[Teddy x FATE] Dòng thác thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Suhyeok không biết đây là đâu, không biết đây là mơ hay thực, là thiên đường hay là địa ngục. Cậu thật sự không biết tại sao vừa mở mắt ra cậu lại thấy bản thân đang ngồi ở chỗ của mình tại trụ sở Kwangdong Freecs, trong tai nghe là tiếng kênh Discord đang mở, có tiếng Kim Kiin chửi nhau với Choi Ellim, lâu lâu còn có tiếng Ryu Hoseong chen vào nói mấy câu vô nghĩa mà không ai thèm để ý. Suhyeok vội vàng quay sang bên cạnh, cậu thấy Park Jinseong vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn màn hình và tập trung vào trận đấu đang diễn ra, lâu lâu trong tai nghe của Suhyeok cũng vang lên mấy tiếng chửi thề giòn tan của Jinseong.

Nhưng mà...

Nhưng mà không phải là cậu đã chết rồi sao?

Suhyeok chắc chắn rằng trước khi cậu đột ngột xuất hiện ở đây, cậu đang trên đường quay trở về ký túc xá của DRX. Cậu cũng nhớ mình đang vừa qua đường vừa nói chuyện qua điện thoại với anh Geonhee về mấy trận đấu mà cả đội vừa đấu tập với nhau thì một chiếc ô tô vượt đèn đỏ cứ thế lao thẳng về phía cậu.

Sau một tiếng "rầm", Suhyeok thấy cảnh tượng trước mắt mình dần mờ đi, cậu vẫn nhớ rằng trước khi ngất lịm đi tâm trạng của bản thân phức tạp như thế nào. Lúc đó, có rất nhiều khuôn mặt đột nhiên lướt qua trong tâm trí cậu: Gia đình, bạn bè và một hình bóng mà cậu đã sớm giấu nhẹm vào một góc ở trong tim.

Mình sẽ chết sao?

Mình không muốn chết như thế này.

Suhyeok luôn nghĩ rằng cậu đã sống một cuộc đời mà bản thân sẽ không nuối tiếc về bất cứ điều gì, cho đến khi cái chết cận kề, cậu lại thấy thì ra có nhiều chuyện khiến cậu không cam tâm đến như vậy.
Nhưng mà không cam tâm thì sao chứ? Có lẽ cậu chỉ có thể cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này thôi.

Đó là những gì Suhyeok nhớ được trước khi cậu mở mắt ra và thấy bản thân xuất hiện ở đây. Suhyeok biết rõ đây là đâu, biết rõ những người bên cạnh mình hiện tại là ai. Nhưng cậu thật sự không biết bản thân mình tại sao lại ở đây, không phải con người khi chết đi thì nên lên thiên đàng hay là xuống địa ngục gì đó à?

Lẽ nào... cậu vẫn chưa chết sao? Nhưng nếu chưa chết, tại sao cậu lại tỉnh dậy ở đây mà không phải là ở bệnh viện?

Bình thường Suhyeok cũng ít khi đọc truyện tranh, nhưng trước đó từng ở chung với Lee Chaehwan, thằng đó từng gửi cho cậu rất nhiều video giới thiệu tóm tắt những bộ truyện tranh nổi tiếng trên mạng lúc bấy giờ. Vậy nên trong số nhiều những video có nội dung na ná nhau mà cậu từng xem thì cậu vẫn nhớ được một cốt truyện vô cùng phi lý đó là: mỗi khi nhân vật chính mất đi mà lòng vẫn còn quá nhiều nuối tiếc, tác giả thường sẽ cho họ quay về quá khứ, cho họ được sống lại cuộc đời của mình một lần nữa.

Suhyeok à, không lẽ mày đã sống lâu đến mức ngay cả chuyện hư cấu như chết đi sống lại thế này mà cũng được đích thân trải nghiệm luôn rồi?

Nhưng không phải Sherlock Holmes đã từng nói rằng: Sau khi loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng dù có khó tin đến đâu cũng chính là sự thật hay sao?

Vậy là mình chưa chết thật sao? Hay là mình thật sự đã được chết đi sống lại rồi. Suhyeok vui như mở cờ trong bụng, dù có là vế nào thì cậu cũng cảm ơn ông trời vì đã không triệt đi con đường sống tiếp của mình, còn mở ra cho cậu một con đường mới.

"Đờ mờ?! Oát đờ phắc luôn??! Thằng rừng team mình ngáo đá à???" Đột nhiên một tiếng rú thất thanh vang lên kéo Suhyeok ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Jinseong hyung..." Như một thói quen, Suhyeok gọi anh, rõ ràng việc gọi tên anh đã trở thành "thói quen" của cậu, vậy mà hôm nay cậu nhận ra đã lâu lắm rồi mình không được gọi tên anh một cách đường đường chính chính như thế này.

Tại sao thế nhỉ? Suhyeok không thể ngăn được sự chua xót đang cuộn trào dâng lên trong lòng mình.

"Sao thế Suhyeok? Em đói à?" Jinseong nghe thấy tiếng Suhyeok gọi, anh ngay lập tức đáp lời.

"Em không có đói mà..." Suhyeok nghe anh hỏi xong, một cảm xúc vừa thân thuộc vừa xa lạ cứ vậy len lỏi vào trái tim cậu. Trước đây... đúng rồi, trước đây mỗi lần cậu gọi anh đều là muốn rủ anh ấy cùng cậu ăn khuya. Nhưng hai tiếng "Jinseong hyung" lần này thì khác, khác là vì có lẽ cậu đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi chăng?

Đã từng có rất nhiều lần cậu muốn gọi anh ấy, muốn hỏi anh ấy có bằng lòng ở bên cậu thêm một năm nữa hay không, nhưng Suhyeok không làm được.

"Em sao thế?" Jinseong nhận ra Suhyeok có hơi kì lạ nhưng anh cũng không biết là lạ ở chỗ nào, tuy nhiên anh vẫn trả lời cậu rất dịu dàng, có thể nghe ra sự quan tâm của anh.

"Sau này anh đừng bỏ em đi mất, có được không?"

Suhyeok thấy rõ ràng sau khi nghe xong Jinseong ngẩn người mất một lúc, dù nhìn anh rất giống như đang tập trung vào trận đấu đang diễn ra, nhưng cậu thấy rõ vừa rồi anh hụt mất con xe, Ezreal đã đẩy xong đợt lính của anh cứ luẩn quẩn mãi ở trụ đường dưới mà không biến về mua đồ, không biết còn định đợi đến khi nào.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó anh ấy nở một nụ cười quen thuộc, nụ cười đã khiến cậu mê đắm từ lần đầu tiên gặp anh.

"Được chứ, sao anh có thể bỏ em đi mất được?"

Ừ, nhưng mà anh biết không, cuối cùng chúng ta vẫn bỏ nhau mà đi. Suhyeok thầm nghĩ trong lòng.

Cơ hội được sống lại cuộc đời đã qua này đối với Suhyeok cứ như một giấc mơ vậy, bản thân cậu cũng không biết liệu có lúc nào đó cậu sẽ đột nhiên giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ này hay không, vậy nên cậu muốn nói với anh rất nhiều thứ, những thứ cậu đã luôn giấu anh, đã luôn sợ hãi mà không cho anh biết.

Cậu thật muốn nói cho anh biết rằng, cậu thật sự rất thích anh, rất muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, cùng anh ăn khuya, cùng anh trêu chọc mấy người Kim Kiin với Choi Ellim.

Nếu như Yoo Suhyeok trước đây không có dũng cảm để đối diện với hiện thực đó, vậy thì cậu muốn nhân cơ hội này ngỏ lời với Park Jinseong. Cậu cũng muốn biết rằng nếu như ngày đó cậu có dũng khí mở lời, thì cậu trả lời mà cậu nhận lại sẽ là gì.

Hay vẫn là sự im lặng như trước đó.

Im lặng, sau đó lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của đối phương, như thể chưa từng tồn tại.

"Jinseong hyung, đột nhiên em muốn được nghe từ anh một lời thật lòng."

Jinseong đáp: "Lời anh nói có lời nào là giả đâu hả em?"

Suhyeok nghĩ chắc là Jinseong tưởng cậu kiếm chuyện cãi nhau nên đáp lại cho cậu vui lòng, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn mình, cậu thấy anh thu lại sự cợt nhả của mình.

Ngay khi Suhyeok định mở lời thì đột nhiên tiếng của Ellim vang lên trong tai nghe: "Thật xin lỗi nhưng mà nếu là lời thật lòng thì hai người có thể ra ngoài nói chuyện không?"

Suhyeok quên mất rằng cậu vẫn đang mở Discord, điều đó đồng nghĩa với việc nãy giờ cậu nói gì cả đội đều nghe thấy được chứ không chỉ riêng mình Jinseong.

"Chúng tôi không có nhu cầu nghe lời thật lòng của Park Jinseong." Tiếp theo đó, Suhyeok nghe thấy tiếng Kiin chen vào.

Thật lòng mà nói thì dù đây có là mơ hay thực đi chăng nữa, cậu vẫn thấy có chút xấu hổ.

"Suhyeok à." Đột nhiên Ellim gửi tin nhắn riêng cho cậu trên Discord. Suhyeok lập tức trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

"Lời của Park Jinseong ấy, làm gì có lời nào là lời thật lòng."

Nhất thời, Suhyeok không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không tìm ra cách để biện bạch cho Jinseong. Là một người tỉnh táo, Suhyeok rõ hơn ai hết rằng những lời đường mật của Jinseong không thể nào tin tưởng được.

Nhưng cũng chính cậu, hết lần này đến lần khác, luôn quay vào ô tin tưởng Park Jinseong.

Chỉ là trái tim cậu mách bảo rằng: cậu có thể tin tưởng người này.

Nhưng mà lần này sống lại cũng giúp cậu nhận ra thêm một điều rằng, thì ra những người xung quanh cậu như Ellim chẳng hạn, đều rất quan tâm đến cảm giác của cậu. Rất nhiều lần Ellim cùng cậu tung hứng khi trêu Kiin, còn bản thân cậu ấy khi bị Suhyeok bắt nạt cũng chỉ cười nhàn nhạt mà bỏ qua. Cậu biết năm vừa qua Ellim đã rất cố gắng để phối hợp với mình, kết quả tệ thế này cũng không phải là lỗi của một mình cậu ấy, thế nhưng Ellim luôn tự trách bản thân mình.

Năm ngoái Suhyeok đã chọn cách im lặng, vậy nên cậu không hề biết việc Ellim cũng rất lo lắng cho mình, lo lắng việc mình sẽ bị Jinseong lừa đẹp.

"Cảm ơn nhé Ellim à. Tao biết mà." Suhyeok nhắn tin trả lời Ellim, sau khi vừa gửi tin nhắn đi, Suhyeok nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy. Thì ra tâm tư của mình lại rõ ràng đến vậy, chỉ cần nhìn một cái Ellim cũng đã đoán được. Tiếng thở dài như thể đã lực bất tòng tâm này khiến Suhyeok nhớ đến Dongbeom.

"Thế giới này nhiều người như vậy, nếu anh ấy vẫn chọn tao để lừa thì chứng tỏ tao đặc biệt hơn những người khác đúng không?" Suhyeok nhớ hình như mình từng hỏi Dongbeom câu hỏi ngu ngốc như thế này.

"Không, là do mày dễ dụ thôi."

Suhyeok thấy mình không phải là người dễ dụ, cậu thấy mình là người-dễ-bị-Park-Jinseong-dụ thì đúng hơn.

Dongbeom đã rất nhiều lần cảnh báo cậu rằng đừng thích người như Jinseong, nhưng cậu cũng rất nhiều lần hỏi ngược lại cậu ấy rằng: "Người như Park Jinseong là người như thế nào?"

Dongbeom không trả lời được, bản thân cậu ở bên cạnh anh ấy chừng đó thời gian cũng không thể trả lời được.

Jinseong là người như thế nào nhỉ?

Trong mắt Suhyeok, anh ấy bên ngoài nhìn có vẻ rất cà lơ phất phơ không quan tâm đến ai, nhưng sau khi tiếp xúc với anh đủ lâu, cậu nhận ra anh ấy lại là người dịu dàng hơn bất kỳ ai. Lần đầu tiên ở chung với nhau, cách anh ấy làm thân với cậu là móc hầu bao ra nuôi cậu đến khi cậu béo lên trông thấy. Biết cậu thích được khen, anh ấy sẽ không tiếc lời khen ngợi cậu. Dù đôi khi cũng hay cùng cậu tranh cãi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng Jinseong luôn đảm bảo người thắng trong mọi cuộc tranh cãi sẽ là Suhyeok. Ở lâu bên cạnh Jinseong, cậu dần dần không phân biệt được sự quan tâm của anh là ranh giới an toàn anh dành cho mọi mối quan hệ hay đó là sự cưng chiều đặc biệt anh dành cho mình.

Vậy nên, cậu muốn nghe lời thật lòng. Cậu đã hèn nhát một lần rồi, lần này sống lại không thể tiếp tục hèn nhát thêm nữa.
___

Lúc Suhyeok kết thúc buổi luyện tập cá nhân đã là 1 giờ sáng. Suhyeok bước ra khỏi phòng tập đã thấy Jinseong tay xách nách mang mấy túi đồ ăn hình như vừa được giao tới.

"Mandu đó, hôm qua em nói muốn ăn nhưng mà cuối cùng lại ăn mỳ lạnh với anh nên hôm nay anh nhờ chị quản lý mua bù lại cho em. Mau ăn đi, kẻo nguội mất thì không ngon nữa."

Suhyeok hơi ngẩn người, lần trước rõ ràng không hề có chuyện anh ấy mua mandu bù lại cho cậu mà là cả hai cùng nhau bàn nhau muốn ăn gì sau đó cùng nhau đặt, còn đặt cho chị quản lý một phần.

Không biết là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo, hay là ngay từ đầu cậu đã tự mình lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Suhyeok đã luôn hoài nghi về việc mình có xứng đáng được yêu hay là không để rồi giờ đây cậu mới muộn màng nhận ra rằng vốn dĩ cậu luôn sống trong tình yêu và sự quan tâm của mọi người.

"Em cảm ơn." Suhyeok nhận lấy mandu từ tay Jinseong, lúc nãy mạnh miệng lắm nhưng bây giờ ở riêng với nhau, Suhyeok lại thấy căng thẳng.

"Hôm nay em lạ lắm nhé, không giống Suhyeok mà anh biết chút nào." Jinseong nhận ra sự căng thẳng của cậu, anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai cậu như thể đang an ủi để giúp cậu trấn tĩnh lại.

"Vậy Suhyeok mà anh biết là người như thế nào?" Suhyeok nghe xong liền lấy hết dũng khí đối mặt với Jinseong, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

Lần này hình như đến lượt Jinseong là người căng thẳng.

"Em muốn nghe lời thật lòng là chuyện này à? Chuyện anh nghĩ gì về em?" Jinseong có lẽ cũng không ngờ tới việc cậu muốn hỏi lại là việc này. Anh lặp lại một lần để chắc chắn mình không hiểu nhầm ý của Suhyeok.

"Đúng vậy." Suhyeok cũng gật đầu khẳng định một lần nữa.

"Việc anh nghĩ gì về em quan trọng không?"

"Có. Rất quan trọng." Suhyeok đáp lời chắc nịch. Cậu đã phải chết đi sống lại mới có được cơ hội này, còn có thể không quan trọng hay sao?

Suhyeok nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt Jinseong. Chần chừ một lúc, cuối cùng anh cũng nói:
"Suhyeok mà anh biết ấy à... em ấy không muốn người khác biết quá nhiều về bản thân mình, hình như em ấy luôn tự thu mình lại trước sự quan tâm của người khác. Nhiều lúc anh cảm thấy... rõ ràng là Suhyeok đang ở ngay bên cạnh nhưng lại như cách xa vạn dặm. Vĩnh viễn anh cũng không thể chạm vào trái tim của Suhyeok."

"Nhưng mà anh thích Suhyeok như thế lắm."

Lúc nói những lời này Jinseong hình như không dám nhìn thẳng vào mắt Suhyeok. Anh sợ những lời mình nói trở nên kỳ lạ trong mắt cậu. Nhưng nói xong mà mãi cũng không thấy Suhyeok phản ứng gì, anh đành phải nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Jinseong thấy Suhyeok đang nhìn mình đầy nghi hoặc, anh cười khổ vì biết ngay là Suhyeok không tin.

"Suhyeok ơi?" Jinseong gọi.

"Thế anh có biết em nghĩ gì về anh không?"

Jinseong ngẩn người, sau đó lắc đầu.

"Em nghĩ anh là lưu manh. Anh tốt với em là định tán em bỏ túi để dành."

Cuối cùng thì sự căng thẳng nơi đáy mắt Jinseong cũng biến mất sau khi anh nghe câu trả lời của Suhyeok. Anh bật cười, vừa cười vừa đưa tay xoa đầu Suhyeok. Suhyeok cũng không né tránh, mặc cho anh từ xoa đầu biến thành vò loạn mái tóc của mình. Nụ cười của Jinseong rất đẹp, chắc do anh đẹp trai, nó khiến Suhyeok cũng không thể không buông xuống sự lo lắng cũng như lớp phòng bị trong lòng mình để cười cùng với anh.

"Em ngốc thật đấy, anh tốt với em không phải vì muốn tán em để dành. Anh tốt với em là vì em xứng đáng." Jinseong vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc vừa bị anh bới thành ổ quạ của Suhyeok.

Em đúng là ngốc, nên mới không cầm được lòng mà thích anh. Dù là quá khứ hay hiện tại, em đều thật lòng thích anh.

"Anh có thấy em khó chiều không?"

"Có, nhưng mà anh đây dư sức chiều hư em."

Suhyeok ngẩn người, bởi vì ánh mắt Jinseong đang nhìn cậu là sự cưng chiều vô cùng dịu dàng. Lời nói Jinseong như có mê lực, thật sự khiến cậu cảm nhận được sự chân thành của anh ấy.

Một năm qua anh ấy vẫn luôn thể hiện rõ sự cưng chiều mà anh dành cho cậu, chỉ có cậu luôn mang bên mình một lớp giáp bằng những lời đồn thổi bên tai về Park Jinseong.

Nhưng rõ ràng Park Jinseong vẫn luôn ở đó, luôn ở trước mặt cậu, dùng hành động để chứng minh, đợi cậu tự mình đến hỏi anh.

"Jinseong-hyung, anh có thích ai không?" Sự dịu dàng nơi anh khiến cậu cởi bỏ lớp giáp phòng bị, như tiếp thêm cho cậu dũng khí để mở lời. "Không phải, không phải là anh có thích ai không... mà là anh có thích em không?" Suhyeok vội vàng sửa lại.

"Anh có, anh rất thích Suhyeok." Jinseong nhìn thấy Suhyeok bối rối, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười rạng rỡ.

Suhyeok định mở miệng nói gì đó, cuối cùng lại không thể nói được gì. Vì Jinseong nhanh hơn, anh hôn cậu, một nụ hôn khiến Suhyeok thần hồn điên đảo, không còn suy nghĩ thêm được gì nữa. Chỉ thấy môi anh ấy thật sự rất mềm, rất ngọt, quả nhiên là người dẻo miệng có khác.

Khi nụ hôn kết thúc, Suhyeok nghe thấy tiếng Jinseong thì thầm bên tai: "Việc tỏ tình để anh làm thì tốt hơn."

"Em vẫn thấy rõ ràng anh có ý định tán em để dành."

Jinseong kéo cậu vào trong một cái ôm thật ấm áp, ấm áp đến mức đột nhiên cậu thấy nước mặt mình chảy dài, sau đó không tự chủ được mà chìm vào cơn mê man. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu mơ màng nghe thấy tiếng của Park Jinseong:

"Suhyeok à, anh mong em biết rằng, anh rất yêu em. Vậy nên anh thật lòng mong em có thể tỉnh lại."
___

Khi Suhyeok mở mắt ra một lần nữa, trước mắt cậu là trần nhà trắng xóa, mùi bệnh viện quen thuộc xộc thẳng vào mũi, kèm theo đó là cơn đau nhắc nhở cậu về vết thương trên đầu do tai nạn của mình.

Thì ra thật sự chỉ là một giấc mơ. Thì ra chỉ có trong mơ, Park Jinseong mới dịu dàng với mình đến vậy.

Suhyeok thấy mắt mình nhòe hẳn đi vì nước mắt. Chẳng có cơ hội nào cả, mọi lựa chọn sai lầm trong đời đều phải trả một cái giá đắt.

Khi Suhyeok muốn cử động, trở mình để quan sát xung quanh phòng bệnh, lúc này cậu mới nhận ra rằng trong phòng bệnh còn có người khác.

Người ấy đang ngủ gục bên giường bệnh của cậu, tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay Suhyeok.

Suhyeok trong lòng vô cùng hốt hoảng, vì cậu nhận ra người đó là ai.

"Jinseong hyung?"

Tiếng gọi của cậu lập tức đánh thức người đang say giấc, Suhyeok thấy mái tóc bù xù ấy lập tức ngẩng lên.

Tim Suhyeok khẽ lệch đi một nhịp.

Mái tóc rối bời, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác, cằm còn lởm chởm mấy sợi râu đã dài. Minh chứng rõ ràng cho việc đã mấy ngày nay anh ấy không hề nghỉ ngơi tử tế.

Người vừa nãy còn ôm cậu trong mơ, bây giờ lại thật sự đang ở trước mặt cậu.

Không phải là mơ nữa đấy chứ?

"Suhyeok?! Suhyeok! Em tỉnh thật rồi sao Suhyeok?" Park Jinseong gần như không thể giấu được sự vui sướng trên khuôn mặt, anh định lao đến ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ sẽ tổn thương đến cậu, vậy nên anh kìm lại hành động của mình.

"Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Đây là mơ hay là thực?"

Jinseong không kịp nghe cậu hỏi đã chạy vội đi tìm bác sĩ. Suhyeok bất lực không thể gọi với theo được vì cổ họng cậu khô rát, thật khát nước.

Bác sĩ không để Jinseong vào phòng bệnh trong lúc ông thăm khám.

Sau khi kiểm tra hết một lượt tình trạng của Suhyeok, xác nhận mọi chỉ số của cậu đều đã về mức an toàn thì ông mới gật gù khép bệnh án lại.

"Cậu Yoo này, bạn trai cậu thật sự rất lo lắng cho cậu đấy." Bác sĩ đột nhiên mở lời khiến Suhyeok không hiểu kịp ý của ông ấy.

"Bạn trai cháu?"

"Người ban nãy gọi tôi đến xem tình hình của cậu, không phải bạn trai cậu sao?" Bác sĩ hơi ngạc nhiên "Lúc cậu được đưa vào đây không ai liên lạc được với người nhà cậu, đúng lúc đó thì cậu ấy gọi tới, chúng tôi thông báo thì cậu ấy đã chạy tới ngay và nói cậu ấy chính là người nhà của cậu, là bạn trai cậu đó."

Yoo Suhyeok không dám tin.

Làm sao có chuyện anh ấy đột nhiên liên lạc với cậu được? Bọn họ đã im lặng với nhau rất lâu rồi.

"Cậu ấy đã ở đây cả tháng nay rồi." Bác sĩ lại tiếp lời "Lúc cậu được đưa vào đây tiên lượng rất xấu, cậu ấy phục trước phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi bảo khả năng cao cậu sẽ biến thành người thực vật... cậu ấy đã ở phòng cầu nguyện của bệnh viện chúng tôi khóc rất lâu."

"Vậy ư? Bác sĩ... cháu có thể hỏi... điện thoại của cháu..."

Bác sĩ tìm được điện thoại của cậu trên hộc tủ gần giường bệnh. Khi Suhyeok mở nó lên thì phát hiện cậu đã nằm đây gần một tháng rồi.

Suhyeok mở hộp thư Kakaotalk, ngoài những tin nhắn hỏi thăm sau khi được thông báo cậu bị tai nạn thì quả thật có tin nhắn của Jinseong từ một tháng trước.

Anh ấy thật sự đã liên lạc với cậu, vào cái ngày xảy ra tai nạn, lúc tâm trạng cậu cực kỳ tệ sau chuỗi thua kéo dài. Có lẽ vì cậu bận nói chuyện điện thoại với anh Geonhee nên không kịp thấy thông báo.

Jinseong hiong: Suhyeok à, em đói không? Có muốn ăn mỳ lạnh không? Đột nhiên anh nhớ em và mỳ lạnh ở chỗ chúng mình hay order quá.

Nước mắt Suhyeok lăn dài trên mặt, chậm rãi gõ từng chữ trả lời:

Suhyeokie: Em có, em đói quá

Suhyeokie: Em cũng nhớ anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro