Tears - Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dịch

-Đã được phép của tác giả để dịch tác phẩm-

Author: Sora no Hoshi

Translator: princessrinyuki

Disclaimer : cả dịch giả lẫn tác giả đều không sở hữu manga hay anime hay live action của Deathnote

Genre: Angst, romance, hurt/comfort, drama

Pairing: RaitoL

Warning: character death, spoilers, shounen-ai

Summary(dịch giả đặt):

Cho dù cậu có giết tôi

Cho dù thế giới có sụp đổ quanh chúng ta

Thì tôi, vẫn không thể ngừng yêu cậu…

A/N: viết dựa trên live-action của DN

Nước mắt

Nỗi buồn đau của chúng ta hầu như luôn được thể hiện qua những giọt nước mắt.

Amane Misa, người biết sự thật từ lâu, đã chẳng nói gì trong liên tục ba ngày đêm, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đôi gò má xinh xắn của cô. Yagami Soichiro, kẻ không bao giờ tin cho đến phút cuối cùng, đã nhận ra những trách nhiệm bản thân, và chỉ khóc trong những giấc ngủ dài. Yagami Sachiko và Sayu, những người chẳng bao giờ biết được sự thật, thì đã đổ những giọt lệ tinh khôi nhất trong đau thương và quý mến, cho người anh trai đã mất, và người con không bao giờ trở lại. Matsuda Touta là người duy nhất trong nhóm điều tra về vụ án của Kira đã khóc mà không che giấu, thương xót cho không chỉ vì cái chết của cậu, nhưng là vì những người khác nữa. Số còn lại, Ukita Hirozaku và Aizawa Shuichi, thì chọn cách giữ cho mình mạnh mẽ, chỉ biểu lộ nỗi buồn đau và xót xa trong ánh mắt, cho gia đình Yagami đã lỡ trót phải hứng chịu quá nhiều bi kịch.

Nhưng L Lawliet thì không bao giờ khóc. Không vì Watari, không vì Mogi, và càng không vì Kira. Những người quen biết anh thì liệt nó vào một phần bản tính, cái bản tính cách biệt và thiếu cảm xúc của anh. Có lẽ nó sẽ đúng, nếu như đó là cái chết của bất cứ một tên tội phạm nào khác, trừ Kira.

Tất cả đều biết Kira là là một người đặc biệt. Cậu ta là một tội phạm đặc biệt, với một cách giết người đặc biệt, một óc phán đoán đặc biệt, và có mối liên kết đặc biệt với một thế giới được cho là không tồn tại. Phải, cậu ta là một kẻ đặc biệt với tất cả mọi người.

Đặc biệt là L

Chẳng ai biết về điều này. Đó không phải là một thứ mà hai người bọn họ để lộ ra ngoài một cách công khai, mà kể cả với nhau cũng vậy. Những thứ xảy ra giữa họ đã diễn ra trong tĩnh lặng, nhưng lâu dài và bất biến. Và Amane Misa, dù chỉ là vô tình, nhưng đã làm cho mối quan hệ được giấu kín này càng thêm thầm lặng. 

Không phải là L không thể rơi đến một giọt lệ nào cho người anh yêu. Anh chỉ không muốn phải khóc. Ai cũng biết Kira là một kẻ có cá tính mạnh mẽ. Xảo trá, khôn ngoan, có tính toán, và bất chấp thủ đoạn. Cái chết của cậu có thể đột ngột và cần thiết. Nhưng sự tồn tại của cậu yêu cầu thêm sức mạnh, đó là một thứ mà chỉ L và một mình L có thể hiểu được mà thôi.

Và trong thâm tâm, anh thừa biết rằng Raito là Kira, cho dù là mọi dấu vết được lần ra có chứng minh điều ngược lại. Chỉ là anh không thể tìm được đủ bằng chứng để làm những người khác phải tin. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể ngăn cản mối quan hệ này diễn ra. Chỉ là có một thứ gì đó đã lôi anh vào đó, làm anh phải thừa nhận mối liên kết không có cả khởi đầu lẫn kết thúc này đó thôi.

Cả hai người đều không nói nhiều về mối quan hệ âm thầm này. Thậm chí nó bắt đầu từ lúc nào, họ còn không biết. Ở đây, không một lời nói yêu thương nào được thốt ra, không cử chỉ ân cần nào được biểu hiện. Đó là một sự khởi đầu mơ hồ và im lặng, đánh dấu cho một cái kết cũng không thể rõ ràng. Và rồi, trong một khoảng thời gian ngắn ở bên nhau và những từ ngữ ít ỏi họ trao đổi, trong cả những trận đấu trí đầy căng thẳng, họ hiểu nhau. Một cách hoàn hảo.

Và tất cả chỉ là như thế.

Đó là một đêm đặc biệt, khi cả hai người được ở một mình cùng nhau, ngồi trước rất nhiều những màn hình lớn nhỏ, và rồi L cuối cùng đã bắt đầu noí những thứ không ai có thể ngờ rằng anh sẽ nói.

“L Lawliet.” Anh nói một cách tự nhiên, mắt vẫn chú mục vào màn hình. “Đó là tên thật của tôi.”

Có vẻ như đó là biểu hiện yêu thương đầu tiên và cũng là cuối cùng anh dành cho người yêu bí mật của mình.

Đáp lại, Raito trả lời mà không nhìn anh, “Kira.” Cậu trả lời với cung giọng hững hờ tương tự “Đó không thật sự là tên thật, nhưng đó là cách những người không quen tôi gọi tôi.”

“Tôi biết.”

Và mọi chuyện là thế. Không ai nói gì thêm nữa, và vào đêm tiếp theo ở cùng nhau, L lấy ra một quyển sổ, một quyển sổ không được cho là sở hữu của anh. Và cậu cũng làm tương tự.

“Không bao giờ việc này lại có thể thành công” – Một trong hai đã nói thế, nhưng không chắc là ai.

Và họ hiểu. Rằng không bao giờ có thứ nào lại có thể làm được gì ở tình huống của họ lúc này. Trong cùng một suy nghĩ, cả hai đều biết rằng chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Không có một cuộc bàn cãi nào giữa họ, và cũng không có một ai trong số họ cố gắng khuyên người kia phải làm hay không làm gì cả.

Rem đang ở cùng Misa, kẻ đã được sai đi; Ryuk cũng không ở gần đây, và phần còn lại của đội điều tra hoặc đang ở nhà hoặc ở nơi nào đó. Không ai trong số họ nghĩ rằng những sự việc đã diễn ra vẫn diễn ra là quan trọng.

Đây là chướng ngại cuối cùng ngăn cách chúng ta, và tôi hi vọng rằng không gì lại có thể ngăn cách chúng ta lần nữa.

Không một lời nào được thốt ra giữa họ.

Người ta nói vậy mỗi ngày. Hãy chết cùng nhau, họ sẽ nói thế, rằng giống như Romeo và Juliet. Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách lần nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Nhưng đối với họ, đó lại là một tầm nhận thức hoàn toàn khác.

Trong khoảng thời gian giữa hoàng hôn của hôm nay và bình minh của ngày mai, có hai con người đã cùng cầm lên hai cây bút cùng một lúc. Hai quyển sổ đen trước mặt họ đều mở, và trong tĩnh lặng, tiếng sột sọat trên giấy vẫn có thể được nghe thấy. Những âm thanh của ngòi bút lướt trên mặt giấy lấp đầy lấy khoảng không giữa họ với một sự thấu hiểu lẫn nhau ở một mức độ không nào người khác có thể có. Không một ai ngoài họ lại có thể tương đồng trong từng nhận thức và từng suy nghĩ một như vậy. Sự tin chắc rằng những gì mình nghĩ cũng là chính xác những gì người kia đang nghĩ ấy chỉ có thể có ở giữa họ. Với trí tuệ của họ, cái sự thấu hiểu nhau mà không cần đến một lời nói ấy, là độc nhất. 

Hiểu những điều ấy, họ đã viết mà không một giây chần chừ hay suy nghĩ, trong đầu đã biết chính xác những gì người kia đang viết.

Có vài người nếu biết điều này sẽ cho rằng nó thật hài hước, rằng hai con người không có mối liên hệ nào với nhau lại có thể có tình cảm sâu đậm đến vậy, hoàn toàn thoải mái với người kia đến nỗi không cần phải quan tâm đến sự phản bội. Và sau khi đã đóng vai con ngoan trò giỏi trong suốt ngần ấy năm, cậu hoàn toàn có thể đóng kịch với bất cứ ai mà không hề mắc lỗi. Còn L thì có thể nói và làm bất cứ điều gì anh muốn với cùng một biểu cảm trên gương mặt, và mái tóc bù xù ấy cũng có khuynh hướng che khuất đi ánh mắt của chủ nhân chúng, vào những thời điểm thích hợp. Như nhau, họ biết rằng vở kịch này sẽ tiến triển tốt đẹp, vì họ đã nghĩ tới hàng ngàn bước tiếp theo từ lâu rồi. Họ đã nghĩ tới việc người kia sẽ hành động thế nào, suy nghĩ ra sao cho phù hợp. Nó giống như một ván cờ, nơi hai con người ngồi bên cùng một phía của bàn cờ thay vì đối diện. Tuy vậy, vẫn điều khiển những quân cờ khác màu nhau. 

Cho dù cậu có giết tôi, cho dù thế giới có sụp đổ quanh chúng ta, tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu.

Khi L đã xong (Raito đã viết xong trước đó một khoảng thời gian), cả hai đóng sổ lại và đổi cho nhau, biết khá rõ những gì đã được viết trong đó.

Còn gì có thể được viết trong Deathnote, ngoại trừ cái chết?

Và thật sự đó là cái chết. Khi họ ngồi xuống cạnh nhau trò chuyện về số mệnh của cô gái không có cả trí thông minh lẫn óc phán đoán ấy, thì họ nhận thức được rõ ràng cái chết đang đến. Cố ý nói chuyện theo cái cách mà những shinigami kề bên họ có thể nghe. Rem bỏ đi sau một lúc, những chuyện bà ấy sắp làm thật rõ ràng. Và cũng thật ngu ngốc, rằng bà ấy đang làm những việc mà họ mong chờ bà ấy sẽ làm.

Trong giây phút cuối cùng ở bên nhau, vẫn không có một lời nói trìu mến nào được thốt ra, không một từ ngữ yêu thương hay xoa dịu. Nhưng thật sự, như thể có hàng triệu ngôn từ đã được nói ra trong im lặng, âm thầm chuyển tải đến người kia những thứ không thể noí thành lời.

Không có một câu phàn nàn nào được nhắc đến. Mà rốt cuộc thì, cần phải có một lời phàn nàn nào ở đây hay sao? Chẳng có một số mệnh nào khác có thể đưa họ đến với nhau. Không có Kira, L sẽ không bao giờ được làm việc với Yagami Soichiro. Không có quyển Deathnote, sẽ không bao giờ xuất hiện Kira. Và nếu không xuất hiện một Kira thông minh ngang với L và một L thông minh ngang với Kira, thì rốt cuộc, họ sẽ chẳng bao giờ có thể mặt đối mặt, trò chuyện, và trở nên thân quen với cả trí tuệ lẫn sự tồn tại của người kia.

Cả hai không có đến hơn một phút để trò chuyện với nhau. Chính xác bốn mươi lăm giây. Họ đều biết thế, và họ đã gán từng giây quý giá ấy vào sự hiện diện của người còn lại. L đã hành động hoàn hảo. Trông như vô cảm trong mọi lúc. Và bất cứ nơi nào anh giả vờ như thế, nó đều có tính thuyết phục cao. Chậm rãi, anh quỳ xuống, như thể cố gắng đấu tranh để đứng vững nhưng thất bại, và Raito đứng đó, nụ cười ngạo mạn hoàn hảo, nhìn xuống anh với ánh mắt tự tin, hầu che giấu đi nỗi đau đớn khi mất đi không chỉ L, mà còn cả chính cậu nữa.

Đến một lúc sau đó Misa mới đến, cậu để mình rời chỗ anh, và khi cậu mỉm cười, trông thật sự thích thú. Phải, cậu chưa từng cười với Misa, nhưng lần này, không hiện hữu cả một nụ cười đắc thắng thật sự, ví cho một âm mưu đã thành công hoàn hảo. 

Mà cũng thật hài hước, cái cách mà số mệnh đặt hai con người này lại với nhau, những kẻ đã được quyết định sẽ chia cắt như thế này. Nhiều năm về trước, Yagami Raito sẽ không bao giờ nghĩ đến một tương lai mà trong đó cậu phải lập kế hoạch cho cái chết của mình, không chỉ vì chính bản thân cậu mà còn là cho một người khác nữa; và L Lawliet sẽ không đời nào tưởng đến việc sống và hi sinh cuộc sống của mình cho một lý do hết sức bi kịch như thế. Vì vài lý do, nó thật khó đoán trước, nhưng đó lại là con đường duy nhất của hai người bọn họ.

Và cũng kỳ lạ là, nếu họ không cùng thông minh, khôn ngoan, và thấu hiểu nhau đến thế, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó.

Họ sẽ chẳng bao giờ cần nghĩ đến việc đó.

Họ sẽ chẳng bao giờ phải chọn kết cục thế này.

Nhưng thật sự không còn con đường nào khác. Mọi việc chỉ diễn ra những điều nó đã diễn ra, nên rốt cuộc nó phải có kết cục như thế. Đó cũng là lý do họ quyết định lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng ở bên nhau. Nó thật khủng khiếp, họ đều biết, về việc để bản thân bị dẫn dắt bởi quyển sổ của cái chết. Nhưng nếu chuyện này không diễn ra, thì không ai trong số họ có thể giũ bỏ cám giác kinh khủng của việc tiếp tục trò chơi không hồi kết này.

Rồi khi họ đối đáp với nhau theo như kịch bản, với những người trong đội điều tra vây quanh, diễn xuất hoàn hảo, cả hai nhớ lại lý do đầu tiên mà họ có để gặp nhau. Và thật sự, có thể bắt đầu và kết thúc bằng cùng một kiểu thế này, có vẻ đó là sự chúc lành tuyệt nhất mà cặp đôi bi kịch này có thể có vậy.

Kira nhìn thẳng vào mắt L.

Cho dù tôi có giết anh…

Và L đáp lại với ánh mắt tương tự.

Cho dù tôi có giết cậu…

Hai quyển sổ đánh dấu cái chết. Anh tận hưởng hơi ấm cuối cùng đang rời bỏ cơ thể, và mở quyển mình đang giữ bằng đôi tay run rẩy.

L. Lawliet

Và từ trang bảy mươi ba đến trang cuối của quyển sổ thứ hai vừa rơi xuống, ẩn trong đó một thông điệp dài dòng được viết bằng những nét chữ rõ ràng, sạch sẽ.

Yagami Raito. Chết vì đau tim.

Năm 20XX, tháng X, ngày X

Nói chuyện với người mà mình yêu quý

Chứng kiến người ấy ngã xuống

Cười đắc thắng

Công khai sự thật

Gặp một cô gái

Đợi ai đó

Bị sốc

Nhận ra kế hoạch đã thất bại

Nghe giải thích

Khủng hoảng bởi sự thất bại của bản thân

Chấp nhận sự thật phũ phàng

Cố giết những người xung quanh

Bị bắn

Yêu cầu giúp đỡ từ một sinh vật đáng kinh hãi

Bị phản bội bởi một con quỷ nghiện ăn táo, và chết bởi sự phản bội ấy.

Nằm sóng soài trên đất trong những giây phút cuối của cuộc đời, Raito bật cười nhận ra đời cậu đã đổi thay đến thế nào và nó đã kết thúc một cách kỳ diệu ra làm sao.

Thật hài hước là cậu phải nên đánh giá cao nó, cái cuộc sống quá ngắn ngủi của cậu.

Và L đã chứng kiến tất cả với cặp mắt lãnh đạm, nhằm giấu đi nỗi đau mà, đã được xoa dịu bằng ý nghĩ, rằng đó chỉ là vấn đề thời gian–

Dù tôi có giết cậu đi nữa, tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu…

Và đó là hai mươi ba ngày sau đó, rằng khi đếm ngược bốn mươi lăm giây cuối cùng của cuộc đời mình, L đã thật sự khóc, với những giọt nước mắt mà anh đã giữ lại cho Raito.

Nhưng đừng lo, tôi sẽ đi với cậu. Sớm thôi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro