Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 loạt chuỗi ngày toàn những trận đấu căng thẳng với lịch trình dày đặc , hôm nay , T1 đã có được 1 ngày nghỉ hiếm hoi . Hầu hết các thành viên khác đều lựa chọn đi ngủ để bù lại chuỗi ngày vất vả kia thì anh Park JinSeong đã có 1 dự định khác , ... Anh định dựng đầu cậu người yêu của mình dậy và lôi cậu ấy ra ngoài chơi . Vì ngày hôm nay , anh đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ , tính toán các thứ này nọ , sử dụng biện luận, và các phép thống kê toán học để đưa ra kế hoạch cụ thể nhất . Và hiện tại anh đang tí ta tí tởn với gương mặt phởn phởn chạy sang phòng SangHo , đến trước cửa phòng , anh nhẹ nhàng mở cửa ngó đầu vào nói nhỏ : 

- SangHo a 

Không có tiếng trả lời , anh nhẹ nhàng chui cả người vào , đóng cửa lại , chạy đến bên giường nơi có con sâu đang quằn quại trong chăn , anh gọi lại lần nữa :

- SangHo a ! _ vừa nói anh vừa chọc mạnh vào eo người kia , người kia giật mình , thu eo lại thò đầu ra nhìn anh với con mắt cảnh giác rồi sớm thu ánh mắt đó vào khi nhận ra con người kia 

Cậu rút tai nghe ra khỏi tai của mình , ngồi dậy với tới công tắc , bật đèn lên rồi nhìn cái con người đang mắt long lanh nhìn cậu , cậu hỏi 

- Ya ! Anh đang làm gì ở đây vậy ? 

Nhận được câu hỏi của đối phương , anh nhanh nhảu đáp

- Tất nhiên là để gọi em dậy 

- Nhưng để làm gì ? _ SangHo ngây ngốc

- Hôm nay ra ngoài với anh nha _ Jinseong mắt lấp la lấp lánh

- Xin lỗi anh nha nhưng hôm nay không được _ SangHo với tay lấy cái điện thoại mở lên và tiếp tục chăm chú

- Sao vậy ? Hôm nay em đâu có bận đâu _ Jinseong hơi thất vọng nhưng sự mặt dày không cho phép anh bỏ cuộc 

- Hôm nay diễn ra Melon Music Awards , và có BTS tham dự , em không thể nào theo trai bỏ idol được _ SangHo thản nhiên 

- Ya Lee SangHo ! Tại sao em lại làm thế với anh cơ chứ ? Anh đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp buổi đi chơi này đó !!!!_ Jinseong vẫn cố gắng mặt dày 

- Không là không ! Anh đi chơi vui vẻ ha ! _ SangHo vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại 

Teddy uất ức rời khỏi , ra đến cửa còn không quên đe dọa 

- Chờ đấy , anh nhất định sẽ giận em 

Và tất nhiên với điệu bộ đó thì lời của ADC T1 sẽ không thể lọt nổi vào tai Sp , vì Sp đang bận đu idol rồi 

Sau khi Teddy hậm hực đi ra thì Faker của chúng ta a.k.a người chứng kiến từ đầu đến đuôi câu chuyện không thể ngừng cười . Teddy vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp ngay cảnh anh đội trường ngồi cười lăn cười bò , đang tức phát khóc ra gặp ngay cảnh này làm cho ADC của chúng ta chỉ còn biết quay gót bỏ đi 

- Chờ đấy .. Rồi anh nhất định sẽ giận em _ Cuzz nhại lại câu của Teddy 

-Há há chời má bị chính người iu phũ , há há ta nói nó hài gần chớt _ Canna từ đâu lao vào buông vài câu châm biếm rồi cười nắc nẻ

Đây thực sự là lúc mà Teddy muốn vác dao ra chém hết mấy con người này nhất nhưng sức anh có hạn không thể nào làm được như vậy chỉ bất lực quay lại hét mấy người kia im nhưng chắc chắn là không có tác dụng , lúc này Faker định thần lại được mới tiến đến , đặt tay lên vai Teddy nói:

- Chú nghĩ chú có thể giận nổi SangHo á 

- Tất nhiên ! Chỉ là giận thôi mà _ Teddy chắc nịch 

- Há há chú đùa anh à _ Lúc này SangHyoek của chúng ta lại lăn ra cười 

- Jinseong huyng à anh đã bao giờ giận SangHo được quá 4 tiếng chưa _Cuzz cố nín lại sự buồn cười của mình nói 

- Lần này anh mày nhất định sẽ làm được nên mấy chú không phải lo _ Teddy quay lại nói với cuzz

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ _ Tiếng 3 con người kia vang lên , tưởng chừng như bầu trời bị xé toạc , màn đêm bị xuyên thủng , tầng ozon đáng thương kia bị nứt nẻ không thương tiếc

- Để ... Há há ...Anh...Há há ....Chống mắt lên xem ....Há há há ....Chú giận SangHo được bao lâu ...Há há _ SangHyoek khó khăn thốt nên lời trong tiếng cười khó có thể dứt

- Mấy người cứ chờ đó _ Teddy uất ức quay về phòng 

Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua , Melon Music đã kết thúc , SangHo rời khỏi phòng , tiến đến nơi 3 con người lười biếng đang ểu oải ở sofa cùng nhau xem 1 chương trình ca nhạc. Dường như đã nhận ra sự thiếu vắng của các thành viên , SangHo cất tiếng hỏi :

- Mọi người đi đâu hết rồi ạ 

- Các coach thì đi đâu đó từ sớm , còn mấy đứa còn lại đang ngủ trương thây ra đó _ SangHyoek trả lời , mắt vẫn dán vào chiếc TV 

- Vậy còn Jinseong huyng thì sao ạ? 

- À huyng ấy bảo giận em nên vào phòng nằm rồi _ Woochan 

- À ra là vậy ạ 

Như mọi lần , Effort sẽ chẳng sợ gì cả , vì cứ khi nào anh bảo giận cậu thì chưa đầy 4 tiếng sau sẽ mò ra xin lỗi , nếu thế thì từ nãy đến giờ chỉ mới có 2 tiếng trôi qua , không phải vội . Cậu vô tư ngồi xem TV chung với 3 ông thần kia .

1 tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng , 4 tiếng trôi qua rồi , vậy là kể từ lúc nói giận là 6 tiếng trôi qua rồi , cậu vẫn chưa nhận được 1 lời xin lỗi nào , ghét ghê á . Sang Ho đang trưng cái bộ mặt khó ở ra , cậu bây giờ đang rất muốn chạy đi hỏi cái con người kia bao giờ mới định xin lỗi cậu nhưng sự thanh lịch này không cho phép cậu làm thế , chỉ biết ngồi đây tức thôi .

 Nếu là người ta , thấy nhà cháy người ta sẽ tìm cách dập lửa , nhưng xin lỗi , cậu sống chung với mấy ông anh thấy nhà cháy thì sẽ táp thêm dầu vào cho nó cháy thật to , cháy như chưa từng được cháy , điển hình là ông anh " Tài năng trẻ " gần 25 tuổi rồi vẫn FA Lee SangHyoek  cộng thêm 2 ông thần là tài năng trẻ nhưng nghiện mà vẫn thích ngại ChanDong và Woochan . 

3 con người này lượn qua lượn lại chỗ cậu cố tình nói thật to 

- Lúc nãy anh thấy Jinseong nó nhắn tin với gái đấy 2 đứa ạ _ Anh lịt đờ của chúng ta chưa bao giờ muốn đốt nhà như lúc này 

- Uầy em cũng thấy anh ạ _ Woochan 

- Đã thế còn tủm tỉm cười nữa cơ . Chắc người này quan trọng lắm _ ChanDong ùa theo 

Tất nhiên toàn bộ những gì 3 con người kia nói đều lọt vào tai SangHo hết nhưng cậu vẫn chưa muốn tin nên cứ giả vờ như chưa nghe thấy 

- Thằng này 6 tiếng rồi vẫn chưa chui ra khỏi phòng nên chắc là thế thật rồi, trừ lúc ngủ ra có bao giờ nó mòn mông trong phòng 6 tiếng mà không ra ngoài đâu ? Chắc là có vấn đề thật rồi  _ Anh lịt đờ thấy nãy giờ chưa đủ dame nên dồn thêm 1 câu chí mạng 

- Phải phải _ 2 con người kia đồng tình 

Toàn bộ combo đấy đã có tác dụng và làm cho SangHo bé bỏng tin sái cổ , với cái ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu đốt tất cả những người xung quanh SangHo đã vô tình báo hiệu cho 3 ông thần kia rằng : Họ đã đốt nhà thành công , sau khi nhận được báo hiệu cả 3 tủm tỉm cười và nhanh chóng rời đi 

Sau 6 tiếng đồng hồ nằm suy nghĩ về cuộc đời , Jinseong đã rút ra được 1 chân lý : SangHo chính là chân lý của anh , do đó giận quá 4 tiếng là 1 tội ác , anh đáng bị đem đi chém đầu , vì vậy phải đi xin lỗi ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn , anh lao ra khỏi phòng ,chạy sang phòng SangHo thì thấy cảnh cậu chuẩn bị ra ngoài , anh hỏi :

- Em đi đâu vậy ? 

- Đi đến nơi mà không có kẻ có người yêu rồi mà còn nhắn tin với gái như anh _ Effort giận dữ 

- Ơ ? Anh đã làm gì ? _ Vị ADC của T1 ngơ ngác 

- Đi mà hỏi chị gái mà anh vừa nhắn tin ấy _ SP của T1 trở nên giận dữ hơn 

- Ơ ? Cái heo gì thế ? Chị gái nào ? Đồ má ? Đừng bảo là mẹ nhá _ Teddy nghĩ thầm 

- Hết rồi thì em đi nhá _ SangHo quay gót bỏ đi 

- Khoan từ từ đã !!! HONEY ƠI ! Đừng mà em hiểu lầm rồi ! Em phải nghe anh nói , mọi chuyện nó không phải như vậy đâu màaaaaaa _ Teddy hét lên chạy về phía cửa 

- Tránh xa em ra ! Đừng có tới gần ! _ Effort quay lại gằn giọng rồi đi thẳng ra cửa đóng sầm cửa lại 

- Đừng màaaaaaaa _ Teddy nước mắt nước mũi tèm lem 

Trong khung cảnh đầy mùi cẩu lương, đậm mùi cẩu huyết này ,ở 1 góc khác có 3 con người đã chứng kiến tất cả và đang cười lăn cười lộn , là ai thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi đấy 

Sau khi rời khỏi Gaming House , cậu đi thẳng tới 1 cửa hàng bán album gần đó toan định mua 1-2 cái album của idol rồi ghé hiệu sách mua cho lịt đờ đáng kính mấy cuốn sách mà anh nhờ rồi về gaming house nhưng cứ nghĩ đến cái con người đáng ghét kia cậu lại càng tức nên quyết định ghé vào 1 quán cafe gần đó ngồi .Chọn cho mình 1 chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ cậu gọi ra 1 ly latte nóng rồi ngồi nhâm nhi , trong cái thời tiết lạnh giá này , có được 1 khoảnh khắc như vậy thực sự khá là hạnh phúc ; mọi thứ yên bình , êm ả , không có lịch trình , không có công việc , không có sự căng thẳng ,chỉ tiếc là không có anh . Đó là lí do vì sao mà mọi thứ chỉ dừng lại ở từ "khá" . 

Bầu trời bắt đầu xám xịt dần , báo hiệu cho 1 cơn mưa sắp tới , các áng mây trắng đục kia dần bị thay thế bởi những đám mây xám đen . Trời tối dần , gió bắt đầu ùa đến 1 cách mạnh mẽ hơn , cứ thế cứ thế , 1 hạt , 2 hạt , 3 hạt nước rơi xuống : Tí tách , tí tách . Trời bắt đầu đổ mưa . 

Từ chỗ cậu sẽ bắt đầu nghe được những câu bất ngờ , lo lắng của những vị khách không đem ô , 1 số thì bắt đầu rời khỏi quán , số còn lại thì đang tận hưởng từng hạt mưa rơi xuống 

- Chắc phải chờ cho hết mưa mới về được rồi _ Cậu tự nhủ , mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa đang nhảy múa , nô đùa 

Là 1 game thủ chuyên nghiệp suốt bao nhiêu năm , cậu tiếp xúc với màn hình máy tính nhiều hơn tiếp xúc với môi trường bên ngoài, vậy nên khi ngắm nhìn cơn mưa thế này bỗng chốc trong lòng lại cảm thấy yên bình . Sang Ho gục đầu xuống bàn , nhưng mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ , cậu ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống rồi trong chốc lát thiếp đi 

Lại đến với Jinseong , sau 2 tiếng chưa thấy cậu về lòng chợt bất an lo lắng , ngoài trời thì đang mưa mà cậu thì không mang theo ô , đã thế gọi còn không nghe máy nữa 

- SangHo chưa bao giờ đi đâu lâu thế này _ SangHyeok lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Jinseong 

- À Huyng _ Jinseong 

- Anh với chú cùng đi tìm thằng bé thôi _ SangHyoek 

- À vâng nhưng mà em không biết em ấy đi đâu hết _ Jinseong lo lắng 

- Lúc nãy anh có nhờ thằng bé đi mua hộ mấy cuốn sách nên anh sẽ đến mấy hiệu sách gần đây tìm thử , còn chú thì người yêu nó luôn rồi nên hãy tìm bằng tiếng gọi con tim nhé _ SangHyoek

- Ơ _ ADC của team đứng hình 

- Thôi nhanh lên _ Mid lane nghiêm túc 

- À vâng huyng 

Sau đó 2 người cùng rời khỏi gaming house và đi tìm cậu 

- Nếu là em ấy thì em ấy có thể đi đâu nhỉ ? _ Teddy tự nhủ

- BTS ! Đúng rồi ! Nếu vậy có thể em ấy sẽ đi mua album _ Anh mừng rỡ , 3 chân 4 cẳng chạy ngay vào mấy cửa hàng bán album gần đó , và đúng như anh nghĩ , cậu đã đi mua album 

Sau 1 hồi hỏi han chị chủ , cuối cùng những gì anh thu được chỉ là cậu đã đi về hướng nào , lúc này thì đúng là tìm bằng tiếng gọi con tim thật rồi , anh khẽ thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng rời cửa hàng và đi về hướng mà chị chủ đã chỉ . Sau khi lẩn quẩn n hướng đi , anh mới tìm được 1 quán cafe với 1 cậu trai đang ngủ say bên phía cửa sổ . Lúc này , yên tâm khi đã tìm thấy cậu , anh mới rút điện thoại ra gọi cho Faker báo rằng đã tìm thấy con mèo nhỏ rồi cúp máy , cất điện thoại vào túi , tiến vào quán cafe kia , chọn chỗ ngồi đối diện với cậu trai kia , tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ,rồi nhẹ nhàng gọi :

- SangHo à ! 

Con người kia nhận thức được có người gọi tên mình mới chợt tỉnh mộng , cậu vội vàng bật dậy , dụi dụi mắt rồi chỉnh lại kính , sau khi xác định được người ngồi đối diện , cậu mở miệng nói :

- Giờ em muốn nghe giải thích 

- Về chuyện gì ?_ Anh ngây ngốc 

- Tất cả _ Cậu đanh giọng 

- Vậy đầu tiên là về cái cô gái sáng nay em nói thì theo trí nhớ của anh , người là con gái duy nhất mà sáng nay anh nhắn tin cùng là mẹ của anh ; còn lí do anh không xin lỗi sớm là vì anh muốn chứng minh anh vẫn thương em hơn idol của em thôi . Còn em ! Em sẵn sàng bỏ anh để theo idol như vậy , vậy tức là anh đối với em không quan trọng bằng idol sao ? _ Anh uất ức kể lể

Lúc này cậu chỉ biết im lặng , ngại ngùng và nhận ra mình đã hơi quá đáng , cậu đã quyết định mở miệng xin lỗi anh 

- Em ...xin lỗi _ Cậu lí nhí 

- Không sao ! Anh tha lỗi cho em 

- Nhưng với 1 điều kiện _ Anh cao giọng 

- Điều kiện ? _ Cậu hỏi lại 

- Phải ! Đó là ...hãy nói em yêu ...

- Dẹp ! Em giận anh tiếp vậy _ Anh chưa nói hết câu , cậu đã ngắt lời và đứng lên bỏ về 

- Khoan từ từ em chờ anh đã chứ , em quên rồi sao giờ trời đang mưa đấy 

Cậu khựng lại quay lại nhìn con người kia , còn con người kia được đà lôi cái ô ra giở giọng :

- Do chỉ có 1 cái ô nên chúng ta phải về chung thôiiiii

- Coi như số anh gặp may _ Cậu tức giận liếc xéo con người kia

Anh cùng cậu thanh toán rồi rời khỏi , ra đến cửa , anh bật ô lên ,cùng con mèo kia đi về , đến 1 nơi hơi vắng người 1 chút anh hơi ngả ô xuống rồi quay sang hôn nhẹ lên môi cậu . Giật mình trước cái hôn bất ngờ không thể tránh được , cậu chỉ có thể rít lên đầy uất ức :

- Aisss cái đồ cơ hội nhà anh 

________END_______

Và hôm qua T1 đã vô địch LCK mùa xuân 2020 nên chúng ta hoàn toàn có quyền mong chờ vào quả đầu closeup lửa băng của cặp bot nhà T1 

Và đây là 1 trong những OTP mà dạo này tui bị quằn quéo , mong rằng fic nho nhỏ này sẽ giúp các bạn cảm thấy ngon miệng 

Tạm biệt và cảm ơn vì đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro