Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc 8 giờ sáng, khi đang ăn, điện thoại tôi bỗng reo lên. đó là tin nhắn từ người bạn của tôi, cũng là một fan trung thành của technoblade. 

- eeee techno đi rồi :( 

- đi đâu? 

- cancer... 

tôi khựng lại vài giây để định hình bản thân. chuyện gì cơ? 

- mày đợi tao xíu.

tôi sợ hãi, lên máy tính và kiểm tra twitter, facebook và cả discord. đập vào mắt tôi đầu tiên chính là hình ảnh "#technobladeneverdies" , "#fuckcancer" ở khắp trên newsfeed của tôi. điều này không thể làm gì khác ngoài việc khiến tôi sợ hãi hơn. 

tôi kiểm tra youtube. technoblade vừa đăng một video mới, "so long nerds". tay tôi run run bấm vào kiểm tra trong khi đôi mắt đang đọng nước, chỉ chờ đến lúc chảy ra thành từng dòng. 

"hey, i'm technoblade, if you're watching this, i'm dead." 

không nói cũng biết, lúc ấy tôi đã sụp đổ đến thế nào, tôi vừa xem video của anh, vừa khóc trong vô vọng. tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn vào lúc này khi người tôi rất mực ngưỡng mộ đã phải rời đi, trong sự tiếc thương của cả cộng đồng minecraft. 

tôi tắt âm lượng của máy tính, bởi tôi không muốn chứng kiến thêm bất kì sự đau thương nào nữa. cứ để nước mắt tự lăn trên gương mặt như vậy, vì không thể nào chịu được sự đau đớn này. 

tôi đã tưởng mình đang trong giấc mơ, nhưng hoàn toàn không. tôi đang ở thế giới thực, thế giới mà tôi đã mất đi người mình ngưỡng mộ. lúc ấy, những kí ức từ lúc trở thành một antifan cho đến fan cứng của anh cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu như một thước phim quay chậm. 

tôi thực sự không thể chấp nhận sự thật này.

tôi cũng đã nghe tiếng em gái mình vừa khóc vừa ôm mẹ. nhưng tôi không được yếu đuối như vậy. tôi đứng lên, bước vào bàn học và lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt của mình. nhưng càng lau, nước mắt càng chảy, tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình.

vì thế, tôi đã chọn bỏ một buổi học, bởi tâm trí tôi đang hỗn loạn, e là không thể tập trung học tập được. lúc bốn giờ, tôi đã leo hẳn lên nóc nhà và ngồi quay về phía mặt trời đang lặn.

tôi thậm chí có thể viết nên cả chục trang giấy về những gì đang nghĩ trong đầu, nhưng rồi tôi lại không nghĩ nữa. cảm giác này bình yên đến lạ thường, khiến người ta quên đi hết những gì buồn bã nhất.

tối hôm ấy, tôi chỉ ăn vội chén cơm rồi lên phòng ngủ. tất nhiên tôi cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện buồn ngày hôm nay nữa.

...

- hey.

- ...

- dậy đi chứ, sao cứ ngủ hoài vậy?

- ... ?

- technoblade đây. mau tỉnh dậy.

- techno...?

- đi theo tôi.

tôi không nói gì, chỉ lủi thủi theo anh đến một nơi tôi còn chả biết là ở đâu. nhưng tôi biết, anh sẽ không dẫn tôi đến nơi nào đó nguy hiểm. quang cảnh hiện tại là trong một thế giới minecraft, tôi đoán là thế giới của anh.

- là fan của tôi, đúng không?

- vâng...?

- techno bằng da bằng thịt đây.

- em có gì để tin anh...?

- anh có ruộng khoai tây!

- ừm, thế thì tin.

- hey, anh chỉ muốn nói rằng em là một fan rất đặc biệt của anh.

- ...

- em đã từ một antifan trở thành fan chân chính của anh, cảm ơn em.

- ừm, khai thật thì lúc đó nhờ có dsmp em mới làm fan anh.

techno mỉm cười rồi lại dẫn tôi đến một bờ biển.

anh thở dài.

- tiếc nhỉ, đến lúc anh phải đi rồi.

- đừng đi mà...

tôi nắm chặt cánh tay của anh lại nhưng lại không được, cánh tay anh như nước vậy.

- sao mà nắm được!

- đừng đi...

- em còn muốn nói gì với anh không? trước khi anh trở lại thành technoblade.

- em chỉ muốn nói là... em và cộng đồng fan minecraft rất yêu thương anh.

- cái khác đi, sến.

- ừm... kiếp sau vẫn mong anh trở lại làm technoblade, và em sẽ lại được làm fan anh.

- ừm, nghe hay đấy. thôi, anh đi trước, em cũng nên tỉnh dậy đi, đến giờ đi học rồi.

techno nhìn ra biển, thở dài một tiếng rồi biến mất trước mặt tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro