kim Jun Su đang quậy nồi cháo trong bếp.

Bếp của Park Yoo Chun

Park Yoo Chun đang nằm liệt giường vì bệnh

Bệnh ở đây là cảm nặng đến suýt méo mồm do trúng gió độc

Cơn gió độc ấy đến từ buổi tối hắn phơi mình ngoài ban công.

Phải, hắn ốm, tên con trai to con hay chọc khoáy JunSu đang nằm rên hừ hừ như con mèo hen. Hắn cứ cố đưa tay kéo cái chăn lên qua cổ, cuộn tròn hình con tôm. Mặt mũi hắn nhăn nhó khi mắt khép lại.

Mong sao kẻ đang nấu ăn trong kia không vào bất chợt rồi kéo cái chăn của hắn ra.

Hành động của cậu mà theo hắn nghĩ là lỗ mãng vô cùng đều bắt đầu từ miệng ông bác sĩ dặn dò “Tránh để cậu ta nóng quá, thân nhiệt sẽ cao lên. Chịu khó để đến khi hạ được cơn sốt đã”

Mong ước của hắn không thành vì có một bàn tay mạnh bạo kéo cái chăn to khụ ra, rồi mùi pizza xộc vào mũi hắn khi có một bàn tay lướt qua mặt hắn, đặt lên trán kiểm tra thân nhiệt.

-Uhmmmm.... pizza thịt băm- hắn lẩm nhẩm sau một hồi khịt mũi đánh hơi kịch liệt. Cũng không khó quá vì mũi hắn thính. Mắt vẫn nhắm nghiền.

Tiếng ‘Cạnh’ vang lên rõ rệt, và bàn tay trên trán hắn rụt lại nhanh chóng.

-Có ... có... mùi à?

Hắn giật thột mở mắt ra nhìn cậu bối rối đưa hai tay lên và bắt đầu khịt khịt. Vẻ ngượng ngùng không dấu đi đâu được, hai gò mà đã thoáng hồng lên.

-Không ... không...- hắn lắp bắp mà tự trách mình sao vô tâm thế khi nhìn thấy một Kim Jun Su vẫn mặc nguyên đồng phục Pizza mà chạy đến nấu cháo cho hắn.

Cậu cũng đành buông tay xuống bưng tô cháo lên cho hắn, múc từng thìa thổi thổi. Rõ ràng vẫn còn rất ngượng khi nghe hắn nói. Cậu đưa thìa cháo đến gần miệng hắn, nhưng thìa cháo ngon lành chỉ cách mặt hắn 5 cm thôi cậu lại rụt tay vào, đặt thìa xuống tô rồi nhìn hắn:

-Tự xúc đi, đến gần có mùi đấy.

Hắn ớ mặt nhìn cậu đứng dậy quay ra cửa

-Em đi đâu đấy?- tay hắn nắm lại vạt áo đồng phục mùa xanh của cậu

-Người hôi rình, tay cũng bẩn, đi rửa chứ đi đâu- cậu định đưa tay gạt tay hắn ra. Rõ ràng trong giọng nói lại chẳng có ý giận dỗi. Nếu là một cô gái, nghe hắn nói có khi ngúng nguẩy bỏ về rồi.

-Khoan, đừng đi mà?-hắn níu chặt vạt áo của cậu

Cậu thờ người mở to đôi mắt nhìn hắn, đầu khẽ nghiêng sang một bên, nhướn bên mày tỏ ý thắc mắc về hành động của YooChun

-Anh đang ốm đấy, mùi dầu mỡ không tốt cho sức khỏe- cậu ấp úng ra được mấy câu giải thích, mặt còn đỏ hơn vừa rồi.

-Chẳng sao hết, thơm lắm. Em ngồi đây này, đừng có đi đâu nữa- hắn ngồi dịch vào chừa chỗ cho Junsu, một tay bưng tô cháo, một tay đập đập xuống nệm. Từ lúc cậu buột miệng ra cái lí do nghe ‘đầy tính quan tâm', miệng hắn cứ toét ra không ngậm được.

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống nhìn hắn lóng ngóng với cái bát nóng rồi lại mủi lòng, đưa tay ra đỡ lấy, bón cho tên ốm yếu này ăn.

Hắn đang đói nên ăn hết veo.

Xét về khoản ngon hay không ngon thì đồ ăn của JunSu chỉ đứng lưng chừng giữa. Vốn là công tử từ bé, cậu hầu như chưa động vào việc gì cả cho đến khi phải ra ngoài lăn lộn, bươn trải với cuộc sống một mình. Những ngày tháng tự lập như vậy, do công việc nhiều nên JunSu chỉ húp mì gói cho nhanh gọn, có hôm đi ăn với bạn, không thì là với anh. Những ngày Tết, hay Giáng Sinh mà không còn anh bên cạnh, cậu cũng chỉ làm qua loa rồi tự chúc mừng một mình, ngắm nhìn bạn bè kéo nhau về nơi họ gọi là “nhà”. Năm nay, Giáng Sinh của cậu có hắn.

Liệu, nó sẽ khác chăng?

Bên cậu có một người để yêu thương

.

--------------

Đêm tràn về và cả thành phố sáng đèn. Hơi lạnh của những cơn gió cuối thu không còn hiện hữu trong căn hộ của tôi, vì hình như JunSu vừa khóa chặt cửa ban công rồi.

Tôi giật mình thức dậy giữa nửa đêm vì cảm giác đau tức của những giấc mơ đang dội vào trí óc. Vuốt tay lên trán quệt bớt những giọt mồ hôi, tôi thừ người tựa vào thành giường để mặc cho điểm nhìn trôi lãng đãng qua ô kính.

Hôm nay JunSu có đến, và hỏi tôi tại sao lại để bản thân ốm nặng thế này.

Tôi phải làm sao?

Bảo cậu ấy, tôi nhớ người yêu cũ à?

Vậy... cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Bật cười không thành tiếng trong vô thức, tôi vò rối đầu mình.

Liệu rằng mối tơ vò này ai có thể gỡ cho tôi. Tôi cũng cần “Lựa chọn”, chỉ có điều sự lựa chọn của tôi không như của em. Của em là giữa ‘tự do’ và ‘gia đình’. Còn của tôi?

Là giữa em và... JiYeon

Không biết rằng bản thân có thể tự nhận định mình là một thằng hèn hay không. Nhưng Park Yoo Chun tôi đã vô thức lật tấm ảnh JiYeon trên đầu giường lại khi JunSu vào phòng. Tôi đang làm cái gì thế này. Đến khi nhận ra hành động của mình thì trên đầu giường chỉ còn thấy khuôn mặt cau có của cậu trong một tấm ảnh cái lần tôi chụp lén.

Vậy là sao đây?

Tôi hoàn toàn không biết thực sự giữa em và JiYeon, tôi yêu ai?

Cái khoảng cách phân định giữa yêu và không yêu vừa mờ nhạt lại mông lung, chẳng biết là tôi đang đứng bên này hay bên kia nữa. Dù là bên nào, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy đau buồn. Nét già dặn trên khuôn mặt cậu sắp lấn mất vẻ vui tươi ở cái tuổi thực của cậu mất rồi.

Dù là thế nào...

Tôi cũng không muốn cậu ấy phải nhìn thấy tình yêu của mình tan vỡ lần nữa.

...Tôi sao thế này?

Ngã ba đường rồi cũng phải đến.

Lựa chọn chỉ là chuyện sớm muộn

Vậy thì tôi và em, cứ hạnh phúc bên nhau lúc nào thì hay lúc đó em nhé

Trước khi đến lúc quyết định

Hãy để con tim của tôi thử cảm nhận

Yêu hay chỉ là ngộ nhận

-----------------------

Những dòng suy nghĩ mông lung của YooChun khiến cảm giác thắt quặn ở bụng và nhói trong lồng ngực rõ rệt hơn bao giờ hết. Và vì vậy. Hắn không để ý đến ánh đèn ngoài phòng khách của hắn

Nơi ấy, có một người con trai đang vẽ từng hình nham nhở bằng ngón tay trên khung cửa trong suốt, mắt thất thần nhìn ra bên ngoài khoảng không chấm chấm sáng.

Dưới chân cậu quyển album để mở

Cái lạnh cứ từ từ xâm chiếm

Và không gian nặng nề hơn

...Cuối cùng thì cũng đến...

--------

Con người ta đứng trước sự lựa chọn thường phân vân

Phải đi làm sao để ta quay lại không thấy hối tiếc

Phải đi làm sao cho đúng

Hai con người này, mối ràng buộc giữa họ là gì?

Là tình yêu hay chỉ là chút cảm xúc hỗn độn nhất thời vốn không thể gọi tên?

Câu trả lời vốn tùy thuộc vào họ

Buổi tối ngày đầu đông- 2 tháng trước Giáng Sinh.

Bão của lòng họ và những bối rối sẽ nhanh chóng đến mà thôi.

Tách xa ra khỏi thế giới nhộn nhịp kia, con đường của JunSu, hay bây giờ có thể chuyển thành con đường của chúng tôi vẫn im lìm như thế. Cảm giác qua những tháng ngày xanh mướt của mùa hạ đầy sức sống, giờ nó như đang ngủ yên, phập phồng chút hơi thở đều đặn qua những chiếc lá cuối mùa vừa rụng.

Chúng tôi...

Đang bước song song cùng nhau trên con đường này.

Trời trở lạnh, sang đầu đông mà vẫn chưa có tuyết, cơn mưa lất phất tầm chiều tối khiến cho cái lạnh sâu thêm, thấm đẫm qua lớp áo sơ mi mỏng tôi đang mặc.

Tự hỏi rằng cậu ấy có lạnh không, ngẫm nghĩ thế nào tôi vẫn thấy lo dù cho cậu ấy... đang khoác chiếc áo khoác của tôi.

Chắc cũng chỉ có những lúc như thế này, tâm trí tôi mới thanh thản được đôi chút.

Quay người sang ngắm khuôn mặt đăm chiêu của cậu ‘người yêu’, hay cũng có thể gọi như thế với mối quan hệ của chúng tôi, tôi cũng vô thức đưa tay xoa xoa khoáng trống giữa đôi lông mày

-Đừng nhăn thế, nhìn già quá.

-Uhmm...mmm

...Lại thế rồi...

Tôi không biết tại sao, cũng không biết như thế nào mà dạo này cậu ít nói hắn. Tôi cũng cố trêu cho cậu tức, đáp lại chỉ cái nhếch miệng nhẹ thếch không thể coi là cười.

Đôi mắt ấy...

Nó cứ sâu thêmthăm thẳm hơn nữa

Tiếng ‘uhmmm’ lạnh lùng của cậu làm tôi khẽ rùng mình, đành bước tiếp theo JunSu. Những ô gạch nâu đỏ trên con đường này đến hè đẹp là thế nay lại lũng trũng nước tạo thành những cái hố trên con đường vốn chẳng bằng phẳng này.

Tôi phải vừa đi vừa nhìn mới bắt kịp được tốc độ của JunSu, cậu không quá cao nhưng lại sải những bước rất dài, rất tự tin

Dưới đế giày...

...Khô ráo...

Tôi tự hỏi những năm trước cậu đã đi dọc con đường trong mùa dở dở thế này bao lần rồi. Khi mà chưa có tôi và cũng không còn ‘anh của cậu’. Để rồi giờ đây, cậu nhớ từng vũng nước sẽ đọng ở đâu

Bỗng dưng tôi lại thấy tức tối khi nhìn khuôn mặt lơ đãng đó. Chẳng hay điểm nhìn của cậu lọt vào đâu nhưng chắc chắn không hướng vào tôi. Có thể là những cành cây trụi lá hay khuôn mặt ‘người đó’ đang tự hiện lên trước mắt cậu.

Cảm giác bức bối ấy khiến cho bụng tôi nhói lên, giật nhẹ.

Người ta... có gọi đây là ghen không nhỉ?

Chỉ biết rằng, cảm giác ấy đã hòa cùng mùi gió lạnh làm tê tê sống mũi tôi mất rồi.

Thực sự...

Xót quá...

Khi đôi mắt em cứ thẫn thờ như thế.

Chẳng lẽ, người như tôi không thể cho em sức sống?

Vậy, chúng ta có nên bước tiếp con đường này không?

Đi đến giữa chừng, JunSu khựng lại rồi quay qua nhìn tôi, cũng buông một câu nhẹ bẫng:

-Về thôi, đường còn dài lắm. Em mệt rồi, quay lại thôi.

Câu nói của em cứ như câu trả lời cho câu hỏi đang lòng vòng trong đầu tôi, bỗng thấy hẫng lại khi em quay bước.

Đi qua tôi

...

Từng ngón tay kéo nhẹ bàn tay tôi rồi đan khít vào những ngón tay cứ đến mùa lạnh là tê rần của tôi.

Hai đứa

...

Lại bước song song rồi...

---------------------------------------------

Nửa đêm.

Hắn kéo cao chăn lên qua cổ cho JunSu, tự thấy cái chăn quá mỏng so với nhiệt độ kiểu này, bước chân ra khỏi giường. Từng sợi thần kinh ở gam bàn chân báo cho hắn biết cái lạnh đang dần xâm chiếm.

Hắn lặng người nhìn quanh căn phòng chật hẹp của JunSu rồi mang luôn cái nhíu mày ra ngoài phòng khách.

Đáng lẽ ra, nghe thấy tiếng thở đều đặn của JunSu lúc ngủ phải làm hắn an giấc, nhưng sự tê tái ở từng đầu ngón tay phải ngăn cho hắn không chìm vào giấc ngủ sâu hay sự nghỉ ngơi.

Hắn xoa xoa bàn tay của mình, mong cho cảm giác cứng chặt từng khớp xương mau hết. Đôi mắt hắn nhìn ra ngoài ô cửa bé tí. Từng cơn gió phần phật mang theo những bông tuyết đầu mùa mạnh mẽ đập vào cửa.

Gió mạnh...

Cửa tồi tàn...

Cũng chỉ vì cơn bão tuyết chết tiệt ấy đến bất chợt mà hôm nay hắn được ngủ lại nhà cậu, cũng là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng cái không gian cậu sống. Chẳng thể diễn tả cảm giác ra sao, chỉ thấy khi cậu giũ giũ mấy tấm vải mỏng, xếp thành nhiều lớp cuốn cho hắn thêm thành cái chăn nữa với lí do ‘hắn vừa ốm dậy’, lòng hắn lại thắt, tâm trí ong lên như búa gõ.

Hắn ngồi lún xuống cái ghế sô-fa cũ của nhà cậu, nhìn đăm đăm vào những tờ báo bị vò nhàu nát dưới sàn.

Tất cả, đều đưa tin về vụ bê bối của chủ tịch Kim.

Càng nhìn thấy nó và những nếp nhăn chứng tỏ bị vò mạnh của những trang giấy, tiếng thở dài của hắn thêm xa. Hắn càng ấn sâu vào trong lòng chiếc ghế.

Hắn cũng đang hẫng...

Cảm giác như người trong cơn bão tuyết quơ tay xung quanh tìm kiếm chút hơi ấm vô vọng.

Hắn...

Nào chỉ xua cái lạnh ngoài trời.

Cơn gió bấc dậy lên trong lòng cũng lạnh lắm

Và khi hắn quơ tay như thế, hắn tìm được khung hình chụp chung giữa cậu và anh trên chiếc bàn con gần đấy.

Nụ cười của cậu nở...

Nào có như mặt hồ đầy sương với hắn

Bỗng hắn tự trách bản thân

Sao lại quá vô tâm như vậy

Đã lạnh... lại càng lạnh thêm

Hắn...

Cần chọn lựa rồi

---------------------------------------

Mấy ngày sau đấy, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về việc cổ phiếu nhà họ Kim sụt giảm ghê gớm vì các cổ đông đang rã đám.

Kim JunSu bán cái Ti-vi nhà cậu ta rồi, nói là để đóng tiền học vì đã nợ 2 tháng. Rồi sau đó, tôi đã thành công trong việc ép JunSu sang nhà tôi ở mấy hôm vì cái trần dột nhà cậu đang được sửa. Mà nhắc đến cái Ti vi của cậu, cái máy cũ long phím ấy vậy mà cũng có người mua. Nhưng hình như ... cậu đang cố tránh việc có thể biết được bất cứ chút tin tức nào từ phía bố cậu.

Không biết...

Cậu đã lựa chọn chưa nhỉ?

Hay là đang trốn tránh, cố níu thêm được giây phút nào thì hay lúc đó.

Vậy mà tối nào, sau khi tan ca làm thêm ở dãy phố game, cậu lại tản bộ về nhà qua những cửa hàng Truyền hình. Mỗi lần nhìn cậu đứng lặng người, mắt dán chặt vào bản tin qua ô cửa kính...

Tôi...

Lại ôm cậu thật chặt...

Để cậu tựa vào vai mình. Tấm lưng cậu áp sát vào khuôn ngực tôi.

Tôi đã từng nhủ sao mình không thể to con hơn, để vòng tay bao bọc lấy cậu được rộng lớn hơn.

Tôi đã từng nhủ sao mình không mạnh mẽ hơn, để bản thân có thể làm chỗ dựa cho cậu những lúc như thế này

Tôi đã từng nhủ sao mình không can đảm hơn, để không có một Park YooChun yếu hèn không biết nắm giữ lấy người mình yêu

Đã nhiều lần nhủ thầm như vậy khi tôi siết cậu trong tay, dỗ cậu vào giấc ngủ sau những lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Tôi đã từng nói, JunSu của tôi luôn trưng ra vẻ ngoài mạnh mẽ ở bên ngoài phải không?

Vậy nên...

Tôi chẳng hề thấy cậu khóc, đôi mắt cậu ráo hoảnh

Tôi cũng không thấy bờ vai cậu run, nó buông thõng

Tôi cũng không thấy cậu cười, khuôn mặt vô cảm

Cậu ấy vẫn đi làm, đi học, nấu ăn cho tôi, quan tâm tôi từng chút một.

Cậu ấy là vậy mà...

JunSu làm như mọi chuyện vẫn ổn, nhưng chính trong những hành động tưởng như quá đỗi bình thường của cậu lại mang đầy sự bất thường nặng nề trong đó. Và tôi biết điều đó. Vì vậy tôi cũng bất thường. Cứ về nhà mà không thấy giầy cậu để ở ngoài là tôi hoảng loạn, cuống cuồng đi tìm. Và chỉ khi thấy đồ đạc của cậu vẫn còn, tôi mới thở phảo nhẹ nhõm được.

Tôi cũng không mua báo, chẳng bật ti vi nữa. Máy tính cũng bị quẳng sang một xó.

Những hành động điên rồ này...

Ai có thể bảo là của một Park YooChun bình thường???

Đừng có hỏi tôi tại sao, vì chính tôi...

Còn không hiểu những nhịp hẫng ở tim từ đâu mà có.

...............

Hắn gõ gõ mũi giày xuống nền gạch ở bên dưới, tay xoa xoa vào nhau và cố thít khăn quanh cổ thêm một chút nữa.

-Trời lạnh như vậy, mà anh cũng đến đón em sao?- cậu rời khỏi cửa hàng game, tay cầm túi đồ đồng phục mà một ít thức ăn khuya định mang về cho hắn.

-Sắp mưa tuyết mà, em đâu có cầm ô theo hôm nay- Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, mũi và má hắn đỏ lựng vì lạnh. Hắn bung chiếc dù lớn ra, giơ cao che cho cả hai. Trước đó còn không quên tháo khăn quàng trên cổ mình quấn hai ba lớp cho cậu

Cậu cứ chăm chăm nhìn những hành động ân cần của hắn.

Sững lại cho đến khi nghe tiếng hắn gọi giật

-Yah! Kim JunSu, anh không cõng em đâu, sao cứ đứng đó vậy.

Cậu phì cười và chạy đến bên hắn, luồn tay vào bàn tay giơ ra đợi sẵn...

Ấm ghê...

Vừa khít.

Thật chẳng bõ công Park YooChun xoa tay cho nóng và thít cho cái khăn choàng ấm hơi người từ nãy đến giờ.

Tuyết rơi đậu trên vai áo hai con người đang nắm chặt tay nhau đi dọc dưới những ánh đèn đường le lói.

Khung cảnh bình yên ấy, còn bao lâu ....?

........................................

Cậu và hắn ngồi im nhìn trời đêm qua lớp kính trong suốt, hắn cũng đã kéo cái trường kỉ to ngoài hiên vào phòng khách để dựa. Tay JunSu vẽ những hình nguệch ngoạc lên ô kính.

Ngoài trời, tuyết lợp những mái nhà một màu trắng xốp.

Hắn ôm cốc sữa nóng cậu pha, tay xoa đều nó rồi áp mặt vào thành cốc. Cậu ngồi áp lưng vào hắn rồi quay sang và mỉm cười nhìn những hành động vô cùng trẻ con ấy.

-Mũi anh lúc lạnh cứ đỏ ửng và sưng tướng lên vậy- Cậu mân mê ngón tay, lướt trên chóp mũi YooChun

-Có gì buồn cười cơ chứ

-Nó làm em nghĩ đến...

-Đến gì? – hắn đặt cốc sữa xuống bàn, quay ra đối diện với cậu

-Tuần lộc mũi đỏ, nhân vật trong cổ tích mà ngày xưa vú nuôi em hay kể.

Khuôn mặt méo mó vì khó chịu của hắn dãn dần ra rồi đượm buồn, hắn nhếch mép

-Nó là con tuần lộc cô đơn... cuối cùng những người nó yêu đều từ bỏ nó.

Cậu im lặng nghe những tiếng thì thào đứt quãng của hắn rồi bất chợt vòng tay níu lấy cổ hắn, tựa cằm vào vai.

-Vậy con tuần lộc có cho những người đó biết là nó yêu họ không?

Lần này, sự im lặng là từ hắn...

Im ắng và im ắng...

Màn đêm tĩnh mịch và tiếng nhạc du dương của piano vang lên trong căn phòng kéo dài đến buốt ruột. Chiếc đĩa nhạc vẫn xoay đều

Bờ vai cậu rung lên dần, một bên vai áo hắn ướt đẫm, những ngón tay níu quanh cổ áo hắn bấu chặt lại

-Phải làm sao đây? Em phải làm sao hả YooChun? Nặng quá.

Phải, trách nhiệm, và đạo đức của một người con làm cho bờ vai vốn gồng gánh nhiều điều của cậu càng thêm trĩu xuống.

Điều này, vốn dĩ hắn chẳng thể san bớt.

Điều này, cậu vốn phải tự đối mặt.

Tay hắn ôm chặt lấy cậu. Cảm tưởng là chỉ một chút tuột tay cậu sẽ tan vào không gian và những cơn mưa tuyết lất phất.

Hắn đâu chỉ an ủi cậu mà như đang tự an ủi chính bản thân cậu.

Mâu thuẫn trong lòng hắn cứ lớn dần.

Hắn không muốn JunSu chìm trong dằn vặt và đau khổ, nhưng lại càng không đủ can đảm để buông tay cậu ra...

Giống như khi hắn trượt mất JiYeon. Hắn không muốn những cảm giác đó quay về.

Phải khó khắn lắm, hắn mới có chọn lựa cho bản thân nên không thể mắc sai lầm, không thể để cậu đi. Hơn ai hết, YooChun là người thấu hiểu cảm giác của cậu lúc này, và hắn sợ...

Cậu sẽ ... buông tay

Hắn không muốn

Hắn không muốn

Hắn không thể

Hắn thực sự không thể....

Người ta gọi đấy là ích kỉ.

Vòng tay hắn siết chặt hơn và cảm giác man man dâng lên trong lòng. Còn cậu, thả người trong khuôn ngực ấm áp của hắn mà tâm hồn tê dại, cứ để mặc những cơn đau cuộn lên, nhấn chìm bản thân.

Cậu cũng không muốn buông tay

Cậu cũng sợ, chỉ cần thả tay. Tiếng nói của trái tim thúc giục cậu ở lại bên hắn sẽ nhỏ dần rồi tắt lịm.

Cậu không muốn

Cậu không muốn

....

Hai con người và những nỗi niềm riêng, cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy miên man chẳng dứt nổi...

Tiếng sóng vỗ rì rào và hơi nước mặn chát xâm nhập trí óc, đánh thức cậu dậy khỏi những cơn mơ chập chờn.

“Biển?”

JunSu nhổm dậy, hạ khung kính cửa sổ để gió tràn vào lành lạnh cùng không khí trong mát, thanh khiết của biển cả êm đềm du dương.

Trời còn xám xịt mờ tối. Mới hơn 5h sáng. Làng chài bình lặng, yên ả chìm trong màn sương trắng dày đặc giăng kín trời bao phủ.

Mọi giác quan như trở lại với JunSu và chút kí ức mơ hồ tối qua hiện về. Chỉ biết rằng sau khi đã quấn cho cậu mấy lớp áo bông, Park YooChun liền kéo cậu lên tuyến xe đêm chẳng rõ là đi đâu lúc đồng hồ mới chỉ số ba.

Nhìn hình ảnh nhập nhoèn lướt vùn vụt qua ô kính, rặng cây và cả con đường uốn theo mép bờ biển rất nhanh tan vào khoảng không sau lưng cậu. JunSu rùng mình một cái rồi ngồi thẳng dậy sau gần hai tiếng đồng hồ chợp mắt trong tình trạng mỏi mệt.

“Biển ư? Sao lại là biển nhỉ?”

Cậu kéo nhẹ tấm áo khoác to lên cho kẻ đang gục đầu trên vai cậu, ngắm nhìn người con trai ấy với ánh mắt vừa thống thiết, vừa bi ai, lại vừa trìu mến và nồng nàn. Mọi thăng bậc cảm xúc khi cậu ở bên hắn, hãy để cậu tận hưởng nốt...

Cậu vuốt mái tóc mai hắn gọn sang bên, vuốt đến đôi lông mày dạo gần đây cứ nhíu lại. Vuốt đến sống mũi thẳng đã từng nhiều lần lãnh cú đấm của cậu. Vuốt đến đôi môi dầy từng mang lại cho cậu những nụ hôn đậm vị chocolate, đến mùa đông lại là chút cay của từng sợi ramen

Rút một bên tai nghe của hắn ra, khẽ tựa đầu trên mái tóc đen mượt thoảng vị sữa ngọt ngào của người bên cạnh, cậu thả hồn mình bình lặng cuốn theo giai điệu của phím đàn vọng mãi sâu thẳm trong tiềm thức...

-To hơn tay mình. Ngón tay vừa dài vừa thon...

JunSu nghĩ ngợi vẩn vơ đặt hờ tay mình lên tay hắn, đan những ngón tay vào nhau. Và bất giác nắm chặt chúng lại...

Giai điệu và hòa âm...

Dù cho biết chuyện này có là điều hão huyền...

Cậu vẫn muốn...

Muốn...

Thời gian ngưng lại.

Đọng trong phút giây này...

Để...

Hắn sẽ mãi tựa vào cậu yên bình như thế này...

Cậu sẽ mãi nghe cùng hắn một bản nhạc như thế này...

...

Hão huyền

Hoang tưởng?

Chiếc xe khách dừng lại trước sân một tiệm ăn bình dân, người tài xế mở cửa xe cho hai vị khách duy nhất của chuyến đêm tự nhiên muốn xuống lúc nào thì xuống. Còn ông đã nhanh chân chui vào chỗ ngồi trong quán hàng kia khề khà vài ly cho ấm bụng.

Cậu cựa mình khi thấy xe dừng chuyển động, JunSu nhoài người ra ngoài khung cửa, thu vào tầm mắt một khung cảnh chập chờn sáng tối chẳng rõ ràng, hứng thú tràn đầy trong từng đơn vị giác quan.

-Nhoài người vào JunSu, cảm bây giờ...

Cậu giật mình quay lại thì thấy hắn đang tựa vào thành ghế, đang nhìn cậu mỉm cười và nói bằng chất giọng trầm ấm vốn có của hắn.

Quả là...

Thiếu đôi vai cậu... giấc ngủ chẳng yên

Phải chăng, Park YooChun sợ mất cậu ngay cả trong giấc mơ...?

Để rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bàn tay mình đã đan vào tay cậu từ lúc nào?

Hắn kéo chiếc áo khoác trên người mình, đưa cho cậu. Rồi lại lấy ra một chiếc mũ len màu xanh trong chiếc ba lô nhỏ hắn mang theo, vụng về đội lên cho KimJunSu.

Tay vẫn không hề buông JunSu

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn và rồi nhận ra...

“Những hành động ân cần, ấm áp đó đã ăn sâu vào con người KimJunSu đến mức nào?”

Chắc gì, KimJunSu đã buông tay được...

Khi mà có một kẻ ngốc vẫn cứ chăm sóc cậu như vậy...

Rõ là đồ đần, cứ làm người ta quyến luyến vậy thì tốt chắc” JunSu giữ ý nghĩ trong đầu khi mũi đã không ngừng sụt sịt vì nghèn nghẹn.

Hắn xốc túi trên một bên vai, nắm tay cậu kéo ra khỏi xe. Dậm chân vài cái dưới đất để lấy lại thăng bằng sau chuyến đi, hắn lại kéo cậu vào quán hàng còn sáng đèn mua một ít đồ gì đấy mà cậu không biết.

-Acha... –Hắn vừa nói thì những luồng hơi thở của hắn hiện rõ ra trong cái lạnh. Hắn cười cười làm vẻ mặt đầy sức khỏe với JunSu- sẽ phải leo một đoạn đấy, chúng ta không còn thời gian đâu, nhanh mới kịp.

Gạt bỏ những nghĩ suy đang ngập đầy trong bộ nhớ, JunSu cũng hào hứng sải những bước dài theo hắn dọc trên một con đường nhỏ ven biển. Mặc dù rất háo hức nhưng cậu cũng không hỏi hắn họ sẽ đến đâu.

Cậu để mặc cho tên ngốc ấy kéo mình chạy trên đường với lí do vô cùng ngớ ngẩn là “làm ấm thân nhiệt”.

Tay... cậu và hắn đều chưa hề rời nhau

Cảm giác đầy sự tin tưởng trỗi dậy khi khoảng cách của đôi tay về con số 0. Cứ khít chặt như thế này lại hay. JunSu bỗng nhận thấy một điều hiển nhiên mà đáng lẽ cậu phải nhận ra từ rất lâu.

Người đàn ông trước mắt là một điểm tựa vững chắc nhất dành cho cậu

Đối với JunSu bây giờ, khi thấy Park YooChun bước từng bước vững vàng như vậy thì bỗng muốn phó mặc con đường mình sẽ đi cho hắn dẫn dắt, hay đơn cử là cái ý nghĩ lấy keo siêu dính gắn chặt tay họ lại với nhau.

Hạnh phúc?

Khi cậu bật cười trước những cảm xúc bất chợt của mình là lúc cậu nhận ra mình đang đứng dưới chân ngọn hải đăng cao lớn.

-Này, ParkYooChun, anh bảo leo lên là thế này đấy hả?- JunSu hỏi mà mắt vẫn cố ngước lên nhìn đỉnh của “cái cột cao lêu ngêu”-theo JunSu thì nó thế.

-Chứ sao nữa- hắn hí hửng rồi chạy đến bên cánh cửa tưởng đã long bản lề đạp mấy phát vào đấy.

Mấy tiếng động chói tai của sắt thép khi va chạm tạo cảm giác không mấy dễ chịu với JunSu. Hắn thì vẫn đang mải mê lục lọi trong túi hành lí với mong muốn tìm ra cái đèn pin của mình, sau khi giải quyết xong cánh cửa.

-Thôi chết, anh quên ở chỗ cửa hàng rồi

-Quên gì cơ? – Cậu tiến tới lôi ra một cái mũ len khác trong túi chụp vào đầu hắn khi thấy mặt hắn đã tái nhợt.

JunSu chủ yếu cũng chỉ nghe loáng thoáng bên tai lời càm ràm của hắn về việc quên chiếc đèn khi hắn đi mua pin. Còn lại, cậu đang tập trung để buộc hai sợi dây trên mũ len của hắn, miết lại sống áo lệch và nở nụ cười hài lòng khi thấy trang phục hắn đã thẳng thớm hơn.

Hắn hoàn toàn không thấy, nụ cười cậu...

Chút gì đó tiếc nuối...

Chút gì đó xót xa...

Cứ như những cử chỉ đó để cố lưu giữ chút gì đó của hắn khi cậu... lựa chọn

--------------------------------

Trước mắt hắn là khoảng không đen kịt. Một tay hắn bám lan can, chân trụ vững lần tìm từng bậc cầu trang xoắn.

Tay còn lại... là siết chặt lấy một người con trai khác

-Khỉ thật.

-YooChun à, anh đã nói câu này 247 lần rồi đấy

-Nhưng JunSu à, tối quá.

-Vâng, em cũng biết là nó tối. Nhưng anh chỉ cần lần theo bậc thang là lên thôi.

-...- có vài tiếng lẩm bẩm từ YooChun khi hắn vẫn mon men bước từng bước trong khoảng xoắn ốc tưởng như vô tận

-Biết thế thì anh có thể đứng dưới chân cái tháp này, hoặc tốt hơn là đừng có biếu không cửa hàng pin cái đèn

-JunSu à...

-...

Tiếng bước chân rõ ràng hơn khi cả hai im lặng thế này. Nó vang đến những bức tường rồi dội lại nghe chan chát. Bên trong ngọn hải đăng này không có lấy một cái cửa thông gió để mà lọt chút ánh sáng bên ngoài vào, vậy nên nó tối mịt.

Cầu thang dài mà xoắn tròn. Tiếng kẽo kẹt của lan can vang lên mỗi khi hắn đè thêm lực của tay mình vào.

Tiếng “JunSu à...” của hắn rơi tõm trong cái không gian đen đặc ấy. Hệt như tiếng gọi thưở ban đầu mới gặp của hai người. Tiếng gọi như viên sỏi nhỏ, ném lên mặt hồ phẳng lặng, tạo ra chút dao động sóng sánh.

-Bởi vì anh sợ tối thế này sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt em, và anh cũng sẽ không biết em đang nghĩ gì. Anh sẽ rất lo lắng, nếu chẳng may em ngã, nếu em trượt tay anh ra, và nếu em đang .... khóc thì sao?

Hắn lại cất lời tiếp

-JunSu à... Khi em đằng sau anh như thế này. Anh sợ, một lúc nào đó anh sẽ không thấy em nữa...

-Anh ủy mị quá đấy...- kèm theo câu nói của JunSu là tiếng cười của cậu

Im ắng và im ắng.

-Em sẽ không buông anh ra đâu- nghe đến đây, hắn mới thở phào và mỉm cười

Nhưng có một điều cậu chắc chắn- nụ cười của hắn sẽ tắt ngay nếu cậu nói tiếp vế còn lại của câu: “Em sẽ không buông anh ra đâu, ít nhất là lúc này.”

Hắn và cậu bước nhanh hơn. Nhịp chân vội vã hơn trên quãng đường dốc và dài hun hút ấy. Hơi thở của hắn dồn dập và đầy gấp gáp như sợ muộn cái gì đó.

Cuối cùng cũng lên đến bậc cuối. Hắn đá mạnh vào cánh cửa và kéo JunSu chạy ra ngoài lan can của ngọn tháp. Vừa kịp để cậu thấy...

...

Những tia sáng đầu tiên hiếm hoi của mùa đông đang trỗi dậy từ phía xa, từ phía khoảng cách nối liển giữa trời và biển bao la. Mặt trời dậy muộn hắt mảng sáng lên lớp sóng xanh.

Mặt trời hắt chút ánh nắng lên khuôn mặt hai con người.

Đôi mắt JunSu rạng rỡ và khuôn mặt cậu cũng bừng sáng.

Cảm giác từng dải màu vàng cam nhạt ấy đang xua đi cái lạnh âm độ, đem chút ấm áp về cho cậu.

Lộng lẫy

-Ước đi, ước nhanh nào JunSu- hắn vội vã giục cậu rồi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, chắp tay cầu nguyện.

JunSu thấy vậy cũng lóng ngóng làm theo.

Điều ước của cậu... cho đến mãi sau này, vẫn là một bí mật với hắn.

-----------------------------

Cậu vươn người ra khỏi thanh chắn, cúi đầu nhìn xuống chân ngọn hải đăng, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời không còn rạng rỡ như lúc trước mà chẹp miệng tiếc rẻ.

-Tiếc quá, vào mùa đông nên ấm được có một lúc

Chút vệt sáng leo lắt cố vươn mình len lỏi qua lớp mây xám, trải dài khắp bãi cát, trải khắp mặt biển khiến nó sáng bừng lấp lánh huyền ảo và mạnh mẽ chào ngày mới bằng đợt sóng liên tiếp đập vào vách đá tung bọt trắng xoá.

Sắc rạng ngời như ngưng tụ ở không gian quanh cậu. Người con trai ấy ngiêng mình, tựa nhẹ vào hành lang trên ngọn hải đăng cũ, quay sang cười với hắn một nụ cười.

Nụ cười có chết chắc hắn cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

Nụ cười hiền dịu nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.

Nụ cười khiến hắn vừa dụi mắt vừa tự chiêm ngiệm ra một điều. Một điều đáng lẽ hắn phải nhận ra từ rất lâu:

“Hắn chính là điểm tựa vững vàng nhất cho Kim Jun Su. Hơn ai hết, hắn tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.”

-Em sẽ ghi nhớ khoảng khắc này thôi, vì em e rằng chẳng còn lần sau nữa- cậu đứng thẳng người, rồi lại đè khủy tay vào thành sắt làm điểm tựa, vừa cười, vừa nói.

Bỗng dưng trong lúc ấy, hắn thấy dáng đứng của cậu rất “nam tính”. Thực sự rất nam tính dù cậu có xưng “em” với hắn đi chăng nữa. Như thế cũng rất hay vì cậu không ủy mị như các cô nàng.

Nhưng như thế cũng tệ, vì cái dáng ấy có thể khiến cho một vài người gục ngã. Vậy nên, hắn chốt lại “KimJunSu ủy mị một chút cũng chẳng sao” (Ôi tên đần ích kỉ *....*)

Và hắn đã suy nghĩ vu vơ như thế đấy, để rồi kéo mạnh tay cậu, siết chặt lấy nó, buông một câu chắc nịch...

-Anh sẽ đưa em trở lại đây, nhiều lần nữa.

(Nói chung là có hai kẻ ngốc)

------------------------------------------------

[Lép bép] [Lép bép]

-ParkYooChun, nếu anh còn chọc chọc con mực như vậy, chúng ta sẽ không có bữa tối đâu.- JunSu hậm hực giật cái que từ tay người bên cạnh, ném không thương tiếc vào đám lửa đang bập bùng

-Gì chứ, anh chỉ muốn nó chín nhanh thôi mà- Hắn phụng phịu rồi ngồi phịch xuống nền cát, thả lỏng người.

-Hoặc là anh thôi càu nhàu và đợi 15 phút nữa sẽ có mực ăn. Hoặc là anh chọc nát bấy nó ra bằng cái gậy mà anh vừa dùng vẽ trên cát và em sẽ nướng anh ăn thử.

-Hahahaha, được rồi. Anh sẽ kiếm chút gia vị cho em làm thịt mình.

Hắn lặng lẽ tháo cái tai nghe ra khỏi máy nghe nhạc, đặt nó ở chế độ loa ngoài và bật một bản guitar nào đấy mà JunSu không biết tên. Hắn dịch người ra ngồi cạnh cậu, cùng cậu hướng mắt về phía chân trời đỏ rực ấy và lặng yên.

Chút hoang tàn của một ngày cố níu đám mây, mặt biển. Cảnh tượng sống động đó đang diễn ra bên cạnh hắn và cậu. Trời biển trùm màu lửa và loang loáng, mọi thứ mơ hồ. Như cậu và hắn.

Chút thời gian ít ỏi bên hắn đang được cậu tiết kiệm hết sức có thể.

-Anh nghĩ đã đến lúc anh nên kể với em về nơi này rồi.

Khi câu nói của hắn bật ra cũng là lúc JunSu nhớ đến thắc mắc của cậu lúc mới đến nơi này. Cả một ngày rong chơi với hắn, cả một ngày vô lo vô nghĩ khiến cậu quên mất nó

Cậu im lặng rồi chầm chậm gật đầu.

-Bờ biển, ngọn hải đăng, cả cái cảnh mặt trời mọc và nơi này, tất cả... là những bí mật của anh. Nó giống như con đường của em đấy- tay hắn vân vê trên mặt cát rồi lại tiếp tục- từ khi còn bé, đây là nơi lưu giữ kỉ niệm của anh với mẹ. Đến khi anh lớn lên, đây là nơi anh học vẽ. Khi anh mất đi hai người quan trọng của mình, nơi đây cũng chia sẻ với anh.

Đôi mắt hướng ra xa xăm với cái nhìn đăm chiêu với mọi vật. Hắn cứ kể và bản hòa tấu du dương cứ lặp đi lặp lại, JunSu cứ lắng nghe.

Hắn kể về cuộc sống, kể về mọi thứ hắn còn lưu giữ được từ cái thời chân trần chạy trên cát, kề về mẹ với tất cả yêu thương trìu mến, kể về người cha đã mất ngay trong ngày sinh của hắn vì tai nạn. Hắn lại kể về cô ấy và vết thương rất dài đeo đẳng hắn 5 năm nay. Trong tận tâm, hắn tự coi cái việc tay phải hắn bị liệt khớp là sự trừng phạt vì đã đối xử không tốt với JiYeon.

-Anh sẽ không bao giờ vẽ được nữa-Hắn nói câu cuối như để khẳng định lại một điều bấy lâu nay hắn chẳng dám đối mặt.

JunSu khẽ khàng ngồi dịch với hắn, choàng tay qua cổ YooChun và đặt cằm mình lên đó. Bóng hai người đổ trên triền cát trong khoảng trời chiều muộn đầy ma mị

Vòng tay của JunSu làm dịu đi nỗi lòng của hắn, bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Cảm xúc của hai người và những nghĩ suy trong từng giây phút yên bình cuối cùng đó. Hãy để họ giữ lại cho riêng nhau.

Hay là, ngay chính người viết cũng không thể tìm được những từ ngừ nào nói về họ.

Chỉ biết rằng, trên môi cậu và hắn là những nụ cười hạnh phúc giản dị, khuôn mặt hắn chẳng còn chút đau đớn, thanh thản và nhẹ nhõm

Đến mãi sau này ngồi ngẫm lại, JunSu mới thấy kết luận rằng “Nụ hôn của Park YooChun” có vị mực nướng”

------------------------------------------

Hắn choàng mở mắt, quờ tay thấy bên cạnh giường mình là một khoảng trống còn vương chút hơi ấm của cậu.

Hắn mở tủ, quần áo cậu đã không còn.

Hắn giận dữ chạy ra ngoài phòng khách, đôi dép thỏ bông đi trong nhà vẫn nằm đấy

-Chủ mày bỏ mày lại à- YooChun lẩm bẩm nhìn đôi dép, tựa lưng vào tường, đôi tay của hắn ôm chặt lấy vầng trán, che đi sự yếu đuối sắp bộc phát của bản thân...

“Thì ra, đây là lựa chọn của cậu”

--------------------------------------------------------------

http://yeuamnhac.com/music/shortfic-drop-one-person-yoosu-ver-t672885p2.html?highlight=yoosu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro