1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sangho là Tân sinh viên y khoa mới nhập trường.

Vừa mới nhập trường đã vô tình quen được đàn anh khóa trên năm 4 tên Park Jinseong.

Ừ thì cũng không hẳn là quen, chỉ là năm lớp 12 học hành thi cử lao lực quá nên có lỡ chảy máu cam ngất xỉu giữa lớp xong bị bế vào viện. Xui rủi thế nào hôm đấy lại gặp anh Park năm 3 đi lâm sàng ở viện.

Lee Sangho bị bế vào viện, máu mũi tèm lem đầy mặt dọa cho anh Jinseong mắt cận nhìn không ra lại tưởng bệnh nhân tai nạn giao thông. Thế là anh bế em vào thẳng phòng cấp cứu dõng dạc báo với bác sĩ trực: "Bệnh nhân cấp cứu nặng" trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Đến giờ khi nhắc lại, anh Jinseong chỉ biết tặc lưỡi trách bạn bè mình.

- " Bu nhà anh em, sao lúc đấy không cản tao lại ? "

Thôi thì cũng may vừa hay đặt em xuống giường phòng cấp cứu thì em tỉnh lại ú ớ em chưa chết làm thầy cô được một phen thót tim.

Cứ tưởng từ lần đấy xong chắc cũng sẽ không gặp lại, ai ngờ, Sangho cũng mơ ước học y, cũng đặt mấy cái nguyện vọng y khoa. Khổ nỗi trường anh jinseong học cũng là trường top, trường mơ ước của bao nhiêu người xong lại lấy điểm cao nên Sangho cũng ước ao lắm, sau lần nhập viện hụt đấy không hiểu sao ý chí lại càng phừng phừng, học càng ngày càng hăng nhưng mà cũng biết thương bố mẹ, anh chị lo nên cũng cố gắng học hành điều độ hơn. Sau bao vất vả cũng có một cái vé thành tân sinh viên, cũng đỗ nv1 nên em ta vui vẻ lắm. Rồi nhập trường một cái, ngờ đâu phận đào hoa tìm đến cửa, thế là em có cho mình một anh bồ học y năm 4, năm xưa bế em vào phòng cấp cứu rồi bị các bác sĩ trực cấp cứu mắng cho thối đầu.

Nói chung thì hai người này thành đôi cũng kì cục lắm. Tiếp xúc với nhau, làm bạn bè được 3 tháng, xong cũng thấy thinh thích, thế là anh Jinseong chủ động. Chủ động được 3 tháng nữa là tròn 6 tháng thế là thành người yêu. Không nhanh, cũng không chậm, vừa đủ để tìm hiểu, cũng vừa đủ để thích nhau.

Nhưng mà ý....

Ai bảo trai y khoa khô khan chứ Sangho là thấy Park Jinseong không có miếng khô nào rồi nha. Yêu nhau được một thời gian, cuối cùng Sangho cũng nhận ra, anh ta là trùm tấu hề. Anh ta tấu hài từ giảng đường đến clb, từ nhà thể chất đến phòng thực hành, từ căng tin đến phòng trọ. Ngày anh ta không làm cho Sangho cười sặc cơm thì chắc chắn hôm đấy anh ta bùng học ở nhà ngủ nguyên ngày. Loi nhoi có tiếng, chúa hề thành danh, đã thế còn là trùm ngoại giao, quen biết cả trường. Thậm chí anh ta còn chơi thân với nhóm của anh Sanghyeok năm 6, hội mà có anh Jaewan với anh Junsik và mấy anh nữa học giỏi có tiếng trong trường. À tất nhiên, để làm được thế thì bản thân Jinseong cũng phải giỏi, tuy nhiên tiếng tăm về sự loi nhoi của anh ta vô tình ăn đứt sự nghiệp học hành của anh ta mất rồi.

- Gì chứ! Anh Jinseong giỏi lắm luôn._ Chandong miệng còn đang nhoàm nhoàm cái bánh đậu đỏ vừa mua ở căng tin .

- Tao ở chung clb bóng rổ với anh ý, chơi hay lắm, học cũng giỏi nữa. Anh woochan kể tao là anh Jinseong người theo đuổi anh ý phải xếp thành 2 hàng quanh sân thể chất mới đủ_ Nói rồi cậu nuốt nốt cái bánh đậu đỏ, vuốt bụng, coi như tạm no.

- Vãi~ Nói quá vừa, dạo này thằng Chandong cứ như bị lậm anh Uchan ấy. Làm cái gì cũng " Anh Uchan bảo tao" chứ tao thấy ông Jinseong đấy nhìn cứ như trapboiz ấy_ Ellim bĩu môi

- Ơ hay. Mình là tân sinh viên, chưa biết gì thì chả phải nghe anh chị đi trước chỉ dẫn? Lậm gì đâu?_ Chandong oan ức phản bác.

- Tân sinh viên cái gì nữa ? Mình sắp học xong năm nhất rồi ông tướng ơi !!Vừa mới thi giữa kì 2 xong còn bày đặt tân sinh viên_ Ellim tiện tay gõ đầu đứa bạn mấy cái

- Ê ý là, lần đầu tiên tao đồng tình với thằng Ellim. Ông đấy quen biết rộng vl. Mày không sợ à?_ Minseok quay mặt về phía Sangho

- Sợ gì ?_ Sangho từ nãy đến giờ vẫn chú tâm ăn cơm, hoàn toàn không để ý câu chuyện đám bạn mình đang bàn tới.

- Bồ mày ấy_ Minhyung hỏi lại.

- À! Đi viện rồi. Nay phải trực hay sao ấy. _ Sangho ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong khay rồi nhẹ nhàng đặt thìa xuống_ nãy ảnh nhắn tao rồi.

- Mày đích thị là không nghe chuyện anh em nói từ nãy đến giờ đúng không ?

-...

- Ôke anh em lo cho mày thừa rồi

Thực ra cũng có nguyên do để Sangho không lo lắng. Ai bảo Jinseong cũng quá là greenflag đi, đi đâu làm gì, không đợi Sangho hỏi cũng báo. Đi chơi bóng rổ, hoạt động clb, đánh điện tử, đi viện đều báo đủ giờ. Rảnh cái là đến đón Sangho đi thư viện học bài. Dù sao thì chỉ có đi ăn trưa là nói chuyện nhiều, còn lại cũng chỉ ghé mua nước rồi lại dắt nhau vào thư viện, lâu lâu đổi gió thì anh dắt em đi xem anh thi đấu. Mấy đợt thi cử thì cứ thi xong xuôi là dắt em đi xem phim, đi mua sách vở, mấy hôm stress quá thì tự Sangho lôi anh ta vào net, bật máy đánh với nhau mấy ván game rồi đi về. Cứ yên bình vui vẻ vậy thôi không phải tốt nhất rồi à ?

- Tao không sợ gì cả_ Sangho chầm chậm trả lời_ Kiểu, cứ kệ đi. Mấy nữa anh ta thay lòng đổi dạ thì kết thúc thôi

- Vãi! Thật à? Mày không thấy cay à ? Đổi lại là tao, thằng Minhyung nó mà dám cắm cho tao cái sừng là tao sẵn sàng vác xăng đi đốt nhà cả họ nhà nó_ Minseok bất bình.

- Ơ! Sao cậu cue tớ vào ? Tớ đã làm gì phật lòng cậu bao giờ đâu ??_ Minhyung mếu máo.

- Thôi đi, Sangho là người trưởng thành. Người trưởng thành yêu kiểu của người trưởng thành, chúng mày trẻ con, trẻ tiểu học sao hiểu được ?_ Chandong xen vào

- Thế cái thứ lẽo đẽo theo anh Uchan cả ngày thì gọi là yêu kiểu gì ? Kiểu trẻ ranh, trẻ mẫu giáo à ?_ Minseok trừng mắt.

- Ranh con nứt mắt tí tuổi đầu đã đòi yêu với chả đương. Chúng mày phải như tao này._ Ellim vỗ ngực

- Gáy sớm mấy nữa bị quật cho lụy ai là ráng chịu nha con_ Minhyung lườm nguýt người bạn đi đằng trước

Sangho cũng chỉ biết cười trừ trước mấy câu hỏi của đám bạn nhà mình. Dù sao thì yêu đương với anh Jinseong như thế này cũng chính là kiểu bản thân cậu muốn, không ảnh hưởng học tập, không bi lụy, không cãi nhau. Cả 2 chỉ đơn giản là yêu nhau rồi xác lập quan hệ, sau đó cùng nhau cố gắng, cùng nhau tận hưởng niềm vui. Cũng có thể là mấy nữa cả 2 sẽ có một cuộc cãi vã không hồi kết nào đó, nhưng mà, chuyện tương lai, tính sớm mất vui.

- Kệ đi, không sao đâu mà

Dù sao thì....

Độc thân cũng được, có bồ cũng được, vui là được.

_____________________

Con fic giải oan cho trai y khoa=)))) Thực ra trai y khoa nói chung là đẹp nha mọi người.

______________________

END :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro