Phần đầu 😘😘😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người😊!Đây là lần đầu tiên au viết truyện,mong mọi người thông cảm vì có những từ au viết sai mong mọi người thông cảm😅.Au sinh tháng 10 năm 2004 ạ😁!Thôi chúng ta vào truyện nào😊😊
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:)
(Yerin'pov')
Trong phòng ngủ sang trọng,có hai con người đang chìm trong giấc ngủ những tiếng thở đều đều trong không trung.Ánh sáng xuyên qua rèm cửa,chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái,cô ngồi dậy khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi,xoay người sang nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành(au:híhí chắc mọi người biết đó là ai rồi nhỉ😉)vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy rồi cô xoay người ngồi dậy đi vào nhà tắm,đánh răng rửa mặt,bất giác cô nhìn mình trong gương, khuôn bầu bĩnh ngày xưa bây giờ đã thành khuôn mặt thon gọn xinh đẹp của cô gái ở tuổi 22,nghĩ lại cũng đã 4 năm rồi đây là lần thứ 3 anh ấy về ngôi nhà này,cảm giác vui vẻ xen lẫn chút lo lắng,có lần anh ấy về tôi rất vui nhưng chỉ ở một đêm rồi lại đi và cũng có lần chỉ về đúng một tiếng chỉ hỏi han tôi một tí rồi lại đi,cảm thấy vừa tủi vừa buồn,thực ra gia đình tôi và gia đình anh ấy có bàn về việc hôn ước nhưng lần nào cũng như không,hết lần này đến lần khác anh ấy bảo có việc bận nên thông gia hai bên cũng thấy có chút xấu hổ,đành bảo với Teahyung là cho tôi ở nhà của anh,còn chuyện hôn ước thì để tôi và anh ấy dần dần nảy nở tình cảm sẽ tính đến,tôi biết mọi người rất muốn có cháu bế nhưng tình hình bây giờ có vẻ xa vời, 4 năm rồi hai người chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả,tôi bây giờ chẳng phải vợ cũng chẳng phải gì cả,tôi giống như người vô gia cư ở tạm nhà người khác vậy nghĩ cũng thấy buồn cười,tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi rồi lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt để quên chuyện này đi,xoay người lại mở cửa ra đã thấy người đó ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường,bộ vest anh ấy mặc trong rất lịch lãm và tao nhã toát lên vẻ sang trọng,tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn anh ấy,đứng một lúc anh ấy nhoẻn miệng cười rồi nói với tôi:"Nhìn đủ chưa?"tôi luống cuống trả biết trả lời thế nào thì anh ấy nói tiếp:"Tối nay tôi sẽ về đây ngủ ngày mai tôi phải đi công tác ở Mỹ, chắc phải 1 tháng sau sẽ về,hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt ."nghe xong tôi thấy vừa buồn vì anh phải 1 tháng sẽ về,vừa vui vì hôm nay anh sẽ ở đây,cũng quan tâm nói tôi chăm sóc tốt cho bản thân và cũng...vừa buồn cười vì anh nói:"hãy chăm sóc tốt cho bản thân."câu đấy có phải là hỏi thừa rồi không.Tôi cứ ngẩn người ra như thế rồi cho đến khi anh đi từ lúc nào không hay.Cả buổi sáng hôm nay chỉ là một buổi tẻ nhạt không không có gì đáng nhớ.Đến tối tôi ngồi đợi anh ở phòng ăn,đồ ăn nấu xong cũng đã nguội lạnh nhưng tôi vẫn cố ngồi đợi,cho đến khi tiếng xe vang lên ngoài kia tôi mới vui vẻ chạy ra mở cửa, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đến nhìn cũng keo kiệt,không thèm liếc cô đến một cái.Anh đi thẳng lên phòng,tôi thấy vậy liền gọi với theo:"Em đã làm đồ ăn cho anh,tí nữa anh xuống ăn nhé."Teahyung vẫn đi thẳng ko thèm nhìn tôi nhưng anh nói:"Em ăn một mình đi."còn phần sau thì anh đi một mạch lên phòng,tôi đứng ở dưới nhìn theo bóng dáng của anh bị khuất,tôi thở dài một hơi rồi lẽo đẽo đi lên phòng,nằm xuống bên cạnh thì anh quay lưng về phía tôi,tôi cười khổ một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm,sửa soạn đầu tóc và quần áo,tiễn anh ra cửa định đưa anh ra xe thì bị anh ngăn lại chúng tôi chào nhau một cái,rồi tôi đóng cửa lại chạy ra phòng khách nhìn xuyên qua cửa xổ tôi thấy có một chiếc xe sang trọng đậu ở trước cổng,có một người mặc bộ đồ đen chạy vội ra mở cửa,tôi sững người khi nhìn vào bên trong,có bóng dáng của một người phụ nữ,lúc Teahyung ngồi vào trong tôi nhìn thấy cô gái ấy ôm Teahyung rất thân mật không những vậy tôi còn nhìn thấy anh ấy đáp lại cái ôm ấy bằng một nụ hôn nồng thắm,tôi cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi cánh cửa xe đóng lại,tôi mới ngồi bệt xuống sàn,tôi đờ đẫn nhìn không trung,lúc đó mắt tôi mới trào ra những giọt lệ nóng hổi,cảm giác tim tôi quặn lại,đau lắm...nó đau đến nỗi tôi không thể thở nổi,không biết từ lúc nào tôi ngủ gục luôn ra,chắc có thể là khóc quá nhiều.Sáng hôm sau vẫn như thường,tôi ngủ dậy,đánh răng thay quần áo,ăn sáng,đi ra siêu thị mua vài thứ cần thiết như rau,thịt,hoa quả,...rồi tôi đi về nhà nấu nướng,sau đó đánh răng đi ngủ,những ngày sau cũng trôi qua như vậy,cuộc sống tẻ nhạt như một cô gái bình thường không hơn không kém.Từ lúc nghỉ làm Teahyung có cho tôi một chiếc thẻ kim cương,nó có rất nhiều tiền,chiếc thẻ này dành cho những đại gia giàu có,Teahyung đưa cho tôi nhưng chưa lần nào tôi bỏ ra dùng,toàn phải dùng tiền của mình hoặc xin tiền của mẹ tuy mẹ tôi biết như vậy nhưng mẹ tôi cũng không nói với bố vì sẽ có những chuyện không hay xảy ra.À mà giờ tôi mới để ý Teahyung đi cũng đã gần nửa tháng rồi nhỉ,sau đó tôi lại nghĩ linh tinh cái gì mà lại nghĩ đến cô gái ôm,hôn Teahyung,tôi biết Teahyung và Nayeon yêu nhau nhưng thực ra tính đến nay hai người họ yêu nhau mới được 2 năm mà tôi cũng nghĩ đến chuyện khi về nước Teahyun sẽ đến nhà của Nayeon.Nghĩ nhiều cũng mệt nên tôi tắt điện đi ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(End Yerin'pov')
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.Xin chào và hẹn gặp lại🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro